Trong vùng biển An Nhiên đảo này không ai là không biết Cự Kình bang ác bá nổi tiếng. Bang phái này nửa giống hải tặc nửa giống côn đồ, thường xuyên tuần du trên biển chặn thuyền thu phí. Tổng bang của chúng trú trên một đảo nhỏ đối diện với Thu Sang bến cảng, vì vậy nơi này cũng giống như địa bàn của bọn họ. Chẳng những không ra tay cướp bóc mà còn khiến không ai dám tới bến cảng sinh sự.
Người của Cự Kình bang thường xuyên tập trung đông đảo ở trong ngoài bến cảng, thế lực hùng mạnh không ai dám chọc vào. Chỉ cần là Cự Kinh bang đi qua thì người trên đường phải nép hết vào lề, bọn họ mà trừng mắt thì ai nấy đều cúi đầu khiếp sợ. Vậy mà hôm nay bang chúng của Cự Kình lại bị người khác ra tay đả thương, lão đại Cự Hoàng liền dắt mấy chục huynh đệ đi tìm kẻ đó tính sổ.
Người trong quán ai nấy đều biết danh Cự Hoàng, đồng loạt hoảng sợ chạy nép hết vào góc. Nếu chẳng may có đánh nhau to, họ còn biết đường mà leo cửa sổ nhảy xuống nước. Thu Sang quán chính là có một cái điểm hay này, hết thảy đều rất tiện bề trốn chạy. Dân đi biển mà nhảy xuống nước thì đố ai mà bắt được, vì vậy dù có là hải tặc hay tội phạm truy nã đều có thể nghênh ngang đi vào quán ngồi ăn.
Mấy người hoảng sợ chạy nép vào góc khiến không gian giữa quán trống trơn, nổi bật lên đó là một bàn ăn có bốn thực khách. Bọn họ giống như hoàn toàn không nghe không thấy người của Cự Kình bang, thản nhiên làm tiếp việc của mình.
Khinh Trần uống rượu ừng ực, sau đó khà ra một hơi sảng khoái. Châu Bình cắm cúi ngồi ăn, ra vẻ trời có sập xuống cũng không phải là việc của y. Lạc Thiên lấy đũa xới xới chén cơm một cách ngao ngán, tay hắn trượt một chút làm cọng cải xanh văng khỏi chén, trên bàn đã đầy những thứ rơi ra trước đó. Hồng Tụ kiên nhẫn gắp một cọng cải khác đặt vào chén hắn, rồi quay qua nhét cháo cho Tiểu Thiên Thiên.
Cự Hoàng biết mình bị làm lơ nên gầm lên một tiếng tức giận.
- Là ai trong số các ngươi đã ra tay. Mau thành thật thì ta tha cho những người còn lại.
Hẵn nhiên là không ai đáp lại lời nói của gã. Một gã lâu la nôn nóng vung đao chạy trước lập công, chưa đến gần được chỗ của bốn người thì lập tức ngã xuống sàn, trên bắp đùi là một cây đũa khác. Toàn bộ người trong quán hết nhìn tên lâu la lại quay ra nhìn bốn người thần bí. Không ai kịp nhìn thấy là kẻ nào đã ra tay.
Hồng Tụ lấy đôi đũa mới gắp con nghêu bỏ vào chén Lạc Thiên. Hắn thở dài.
- Mất hứng quá, không ăn nữa. Bà chủ tính tiền. – Hắn gọi lớn.
Bà chủ Thu Sang núp sau quầy, lú đầu lên nói.
- Khách quan không cần tính. Hôm nay bổn quán đãi mọi người. Các vị lên đường thong thả!
Cả bốn người chán nản đứng lên. Hồng Tụ giao Tiểu Thiên Thiên cho Châu Bình, hắn liền dùng tấm vải lớn bao lấy đứa trẻ rồi cõng sau lưng. Khinh Trần đi bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo ra chừng đã thấm rượu rồi. Lạc Thiên nhéch mép cười. “Mới hai vò rượu sao có thể làm khó được huynh.” Hồng Tụ từ đầu tới cuối vẫn duy trì trạng thái hờ hững không quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Bốn người chạm mặt với đám người đứng chặn ngoài cửa.
- Huynh đài, xin nhường lối. – Lạc Thiên lịch sự cười tươi.
