- Nhị Lang ngưng lại đi, thiếp mệt mỏi quá.
- Không được, còn chưa xong sao có thể ngưng lại.
Trời chỉ mới chạng vạng chiều, hai khách nhân vừa nhận căn phòng thượng hạng kia liền đóng kín cửa. Bên trong im ắng, thỉnh thoảng lại truyền ra những lời nói đáng ngờ. Khiến ai vô tình nghe được cũng không khỏi tưởng tượng cao xa rồi lắc đầu đỏ mặt.
Chỉ có điều hơi khác là tình cảnh bên trong không hề như mọi người nghĩ. Ngưng Bích ngồi ngay đơ trên ghế, miệng không ngừng than vãn.
- Nhị Lang đừng bới tóc thiếp nữa, chúng ta dùng cơm đi. Thiếp đói chịu hết nổi rồi.
- Không được, ta còn làm chưa xong thì làm sao ăn cơn được. Nàng ngồi yên, nếu không búi tóc sẽ nghiêng lệch một bên bây giờ.
Chuyện bắt đầu sau khi hai người vào nhà trọ, liền chia nhau vào hai gian phòng để tắm rửa cùng thay đổi xiêm y. Coi như là chưởng quầy của khách điếm làm việc hiệu quả. Trong phòng có sẵn bồn nước ấm cùng y phục sạch sẽ mới mua về. Lạc Thiên tắm rửa thay đồ xong thì thấy cả người đều thoải mái, con người trở lại với tâm tình thiếu gia như trước.
Sau khi thức ăn được bày dọn đầy bàn thì hắn liền cho người qua mời Ngưng Bích cùng ăn. Thế nhưng vừa nhìn thấy nàng hắn liền nhăn mặt lắc đầu cảm thán. Hắn kêu trời kêu đất kiến Ngưng Bích hoảng hồn không biết mình đã gây ra tội ác tày trời gì. Nàng vừa mới thay bộ y phục mới do chưởng quầy mua về, tuy có hơi rộng và dài nhưng nàng đã dùng thắt lưng buộc chặt lại, nhìn cũng đâu đến nổi lôi thôi lắm.
Chỉ thấy rằng Ngưng Bích bị Lạc Thiên kéo ngồi xuống ghế, hắn xoã tung mái tóc buộc một bên của nàng ra. Lúc nãy nàng xừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp bới lên nên đành buộc hờ như vậy. Nhưng Lạc Thiên là ai chứ, hắn chính là Nhị Lang thần mắt tinh kiêm quái dị khó tính. Kiểu tóc tầm thường xộc xệch đó thì chẳng khác nào tội ác trên nhân gian. Tất cả đều phải ngăn ngắn đối xứng thì mới là chân lý trên đời này. Vì cô tiểu thiếp của mình, hắn thân chính chải bới tóc cho nàng.
Nhưng cũng vì hắn quá kỹ tính nên làm việc vô cùng cẩn trọng. Mỗi bước làm đều cân đo tính toán kỹ càng. Khiến cho Ngưng Bích ngồi ngay đơ trước bàn ăn cả ba canh giờ nhưng cũng chưa được đụng đũa. Thân thể mệt mỏi, xương cốt rã rời đến không chịu nổi nữa rồi.
- Nhị lang cho thiếp ăn đi mà, sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Ngồi yên, bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất. Ta đang tính toán cài thêm một cây trâm cho đối xứng với bên kia đây.
Cứ như vậy hắn cài vô rồi tháo ra, ngắm nghía toan tính thêm nửa canh giờ nữa mới hoàn thành tác phẩm của đời mình. Nhìn kiệt tác do mình sáng tạo ra hắn không cầm được nước mắt. Tâm bệnh ‘say cái đẹp’ lại trỗi lên khiến hắn bất động ngắm nàng ngẩn ngơ. Ngưng Bích đã đói đến không chịu nỗi được nữa, liền mặc kệ hắn là lao đầu vào đánh chén. Nửa tháng qua bệnh của tướng công cũng không thể thoát khỏi con mắt của nàng. Mỗi lần hắn lên cơn ngẩn ngơ như vậy thì không có cách gì sớm phục hồi được, chỉ có thể đợi hắn tự tỉnh thôi.
