Quyền Tự nhìn chằm chằm, tóm lấy người trước mặt ngay lập tức.
"Vì cứu tôi, em quên cả bản thân mình?"
Hắn cúi gần Nam Tinh, không cảm thấy vừa lòng lắm, duỗi tay ôm lấy cô vào trong lồng ngực.
Nam Tinh ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, đưa mắt nhìn lại.
Hắn đưa tay phải có vết bầm tím và máu chảy ra.
Nam Tinh nhìn hắn.
"Anh đang chảy máu."
Quyền Tự nhìn cô, không chịu từ bỏ.
"Trả lời tôi."
Nam Tinh cùng hắn đối mắt, bình tĩnh nói.
"Tôi giúp anh băng bó."
Nhiệm vụ mà cô đã muốn làm, không thể để thất bại.
Quyền Tự nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, cảm xúc chen lấn trong lòng cuối cùng cũng ổn định.
Đuôi mắt hắn ánh lên tia cười, có lẽ vì khuôn mặt tái nhợt ốm yếu kia mà nhìn qua hắn khá giống người bệnh.
Hắn khẽ xoa bóp tay cô.
Tay cô so với hắn nhỏ hơn nhiều.
Cô nhìn theo động tác ấy thì thấy hắn đưa tay ra.
Nắm lấy tay cô.
Giọng nói hắn khàn khàn, vang vẳng bên tai cô.
"Em không muốn tôi à?"
Đột ngột bị hắn nắm tay, cả đời này Nam Tinh chưa từng hoảng loạn như thế.
Cô buông tay hắn, lùi ra sau một bước.
Kết quả tay vẫn bị hắn nắm lấy.
Quyền Tự nhìn cô.
"Chạy cái gì?"
Nam Tinh nghiêm túc nói.
"Đầu óc của anh nhất định đã bị bom nổ đến ngu người."
Quyền Tự sửng sốt.
Nam Tinh nhìn về phía trợ lý Bạch Vũ.
"Kiểm tra cho anh ấy cẩn thận."
Bạch Vũ lập tức trả lời.
"Vâng."
Nhân lúc Quyền Tự còn ngơ ngác liền thoát ra khỏi lồng ngực của hắn.
Quyền Tự còn tưởng cô tính dựa lại gần nói gì đó.
Lúc này, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất của Nam Tinh vang lên.
Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là ba cô.
Cô khom lưng nhặt điện thoại lên.
Nam Tinh liếc nhìn Quyền Tự một cái, rồi nói.
"Chữa trị cho tốt."
Nói xong, cô cầm điện thoại xoay người rời đi.
"Ba."
Cô cầm điện thoại gọi một tiếng.
Xung quanh Quyền Tự cũng có nhiều người vây lấy.
Tựa như trận địa đón giặc, thậm chí còn có một cái cáng được mang tới.
Quyền Tự nâng mí mắt, ánh nhìn nóng rực cứ thế dõi theo hướng Nam Tinh rời đi.
Cuối cùng rũ mắt, đôi môi đỏ cong lên cười.
Mặc dù là sống sót sau một vụ tai nạn, nhưng tâm tình của hắn phải nói là rất tốt.
Còn Nam Tinh ở bên này.
Câu đầu tiên cô nghe được chính là lời trách cứ.
"Nam Tinh, chuyện của con và Trường An là sao?"
Nam Tinh dừng chân tại một ngã rẽ.
"Ba biết rồi?"
Đầu dây bên kia tức giận nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải.
"Chúng ta và Lâm gia có hạng mục hợp tác, sao con lại có thể đánh người ta nhập viện?"
Động tác Nam Tinh hơi khựng lại, đưa tay cuốn lấy lọn tóc xoăn trên vai.
Cô còn chưa kịp nói, người đàn ông bên kia lại tiếp tục.
"Trường An đã nói cho ba, cậu ta kêu con đi tới câu lạc bộ không đứng đắn là không đúng, nhưng con cũng không thể đánh người được. Quan trọng là, vì sao con không mang bản hợp đồng kia về, chúng ta cùng thương lượng mà đã từ chối? Con có biết việc con từ chối như thế tổn hại biết bao nhiêu không..."
Ông ta còn chưa nói xong, Nam Tinh đã chen vào.
"Ba."
Đầu dây trả lời.
"Cái gì?"
"Quan hệ ba con của chúng ta chỉ có mấy tháng thôi, đừng dạy đời tôi như thể đương nhiên. Mối quan hệ này cũng không phải thật."
"Cô, con ranh này, mày không được dạy dỗ à?"