Khuôn mặt của Cự Hoàng nhăn nhúm lại vì bị người ta xúc phạm. Gã cầm đại đao bổ xuống chỗ Lạc Thiên như dùng hết sức bổ củi. Khinh Trần giật nhẹ nút thắt trên áo, cây côn tam khúc của y liền ngay lập tức xuất ra. Bình thường cây côn này có thể xếp thành ba khúc nối với nhau bằng dây xích, khi vặn nhẹ có thể khớp với nhau tạo thành một trường côn. Đây là vũ khí đắc ý nhất của Khinh Trần do chính tay Lao Thiết Tâm chế tạo. Vừa tinh tế tỷ mỉ, vừa cứng chắc lại dẻo dai.
Tiếng đao chạm vào trường côn vang lên chát chúa. Vũ khí cùng toé lửa, còn hai đấu thủ thì đồng loạt tách ra. Hồng Tụ nhanh chóng kéo Lạc Thiên lui lại, đồng thời đứng phía trước hắn bảo hộ. Châu Bình cõng trên lưng Tiểu Thiên Thiên thì mất tăm mất tích, quả nhiên ẩn thuật của Mật sứ cao thâm vô cùng.
Khinh Trần và Cự Hoàng cùng lúc giao chiêu đánh nhau còn chưa phân thắng bại. Thuộc hạ trong Cự Kình bang thì không sao bước tới hỗ trợ cho lão đại được, bất cứ ai nhúc nhích khỏi vị trí của mình đều bị phi đao hạ gục. Đáng sợ là không người nào nhìn kịp nữ nhân kia ra tay như thế nào, chỉ thấy hai ống tay áo của nàng hơi khẽ động là có một người kêu to lên ngã xuống. Những người vô can núp xung quanh cuối cùng đã biết ai là người động thủ gây sự đầu tiên.
Khinh Trần lâu ngày không được động tay động chân, vừa có rượu vào liền cao hứng. Cùng Cự Hoàng so chiêu không biết nương tay, đánh cho trời long đất lở. Sàn gỗ của quán bị hai người đập cho vỡ nát, có thể nhìn thấy rõ mặt biển loang loang bên dưới. Thấy sự tình nghiêm trọng, nên bà chủ Thu Sang liền lú đầu lên la hét.
- Các người mau dừng tay lại! Sắp sập đến nơi rồi!
Thế nhưng tiếng ồn của cuộc ẩu đả khiến âm thanh của người thiếu phụ này như bị nhấn chìm. Đột nhiên sàn gỗ dưới chân Lạc Thiên chấn động, lớp ván bị người ta đánh cho vỡ nát, kéo theo hắn rơi thẳng xuống bên dưới. Hồng Tụ cực kỳ nhanh nhạy, chụp được tay trái của Lạc Thiên, kéo hắn lơ lửng bên dưới sàn nhà. Thì ra ngoài những người trước mặt kéo tới khiêu khích, còn có kẻ lén lúc đằng sau ám toán. Cự Kình bang nổi tiếng trên giang hồ cũng nhở những độc kế như thế này.
Thấy Hồng Tụ đã bị chế trụ hết một tay, thuộc hạ Cự Kình bang liền đồng loạt xông lên, dùng thế mạnh người đông vượt qua tầm phòng thủ của nàng. Bên dưới sàn, thích khách cũng dùng kiếm nhắm hướng Lạc Thiên mà đâm tới, hắn ngay lập tức tự buông tay Hồng Tụ ra, cả thân người rơi tỏm xuống biển. Hồng Tụ muốn ngay lập tức ứng cứu nhưng đám lâu la như ruồi nhặng xung quanh không cách gì xua đi hết. Khinh Trần thì bị Cự Hoàng cầm chân, Châu Bình đu trên xà nhà thì còn vướng đứa bé nên cũng không thể nhảy xuống nước được. Đồng bọn trong Cự Kình bang thuận lợi bắt được Lạc Thiên đi, vừa lúc Cự Hoàng và thuộc hạ cũng nhanh chóng rút lui. Vừa chạy hắn còn vừa hét lại.
- Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt!
Hồng Tụ căm phẫn nhìn mà không làm gì được. Trong đời nàng, lần đầu tiên hối hận vì những gì mình đã làm.
