Khi nàng tỉnh dậy , thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt tròn , trắng nõn như bánh bao của một nô tỳ tên Thái Chân. Thái Chân đó , nàng tuyệt nhiên không quen biết nhưng nàng ta luôn miệng gọi nàng là “ tiểu thư”.
Sau một hồi kẻ hỏi người đáp , Thái Chân sửng sốt thốt lên : " Tiểu thư số khổ !"
Còn Tư Nguyệt đưa tay xoa xoa trán. Nàng thật sự đã xuyên qua , mà lại xuyên qua một nơi không có trong lịch sử...
Tư Nguyệt thở dài , tia mắt trầm lướt qua từng góc một trong căn lều đương ở. Theo như Thái Chân nói , nàng là tam tiểu thư của Nam Cung đại tướng quân tên gọi Nam Cung Tư Nguyệt , đại ca là Nam Cung Hạo Kỳ đứng đầu Binh bộ , nhị ca Nam Cung Lưu Tự nhị phẩm Thượng Thư. Cách đây nửa năm , khi Thổ Phồn phát động chiến tranh , thái tử Vệ Tử Minh nhận lệnh ra trận. Nam Cung tiểu thư một mực si ngốc hắn nghe thấy liền cầu xin hòang đế cho theo. Hòang đế không chút do dự phong nàng một chức tướng quân. Đáng tiếc , Vệ Tử Minh kia không hề có ý gì với nàng ta , nửa tháng trước cự tuyệt. Trong lúc quẫn bách nàng ta đã nhảy vực tự sát.
Nguyên nhân xuyên qua có lẽ khi cả hai rơi xuống vực gây nên hiện tượng gì đó liền bị hoán đổi thời không. Ngoài ra , trước đó Thái Chân có nhắc đến hai nam nhân cứu nàng nhưng một mực khẳng định nàng không phải Nam Cung tiểu thư. Nếu đóan không nhầm chính là Hạ Trác và Mạc Thương. Xem ra khả năng cả hai bị đảo lộn vị trí rất lớn , giả như nàng tiếp nhận vị trí hiện tại của nàng ta cũng sẽ không có người đứng ra giành lại ?
Nghĩ đến đây , Tư Nguyệt tặc lưỡi một cái.
Suốt mấy ngày liền nàng chỉ nằm trong lều trại dưỡng bệnh và nghỉ ngơi. Thi thỏang có hỏi Thái Chân vài vấn đề về tình trạng chiến tranh lúc này. Thái Chân kể rõ , chiến tranh đã đến hồi kết. Vệ Quốc thắng thế đánh đến cửa kinh thành Thổ Phồn nhưng Thổ Phồn vương cố chấp không chịu đầu hàng, Thái tử công thành hai lần đều thất bại nên có thể nói cả hai đang hòa hoãn nghĩ binh kế.
Đến ngày thứ bảy , nàng bảo Thái Chân đưa Hạ Trác và Mạc Thương đến gặp nàng.
Đúng một khắc sau ( 15 phút ) Thái Chân cùng Hạ Trác , Mạc Thương trở lại. Tư Nguyệt viện cớ cho nàng ta lui ra. Khi tà áo khuất sau mảnh vải thô , Tư Nguyệt mới lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng : “ Thế nào ?”
Hạ Trác vận lam y , mái tóc dài hơn được buộc lại sau gáy , đôi mắt ánh cười : “ Cổ đại cũng không quá nhàm chán.”
“ Còn Mạc Thương ?” Nàng mỉm cười.
Mạc Thương vận trường bào màu đen , nhếch môi nói : “ Tạm được”
Tư Nguyệt gật nhẹ rồi lên tiếng : “ Bây giờ nên làm thế nào ?”
Hạ Trác nhíu mày , xoa xoa cằm : “ Nếu muốn tìm đường trở về ngay lập tức là không thể. Chỉ đành yên ổn ở nơi này trước, sau đó sẽ nghiên cứu lại.”
