Chỉ sau một ngày vụ việc bà chủ tập đoàn Trương Thị giờ đã trở thành tin hot nhất trên weibo,wechat,baidu,QQ,Zhihu,renren,...hay bất kì các trang báo mạng nào cũng đều là các tin tức liên quan đến tập đoàn Trương Thị,Khiến tâm hồn nó cũng đang treo lơ lửng trên cành cây,haizz...
Sáng sớm hôm nay tức ngày thứ ba từ ngày cái tin kia ra mắt ,nó nằm lì một chỗ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại:
-Trời đất những người quen biết đều gọi hết rồi!sao đây?
Đang lướt qua mạng một chút thì bắt gặp ngay cái tin tức ...
-Gì đây?không phải chứ?
Nó lấy máy gọi điện cho người kia nhưng trả lời nó lại là cái giọng ngọt ngào của cô tổng đài huhu....
Muốn biết tin gì thì lên xe đến Trương gia thôi...
Trước cổng nhà Trương Gia càng lúc càng đông ngịt máy ảnh nháy liên tục không ngừng nghỉ,còn bên trong nhà lại là một khoảng im lặng lớn,ba hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
-Phong con đang làm cái trò gì vậy?Nhà này hết chuyện cho con làm rồi sao?-ba hắn tức giận quát
Phong cúi mặt xuống nói:
-Ba con,con chắc chắn là con không làm gì cả,ba hãy tin con!
-Còn có gan cãi sao?-ba hắn tính giơ tay lên tát Phong thì,mẹ Phong ngăn lại:
-Ông à!ông nghe con nó đi,em tin thằng bé nó ngoan ngoãn chắc không làm nên chuyện này đâu?
Ba hắn thở dài một tiếng không nói gì bèn bỏ ra ngoài.Lúc này ông thực sự chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa,nghĩ lại về hình ảnh năm xưa ông thấy thật có lỗi với mẹ con Tuấn Hạo giá như năm đó ông nghe thằng bé thì đã không ra cơ sự này...vừa thấy ông bước ra đám phóng viên bâu lại gần như ong thấy mật dồn dập hỏi ,sau một hồi ông cũng ra được khỏi nhà ,lúc này bên trong mẹ con Phong đang nổi ra 1 trận chiến...
-Phong con đang làm cái trò gì thế?
-Mẹ con chỉ đi uống rượi nhưng thật sự con và con gái chủ tịch Hwang không có gì cả?
mẹ Phong quay đi :
-Mẹ không muốn nghe con giải thích nữa!
-Mẹ hãy giúp con,con xin mẹ ,mẹ biết người con yêu là ai mà ,mẹ!
Mẹ Phong quay ra nói:
-Mẹ có cách rồi giờ con gọi điện cho Tiểu Giai hẹn con bé đi,giờ cái con cần là lòng tin của con bé,riêng cơ nghiệp nhà nó cũng đủ giải cứu công ti ta,mà cho dù nó không có tình cảm với con đi chăng nữa thì nó cũng không có chuyện không nể mặt gia đình chồng nó đâu!Con mau gọi điện cho nó đi..
-Dạ mẹ
....Quay về nhà nó...
Nó quyết định đi đến công viên Cảnh Thụy nơi mà ngày xưa lúc mẹ hắn thường đưa nó và hắn đến đây chơi,đang ngồi trên chiếc ghế đá cho chim bồ câu nhỏ ăn thì nó bắt gặp vị ngồi đối diện trên ghế đá đối diện,công viên này khá cũ nên khá vắng vẻ,nó đi đến bên:
-Con chào ba !(Từ nhỏ nó đã gọi ba,mẹ hắn là ba,mẹ rồi vì chăm sóc nó 1 thời gian)
-Uả Giai Giai con cũng đến đây sao?Mau ngồi xuống đi!
-Dạ,ba có hay đến đây không?
-Không nhiều mà nói đúng hơn đây là lần đầu tiên kể từ ngày mà Tuấn Hạo đi,Nơi này thay đổi nhiều quá!
-Vâng thay đổi thật nhiều!ba có tâm sự có thể nói với con không?
-Dạo gần đây có nhiều chuyện chắc con cũng biết..cứ nghĩ về những gì đang diễn ra ta lại càng cảm thấy có lỗi hơn đối với Tuấn Hạo
-Ba đừng nói như vậy mà,con biết anh ấy sẽ không giận ba đâu!