^_^
Lạc Thiên ngay sau khi rơi tỏm xuống nước liền theo bản năng quẫy đạp để trồi lên. Rấc tiếc là có sẵn mấy người vừa xuất hiện kéo hắn sâu xuống nước. Cự Kình bang cơ bản là những chuyên gia bơi lội dưới biển, dù tay hắn có lành lặn thì cũng không thể nào chống lại một người trong số họ, chứ đừng nói chi đến ba người. Không khí ít dần khiến đầu óc hắn mê muội. Cuối cùng Lạc Thiên cũng không vùng vẫy nữa, để mặc cho đám người kia muốn lôi đi đâu thì lôi.
Hắn tỉnh dậy thấy mình bị trói gô kéo lê trên bờ biển, cánh tay siết chặt đau thấu tận trời xanh. “Chết tiệt, xương gãy chưa lành hết, lại bị bọn ác tặc này đập mạnh, gãy thêm lần nữa rồi”. Cơn đau làm hắn thở không ra hơi, muốn mở miệng mắng to cũng không có sức.
Ba nam nhân cao lớn cả người cũng ướt sũng như Lạc Thiên đi phía trước.
- Chúng ta bắt tên này về làm gì? – Một người hỏi.
- Đồ ngu, dĩ nhiên là dụ dỗ đồng bọn của hắn tới, rồi làm gỏi cả bọn. Dám gây sự với Cự Kình bang chúng ta?
- Vậy lúc nãy sao không diệt hết bọn chúng, còn giở trò bắt cóc làm gì?
- Ngu ngốc, có thấy bọn lúc nãy là cao thủ, ngay cả lão đại cũng không thắng nổi sao. Chỉ có tên này là ‘gà’ nhất, bắt hắn để khống chế mấy tên kia.
- Lỡ như bọn kia không tới?
- Thì cứ giết hắn rồi vứt xác xuống biển. Dù sao vùng này cũng là của Cự Kình bang chúng ta quản lý. Bọn người kia chỉ cần rời khỏi bến cảng thì chúng ta liền đánh đắm thuyền chúng. Cho cả lũ gặp lại nhau tại long cung.
Sau đó cả bọn cùng cười sảng khoái. Lạc Thiên im thin thít, không dám lên tiếng cự cãi gì hết, chú tâm làm một con tin thật ngoan ngoãn.:06(1):
Người của Cự Kình bang thường xuyên tập trung đông đảo ở trong ngoài bến cảng, thế lực hùng mạnh không ai dám chọc vào. Chỉ cần là Cự Kinh bang đi qua thì người trên đường phải nép hết vào lề, bọn họ mà trừng mắt thì ai nấy đều cúi đầu khiếp sợ. Vậy mà hôm nay bang chúng của Cự Kình lại bị người khác ra tay đả thương, lão đại Cự Hoàng liền dắt mấy chục huynh đệ đi tìm kẻ đó tính sổ.
Người trong quán ai nấy đều biết danh Cự Hoàng, đồng loạt hoảng sợ chạy nép hết vào góc. Nếu chẳng may có đánh nhau to, họ còn biết đường mà leo cửa sổ nhảy xuống nước. Thu Sang quán chính là có một cái điểm hay này, hết thảy đều rất tiện bề trốn chạy. Dân đi biển mà nhảy xuống nước thì đố ai mà bắt được, vì vậy dù có là hải tặc hay tội phạm truy nã đều có thể nghênh ngang đi vào quán ngồi ăn.
Mấy người hoảng sợ chạy nép vào góc khiến không gian giữa quán trống trơn, nổi bật lên đó là một bàn ăn có bốn thực khách. Bọn họ giống như hoàn toàn không nghe không thấy người của Cự Kình bang, thản nhiên làm tiếp việc của mình.
Khinh Trần uống rượu ừng ực, sau đó khà ra một hơi sảng khoái. Châu Bình cắm cúi ngồi ăn, ra vẻ trời có sập xuống cũng không phải là việc của y. Lạc Thiên lấy đũa xới xới chén cơm một cách ngao ngán, tay hắn trượt một chút làm cọng cải xanh văng khỏi chén, trên bàn đã đầy những thứ rơi ra trước đó. Hồng Tụ kiên nhẫn gắp một cọng cải khác đặt vào chén hắn, rồi quay qua nhét cháo cho Tiểu Thiên Thiên.