Yên ổn ? Đây mới chính là vấn đề. Hiện nay chiến tranh giữa Vệ Quốc và Thổ Phồn đang giai đoạn cuối. Một khi kết thúc nàng phải trở về sống với thân phận của Nam Cung tiểu thư. Điều đó không tránh khỏi một ngày bị lợi dụng và gả đi. Còn nếu bỏ trốn , thứ nhất không có tiền tài , mà cho dù có đi nữa thì thế lực lại là con số không tròn trĩnh. Như thế chẳng khác nào mỏ vàng cho bọn tham quan đục khoét , cho các giai cấp có thế lực chèn ép. Đoạn nghĩ , nàng lên tiếng : “ Trước hết chúng ta phải tìm cách kết thúc chiến tranh để trở về kinh thành. Như vậy “ yên ổn” mới có thể thực hiện.” Nói ra nghe dễ nhưng chiến tranh , đâu phải muốn là kết thúc được. Đầu tiên phải có một thành một bại. Bên bại tuyệt nhiên không thể là quân của nàng.
Không gian bỗng chốc im lặng , cả ba nhìn nhau.
Mạc Thương nhàn nhạt nói : “ Có trở về hay không đã không còn quan trọng.”
Tư Nguyệt thoáng hướng Mạc Thương , gật nhẹ. Chiếc xe của Nam Cung thị, sát thủ của Nam Cung thị nên chủ mưu chắc chắn sẽ không thể là ai khác. Nam Cung Viễn , thật sự rất được ! Nếu nàng trở về không tránh khỏi bị truy đuổi. Kết cục chỉ có chết mà thôi. Bất giác , nàng ngẩng lên đối Hạ Trác và Mạc Thương.
Hạ Trác cười : “ Trên đời này kẻ ta kính phục nhất chính là cô, người ta nguyện chết cũng chỉ có cô. Cô đi đâu , ta theo đó.”
Mạc Thương không nói gì chỉ gật đầu.
“ Tướng quân ! thuộc hạ xin cầu kiến.”
Từ bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh nhạt.
Tư Nguyệt nhíu mày : “ Vào đi.”
Nam nhân vận y phục xám bạc bước vào. Hắn cúi đầu : “ Tham kiến tướng quân.”
Tư Nguyệt nhìn hắn một lượt , môi mọng nhếch lên : “ Miễn lễ. Có chuyện gì ?” Hai hôm trước nàng có gặp qua hắn. Thái Chân nói hắn là người của thái tử , tên Ân Tích.
Ân Tích ngẩn lên đối nàng , đôi mắt đầy kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên đã gặp qua nàng , thậm chí là rất nhiều lần nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân ngồi trước mặt hắn lúc này , đôi mắt màu tro lạnh lẽo như hồ thu , trầm tĩnh đến kinh người khiến hắn thấy ngột ngạt. Bất giác bàn chân lùi lại một bước.
Tư Nguyệt nhận thấy hành động kỳ lạ của hắn thoáng nở nụ cười.
Ân Tích gượng gạo, cúi đầu nói : “ Thái tử cho triệu tướng quân.”
Thái tử ? Chính là ý trung nhân của Nam Cung tiểu thư kia ? Tư Nguyệt gật đầu : “ Được.” Song nàng đứng dậy đi theo Ân Tích. Cả Hạ Trác và Mạc Thương cũng bước theo.
Lều của nàng cách chỗ thái tử không xa , đi tầm nửa khắc liền đến. Hai bên vệ binh nhìn thấy nàng đáy mắt sửng sốt song cúi đầu thi lễ. Tư Nguyệt không để ý chỉ phất tay rồi đi vào lều trại.
“ Bái kiến Thái tử !” Ân Tích chắp tay thành quyền , cúi đầu thi lễ.
Tư Nguyệt nhíu mày hướng nam nhân trước mặt , chỉ thấy dáng dấp cao lớn cùng bóng lưng vững chãi. Đôi mày màu khói lại nhíu sâu hơn.
Nhận thấy Tư Nguyệt thất lễ , Ân Tích liếc mắt vốn định lên tiếng thì giọng nói nhàn nhạt đã vang lên : “ Được rồi.”