- Nhị lang ngồi xuống ăn cơm đi nè! – Cuối cùng không chịu nổi thương xót hắn, nàng liền dụ dỗ.
- Ừ ừ. – Hắn gật gù nhưng cũng không thèm nhúc nhích tý nào.
- Ngồi xuống mau, không thì thiếp tháo trâm ra. – Nàng đe doạ.
- Đừng! Đừng làm bậy. Để ta ngồi. – Hắn hoảng hốt vì nàng đã động thủ nắm lấy ‘con tin’ gài trên đầu mình.
- Nhị lang, há miệng ra nào.
- Ừ ừ.
Cứ như vậy hắn ngay ngốc làm theo lời nàng nói. Còn Ngưng Bích liền yêu kiều xúc cơm đút cho hắn ăn. Tướng công ngốc nghếch mỗi lần lên cơn sẽ bỏ ăn bỏ ngủ như vậy. Nếu không có nàng chăm sóc thì sao hắn có thể sống nổi đây. May mắn là ít có vật nào được hắn cho là cân xứng, xinh đẹp trên đời này. Nên số lần hắn say ngốc cũng không phải là thường xuyên cho lắm.
Đôi mắt tình si của hắn nhìn nàng, khiến Ngưng Bích vui cười hạnh phúc.
Đêm trôi qua, như thường lệ hai người lại chia ra hai gian phòng để ngủ. Trước đó Lạc Thiên đã từng hùng hồn tuyên bố rằng.
- Tướng công là người có văn chương học thức. Chừng nào mà nàng còn chưa nhớ ra thì ta sẽ đụng chạm tới nàng đâu.
Chính vì lời hứa đó nên hai người luôn tương kính như tân. Mỗi ngày hắn có sai biểu nhờ vả nàng làm nhiều chuyện, nhưng hoạt động phu thê chi thực thì hắn tuyệt đối không có làm. Điều này khiến Ngưng Bích vô cùng xúc động biết ơn. Tuy nói đã gả cho hắn làm tiểu thiếp nhưng nàng hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Không phải là nàng không có tính cảm với hắn nhưng nghĩ tới sinh hoạt vợ chồng thì nàng vẫn còn thấy kinh hãi tránh xa. Đã được hắn nói trước, khẳng định chắc chắn như vậy nên nàng rất nhẹ nhõm. Tướng công quả nhiên là người tốt, đáng tin cậy nhất trên thế gian này.
Sáng hôm nay Lạc Thiên ngủ ngon giấc đến trưa trời trưa trật mới tỉnh dậy. Lâu ngày mới có chăn êm nệm ấm, tinh thần nhẹ nhàng thoải mái nên hắn ngủ rất ngon lành. Mãi khi nắng đã lên cao trên đỉnh đầu, trời nóng hầm hầm hắn mới trở mình ngồi dậy.
“Công việc hôm nay chính là tức tốc đi mua vé tàu hồi hương cho nhanh. Sẵn tiện đưa cho Ngưng Bích ít tiền rồi tiễn nàng đi nhanh về Hỷ Lạc phường.”
Hai người chia tay, không ai nợ ai. Hắn về làm gian thương của hắn, nàng về làm sát thủ của nàng. Lẽ ra đây là một việc vui mừng mỹ mãn nhưng không hiểu sao hắn có chút buồn lòng. Đây là cảm giác gì? Chẳng khác nào đem bảo bối hoàng kim vô giá mà biếu không cho người ta vậy. Cảm giác trống rỗng đến lạ kỳ.
Thành Lạc Thiên thở mạnh một hơi, bỏ qua cái cảm giác mờ hồ lúc nãy, quyết tâm cứ y theo kế hoạch mà làm.
Hắn hăng hái chạy ra ngoài bến tàu để thăm hỏi tin tức, nhưng cái nhận được chỉ là một cục tức cùng sự thất vọng.
