4 năm sau .
- Ngô Hàn Khải ! Ngô Hạo Hiên ! Ngô Hân Dao. _ Bên ngoài cổng lớn thế mà ai cũng có thể nghe được tiếng la vang vọng của phu nhân nhà họ Ngô này.
Chiếc xe Audi của Hàn Dương vừa đi rước ba đứa bé về, vừa vào được tới cổng thì tiếng hét chói tai của mẹ đã như một tiếng sét đánh thức bốn cha con nhà họ Ngô. Cả ba đứa trẻ ngồi đằng sau biết rằng mình không thể trốn tránh mẫu hậu đại nhân được, liền liếc nhìn sang cha của chúng rồi nắm thật chặt tay nhau đi vào nhà ..
- Nói mẹ nghe ! Tại sao hôm nay lại cúp học ? _ Mạnh Ái đã hơn ba mươi tuổi nhưng nét đẹp của cô vẫn rất mặn mà. Có khi còn đẹp hơn xưa nhiều sau khi sinh xong hai bé Hân Dao và Hạo Hiên. Cô gằn giọng hỏi.
- Con là anh hai, để con nói trước. _ Hàn Khải đã gần mười tuổi, y chang gen của ba mẹ nên cậu bé rất cao, đã cao tận một mét sáu rồi. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng người chững chạc đã khiến không ít nữ sinh lớn hơn xiêu lòng, có thể gọi là sát gái khi còn nhỏ.
- Hôm nay có việc nên ba anh em con phải đi lo liệu, đành cúp học một hôm vậy. _ Hàn Khải cất tiếng nói khiến cô muốn ngã ngửa ra. Một đứa thì chín tuổi, hai đứa còn lại thì bốn tuổi mà đòi lo liệu chuyện gì được cơ chứ ?
- Mẹ đại nhân, tới lượt con nói. _ Sau Hàn Khải đến Hạo Hiên lên tiếng, không khác gì cha và anh hai của mình, cậu bé còn nhỏ cũng rất đẹp.
- Tất cả lời anh hai nói là đúng. Nếu mẹ có phạt thì cứ phạt anh hai và con, đừng phạt Dao Dao. _ Hạo Hiên thông minh lại còn rất thương em út là Hân Dao, nên lúc nào cũng bảo vệ em và chưa từng để cho em mình bị thương.
Hân Dao nhỏ nhất ở bên cạnh nước mắt muốn chực trào, mũi cứ hít hít. Trong nhà tính tình và vẻ đẹp của bé đều y như mẹ là Mạnh Ái. Nên mọi người rất thương yêu và nuông chiều.
Đúng lúc đó Hàn Dương đi vào, thấy con gái bảo bối sắp khóc thì bế lên ôm vào lòng vỗ về. Thật ra anh cũng rất sợ mỗi khi cô nổi giận, nhưng biết làm sao được, bảo bối nhỏ đang khóc này.
Mạnh Ái biết mình vốn không bao giờ nói được gì khi bốn cha con này đồng lòng hợp sức để giấu diếm cô chuyện gì đó. Nên cô chỉ thở dài, không thèm nhìn bốn người một cái rồi đi thẳng lên trên phòng, sau đó khóa cửa lại.
Hàn Khải cùng Hạo Hiên nhìn qua bên cha mình, sau đó cũng thở dài ngao ngán, mỗi lần mẹ giận, là một câu chuyện vừa dài vừa buồn đó.
------------
Buổi tối tại Ngô Gia .
Không khí im lặng đến đáng sợ, như mọi lần mỗi khi cô giận thì bốn cha con nhà này luôn miệt mài đi theo năn nỉ, nay lại im hơi lặng tiếng như vậy, đúng là một chuyện lạ đời mà.
Nghĩ vậy, cô giả vờ khát nước, đi xuống dưới bếp rót một ly nước, nhìn qua nhìn lại thì quả nhiên không thấy một ai. Bác Trần cũng không thấy.
Mạnh Ái vốn dĩ có hơi sợ bóng tối, nên đối với loại cảm giác này khiến cô cảm thấy sợ sệt. Phía bên ngoài phát ra tiếng động lạ, cô tuy có chút sợ nhưng vẫn vì sự tò mò mà bước ra.
Một dải băng rôn dài hiện ra trước mắt của cô với dòng chữ Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ . Sau đó là một tràng pháo tay và cười đùa của ba cha con nhà đó cùng bác Trần và một tốp người giúp việc trong nhà.