Vị thái tử ấy chậm rãi xoay lưng lại.
Nam Cung Tư Nguyệt nàng dĩ nhiên mỹ nam đều gặp không ít. Nhưng nam nhân trước mặt lại là một tư vị hoàn toàn khác. Hắn có đôi mắt phượng hút hồn , đáy mắt nâu trầm , băng giá. Sống mũi cao như tạc , khuôn mặt góc cạnh cương nghị , bạc môi nhàn nhạt hòa cùng làn da trắng sáng , vừa như thanh sảng lại như lạnh lùng. Bất giác khóe môi Tư Nguyệt cong lên. Nam Cung tiểu thư rất biết nhìn người đấy chứ.
Bên kia Vệ Tử Minh nhìn thấy nàng liền sững người. Đôi mắt màu tro điềm tĩnh như hồ thu , nụ cười êm dịu mà tịch mịch , làn da trắng nõn như sứ Liên Thành...Hắn nhếch môi : “ Ngươi là ai ?”
Tư Nguyệt khẽ cười : “ Mạt tướng là Nam Cung Tư Nguyệt.” Khi nàng dùng chiêu mất trí nhớ chưa bao giờ tin sẽ che dấu được bởi trí nhớ không trọn vẹn nhưng tính cách nào nói đổi liền đổi ? Nàng biết trước kia Nam Cung tiểu thư tính cách lỗ mãn , vô lý. Nếu bảo nàng cố gắng tuyệt không thể được.
Vệ Tử Minh nghi hoặc nhìn nàng. Hắn tuy đối nàng không có hảo cảm nhưng con người nàng hắn tất nhiên biết rõ. Bây giờ trước mắt hắn , nữ nhân này khí thế bức người , nụ cười kinh diễm , thật sự…không giống. Vệ Tử Minh nhanh như chớp lao đến trước mặt nàng dùng trảo công hai ngón hướng cổ Tư Nguyệt tấn công.
Tư Nguyệt nhếch môi , xoay người né tránh rồi lùi đi ba bước : “ Thái tử , ý ngài là gì ?”
Vệ Tử Minh thu tay không lại sau đó rút kiếm chĩa vào yết hầu của nàng : “ Nói ! Ngươi là ai ?”
Con ngươi màu tro của nàng trầm lại , cười nhạt : “ Thái tử , không lẽ ngài muốn ta trở về đối ngài thắm thiết , bám theo như sâu bọ ngài mới vừa lòng sao ?”
Bàn tay cầm kiếm một thoáng run lên.
“ Ngài hỏi ta là ai ư ? Ta là người đã từng yêu ngài say đắm , là kẻ nguyện vì ngài bất chấp mọi thứ mà lao ra chiến trường , là nữ nhân ngu dốt vì ngài mà tự tử. Ngài nhớ không ?” Tư Nguyệt nói rồi tiến lên kề sát cổ vào mũi kiếm bóng loáng kia.
Mũi kiếm sắc bén lóe lên song chậm rãi rơi xuống đất phát lên thanh âm “ keng”, nhẹ nhàng.
Vệ Tử Minh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, bạc môi mím lại.
“ Ta biết cả đời ta cũng không thể nào có ngài , cả đời ta cũng không thể nào được ngài cho một góc trong trái tim.” Thanh âm trong trẻo dần nhẹ bẫng.
“ Hôm nay ta trở lại , tình ý đối với ngài đã không còn , chỉ còn nghĩa quân thần. Ta thực đã thấu suốt.”
Mắt phượng từ từ khép lại. Tà áo màu vàng sáng phất phơ giữa khoảng không.
“ Tốt.”
Hắn thu liễm tay áo bước đến chiếc bàn gỗ trên bậc cao, lạnh nhạt nói : “ Ngươi trở về tịnh dưỡng đi.”
Tư Nguyệt quay lưng , bước nhẹ. Nàng không phải muốn nói dối nhưng đó là cách duy nhất để được thừa nhận , nữ nhân thất tình nhảy vực sau khi thông suốt tính cách liền biến đổi. Rất hợp logic.
