Mạnh Ái từ sau ngày hôm đó bị Hàn Dương phạt mà liệt giường gần cả 1 tuần thì sợ không nói nên lời. Anh cũng cấm cung không cho cô đi đâu ngoài khuôn viên vườn hoa nữa. Thật rất chán à nha.
Hôm nay, Mạnh Ái đang ở nhà thì chợt có tiếng chuông nhà vang lên: Ting, tong . Vì quản gia Trần đang hí húi trong bếp nên đích thân cô ra mở cửa.
Mặt Mạnh Ái hớn hở hơn hết khi nhận ra đó là mẹ và Hàn Duyên, vậy là cô có người cùng tâm sự mỏng rồi.
- Mẹ, Hàn Duyên, hai người vào nhà đi. _ Mạnh Ái niềm nở chào đón hai người.
Cả ba người cùng đi vào nhà, Mạnh Ái lật đật chạy vào bếp làm nước ép cam đem ra cho mọi người cùng uống.
- Mẹ, quả đúng như lời đồn. Chị dâu con không những xinh đẹp mà còn tháo vát nữa.
Hàn Duyên xoay sang nói với bà Mỹ Hoa, bà cũng gật đầu tán thưởng đồng ý. Vừa đúng lúc đó Mạnh Ái bưng khay nước đi ra, nghe được những lời đó thì không khỏi ngại ngùng.
- Em nói quá rồi, hì hì. Mời mẹ với em uống nước.
- Lúc đám cưới bận rộn quá nên em không kịp nhìn thấy chị, 1 năm sau này mới gặp lại, thật xinh chết người nha.
- Em cũng xinh cơ mà.
Cả hai ngồi tán gẫu với nhau mà quên để ý tới người phụ nữ trạc 50 tuổi kia đang im lặng không nói gì: Hai đứa con định nói tới khi nào đây? Quên ta rồi cơ?
- A, con xin lỗi. _ Mạnh Ái vội cúi đầu xin lỗi không để ý thấy hai người kia ngồi cười.
- Chị hai, chị không nhận ra mẹ chỉ giỡn thôi sao? _ Hàn Duyên ngồi cười khanh khách thỏa mãn. Nghe Hàn Duyên nói vậy, Mạnh Ái mặt đỏ lại càng đỏ hơn lúc nãy nữa.
- Được rồi hai đứa, đi mua sắm không? _ Bà Hoa nãy giờ ngồi chán quá nên có ý định đi shopping với hai đứa con gái này, Hàn Duyên thì hai tay hai chân đồng ý, chỉ có cô là ấp úng.
- Con..con không thể đi được.
- Sao lại thế? _ Bà nhíu mày hỏi cô lí do.
- Anh ấy không cho con đi đâu ạ. _ Ngậm ngùi cô nói ra chuyện Hàn Dương không cho cô đi đâu hết, chỉ cho ở nhà.
- Được rồi con ngồi đó, để mẹ.
- Chị yên tâm, mẹ sẽ lo hết.
Mạnh Ái nghe Hàn Duyên nói vậy cũng đi lên lầu thay đồ, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được vài câu nói của bà như là:
- Sao cơ? Con kiềm con dâu của mẹ ở nhà, mẹ không can tâm.
- Anh được lắm, con dâu tôi cưng như trứng hứng như hoa mà anh lại làm vậy, anh chọc tức tôi chứ gì?
- Vậy bây giờ anh có cho Ái Nhi nó đi không? Không cho là tôi từ mặt anh ngay lập tức.
Rất nhiều câu khác nữa.
Ít nhất cũng phải mất 15 phút để hai bên đàm phán.
Nhưng cuối cùng thì sao? Nhờ mẹ mà cô cuối cùng cũng được đi mua sắm.
Lúc nãy nghe bà nói vài câu làm cô thấy ấm lòng.
-----------
Khu trung tâm mua sắm Blue ( Mình có ghi giải thích rồi á), mẹ anh mua cho cô rất nhiều thứ, kể cả Hàn Duyên cũng vậy.
Chắc chắn tính tiêu xài phung phí của anh cũng từ bà mà ra. Vì sao ư?
Lúc nãy đi ngang một cửa hàng thời trang, có một chiếc váy rất đẹp, nhưng giá của nó lại rất chát. Cô chỉ định nhìn một tí rồi quay đi, nhưng không ngờ bà lại thấy được.
Vì thế, bà vào cửa hàng mua chiếc váy đó cho cô, sau lại mua thêm 5 chiếc váy khác nữa cho cô. Những tiếp viên cũng rất ghen tị với cô vì có người mẹ như vậy. Họ chỉ nghĩ là Mẹ thôi, nếu biết được bà Lệ Mỹ Hoa đây thật chất mới là Mẹ Chồng của cô thì sự ghen tị sẽ tăng lên gấp ×2 lần.