Cô cảm động đến mức nước mắt đã lưng tròng hết cả lên. Không phải vì điều gì hết, tính luôn thời gian hai năm kết hôn tới tận bây giờ đã là hơn mười năm kết hôn với nhau .. Nhưng thật sự Hàn Dương vẫn đối xử rất tốt với cô như thuở ban đầu như vậy.
Phía sau khu vườn đột nhiên bừng sáng, xung quanh là những dây treo trang trí cùng với màn hình led. Trên đó chiếu lại từng khoảnh khắc của cô cùng cô, trước và sau khi có ba bé.
Hàn Dương lúc này mới xuất hiện với một vẻ ngoài điển trai, trên người anh bận một chiếc áo sơ mi tay dài được xắn lên tới khuỷa tay màu xanh da trời. Kết hợp với chiếc quần tây màu xám lông chuột càng đậm chất lãng tử vốn có của bản thân anh. Đẹp trai !
Bó hoa hồng trên tay anh đúng là bó hoa mà cô thích, anh cầm nó rồi từ từ tiến lại phía mà cô đang đứng. Anh quỳ một chân xuống, tặng bó hoa cho cô rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp.
Ánh mắt của Mạnh Ái nhìn anh long lanh, còn ánh mắt của anh nhìn cô thì chất chứa bao nhiêu sự trìu mến và bao dung. Trong cuộc đời, khi bạn gặp được đúng người đàn ông lúc nào cũng yêu thương bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt bao dung trìu mến thì chúc mừng, bạn đã thành công có được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.
Mở chiếc hộp nhung màu xanh đen đó ra, bên trong là một đôi dây chuyền cặp được thiết kế rất là đặc biệt. Tôn lên vẻ quyến rũ của nó.
- Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của anh và em. Thật cảm ơn em vì ngày xưa đã không từ bỏ và luôn luôn ở bên cạnh với anh. _ Hàn Dương nói.
Mọi người đứng hai bên nhìn họ hạnh phúc mà trong lòng cũng thấy vui lây. Thật sự mà nói, họ chưa bao giờ thấy cặp đôi nào mà luôn luôn mặn nồng hạnh phúc bên nhau với như vậy.
Hàn Khải, Hạo Hiên cùng Hân Dao chạy lại chỗ ba mẹ của mình và ôm chầm lấy nhau, đây đúng là một gia đình thật sự thật sự rất hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó được mọi người trong nhà chụp lại. Đó đúng là một khung cảnh tuyệt vời của Ngô Gia.
Mãi đến lúc mở màn ăn tiệc ngoài trời, Mạnh Ái mới nhận ra ở đây có mặt đầy đủ tất cả mọi người. Từ gia đình cho với những người bạn thân thích, ai ai cũng đều có niềm vui.
Julian cũng ở tại đây chung vui và chúc mừng, đã lâu anh chưa về lại đây, sẵn dịp được Hàn Dương mời đến thì không khỏi vui mừng mà nhận lời.
Bên cạnh Julian bên giờ cũng có một cô gái lai Tây với vẻ đẹp sắc sảo, cái cách mà hai người họ nhìn nhau thì cô vui mừng vì Julian cũng tìm được người con gái đích thực của mình.
Mọi cuộc tình đều sẽ có những giai đoạn khác nhau mà từng người ít nhất sẽ có một lần trải qua. Có lúc thì quá mặn nồng và hạnh phúc, còn có lúc thì chỉ toàn cãi lộn và gây nhau.
Khi đó, bạn có bao giờ cảm thấy mình muốn buông tay chưa ? Đã từng có rất nhiều người vì tuổi trẻ nông nỗi, bốc đồng và cái tôi quá cao nên đã lầm lỡ mất đi người con gái của mình.
Sau này đến khi ngộ nhận ra và hối hận, thì liệu có còn kịp nữa không ?
Có cực kì nhiều những người cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã nói đã làm với một nửa của mình trong quá khứ, để rồi lạc mất nhau.
Không có một cuộc tình nào là nguyên vẹn và chưa bao giờ xảy ra tranh chấp giữa cả hai bên hết. Chỉ là khi những cuộc tranh cãi đó diễn ra, có người thì sẽ biết nhường nhịn và hạ thấp cái tôi của mình xuống, có người thì không.
Vì vậy cái kết họ nhận lại là hoàn toàn khác nhau. Đôi khi nhường nhịn nhau một chút mà chúng ta có nhau cả đời.