Cự Hoàng biết mình bị làm lơ nên gầm lên một tiếng tức giận.
- Là ai trong số các ngươi đã ra tay. Mau thành thật thì ta tha cho những người còn lại.
Hẵn nhiên là không ai đáp lại lời nói của gã. Một gã lâu la nôn nóng vung đao chạy trước lập công, chưa đến gần được chỗ của bốn người thì lập tức ngã xuống sàn, trên bắp đùi là một cây đũa khác. Toàn bộ người trong quán hết nhìn tên lâu la lại quay ra nhìn bốn người thần bí. Không ai kịp nhìn thấy là kẻ nào đã ra tay.
Hồng Tụ lấy đôi đũa mới gắp con nghêu bỏ vào chén Lạc Thiên. Hắn thở dài.
- Mất hứng quá, không ăn nữa. Bà chủ tính tiền. – Hắn gọi lớn.
Bà chủ Thu Sang núp sau quầy, lú đầu lên nói.
- Khách quan không cần tính. Hôm nay bổn quán đãi mọi người. Các vị lên đường thong thả!
Cả bốn người chán nản đứng lên. Hồng Tụ giao Tiểu Thiên Thiên cho Châu Bình, hắn liền dùng tấm vải lớn bao lấy đứa trẻ rồi cõng sau lưng. Khinh Trần đi bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo ra chừng đã thấm rượu rồi. Lạc Thiên nhéch mép cười. “Mới hai vò rượu sao có thể làm khó được huynh.” Hồng Tụ từ đầu tới cuối vẫn duy trì trạng thái hờ hững không quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Bốn người chạm mặt với đám người đứng chặn ngoài cửa.
- Huynh đài, xin nhường lối. – Lạc Thiên lịch sự cười tươi.
Khuôn mặt của Cự Hoàng nhăn nhúm lại vì bị người ta xúc phạm. Gã cầm đại đao bổ xuống chỗ Lạc Thiên như dùng hết sức bổ củi. Khinh Trần giật nhẹ nút thắt trên áo, cây côn tam khúc của y liền ngay lập tức xuất ra. Bình thường cây côn này có thể xếp thành ba khúc nối với nhau bằng dây xích, khi vặn nhẹ có thể khớp với nhau tạo thành một trường côn. Đây là vũ khí đắc ý nhất của Khinh Trần do chính tay Lao Thiết Tâm chế tạo. Vừa tinh tế tỷ mỉ, vừa cứng chắc lại dẻo dai.
Tiếng đao chạm vào trường côn vang lên chát chúa. Vũ khí cùng toé lửa, còn hai đấu thủ thì đồng loạt tách ra. Hồng Tụ nhanh chóng kéo Lạc Thiên lui lại, đồng thời đứng phía trước hắn bảo hộ. Châu Bình cõng trên lưng Tiểu Thiên Thiên thì mất tăm mất tích, quả nhiên ẩn thuật của Mật sứ cao thâm vô cùng.
Khinh Trần và Cự Hoàng cùng lúc giao chiêu đánh nhau còn chưa phân thắng bại. Thuộc hạ trong Cự Kình bang thì không sao bước tới hỗ trợ cho lão đại được, bất cứ ai nhúc nhích khỏi vị trí của mình đều bị phi đao hạ gục. Đáng sợ là không người nào nhìn kịp nữ nhân kia ra tay như thế nào, chỉ thấy hai ống tay áo của nàng hơi khẽ động là có một người kêu to lên ngã xuống. Những người vô can núp xung quanh cuối cùng đã biết ai là người động thủ gây sự đầu tiên.
Khinh Trần lâu ngày không được động tay động chân, vừa có rượu vào liền cao hứng. Cùng Cự Hoàng so chiêu không biết nương tay, đánh cho trời long đất lở. Sàn gỗ của quán bị hai người đập cho vỡ nát, có thể nhìn thấy rõ mặt biển loang loang bên dưới. Thấy sự tình nghiêm trọng, nên bà chủ Thu Sang liền lú đầu lên la hét.
- Các người mau dừng tay lại! Sắp sập đến nơi rồi!