Đi hết cái khu trung tâm này, thật sự Mạnh Ái đã muốn sụm luôn cái chân, tội hơn là những người vệ sĩ đi theo hai tay còn xách khệ nệ những túi đồ trông rất mệt mỏi.
Mạnh Ái khá mệt mỏi, sau đó mới quyết định đi rửa mặt, liền nói với mọi người rằng mình đi vệ sinh.
Đứng trước gương rửa vội khuôn mặt, vừa định bước ra thì có ai đó lấy khăn bịch miệng của cô lại, sau đó cô bất tỉnh không biết gì nữa.
Lệ Mỹ Hoa và Hàn Duyên đứng đây chờ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng nhưng cô vẫn chưa ra, trong lòng liền thấy lo lắng mà kêu vệ sĩ bỏ đồ xuống đi tìm, nhưng kết quả nhận lại chỉ 1 câu nói:
Thưa phu nhân, tiểu thư không thấy đâu nữa ạ .
Bà vì bất ngơ mà khó thở, khụy xuống đất, may là có Hàn Duyên đỡ cho. Sau đó liền kêu người gọi cho Hàn Dương, đến cuộc gọi thứ 4, anh mới bắt máy.
- Hàn Duyên, có chuyện gì sao gọi anh nhiều như vậy?
- Anh hai, hức..hức.
- Có chuyện gì sao em lại khóc?
- Em..và mẹ cùng chị hai đi mua sắm, nhưng chị hai lại không thấy ở đâu nữa.
- Mẹ kiếp, em dìu mẹ về nhà đi, còn lại để anh lo.
Hàn Dương tức giận rống lên một cái, đang trong cuộc họp rất căng thẳng, nghe thấy giọng hung dữ của anh lại càng căng thẳng hơn, Hàn Dương ném luôn chiếc điện thoại vô tường một cái Rầm .
- Người đâu, mau đi kiếm Ngô phu nhân về đây, con mẹ nó lẹ lên. _ Kha Đức ngồi kế bên cũng có phần giật mình vì đây là lần thứ hai vì Mạnh Ái mà Hàn Dương mất bình tĩnh như vậy.
Mọi người vì lời nói ấy đều đi ra tản nhau chạy xe đi tìm, họ không biết Ngô phu nhân thật sự là ai mà có thể khiến Hàn Dương máu lạnh trở nên như vậy. Cả buổi trưa và chiều hôm đó, cả thành phố A náo loạn vì băng đảng Thiên Hàn lục tung cả thành phố lên để tìm NGÔ PHU NHÂN - LỤC MẠNH ÁI!!
Hôm nay, Mạnh Ái đang ở nhà thì chợt có tiếng chuông nhà vang lên: Ting, tong . Vì quản gia Trần đang hí húi trong bếp nên đích thân cô ra mở cửa.
Mặt Mạnh Ái hớn hở hơn hết khi nhận ra đó là mẹ và Hàn Duyên, vậy là cô có người cùng tâm sự mỏng rồi.
- Mẹ, Hàn Duyên, hai người vào nhà đi. _ Mạnh Ái niềm nở chào đón hai người.
Cả ba người cùng đi vào nhà, Mạnh Ái lật đật chạy vào bếp làm nước ép cam đem ra cho mọi người cùng uống.
- Mẹ, quả đúng như lời đồn. Chị dâu con không những xinh đẹp mà còn tháo vát nữa.
Hàn Duyên xoay sang nói với bà Mỹ Hoa, bà cũng gật đầu tán thưởng đồng ý. Vừa đúng lúc đó Mạnh Ái bưng khay nước đi ra, nghe được những lời đó thì không khỏi ngại ngùng.
- Em nói quá rồi, hì hì. Mời mẹ với em uống nước.
- Lúc đám cưới bận rộn quá nên em không kịp nhìn thấy chị, 1 năm sau này mới gặp lại, thật xinh chết người nha.
- Em cũng xinh cơ mà.
Cả hai ngồi tán gẫu với nhau mà quên để ý tới người phụ nữ trạc 50 tuổi kia đang im lặng không nói gì: Hai đứa con định nói tới khi nào đây? Quên ta rồi cơ?
- A, con xin lỗi. _ Mạnh Ái vội cúi đầu xin lỗi không để ý thấy hai người kia ngồi cười.
- Chị hai, chị không nhận ra mẹ chỉ giỡn thôi sao? _ Hàn Duyên ngồi cười khanh khách thỏa mãn. Nghe Hàn Duyên nói vậy, Mạnh Ái mặt đỏ lại càng đỏ hơn lúc nãy nữa.
- Được rồi hai đứa, đi mua sắm không? _ Bà Hoa nãy giờ ngồi chán quá nên có ý định đi shopping với hai đứa con gái này, Hàn Duyên thì hai tay hai chân đồng ý, chỉ có cô là ấp úng.