- Ngô Hàn Khải ! Ngô Hạo Hiên ! Ngô Hân Dao. _ Bên ngoài cổng lớn thế mà ai cũng có thể nghe được tiếng la vang vọng của phu nhân nhà họ Ngô này.
Chiếc xe Audi của Hàn Dương vừa đi rước ba đứa bé về, vừa vào được tới cổng thì tiếng hét chói tai của mẹ đã như một tiếng sét đánh thức bốn cha con nhà họ Ngô. Cả ba đứa trẻ ngồi đằng sau biết rằng mình không thể trốn tránh mẫu hậu đại nhân được, liền liếc nhìn sang cha của chúng rồi nắm thật chặt tay nhau đi vào nhà ..
- Nói mẹ nghe ! Tại sao hôm nay lại cúp học ? _ Mạnh Ái đã hơn ba mươi tuổi nhưng nét đẹp của cô vẫn rất mặn mà. Có khi còn đẹp hơn xưa nhiều sau khi sinh xong hai bé Hân Dao và Hạo Hiên. Cô gằn giọng hỏi.
- Con là anh hai, để con nói trước. _ Hàn Khải đã gần mười tuổi, y chang gen của ba mẹ nên cậu bé rất cao, đã cao tận một mét sáu rồi. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng người chững chạc đã khiến không ít nữ sinh lớn hơn xiêu lòng, có thể gọi là sát gái khi còn nhỏ.
- Hôm nay có việc nên ba anh em con phải đi lo liệu, đành cúp học một hôm vậy. _ Hàn Khải cất tiếng nói khiến cô muốn ngã ngửa ra. Một đứa thì chín tuổi, hai đứa còn lại thì bốn tuổi mà đòi lo liệu chuyện gì được cơ chứ ?
- Mẹ đại nhân, tới lượt con nói. _ Sau Hàn Khải đến Hạo Hiên lên tiếng, không khác gì cha và anh hai của mình, cậu bé còn nhỏ cũng rất đẹp.
- Tất cả lời anh hai nói là đúng. Nếu mẹ có phạt thì cứ phạt anh hai và con, đừng phạt Dao Dao. _ Hạo Hiên thông minh lại còn rất thương em út là Hân Dao, nên lúc nào cũng bảo vệ em và chưa từng để cho em mình bị thương.
Hân Dao nhỏ nhất ở bên cạnh nước mắt muốn chực trào, mũi cứ hít hít. Trong nhà tính tình và vẻ đẹp của bé đều y như mẹ là Mạnh Ái. Nên mọi người rất thương yêu và nuông chiều.
Đúng lúc đó Hàn Dương đi vào, thấy con gái bảo bối sắp khóc thì bế lên ôm vào lòng vỗ về. Thật ra anh cũng rất sợ mỗi khi cô nổi giận, nhưng biết làm sao được, bảo bối nhỏ đang khóc này.
Mạnh Ái biết mình vốn không bao giờ nói được gì khi bốn cha con này đồng lòng hợp sức để giấu diếm cô chuyện gì đó. Nên cô chỉ thở dài, không thèm nhìn bốn người một cái rồi đi thẳng lên trên phòng, sau đó khóa cửa lại.
Hàn Khải cùng Hạo Hiên nhìn qua bên cha mình, sau đó cũng thở dài ngao ngán, mỗi lần mẹ giận, là một câu chuyện vừa dài vừa buồn đó.
------------
Buổi tối tại Ngô Gia .
Không khí im lặng đến đáng sợ, như mọi lần mỗi khi cô giận thì bốn cha con nhà này luôn miệt mài đi theo năn nỉ, nay lại im hơi lặng tiếng như vậy, đúng là một chuyện lạ đời mà.
Nghĩ vậy, cô giả vờ khát nước, đi xuống dưới bếp rót một ly nước, nhìn qua nhìn lại thì quả nhiên không thấy một ai. Bác Trần cũng không thấy.
Mạnh Ái vốn dĩ có hơi sợ bóng tối, nên đối với loại cảm giác này khiến cô cảm thấy sợ sệt. Phía bên ngoài phát ra tiếng động lạ, cô tuy có chút sợ nhưng vẫn vì sự tò mò mà bước ra.
Một dải băng rôn dài hiện ra trước mắt của cô với dòng chữ Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ . Sau đó là một tràng pháo tay và cười đùa của ba cha con nhà đó cùng bác Trần và một tốp người giúp việc trong nhà.