- Vì sao không thể ra khơi được? – Hắn hét to đến nỗi mọi người đều phải quay lại ngó.
- Chàng trai trẻ, chẳng lẽ ngươi không biết? Tuyến hải vận đi về phía đông đã bị bọn cướp biển Thuỷ Triều chận ngang, bất cứ thuyền bè nào đi ngang qua đều bị chúng cướp bóc không thương tiếc. Triều đình hiện đang vận động hải quân, cũng phải vài tháng nữa mới có thể ra khơi dẹp yên nạn cướp. – Đại bá thuỷ thủ nhăn trán nói.
- Bộ không còn đường nào để đi sao?
Lạc Thiên lo lắng hỏi. Hắn đã trễ mất một tháng rồi, nếu còn trễ nữa thì việc lớn nguy mất. Đại ca chắn chắn đã khai chiến với triều đình. Nếu không kịp thu mỏ sắt về, thì việc chuẩn bị quân khí sẽ bị chậm trễ. Tạo phản là việc lớn, nếu có sơ sảy gì cả nhà họ Thành đều sẽ không xong. Đại sự này mà thất bại thì hắn gánh không nổi.
- Còn một cách nữa là đi vòng về phía nam, tuy tránh được bọn cướp nhưng quãng đường cũng sẽ tăng gấp ba lần. Chi phí đội cao như vậy nên không có thuyền vận nào chấp nhận đi. Bây giờ thương cảng chỉ nhận thuyền đi phía đông thôi.
“Đành phải chịu vậy!” Chi phí cao thì chi phí cao, cũng không phải là hắn không trả được. Lạc Thiên vội vã chạy như bay về khách điếm để lấy thêm số nhân sâm kia đi bán. Nếu cần thiết thì hắn mua luôn một đội thuyền để trở về. Nghĩ tới việc lớn không xong, thì đợt này Thành gia đi buông một chuyến đại lỗ vốn. Tính toán được mất hắn cảm thấy đau lòng như ai cắt từng khúc ruột của mình.
Mãi suy tư trên đường không ngờ Lạc Thiên lại vô tình đụng ngay một nam tử. Mà nam tử này lại ngã nhào vào sạp hàng. Sạp hàng đổ ngã đụng ngay vào cây chống tấm lều bạt, tấm liều bạt sập xuống làm hoảng sợ con ngựa gần đó. Con ngựa hoảng sợ chạy bừa vào đoàn người tuần hành trên phố lớn. Đoàn người áo gíap oai nghiêm đang bảo vệ một cỗ kiệu đi diễu hành qua phố. Sự nhốn nháo trong đoàn làm người này giẫm đạp người kia, cuối cùng xô ngã cả cỗ kiệu. Người bên trong lập tức rơi ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất. Lạc Thiên đứng sững sờ nhìn cảnh tượng kỳ thú trước mắt. Chỉ là một cái đụng nhẹ thôi mà, sao có thể gây ra một chiến trường bi thảm đến vậy.
Nữ nhi lăn từ trên kiệu ra phục sức lộng lẫy, nhìn thế nào cũng vương giả vô cùng. Nàng vừa được người hầu diù đứng dậy, ngay lập tức hét to giận dữ.
- Là kẻ nào cả gan mạo phạm bổn công chúa?
Tiểu công chúa Triệu Mẫn Chi mười lăm tuổi là ái nữ được yêu quý nhất của quốc vương nước Triệu Đảo. Nàng hiện đang công du đến đảo Lý Ngư vui chơi, cũng chính là đi thăm quê ngoại của mình. Đã đến hạn trở về từ lâu nhưng nàng vẫn chưa thể rời đảo được. Hải tặc hoành hành trên biển hùng mạnh, chẳng nể nang thuyền vận của hoàng gia là gì. Nàng đành phải chờ đợi hải đội của hoàng gia đến dẹp yên đám thổ phỉ này mới có thể hồi cung được.