- Con..con không thể đi được.
- Sao lại thế? _ Bà nhíu mày hỏi cô lí do.
- Anh ấy không cho con đi đâu ạ. _ Ngậm ngùi cô nói ra chuyện Hàn Dương không cho cô đi đâu hết, chỉ cho ở nhà.
- Được rồi con ngồi đó, để mẹ.
- Chị yên tâm, mẹ sẽ lo hết.
Mạnh Ái nghe Hàn Duyên nói vậy cũng đi lên lầu thay đồ, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được vài câu nói của bà như là:
- Sao cơ? Con kiềm con dâu của mẹ ở nhà, mẹ không can tâm.
- Anh được lắm, con dâu tôi cưng như trứng hứng như hoa mà anh lại làm vậy, anh chọc tức tôi chứ gì?
- Vậy bây giờ anh có cho Ái Nhi nó đi không? Không cho là tôi từ mặt anh ngay lập tức.
Rất nhiều câu khác nữa.
Ít nhất cũng phải mất 15 phút để hai bên đàm phán.
Nhưng cuối cùng thì sao? Nhờ mẹ mà cô cuối cùng cũng được đi mua sắm.
Lúc nãy nghe bà nói vài câu làm cô thấy ấm lòng.
-----------
Khu trung tâm mua sắm Blue ( Mình có ghi giải thích rồi á), mẹ anh mua cho cô rất nhiều thứ, kể cả Hàn Duyên cũng vậy.
Chắc chắn tính tiêu xài phung phí của anh cũng từ bà mà ra. Vì sao ư?
Lúc nãy đi ngang một cửa hàng thời trang, có một chiếc váy rất đẹp, nhưng giá của nó lại rất chát. Cô chỉ định nhìn một tí rồi quay đi, nhưng không ngờ bà lại thấy được.
Vì thế, bà vào cửa hàng mua chiếc váy đó cho cô, sau lại mua thêm 5 chiếc váy khác nữa cho cô. Những tiếp viên cũng rất ghen tị với cô vì có người mẹ như vậy. Họ chỉ nghĩ là Mẹ thôi, nếu biết được bà Lệ Mỹ Hoa đây thật chất mới là Mẹ Chồng của cô thì sự ghen tị sẽ tăng lên gấp ×2 lần.
Đi hết cái khu trung tâm này, thật sự Mạnh Ái đã muốn sụm luôn cái chân, tội hơn là những người vệ sĩ đi theo hai tay còn xách khệ nệ những túi đồ trông rất mệt mỏi.
Mạnh Ái khá mệt mỏi, sau đó mới quyết định đi rửa mặt, liền nói với mọi người rằng mình đi vệ sinh.
Đứng trước gương rửa vội khuôn mặt, vừa định bước ra thì có ai đó lấy khăn bịch miệng của cô lại, sau đó cô bất tỉnh không biết gì nữa.
Lệ Mỹ Hoa và Hàn Duyên đứng đây chờ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng nhưng cô vẫn chưa ra, trong lòng liền thấy lo lắng mà kêu vệ sĩ bỏ đồ xuống đi tìm, nhưng kết quả nhận lại chỉ 1 câu nói:
Thưa phu nhân, tiểu thư không thấy đâu nữa ạ .
Bà vì bất ngơ mà khó thở, khụy xuống đất, may là có Hàn Duyên đỡ cho. Sau đó liền kêu người gọi cho Hàn Dương, đến cuộc gọi thứ 4, anh mới bắt máy.
- Hàn Duyên, có chuyện gì sao gọi anh nhiều như vậy?
- Anh hai, hức..hức.
- Có chuyện gì sao em lại khóc?
- Em..và mẹ cùng chị hai đi mua sắm, nhưng chị hai lại không thấy ở đâu nữa.
- Mẹ kiếp, em dìu mẹ về nhà đi, còn lại để anh lo.
Hàn Dương tức giận rống lên một cái, đang trong cuộc họp rất căng thẳng, nghe thấy giọng hung dữ của anh lại càng căng thẳng hơn, Hàn Dương ném luôn chiếc điện thoại vô tường một cái Rầm .
- Người đâu, mau đi kiếm Ngô phu nhân về đây, con mẹ nó lẹ lên. _ Kha Đức ngồi kế bên cũng có phần giật mình vì đây là lần thứ hai vì Mạnh Ái mà Hàn Dương mất bình tĩnh như vậy.
Mọi người vì lời nói ấy đều đi ra tản nhau chạy xe đi tìm, họ không biết Ngô phu nhân thật sự là ai mà có thể khiến Hàn Dương máu lạnh trở nên như vậy. Cả buổi trưa và chiều hôm đó, cả thành phố A náo loạn vì băng đảng Thiên Hàn lục tung cả thành phố lên để tìm NGÔ PHU NHÂN - LỤC MẠNH ÁI!!
/102
|