Sau một hồi kẻ hỏi người đáp , Thái Chân sửng sốt thốt lên : " Tiểu thư số khổ !"
Còn Tư Nguyệt đưa tay xoa xoa trán. Nàng thật sự đã xuyên qua , mà lại xuyên qua một nơi không có trong lịch sử...
Tư Nguyệt thở dài , tia mắt trầm lướt qua từng góc một trong căn lều đương ở. Theo như Thái Chân nói , nàng là tam tiểu thư của Nam Cung đại tướng quân tên gọi Nam Cung Tư Nguyệt , đại ca là Nam Cung Hạo Kỳ đứng đầu Binh bộ , nhị ca Nam Cung Lưu Tự nhị phẩm Thượng Thư. Cách đây nửa năm , khi Thổ Phồn phát động chiến tranh , thái tử Vệ Tử Minh nhận lệnh ra trận. Nam Cung tiểu thư một mực si ngốc hắn nghe thấy liền cầu xin hòang đế cho theo. Hòang đế không chút do dự phong nàng một chức tướng quân. Đáng tiếc , Vệ Tử Minh kia không hề có ý gì với nàng ta , nửa tháng trước cự tuyệt. Trong lúc quẫn bách nàng ta đã nhảy vực tự sát.
Nguyên nhân xuyên qua có lẽ khi cả hai rơi xuống vực gây nên hiện tượng gì đó liền bị hoán đổi thời không. Ngoài ra , trước đó Thái Chân có nhắc đến hai nam nhân cứu nàng nhưng một mực khẳng định nàng không phải Nam Cung tiểu thư. Nếu đóan không nhầm chính là Hạ Trác và Mạc Thương. Xem ra khả năng cả hai bị đảo lộn vị trí rất lớn , giả như nàng tiếp nhận vị trí hiện tại của nàng ta cũng sẽ không có người đứng ra giành lại ?
Nghĩ đến đây , Tư Nguyệt tặc lưỡi một cái.
Suốt mấy ngày liền nàng chỉ nằm trong lều trại dưỡng bệnh và nghỉ ngơi. Thi thỏang có hỏi Thái Chân vài vấn đề về tình trạng chiến tranh lúc này. Thái Chân kể rõ , chiến tranh đã đến hồi kết. Vệ Quốc thắng thế đánh đến cửa kinh thành Thổ Phồn nhưng Thổ Phồn vương cố chấp không chịu đầu hàng, Thái tử công thành hai lần đều thất bại nên có thể nói cả hai đang hòa hoãn nghĩ binh kế.
Đến ngày thứ bảy , nàng bảo Thái Chân đưa Hạ Trác và Mạc Thương đến gặp nàng.
Đúng một khắc sau ( 15 phút ) Thái Chân cùng Hạ Trác , Mạc Thương trở lại. Tư Nguyệt viện cớ cho nàng ta lui ra. Khi tà áo khuất sau mảnh vải thô , Tư Nguyệt mới lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng : “ Thế nào ?”
Hạ Trác vận lam y , mái tóc dài hơn được buộc lại sau gáy , đôi mắt ánh cười : “ Cổ đại cũng không quá nhàm chán.”
“ Còn Mạc Thương ?” Nàng mỉm cười.
Mạc Thương vận trường bào màu đen , nhếch môi nói : “ Tạm được”
Tư Nguyệt gật nhẹ rồi lên tiếng : “ Bây giờ nên làm thế nào ?”
Hạ Trác nhíu mày , xoa xoa cằm : “ Nếu muốn tìm đường trở về ngay lập tức là không thể. Chỉ đành yên ổn ở nơi này trước, sau đó sẽ nghiên cứu lại.”