Công chúa Mẫn Chi ở lâu một chỗ nên tâm tính hiện đang khó chịu vô cùng. Cửu cửu của nàng là đảo chủ của đảo Lý Ngư, dù hết lòng chiều chuộng cũng không thể làm nguôi giận của công chúa. Hôm nay đặc cách cho nàng ngao du bát phố chính là để cứu vãn tâm tình. Nào ngờ đội tuần hành chưa đi được hết con đường thì cỗ kiệu có công chúa bị người ta tấn công. Công chúa ngã lăn tròn trên đường thật là mất hết thể diện. Sẵn tâm tính buồn bực, nên công chúa bùng nổ luôn ngay tại thời điểm này.
- Người đâu, bắt hết những kẻ quanh đây về xử tội cho ta.
Bá tánh bình dân xung quanh nghe vậy hết sức hoảng sợ. Đều nhất mực lời góp sức tìm ra kẻ chịu tội để mong thoát thân.
- Là do con ngựa phóng thẳng là đoàn diễu hành. – Mấy tên lính vòng ngoài thú nhận.
- Con ngựa là do bị làm hoảng sợ nên mới chạy loạn đi. Nguyên nhân do tấm bạt của tiệm cải sập xuống. – Ông chủ ngựa lên tiếng thanh minh.
- Tấm bạt sập do sạp hàng kế bên ngã nhào lên.
- Sạp hàng ngã là do tên này té lên.
- Ta té là do bị người khác đụng trúng mà.
Mọi người đổ thừa vòng vòng cuối cùng cũng đã chỉ tới chỗ Lạc Thiên. Thấy ai nấy đều nhìn mình, hắn liền ngó thử xung quanh xem có thứ gì đổ thừa tiếp hay không. Chỉ thấy rằng xung quanh ai cũng đã dạt ra xa khỏi hắn cả năm thước. Xem ra tội này hắn không gánh cũng không xong rồi.
- Lính đâu, bắt tên kia về cho ta. – Công chúa độc ác mỉm cười. Cuối cùng đã tìm ra người để nàng trút giận.
- Không được, còn chưa xong sao có thể ngưng lại.
Trời chỉ mới chạng vạng chiều, hai khách nhân vừa nhận căn phòng thượng hạng kia liền đóng kín cửa. Bên trong im ắng, thỉnh thoảng lại truyền ra những lời nói đáng ngờ. Khiến ai vô tình nghe được cũng không khỏi tưởng tượng cao xa rồi lắc đầu đỏ mặt.
Chỉ có điều hơi khác là tình cảnh bên trong không hề như mọi người nghĩ. Ngưng Bích ngồi ngay đơ trên ghế, miệng không ngừng than vãn.
- Nhị Lang đừng bới tóc thiếp nữa, chúng ta dùng cơm đi. Thiếp đói chịu hết nổi rồi.
- Không được, ta còn làm chưa xong thì làm sao ăn cơn được. Nàng ngồi yên, nếu không búi tóc sẽ nghiêng lệch một bên bây giờ.
Chuyện bắt đầu sau khi hai người vào nhà trọ, liền chia nhau vào hai gian phòng để tắm rửa cùng thay đổi xiêm y. Coi như là chưởng quầy của khách điếm làm việc hiệu quả. Trong phòng có sẵn bồn nước ấm cùng y phục sạch sẽ mới mua về. Lạc Thiên tắm rửa thay đồ xong thì thấy cả người đều thoải mái, con người trở lại với tâm tình thiếu gia như trước.
Sau khi thức ăn được bày dọn đầy bàn thì hắn liền cho người qua mời Ngưng Bích cùng ăn. Thế nhưng vừa nhìn thấy nàng hắn liền nhăn mặt lắc đầu cảm thán. Hắn kêu trời kêu đất kiến Ngưng Bích hoảng hồn không biết mình đã gây ra tội ác tày trời gì. Nàng vừa mới thay bộ y phục mới do chưởng quầy mua về, tuy có hơi rộng và dài nhưng nàng đã dùng thắt lưng buộc chặt lại, nhìn cũng đâu đến nổi lôi thôi lắm.