Thế nhưng tiếng ồn của cuộc ẩu đả khiến âm thanh của người thiếu phụ này như bị nhấn chìm. Đột nhiên sàn gỗ dưới chân Lạc Thiên chấn động, lớp ván bị người ta đánh cho vỡ nát, kéo theo hắn rơi thẳng xuống bên dưới. Hồng Tụ cực kỳ nhanh nhạy, chụp được tay trái của Lạc Thiên, kéo hắn lơ lửng bên dưới sàn nhà. Thì ra ngoài những người trước mặt kéo tới khiêu khích, còn có kẻ lén lúc đằng sau ám toán. Cự Kình bang nổi tiếng trên giang hồ cũng nhở những độc kế như thế này.
Thấy Hồng Tụ đã bị chế trụ hết một tay, thuộc hạ Cự Kình bang liền đồng loạt xông lên, dùng thế mạnh người đông vượt qua tầm phòng thủ của nàng. Bên dưới sàn, thích khách cũng dùng kiếm nhắm hướng Lạc Thiên mà đâm tới, hắn ngay lập tức tự buông tay Hồng Tụ ra, cả thân người rơi tỏm xuống biển. Hồng Tụ muốn ngay lập tức ứng cứu nhưng đám lâu la như ruồi nhặng xung quanh không cách gì xua đi hết. Khinh Trần thì bị Cự Hoàng cầm chân, Châu Bình đu trên xà nhà thì còn vướng đứa bé nên cũng không thể nhảy xuống nước được. Đồng bọn trong Cự Kình bang thuận lợi bắt được Lạc Thiên đi, vừa lúc Cự Hoàng và thuộc hạ cũng nhanh chóng rút lui. Vừa chạy hắn còn vừa hét lại.
- Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt!
Hồng Tụ căm phẫn nhìn mà không làm gì được. Trong đời nàng, lần đầu tiên hối hận vì những gì mình đã làm.
^_^
Lạc Thiên ngay sau khi rơi tỏm xuống nước liền theo bản năng quẫy đạp để trồi lên. Rấc tiếc là có sẵn mấy người vừa xuất hiện kéo hắn sâu xuống nước. Cự Kình bang cơ bản là những chuyên gia bơi lội dưới biển, dù tay hắn có lành lặn thì cũng không thể nào chống lại một người trong số họ, chứ đừng nói chi đến ba người. Không khí ít dần khiến đầu óc hắn mê muội. Cuối cùng Lạc Thiên cũng không vùng vẫy nữa, để mặc cho đám người kia muốn lôi đi đâu thì lôi.
Hắn tỉnh dậy thấy mình bị trói gô kéo lê trên bờ biển, cánh tay siết chặt đau thấu tận trời xanh. “Chết tiệt, xương gãy chưa lành hết, lại bị bọn ác tặc này đập mạnh, gãy thêm lần nữa rồi”. Cơn đau làm hắn thở không ra hơi, muốn mở miệng mắng to cũng không có sức.
Ba nam nhân cao lớn cả người cũng ướt sũng như Lạc Thiên đi phía trước.
- Chúng ta bắt tên này về làm gì? – Một người hỏi.
- Đồ ngu, dĩ nhiên là dụ dỗ đồng bọn của hắn tới, rồi làm gỏi cả bọn. Dám gây sự với Cự Kình bang chúng ta?
- Vậy lúc nãy sao không diệt hết bọn chúng, còn giở trò bắt cóc làm gì?
- Ngu ngốc, có thấy bọn lúc nãy là cao thủ, ngay cả lão đại cũng không thắng nổi sao. Chỉ có tên này là ‘gà’ nhất, bắt hắn để khống chế mấy tên kia.
- Lỡ như bọn kia không tới?
- Thì cứ giết hắn rồi vứt xác xuống biển. Dù sao vùng này cũng là của Cự Kình bang chúng ta quản lý. Bọn người kia chỉ cần rời khỏi bến cảng thì chúng ta liền đánh đắm thuyền chúng. Cho cả lũ gặp lại nhau tại long cung.
Sau đó cả bọn cùng cười sảng khoái. Lạc Thiên im thin thít, không dám lên tiếng cự cãi gì hết, chú tâm làm một con tin thật ngoan ngoãn.:06(1):
/90
|