Yên ổn ? Đây mới chính là vấn đề. Hiện nay chiến tranh giữa Vệ Quốc và Thổ Phồn đang giai đoạn cuối. Một khi kết thúc nàng phải trở về sống với thân phận của Nam Cung tiểu thư. Điều đó không tránh khỏi một ngày bị lợi dụng và gả đi. Còn nếu bỏ trốn , thứ nhất không có tiền tài , mà cho dù có đi nữa thì thế lực lại là con số không tròn trĩnh. Như thế chẳng khác nào mỏ vàng cho bọn tham quan đục khoét , cho các giai cấp có thế lực chèn ép. Đoạn nghĩ , nàng lên tiếng : “ Trước hết chúng ta phải tìm cách kết thúc chiến tranh để trở về kinh thành. Như vậy “ yên ổn” mới có thể thực hiện.” Nói ra nghe dễ nhưng chiến tranh , đâu phải muốn là kết thúc được. Đầu tiên phải có một thành một bại. Bên bại tuyệt nhiên không thể là quân của nàng.
Không gian bỗng chốc im lặng , cả ba nhìn nhau.
Mạc Thương nhàn nhạt nói : “ Có trở về hay không đã không còn quan trọng.”
Tư Nguyệt thoáng hướng Mạc Thương , gật nhẹ. Chiếc xe của Nam Cung thị, sát thủ của Nam Cung thị nên chủ mưu chắc chắn sẽ không thể là ai khác. Nam Cung Viễn , thật sự rất được ! Nếu nàng trở về không tránh khỏi bị truy đuổi. Kết cục chỉ có chết mà thôi. Bất giác , nàng ngẩng lên đối Hạ Trác và Mạc Thương.
Hạ Trác cười : “ Trên đời này kẻ ta kính phục nhất chính là cô, người ta nguyện chết cũng chỉ có cô. Cô đi đâu , ta theo đó.”
Mạc Thương không nói gì chỉ gật đầu.
“ Tướng quân ! thuộc hạ xin cầu kiến.”
Từ bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh nhạt.
Tư Nguyệt nhíu mày : “ Vào đi.”
Nam nhân vận y phục xám bạc bước vào. Hắn cúi đầu : “ Tham kiến tướng quân.”
Tư Nguyệt nhìn hắn một lượt , môi mọng nhếch lên : “ Miễn lễ. Có chuyện gì ?” Hai hôm trước nàng có gặp qua hắn. Thái Chân nói hắn là người của thái tử , tên Ân Tích.
Ân Tích ngẩn lên đối nàng , đôi mắt đầy kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên đã gặp qua nàng , thậm chí là rất nhiều lần nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân ngồi trước mặt hắn lúc này , đôi mắt màu tro lạnh lẽo như hồ thu , trầm tĩnh đến kinh người khiến hắn thấy ngột ngạt. Bất giác bàn chân lùi lại một bước.
Tư Nguyệt nhận thấy hành động kỳ lạ của hắn thoáng nở nụ cười.
Ân Tích gượng gạo, cúi đầu nói : “ Thái tử cho triệu tướng quân.”
Thái tử ? Chính là ý trung nhân của Nam Cung tiểu thư kia ? Tư Nguyệt gật đầu : “ Được.” Song nàng đứng dậy đi theo Ân Tích. Cả Hạ Trác và Mạc Thương cũng bước theo.
Lều của nàng cách chỗ thái tử không xa , đi tầm nửa khắc liền đến. Hai bên vệ binh nhìn thấy nàng đáy mắt sửng sốt song cúi đầu thi lễ. Tư Nguyệt không để ý chỉ phất tay rồi đi vào lều trại.
“ Bái kiến Thái tử !” Ân Tích chắp tay thành quyền , cúi đầu thi lễ.
Tư Nguyệt nhíu mày hướng nam nhân trước mặt , chỉ thấy dáng dấp cao lớn cùng bóng lưng vững chãi. Đôi mày màu khói lại nhíu sâu hơn.
Nhận thấy Tư Nguyệt thất lễ , Ân Tích liếc mắt vốn định lên tiếng thì giọng nói nhàn nhạt đã vang lên : “ Được rồi.”
Vị thái tử ấy chậm rãi xoay lưng lại.