Chỉ thấy rằng Ngưng Bích bị Lạc Thiên kéo ngồi xuống ghế, hắn xoã tung mái tóc buộc một bên của nàng ra. Lúc nãy nàng xừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp bới lên nên đành buộc hờ như vậy. Nhưng Lạc Thiên là ai chứ, hắn chính là Nhị Lang thần mắt tinh kiêm quái dị khó tính. Kiểu tóc tầm thường xộc xệch đó thì chẳng khác nào tội ác trên nhân gian. Tất cả đều phải ngăn ngắn đối xứng thì mới là chân lý trên đời này. Vì cô tiểu thiếp của mình, hắn thân chính chải bới tóc cho nàng.
Nhưng cũng vì hắn quá kỹ tính nên làm việc vô cùng cẩn trọng. Mỗi bước làm đều cân đo tính toán kỹ càng. Khiến cho Ngưng Bích ngồi ngay đơ trước bàn ăn cả ba canh giờ nhưng cũng chưa được đụng đũa. Thân thể mệt mỏi, xương cốt rã rời đến không chịu nổi nữa rồi.
- Nhị lang cho thiếp ăn đi mà, sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Ngồi yên, bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất. Ta đang tính toán cài thêm một cây trâm cho đối xứng với bên kia đây.
Cứ như vậy hắn cài vô rồi tháo ra, ngắm nghía toan tính thêm nửa canh giờ nữa mới hoàn thành tác phẩm của đời mình. Nhìn kiệt tác do mình sáng tạo ra hắn không cầm được nước mắt. Tâm bệnh ‘say cái đẹp’ lại trỗi lên khiến hắn bất động ngắm nàng ngẩn ngơ. Ngưng Bích đã đói đến không chịu nỗi được nữa, liền mặc kệ hắn là lao đầu vào đánh chén. Nửa tháng qua bệnh của tướng công cũng không thể thoát khỏi con mắt của nàng. Mỗi lần hắn lên cơn ngẩn ngơ như vậy thì không có cách gì sớm phục hồi được, chỉ có thể đợi hắn tự tỉnh thôi.
- Nhị lang ngồi xuống ăn cơm đi nè! – Cuối cùng không chịu nổi thương xót hắn, nàng liền dụ dỗ.
- Ừ ừ. – Hắn gật gù nhưng cũng không thèm nhúc nhích tý nào.
- Ngồi xuống mau, không thì thiếp tháo trâm ra. – Nàng đe doạ.
- Đừng! Đừng làm bậy. Để ta ngồi. – Hắn hoảng hốt vì nàng đã động thủ nắm lấy ‘con tin’ gài trên đầu mình.
- Nhị lang, há miệng ra nào.
- Ừ ừ.
Cứ như vậy hắn ngay ngốc làm theo lời nàng nói. Còn Ngưng Bích liền yêu kiều xúc cơm đút cho hắn ăn. Tướng công ngốc nghếch mỗi lần lên cơn sẽ bỏ ăn bỏ ngủ như vậy. Nếu không có nàng chăm sóc thì sao hắn có thể sống nổi đây. May mắn là ít có vật nào được hắn cho là cân xứng, xinh đẹp trên đời này. Nên số lần hắn say ngốc cũng không phải là thường xuyên cho lắm.
Đôi mắt tình si của hắn nhìn nàng, khiến Ngưng Bích vui cười hạnh phúc.
Đêm trôi qua, như thường lệ hai người lại chia ra hai gian phòng để ngủ. Trước đó Lạc Thiên đã từng hùng hồn tuyên bố rằng.
- Tướng công là người có văn chương học thức. Chừng nào mà nàng còn chưa nhớ ra thì ta sẽ đụng chạm tới nàng đâu.