Cô cảm động đến mức nước mắt đã lưng tròng hết cả lên. Không phải vì điều gì hết, tính luôn thời gian hai năm kết hôn tới tận bây giờ đã là hơn mười năm kết hôn với nhau .. Nhưng thật sự Hàn Dương vẫn đối xử rất tốt với cô như thuở ban đầu như vậy.
Phía sau khu vườn đột nhiên bừng sáng, xung quanh là những dây treo trang trí cùng với màn hình led. Trên đó chiếu lại từng khoảnh khắc của cô cùng cô, trước và sau khi có ba bé.
Hàn Dương lúc này mới xuất hiện với một vẻ ngoài điển trai, trên người anh bận một chiếc áo sơ mi tay dài được xắn lên tới khuỷa tay màu xanh da trời. Kết hợp với chiếc quần tây màu xám lông chuột càng đậm chất lãng tử vốn có của bản thân anh. Đẹp trai !
Bó hoa hồng trên tay anh đúng là bó hoa mà cô thích, anh cầm nó rồi từ từ tiến lại phía mà cô đang đứng. Anh quỳ một chân xuống, tặng bó hoa cho cô rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp.
Ánh mắt của Mạnh Ái nhìn anh long lanh, còn ánh mắt của anh nhìn cô thì chất chứa bao nhiêu sự trìu mến và bao dung. Trong cuộc đời, khi bạn gặp được đúng người đàn ông lúc nào cũng yêu thương bạn, nhìn bạn bằng ánh mắt bao dung trìu mến thì chúc mừng, bạn đã thành công có được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.
Mở chiếc hộp nhung màu xanh đen đó ra, bên trong là một đôi dây chuyền cặp được thiết kế rất là đặc biệt. Tôn lên vẻ quyến rũ của nó.
- Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của anh và em. Thật cảm ơn em vì ngày xưa đã không từ bỏ và luôn luôn ở bên cạnh với anh. _ Hàn Dương nói.
Mọi người đứng hai bên nhìn họ hạnh phúc mà trong lòng cũng thấy vui lây. Thật sự mà nói, họ chưa bao giờ thấy cặp đôi nào mà luôn luôn mặn nồng hạnh phúc bên nhau với như vậy.
Hàn Khải, Hạo Hiên cùng Hân Dao chạy lại chỗ ba mẹ của mình và ôm chầm lấy nhau, đây đúng là một gia đình thật sự thật sự rất hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó được mọi người trong nhà chụp lại. Đó đúng là một khung cảnh tuyệt vời của Ngô Gia.
Mãi đến lúc mở màn ăn tiệc ngoài trời, Mạnh Ái mới nhận ra ở đây có mặt đầy đủ tất cả mọi người. Từ gia đình cho với những người bạn thân thích, ai ai cũng đều có niềm vui.
Julian cũng ở tại đây chung vui và chúc mừng, đã lâu anh chưa về lại đây, sẵn dịp được Hàn Dương mời đến thì không khỏi vui mừng mà nhận lời.
Bên cạnh Julian bên giờ cũng có một cô gái lai Tây với vẻ đẹp sắc sảo, cái cách mà hai người họ nhìn nhau thì cô vui mừng vì Julian cũng tìm được người con gái đích thực của mình.
Mọi cuộc tình đều sẽ có những giai đoạn khác nhau mà từng người ít nhất sẽ có một lần trải qua. Có lúc thì quá mặn nồng và hạnh phúc, còn có lúc thì chỉ toàn cãi lộn và gây nhau.
Khi đó, bạn có bao giờ cảm thấy mình muốn buông tay chưa ? Đã từng có rất nhiều người vì tuổi trẻ nông nỗi, bốc đồng và cái tôi quá cao nên đã lầm lỡ mất đi người con gái của mình.
Sau này đến khi ngộ nhận ra và hối hận, thì liệu có còn kịp nữa không ?
Có cực kì nhiều những người cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã nói đã làm với một nửa của mình trong quá khứ, để rồi lạc mất nhau.
Không có một cuộc tình nào là nguyên vẹn và chưa bao giờ xảy ra tranh chấp giữa cả hai bên hết. Chỉ là khi những cuộc tranh cãi đó diễn ra, có người thì sẽ biết nhường nhịn và hạ thấp cái tôi của mình xuống, có người thì không.
Vì vậy cái kết họ nhận lại là hoàn toàn khác nhau. Đôi khi nhường nhịn nhau một chút mà chúng ta có nhau cả đời.
/102
|