Cả buổi sáng hôm sau Đường Kim đều ở trên lớp, con hàng này thậm chí còn không ngủ gật, hắn bỗng nhiên phát hiện đi học cũng không phải là vô ích, vì ít nhất lúc này nỗi nhớ Tiêu Đại Nhi đã nhạt đi rất nhiều.
Cho nên đoạn thời gian tới, Đường Kim quyết định làm một thanh niên nghiêm túc, không cúp học nữa. Nhưng vừa đến trưa thì nhận được một cuộc gọi của Tiểu Đậu Nha:
- Đường Tinh ca ca, không xong rồi, có người muốn đập phá nhà anh
Đường kim nhất thời không kịp phản ứng:
- Nhà ta? Nhà nào thế?
Thật ra bây giờ con hàng này có rất nhiều nhà, không ít biệt thự, dù không ở nhưng cũng là nhà của hắn cho nên hắn không hiểu Tiểu Đậu Nha đang nói đến là cái nào nữa.
- Là nhà cũ của anh trên núi Thanh Long ấy, ở quê có người vừa gọi cho em nói chuyện này, họ không tìm được anh.
Tiểu Đậu Nha sốt ruội:
- Đường Tinh ca ca, anh nhanh nghĩ cách đi, nếu không nhà sẽ bị người ta phá mất.
Vừa cúp máy Đường Kim đã trực tiếp biến mất, ý định là thanh niên nghiêm túc không cúp học thành công cmn cốc luôn.
Thành phố Ninh Sơn có 2 khu, 4 huyện,huyện Sa Dương là một trong số đó, Sa Dương cách trung tâm thành phố 100km, xã Thanh Thủy được coi là một trong những nơi nghèo nhất huyện, thôn Thanh Long lại là nơi nghèo nhất xã. Thanh Long nghe tên thì rất khí khái, mà cái thôn này có tên như vậy vì ở đây có một ngọn núi cùng tên.
Người già trong thôn thường nói rằng, núi này do một con Thanh Long hóa thành, Thanh Long thôn nằm giữa long mạch, phong thủy rất tốt, nhất định sẽ xuất hiện đại nhân vật, nhưng mà trên thực tế chưa thấy nhân vật lớn nào xuất hiện thì đã có nhiều người không chịu nổi cảnh nghèo khó nơi đây mà bỏ đi, cho đến vài năm trước nhà nước mới đổ cho con đường bê tông thì mấy người bỏ đi thỉnh thoảng mới về lại quê cũ.
Trên thực tế, Đường Kim sống ở đây mười mấy năm nhưng hắn đối với nơi này không mấy lưu luyến, bởi vì hắn biết rằng hắn không thuộc về nơi đây, cũng chả hợp với chốn này, vì thế sau khi sư phụ hắn Đường Môn chết, hắn tới Ninh Sơn và không bao giờ quay lại nữa, hắn không nghĩ rằng nơi này có gì đó đáng để hắn quay về. nhưng mà Đường Kim không muốn quay lại không có nghĩa là hắn có thể mặc cho kẻ khác tùy ý đập phá, cho dù hắn không về nhỡ đâu Sư phụ hắn vẫn còn sống và về đó thì sao?
Thật ra không phải Đường Kim không để ý nơi này mà là hắn căn bản không nghĩ tới có người dám đập nhà của hắn, không phải người trong thôn không dám đập mà không cần thiết phải làm thế vì nhà hắn ở tận trên Thanh Long sơn.
Thanh Long sơn nhìn giống như một con rồng, đương nhiên là mọi người nói thế chứ Đường Kim thấy chả giống cái vẹo gì, mà nhà của hắn thì ở trên lưng chừng núi, có thể nói là nơi đồng không mông quạnh không có lấy một bóng người, cho dù là làm đường hay dự án bất động sản có lái thêm chục cây số cũng chả tới nhà hắn, cho nên hắn nghĩ không ra kẻ nào muốn phá nhà mình.
Nhưng mà sự thật thì nhà hắn vẫn có người ngắm trúng. Lúc này trên lưng núi Thanh Long sơn đang có vài chục thanh niên cầm quốc xẻng, công cụ lao động các loại đứng trước một ngôi nhà ngói xanh rêu, diện tích ngôi nhà không lớn, bên trong chia làm ba gian, bên ngoài là phòng ăn và nhà xí, giống như bao ngôi nhà khác ở miền quê, chỉ khác là bên cạnh ngôi nhà có một ngôi mộ còn khá mới, trên mộ có tấm bia khắc bốn chữ: Đường Môn chi mộ
- Nhanh đập hết đi cho ta! – một người bắc thang chuẩn bị trèo lên mái nhà
- Các người đập thử ta xem nào? – một âm thanh lạnh lùng vang lên
- Các người dám đập nhà của ta, sẽ sẽ đập các người thành từng mảnh!