Chính vì lời hứa đó nên hai người luôn tương kính như tân. Mỗi ngày hắn có sai biểu nhờ vả nàng làm nhiều chuyện, nhưng hoạt động phu thê chi thực thì hắn tuyệt đối không có làm. Điều này khiến Ngưng Bích vô cùng xúc động biết ơn. Tuy nói đã gả cho hắn làm tiểu thiếp nhưng nàng hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Không phải là nàng không có tính cảm với hắn nhưng nghĩ tới sinh hoạt vợ chồng thì nàng vẫn còn thấy kinh hãi tránh xa. Đã được hắn nói trước, khẳng định chắc chắn như vậy nên nàng rất nhẹ nhõm. Tướng công quả nhiên là người tốt, đáng tin cậy nhất trên thế gian này.
Sáng hôm nay Lạc Thiên ngủ ngon giấc đến trưa trời trưa trật mới tỉnh dậy. Lâu ngày mới có chăn êm nệm ấm, tinh thần nhẹ nhàng thoải mái nên hắn ngủ rất ngon lành. Mãi khi nắng đã lên cao trên đỉnh đầu, trời nóng hầm hầm hắn mới trở mình ngồi dậy.
“Công việc hôm nay chính là tức tốc đi mua vé tàu hồi hương cho nhanh. Sẵn tiện đưa cho Ngưng Bích ít tiền rồi tiễn nàng đi nhanh về Hỷ Lạc phường.”
Hai người chia tay, không ai nợ ai. Hắn về làm gian thương của hắn, nàng về làm sát thủ của nàng. Lẽ ra đây là một việc vui mừng mỹ mãn nhưng không hiểu sao hắn có chút buồn lòng. Đây là cảm giác gì? Chẳng khác nào đem bảo bối hoàng kim vô giá mà biếu không cho người ta vậy. Cảm giác trống rỗng đến lạ kỳ.
Thành Lạc Thiên thở mạnh một hơi, bỏ qua cái cảm giác mờ hồ lúc nãy, quyết tâm cứ y theo kế hoạch mà làm.
Hắn hăng hái chạy ra ngoài bến tàu để thăm hỏi tin tức, nhưng cái nhận được chỉ là một cục tức cùng sự thất vọng.
- Vì sao không thể ra khơi được? – Hắn hét to đến nỗi mọi người đều phải quay lại ngó.
- Chàng trai trẻ, chẳng lẽ ngươi không biết? Tuyến hải vận đi về phía đông đã bị bọn cướp biển Thuỷ Triều chận ngang, bất cứ thuyền bè nào đi ngang qua đều bị chúng cướp bóc không thương tiếc. Triều đình hiện đang vận động hải quân, cũng phải vài tháng nữa mới có thể ra khơi dẹp yên nạn cướp. – Đại bá thuỷ thủ nhăn trán nói.
- Bộ không còn đường nào để đi sao?
Lạc Thiên lo lắng hỏi. Hắn đã trễ mất một tháng rồi, nếu còn trễ nữa thì việc lớn nguy mất. Đại ca chắn chắn đã khai chiến với triều đình. Nếu không kịp thu mỏ sắt về, thì việc chuẩn bị quân khí sẽ bị chậm trễ. Tạo phản là việc lớn, nếu có sơ sảy gì cả nhà họ Thành đều sẽ không xong. Đại sự này mà thất bại thì hắn gánh không nổi.
- Còn một cách nữa là đi vòng về phía nam, tuy tránh được bọn cướp nhưng quãng đường cũng sẽ tăng gấp ba lần. Chi phí đội cao như vậy nên không có thuyền vận nào chấp nhận đi. Bây giờ thương cảng chỉ nhận thuyền đi phía đông thôi.
“Đành phải chịu vậy!” Chi phí cao thì chi phí cao, cũng không phải là hắn không trả được. Lạc Thiên vội vã chạy như bay về khách điếm để lấy thêm số nhân sâm kia đi bán. Nếu cần thiết thì hắn mua luôn một đội thuyền để trở về. Nghĩ tới việc lớn không xong, thì đợt này Thành gia đi buông một chuyến đại lỗ vốn. Tính toán được mất hắn cảm thấy đau lòng như ai cắt từng khúc ruột của mình.