Cứ thế họ cũng nhau trải qua buổi chiều tà ....
còn về phần Phong dĩ nhiên là không gọi được cho Tiểu Giai bởi vì ngoài vùng phủ sóng ....
Hết chap...
Sáng sớm hôm nay tức ngày thứ ba từ ngày cái tin kia ra mắt ,nó nằm lì một chỗ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại:
-Trời đất những người quen biết đều gọi hết rồi!sao đây?
Đang lướt qua mạng một chút thì bắt gặp ngay cái tin tức ...
-Gì đây?không phải chứ?
Nó lấy máy gọi điện cho người kia nhưng trả lời nó lại là cái giọng ngọt ngào của cô tổng đài huhu....
Muốn biết tin gì thì lên xe đến Trương gia thôi...
Trước cổng nhà Trương Gia càng lúc càng đông ngịt máy ảnh nháy liên tục không ngừng nghỉ,còn bên trong nhà lại là một khoảng im lặng lớn,ba hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
-Phong con đang làm cái trò gì vậy?Nhà này hết chuyện cho con làm rồi sao?-ba hắn tức giận quát
Phong cúi mặt xuống nói:
-Ba con,con chắc chắn là con không làm gì cả,ba hãy tin con!
-Còn có gan cãi sao?-ba hắn tính giơ tay lên tát Phong thì,mẹ Phong ngăn lại:
-Ông à!ông nghe con nó đi,em tin thằng bé nó ngoan ngoãn chắc không làm nên chuyện này đâu?
Ba hắn thở dài một tiếng không nói gì bèn bỏ ra ngoài.Lúc này ông thực sự chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa,nghĩ lại về hình ảnh năm xưa ông thấy thật có lỗi với mẹ con Tuấn Hạo giá như năm đó ông nghe thằng bé thì đã không ra cơ sự này...vừa thấy ông bước ra đám phóng viên bâu lại gần như ong thấy mật dồn dập hỏi ,sau một hồi ông cũng ra được khỏi nhà ,lúc này bên trong mẹ con Phong đang nổi ra 1 trận chiến...
-Phong con đang làm cái trò gì thế?
-Mẹ con chỉ đi uống rượi nhưng thật sự con và con gái chủ tịch Hwang không có gì cả?
mẹ Phong quay đi :
-Mẹ không muốn nghe con giải thích nữa!
-Mẹ hãy giúp con,con xin mẹ ,mẹ biết người con yêu là ai mà ,mẹ!
Mẹ Phong quay ra nói:
-Mẹ có cách rồi giờ con gọi điện cho Tiểu Giai hẹn con bé đi,giờ cái con cần là lòng tin của con bé,riêng cơ nghiệp nhà nó cũng đủ giải cứu công ti ta,mà cho dù nó không có tình cảm với con đi chăng nữa thì nó cũng không có chuyện không nể mặt gia đình chồng nó đâu!Con mau gọi điện cho nó đi..
-Dạ mẹ
....Quay về nhà nó...
Nó quyết định đi đến công viên Cảnh Thụy nơi mà ngày xưa lúc mẹ hắn thường đưa nó và hắn đến đây chơi,đang ngồi trên chiếc ghế đá cho chim bồ câu nhỏ ăn thì nó bắt gặp vị ngồi đối diện trên ghế đá đối diện,công viên này khá cũ nên khá vắng vẻ,nó đi đến bên:
-Con chào ba !(Từ nhỏ nó đã gọi ba,mẹ hắn là ba,mẹ rồi vì chăm sóc nó 1 thời gian)
-Uả Giai Giai con cũng đến đây sao?Mau ngồi xuống đi!
-Dạ,ba có hay đến đây không?
-Không nhiều mà nói đúng hơn đây là lần đầu tiên kể từ ngày mà Tuấn Hạo đi,Nơi này thay đổi nhiều quá!
-Vâng thay đổi thật nhiều!ba có tâm sự có thể nói với con không?
-Dạo gần đây có nhiều chuyện chắc con cũng biết..cứ nghĩ về những gì đang diễn ra ta lại càng cảm thấy có lỗi hơn đối với Tuấn Hạo
-Ba đừng nói như vậy mà,con biết anh ấy sẽ không giận ba đâu!
Cứ thế họ cũng nhau trải qua buổi chiều tà ....
còn về phần Phong dĩ nhiên là không gọi được cho Tiểu Giai bởi vì ngoài vùng phủ sóng ....
Hết chap...
/24
|