Thế là một năm kết thúc,kì nghỉ đông lại đến trên những con phố đầy ắp những đồ trang trí cùng những món ăn lề đường nghi ngút khói nhưng năm nay nó chẳng còn tâm trạng mà nếm thử những món ăn hay ghé lại một góc của quán cà phê nào đó nữa,giờ tâm trạng nó thật lẫn lộn,tất cả cũng tại cái tên gia sư đó!a....a...a
Mọi chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước...
Mọi người cùng nhau xắn tay áo dọn dẹp đồ phụ thầy gia sư,đúng như mọi người nghĩ đó haizz...hôm nay là ngày Uy Vũ phải đi khỏi đây...
Mọi người cứ chạy lên chạy xuống trong khi nó ngồi lì một chỗ xem TV,không thèm ngó ngàng gì đến hắn,lí do cũng tại sợ dọn hộ rồi không nỡ cho người ta đi...Sau một buổi sáng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy,ông cùng mọi người đứng trước cổng cầm tay hắn nói:
-Vũ cảm ơn con trong thời gian qua đã giúp con bé!
-Không có gì đâu ông,thôi giờ con phải đi rồi!
Tiểu Cường đứng bên cạnh cười nhẹ nói:-Mạnh khỏe nhé người anh ,em!
-Ừ
Ông lúc này mới để ý đến là thiếu một người,quay qua thì thấy Tiểu Giai đang đứng lấp ló ở cửa nhìn ra,ông ho nhẹ nói:-Tiểu Giai mau ra đây,chào thầy cho đàng hoàng đi chứ!
Nó đành phải ra mặt nói:
-Chào thầy,hẹn gặp lại!
-Ừm tạm biệt!
Nói rồi hắn quay lưng bước đi với một nụ cười mỉm:
-Tạm biệt...gặp lại mà!
Từ sáng đến giờ hắn quan sát nó rất kĩ thì ra nó cố tình giả vờ không quan tâm nhưng chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn,chỉ khi có người nào đó vô tình nhìn thấy là y như rằng nó lại bị rơi đồ,không thì lại đổi tư thế ...tất cả đều chỉ là ngụy biện:Xem ra sau này phải chỉnh đốn lại em rồi!Dám quan tâm tới đàn ông khác ,biết tay anh-Đó là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này...
hết chap!Pom đã trở lại rồi đây kaka
Mọi chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước...
Mọi người cùng nhau xắn tay áo dọn dẹp đồ phụ thầy gia sư,đúng như mọi người nghĩ đó haizz...hôm nay là ngày Uy Vũ phải đi khỏi đây...
Mọi người cứ chạy lên chạy xuống trong khi nó ngồi lì một chỗ xem TV,không thèm ngó ngàng gì đến hắn,lí do cũng tại sợ dọn hộ rồi không nỡ cho người ta đi...Sau một buổi sáng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy,ông cùng mọi người đứng trước cổng cầm tay hắn nói:
-Vũ cảm ơn con trong thời gian qua đã giúp con bé!
-Không có gì đâu ông,thôi giờ con phải đi rồi!
Tiểu Cường đứng bên cạnh cười nhẹ nói:-Mạnh khỏe nhé người anh ,em!
-Ừ
Ông lúc này mới để ý đến là thiếu một người,quay qua thì thấy Tiểu Giai đang đứng lấp ló ở cửa nhìn ra,ông ho nhẹ nói:-Tiểu Giai mau ra đây,chào thầy cho đàng hoàng đi chứ!
Nó đành phải ra mặt nói:
-Chào thầy,hẹn gặp lại!
-Ừm tạm biệt!
Nói rồi hắn quay lưng bước đi với một nụ cười mỉm:
-Tạm biệt...gặp lại mà!
Từ sáng đến giờ hắn quan sát nó rất kĩ thì ra nó cố tình giả vờ không quan tâm nhưng chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn,chỉ khi có người nào đó vô tình nhìn thấy là y như rằng nó lại bị rơi đồ,không thì lại đổi tư thế ...tất cả đều chỉ là ngụy biện:Xem ra sau này phải chỉnh đốn lại em rồi!Dám quan tâm tới đàn ông khác ,biết tay anh-Đó là suy nghĩ trong đầu hắn lúc này...
hết chap!Pom đã trở lại rồi đây kaka
/24
|