Mãi suy tư trên đường không ngờ Lạc Thiên lại vô tình đụng ngay một nam tử. Mà nam tử này lại ngã nhào vào sạp hàng. Sạp hàng đổ ngã đụng ngay vào cây chống tấm lều bạt, tấm liều bạt sập xuống làm hoảng sợ con ngựa gần đó. Con ngựa hoảng sợ chạy bừa vào đoàn người tuần hành trên phố lớn. Đoàn người áo gíap oai nghiêm đang bảo vệ một cỗ kiệu đi diễu hành qua phố. Sự nhốn nháo trong đoàn làm người này giẫm đạp người kia, cuối cùng xô ngã cả cỗ kiệu. Người bên trong lập tức rơi ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất. Lạc Thiên đứng sững sờ nhìn cảnh tượng kỳ thú trước mắt. Chỉ là một cái đụng nhẹ thôi mà, sao có thể gây ra một chiến trường bi thảm đến vậy.
Nữ nhi lăn từ trên kiệu ra phục sức lộng lẫy, nhìn thế nào cũng vương giả vô cùng. Nàng vừa được người hầu diù đứng dậy, ngay lập tức hét to giận dữ.
- Là kẻ nào cả gan mạo phạm bổn công chúa?
Tiểu công chúa Triệu Mẫn Chi mười lăm tuổi là ái nữ được yêu quý nhất của quốc vương nước Triệu Đảo. Nàng hiện đang công du đến đảo Lý Ngư vui chơi, cũng chính là đi thăm quê ngoại của mình. Đã đến hạn trở về từ lâu nhưng nàng vẫn chưa thể rời đảo được. Hải tặc hoành hành trên biển hùng mạnh, chẳng nể nang thuyền vận của hoàng gia là gì. Nàng đành phải chờ đợi hải đội của hoàng gia đến dẹp yên đám thổ phỉ này mới có thể hồi cung được.
Công chúa Mẫn Chi ở lâu một chỗ nên tâm tính hiện đang khó chịu vô cùng. Cửu cửu của nàng là đảo chủ của đảo Lý Ngư, dù hết lòng chiều chuộng cũng không thể làm nguôi giận của công chúa. Hôm nay đặc cách cho nàng ngao du bát phố chính là để cứu vãn tâm tình. Nào ngờ đội tuần hành chưa đi được hết con đường thì cỗ kiệu có công chúa bị người ta tấn công. Công chúa ngã lăn tròn trên đường thật là mất hết thể diện. Sẵn tâm tính buồn bực, nên công chúa bùng nổ luôn ngay tại thời điểm này.
- Người đâu, bắt hết những kẻ quanh đây về xử tội cho ta.
Bá tánh bình dân xung quanh nghe vậy hết sức hoảng sợ. Đều nhất mực lời góp sức tìm ra kẻ chịu tội để mong thoát thân.
- Là do con ngựa phóng thẳng là đoàn diễu hành. – Mấy tên lính vòng ngoài thú nhận.
- Con ngựa là do bị làm hoảng sợ nên mới chạy loạn đi. Nguyên nhân do tấm bạt của tiệm cải sập xuống. – Ông chủ ngựa lên tiếng thanh minh.
- Tấm bạt sập do sạp hàng kế bên ngã nhào lên.
- Sạp hàng ngã là do tên này té lên.
- Ta té là do bị người khác đụng trúng mà.
Mọi người đổ thừa vòng vòng cuối cùng cũng đã chỉ tới chỗ Lạc Thiên. Thấy ai nấy đều nhìn mình, hắn liền ngó thử xung quanh xem có thứ gì đổ thừa tiếp hay không. Chỉ thấy rằng xung quanh ai cũng đã dạt ra xa khỏi hắn cả năm thước. Xem ra tội này hắn không gánh cũng không xong rồi.
- Lính đâu, bắt tên kia về cho ta. – Công chúa độc ác mỉm cười. Cuối cùng đã tìm ra người để nàng trút giận.
/90
|