Nam Cung Tư Nguyệt nàng dĩ nhiên mỹ nam đều gặp không ít. Nhưng nam nhân trước mặt lại là một tư vị hoàn toàn khác. Hắn có đôi mắt phượng hút hồn , đáy mắt nâu trầm , băng giá. Sống mũi cao như tạc , khuôn mặt góc cạnh cương nghị , bạc môi nhàn nhạt hòa cùng làn da trắng sáng , vừa như thanh sảng lại như lạnh lùng. Bất giác khóe môi Tư Nguyệt cong lên. Nam Cung tiểu thư rất biết nhìn người đấy chứ.
Bên kia Vệ Tử Minh nhìn thấy nàng liền sững người. Đôi mắt màu tro điềm tĩnh như hồ thu , nụ cười êm dịu mà tịch mịch , làn da trắng nõn như sứ Liên Thành...Hắn nhếch môi : “ Ngươi là ai ?”
Tư Nguyệt khẽ cười : “ Mạt tướng là Nam Cung Tư Nguyệt.” Khi nàng dùng chiêu mất trí nhớ chưa bao giờ tin sẽ che dấu được bởi trí nhớ không trọn vẹn nhưng tính cách nào nói đổi liền đổi ? Nàng biết trước kia Nam Cung tiểu thư tính cách lỗ mãn , vô lý. Nếu bảo nàng cố gắng tuyệt không thể được.
Vệ Tử Minh nghi hoặc nhìn nàng. Hắn tuy đối nàng không có hảo cảm nhưng con người nàng hắn tất nhiên biết rõ. Bây giờ trước mắt hắn , nữ nhân này khí thế bức người , nụ cười kinh diễm , thật sự…không giống. Vệ Tử Minh nhanh như chớp lao đến trước mặt nàng dùng trảo công hai ngón hướng cổ Tư Nguyệt tấn công.
Tư Nguyệt nhếch môi , xoay người né tránh rồi lùi đi ba bước : “ Thái tử , ý ngài là gì ?”
Vệ Tử Minh thu tay không lại sau đó rút kiếm chĩa vào yết hầu của nàng : “ Nói ! Ngươi là ai ?”
Con ngươi màu tro của nàng trầm lại , cười nhạt : “ Thái tử , không lẽ ngài muốn ta trở về đối ngài thắm thiết , bám theo như sâu bọ ngài mới vừa lòng sao ?”
Bàn tay cầm kiếm một thoáng run lên.
“ Ngài hỏi ta là ai ư ? Ta là người đã từng yêu ngài say đắm , là kẻ nguyện vì ngài bất chấp mọi thứ mà lao ra chiến trường , là nữ nhân ngu dốt vì ngài mà tự tử. Ngài nhớ không ?” Tư Nguyệt nói rồi tiến lên kề sát cổ vào mũi kiếm bóng loáng kia.
Mũi kiếm sắc bén lóe lên song chậm rãi rơi xuống đất phát lên thanh âm “ keng”, nhẹ nhàng.
Vệ Tử Minh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, bạc môi mím lại.
“ Ta biết cả đời ta cũng không thể nào có ngài , cả đời ta cũng không thể nào được ngài cho một góc trong trái tim.” Thanh âm trong trẻo dần nhẹ bẫng.
“ Hôm nay ta trở lại , tình ý đối với ngài đã không còn , chỉ còn nghĩa quân thần. Ta thực đã thấu suốt.”
Mắt phượng từ từ khép lại. Tà áo màu vàng sáng phất phơ giữa khoảng không.
“ Tốt.”
Hắn thu liễm tay áo bước đến chiếc bàn gỗ trên bậc cao, lạnh nhạt nói : “ Ngươi trở về tịnh dưỡng đi.”
Tư Nguyệt quay lưng , bước nhẹ. Nàng không phải muốn nói dối nhưng đó là cách duy nhất để được thừa nhận , nữ nhân thất tình nhảy vực sau khi thông suốt tính cách liền biến đổi. Rất hợp logic.
/142
|