Theo phía âm thanh ấy, một thanh niên nhìn hơi gầy mặc phong y xuất hiện trước mắt mọi người, không ai khác chính là Đường Kim
Tên kia đang chuẩn bị trèo lên thang thì nhìn thấy Đường Kim,không khỏi ngơ ngác một lúc:
- Mày là Đường Kim?
Tên kia chính là trưởng thôn Tiếu Kim Phát, mà mấy người đang chuẩn bị phá nhà này đều là người trong thôn cả. Tiếu Kim Phát gặp qua Đường Kim nhưng Đường Kim hiện tại so với hắn mấy tháng trước khác có chút khác biệt nên Tiếu Kim Phát không dám khẳng định.
- Trưởng thôn, là ông muốn đập nhà của tôi?
Đường Kim lạnh lùng hỏi. Hắn rất ít khi giận ra mặt nhưng lần này hắn đã bắt đầu nóng máu rồi.
- Đường Kim, ngươi đừng có hiểu lầm, không phải thôn muốn phá nhà cậu mà là huyện muốn phá.
Tiếu Kim Phát vội vàng đáp
- Trên huyện trả tiền công khoán cho chúng tôi làm, chúng tôi chỉ muốn kiếm ít tiền mà thôi, chúng ta tìm ngươi mãi không được, tưởng là ngươi không cần ngôi nhà này nữa?
- Trên huyện đang yên đang lành tự nhiên về phá nhà ta làm gì?
Giọng Đường Kim càng lạnh xuống, đến giờ hắn vẫn không rõ mấy người kia chạy lên đây đập nhà hắn vì lí do gì?
- Mọi người nghỉ tay một lát.
Tiếu Kim Phát ra lệnh một tiếng, mấy người vốn đang định bắt đầu đập đều dừng tay lại, họ chỉ đến kiếm chút tiền chứ không đến đánh lộn, tất nhiên không muốn xung đột với Đường Kim.
Tiếp theo Tiếu Kim Phát bắt đầu giải thích lý do muốn dỡ nhà Đường Kim. Thật ra việc này không liên quan gì đến thôn, là do tên Tiếu huyện trưởng tự xưng là Đại Hiếu Tử ( đứa con có hiếu), mẹ ông ta vừa chết, ông ta muốn tìm một mảnh đất phong thủy tốt để an táng, không biết ông thầy nào giúp ông ta tìm được Thanh Long sơn, sau đó xác định chỗ nhà của Đường Kim là nơi tốt nhất để hạ huyệt, cho nên huyện trưởng mới ra lệnh xuống dưới, người sống cũng phải nhường chỗ cho người chết, ngôi nhà này nhất định phải dỡ đi.
Cho nên đoạn thời gian tới, Đường Kim quyết định làm một thanh niên nghiêm túc, không cúp học nữa. Nhưng vừa đến trưa thì nhận được một cuộc gọi của Tiểu Đậu Nha:
- Đường Tinh ca ca, không xong rồi, có người muốn đập phá nhà anh
Đường kim nhất thời không kịp phản ứng:
- Nhà ta? Nhà nào thế?
Thật ra bây giờ con hàng này có rất nhiều nhà, không ít biệt thự, dù không ở nhưng cũng là nhà của hắn cho nên hắn không hiểu Tiểu Đậu Nha đang nói đến là cái nào nữa.
- Là nhà cũ của anh trên núi Thanh Long ấy, ở quê có người vừa gọi cho em nói chuyện này, họ không tìm được anh.
Tiểu Đậu Nha sốt ruội:
- Đường Tinh ca ca, anh nhanh nghĩ cách đi, nếu không nhà sẽ bị người ta phá mất.
Vừa cúp máy Đường Kim đã trực tiếp biến mất, ý định là thanh niên nghiêm túc không cúp học thành công cmn cốc luôn.
Thành phố Ninh Sơn có 2 khu, 4 huyện,huyện Sa Dương là một trong số đó, Sa Dương cách trung tâm thành phố 100km, xã Thanh Thủy được coi là một trong những nơi nghèo nhất huyện, thôn Thanh Long lại là nơi nghèo nhất xã. Thanh Long nghe tên thì rất khí khái, mà cái thôn này có tên như vậy vì ở đây có một ngọn núi cùng tên.
Người già trong thôn thường nói rằng, núi này do một con Thanh Long hóa thành, Thanh Long thôn nằm giữa long mạch, phong thủy rất tốt, nhất định sẽ xuất hiện đại nhân vật, nhưng mà trên thực tế chưa thấy nhân vật lớn nào xuất hiện thì đã có nhiều người không chịu nổi cảnh nghèo khó nơi đây mà bỏ đi, cho đến vài năm trước nhà nước mới đổ cho con đường bê tông thì mấy người bỏ đi thỉnh thoảng mới về lại quê cũ.