Người đàn ông bị Nam Tinh nói như vậy, không kịp suy nghĩ đã nói lời cay đắng.
Nam Tinh dựa vào bức tường phía sau, nhàn nhạt lên tiếng.
"Ờ."
Dứt lời, cô tắt điện thoại đi.
Sau khi cất điện thoại, cô quay đầu lại thì thấy một bóng người mập mạp đứng cách cô không xa.
Người đó chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ngoài kích động ra còn nhiều cảm xúc phức tạp khác, tay đang cầm máy tính.
Cậu ta lên tiếng.
"Nam Tinh tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Tôi là người đã ở trong phòng điều khiển."
Nam Tinh gật đầu
"Có việc gì sao?"
Cậu ta bước tới, phong thái cực kỳ khiêm tốn.
"Vâng, có một chuyện, Nam Tinh tiểu thư có muốn cùng tôi tới sở công tác điều tra không?"
Nam Tinh cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, là đồng phục.
"Tôi còn phải đi học."
Cậu ta nhìn quần áo của Nam Tinh.
Sao mình có thể quên mất chuyện cấp trên nói nhỉ?
Cậu ta đưa tay vỗ vỗ trán mình, rồi lấy điện thoại ra gọi cho sếp.
Cậu nhỏ giọng tường thuật cho sếp nghe.
Tiếp theo, đầu bên kia bắt đầu tức giận.
"Học sinh? Cậu nghĩ chúng ta có dư tiền nuôi trẻ à? Cậu rảnh rỗi như vậy thì không bằng mang King tới cho tôi. Trở về ngay!"
Đầu bên kia nói xong liền cúp điện thoại.
Điện thoại của cậu ta cách âm không tốt lắm, cho nên Nam Tinh có thể nghe được hết.
Cậu ta bị mắng nên mặt đã dần đỏ.
"Nam Tinh tiểu thư, chắc chắn là do sếp chưa gặp qua cô nên không biết được cô lợi hại thế nào. Để hắn gặp được, hắn nhất định sẽ hối hận."
Nam Tinh nhìn cậu ta.
"Các cậu tìm King?"
Nhắc tới cái tên King, mắt cậu ta lộ rõ vẻ sùng bái.
"Nam Tinh tiểu thư không biết sao? Mấy hôm trước chúng tôi có mở một cuộc thi, muốn tuyển chọn một đội hacker từ đó. Không ngờ có thể gặp được thiên tài. Người đó đột nhập được vào hệ thống cấp cao, còn có thể điều chỉnh lại trò chơi. Diễn đàn hacker cũng vì thế mà náo loạn. Mọi người đều muốn tìm ra tên đó. Sếp cũa tôi cũng vậy, nghĩ trăm phương nghìn kế để có thể tìm ra."
Nam Tinh nghe xong, hơi do dự nhìn cậu ta.
"Tôi nghĩ người đó không cố ý phá đâu."
"Không không không, sếp của tôi bảo tên King đó đã lên kế hoạch từ lâu rồi, hầy, dù sao thì sếp cũng coi trọng tên đó, nên tôi phải ra sức tìm. Cũng có nhiều công ty coi trọng tên đó, cứ như hổ rình mồi vậy."
Nam Tinh không trả lời.
Cô cúi đầu sửa lại nơ con bướm trên cổ áo mình, làm ra vẻ mình không có liên quan gì.
"Tôi muốn đi học."
Tên mập nghe thế vội vàng lùi ra.
"À, sau này gặp lại."
"Được."
Trả lời xong, Nam Tinh liền rời đi.
Một thời gian ngắn sau, nhà hàng đã bị phong tỏa.
Xe dừng ở đó không giống như cảnh sát, có vẻ là người trong quân đội.
Vài chiếc xe mở cửa.
Nam Tinh đi vòng qua chỗ bị phong tỏa, ra ngoài.
Mới vừa ra ngoài, cô đã thấy Bạch Vũ lái xe đợi cô ở phía trước.
Bạch Vũ xuống xe, mở cửa sau ra, cười nói.
"Nam Tinh tiểu thư, thiếu gia kêu tôi đưa cô đi học."
Nói xong, cậu ta cầm cặp sách ra cho Nam Tinh.
"Đây là cặp sách của cô."
Nam Tinh nhận lấy rồi đeo lên.
Đeo xong, cô cũng không từ chối mà bước vào xe.
Cô ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Vũ một cái.
Thái độ của trợ lý đối với cô bây giờ nhiệt tình hơn so với trước kia.
/577
|