Trên thực tế, Đường Kim sống ở đây mười mấy năm nhưng hắn đối với nơi này không mấy lưu luyến, bởi vì hắn biết rằng hắn không thuộc về nơi đây, cũng chả hợp với chốn này, vì thế sau khi sư phụ hắn Đường Môn chết, hắn tới Ninh Sơn và không bao giờ quay lại nữa, hắn không nghĩ rằng nơi này có gì đó đáng để hắn quay về. nhưng mà Đường Kim không muốn quay lại không có nghĩa là hắn có thể mặc cho kẻ khác tùy ý đập phá, cho dù hắn không về nhỡ đâu Sư phụ hắn vẫn còn sống và về đó thì sao?
Thật ra không phải Đường Kim không để ý nơi này mà là hắn căn bản không nghĩ tới có người dám đập nhà của hắn, không phải người trong thôn không dám đập mà không cần thiết phải làm thế vì nhà hắn ở tận trên Thanh Long sơn.
Thanh Long sơn nhìn giống như một con rồng, đương nhiên là mọi người nói thế chứ Đường Kim thấy chả giống cái vẹo gì, mà nhà của hắn thì ở trên lưng chừng núi, có thể nói là nơi đồng không mông quạnh không có lấy một bóng người, cho dù là làm đường hay dự án bất động sản có lái thêm chục cây số cũng chả tới nhà hắn, cho nên hắn nghĩ không ra kẻ nào muốn phá nhà mình.
Nhưng mà sự thật thì nhà hắn vẫn có người ngắm trúng. Lúc này trên lưng núi Thanh Long sơn đang có vài chục thanh niên cầm quốc xẻng, công cụ lao động các loại đứng trước một ngôi nhà ngói xanh rêu, diện tích ngôi nhà không lớn, bên trong chia làm ba gian, bên ngoài là phòng ăn và nhà xí, giống như bao ngôi nhà khác ở miền quê, chỉ khác là bên cạnh ngôi nhà có một ngôi mộ còn khá mới, trên mộ có tấm bia khắc bốn chữ: Đường Môn chi mộ
- Nhanh đập hết đi cho ta! – một người bắc thang chuẩn bị trèo lên mái nhà
- Các người đập thử ta xem nào? – một âm thanh lạnh lùng vang lên
- Các người dám đập nhà của ta, sẽ sẽ đập các người thành từng mảnh!
Theo phía âm thanh ấy, một thanh niên nhìn hơi gầy mặc phong y xuất hiện trước mắt mọi người, không ai khác chính là Đường Kim
Tên kia đang chuẩn bị trèo lên thang thì nhìn thấy Đường Kim,không khỏi ngơ ngác một lúc:
- Mày là Đường Kim?
Tên kia chính là trưởng thôn Tiếu Kim Phát, mà mấy người đang chuẩn bị phá nhà này đều là người trong thôn cả. Tiếu Kim Phát gặp qua Đường Kim nhưng Đường Kim hiện tại so với hắn mấy tháng trước khác có chút khác biệt nên Tiếu Kim Phát không dám khẳng định.
- Trưởng thôn, là ông muốn đập nhà của tôi?
Đường Kim lạnh lùng hỏi. Hắn rất ít khi giận ra mặt nhưng lần này hắn đã bắt đầu nóng máu rồi.
- Đường Kim, ngươi đừng có hiểu lầm, không phải thôn muốn phá nhà cậu mà là huyện muốn phá.
Tiếu Kim Phát vội vàng đáp
- Trên huyện trả tiền công khoán cho chúng tôi làm, chúng tôi chỉ muốn kiếm ít tiền mà thôi, chúng ta tìm ngươi mãi không được, tưởng là ngươi không cần ngôi nhà này nữa?
- Trên huyện đang yên đang lành tự nhiên về phá nhà ta làm gì?
Giọng Đường Kim càng lạnh xuống, đến giờ hắn vẫn không rõ mấy người kia chạy lên đây đập nhà hắn vì lí do gì?
- Mọi người nghỉ tay một lát.
Tiếu Kim Phát ra lệnh một tiếng, mấy người vốn đang định bắt đầu đập đều dừng tay lại, họ chỉ đến kiếm chút tiền chứ không đến đánh lộn, tất nhiên không muốn xung đột với Đường Kim.
Tiếp theo Tiếu Kim Phát bắt đầu giải thích lý do muốn dỡ nhà Đường Kim. Thật ra việc này không liên quan gì đến thôn, là do tên Tiếu huyện trưởng tự xưng là Đại Hiếu Tử ( đứa con có hiếu), mẹ ông ta vừa chết, ông ta muốn tìm một mảnh đất phong thủy tốt để an táng, không biết ông thầy nào giúp ông ta tìm được Thanh Long sơn, sau đó xác định chỗ nhà của Đường Kim là nơi tốt nhất để hạ huyệt, cho nên huyện trưởng mới ra lệnh xuống dưới, người sống cũng phải nhường chỗ cho người chết, ngôi nhà này nhất định phải dỡ đi.
/482
|