Đường đua vắng tanh không một gợn người, chỉ có Hoàng, hắn, T.a và nó, Hùng thì bị bất tỉnh nhân sự
-Em trai! Bây giờ muốn anh giải quyết nó thế nào đây?-hoàng hỏi
-Tùy!-hắn quay người đi lên xe không quên kéo tay nó lên cùng
-Buông ra-nó hất tay hắn nhưng không được
-Bánh mỳ im đi (từ bao giờ mà hai người này cứ bánh bao bánh mỳ thế này???)
-Tôi tự lên được rồi, hừ- lần này nó dùng hết sức hất tay hắn ra, 2 người họ lên chiếc xe Lamboghiny sành
điệu đi trước cho Hoàng và T.a ở lại xử lí Hùng
-Anh chưa thấy nó như thế bao giờ đấy- Hoàng nhìn theo xe hắn
-Vậy hả anh? Giờ xử lý như nào đây anh?
-Em lấy dây kia trói hắn vào hộ anh rồi 2 anh em mình vứt nó ở mép đường! nếu nó hết may mắn rồi á thì
nó lắn xuống vực còn nếu còn á thì nó chờ người tới cứu thôi, Xong an hem mình lấy xe nó đi về ok- Hoàng
nói kế hoạch
-OK anh!
….Trong xe Lamboghiny….
Không gian tĩnh lặng kết hợp cùng luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn làm nó khó chịu lạnh lẽo
-Anh/Cô- 2 người đồng thanh cùng lúc
-À ừm…. anh nói trước đi- nó bỗng đỏ mặt
-Bị sao không?-Một lời quan tâm hỏi thăm nó, nếu có Hoàng ở đây chắc anh phải ngạc nhiên lắm, còn nó
chưa biết tính hắn nên không mấy ngạc nhiên
-Không sao… anh biết bạn tôi ở đâu không? Đứa tên Trang đi cùng tôi ấy
Đột nhiên hắn tăng max tốc 478km/h khiến nó bị va đầu mạnh vào ghế sau
-A…ui, bánh bao sao anh đi nhanh thế, chậm thôi!- nó hét to bảo hắn đi chậm lại nhưng dường như câu
nói của nó không có hiệu lực. Chẳng mấy chốc xe hắn đã đậu trước cổng biệt thự ĐML của hắn. Hắn cho
xe tự động mở cửa, nó bước ra ngưỡng mộ nhìn con siêu xe rồi đến biệt thự
-Uôi, xe xịn quá! Đây là đâu thế? Sao tôi lại được đến đây?- nó đang chờ câu trả lời của hắn thì có tiếng ai
đó vang vảng bên tai
-Con cờ hó kia! Mày đi đâu thế? Tao lo cho mày lắm biết không T.T! lần sau đừng có thế biết chưa con tó
-Mày bảo ai là con cờ hó thế hả con tó kia- nó nhìn vào cửa thấy nhỏ chạy ra như bị ma đuổi, mắt nó dần
dần lóa mờ đi, nhỏ chạy ra chưa kịp ôm thì nó đã bị ngất vì quá mệt mỏi, hắn nhanh tay đỡ nó, không chỉ
đỡ mà nó còn được hắn bế bổng lên rồi mang nó vào phòng mình, may không có Lan ở đây chứng kiến
cảnh này không thì phải ghen bằng chết mất. My vẫn lo lắng nên ở đây chờ
-Ngọc có sao không?- My hỏi hắn nhưng nhỏ trả lời
-Chắc nó mệt quá, bạn không cần lo lắng đâu!
-Ừ vậy tôi về trước nha
-Bạn không chờ anh T.a về cùng à?
-Thôi, tôi đi taxi về cũng được, bey
-Ừm bey!- My bước đi cùng bóng dáng thấp bé trước con mắt của nhỏ thầm nghĩ “ My vẫn quan tâm đến
Ngọc đấy chứ”
Xe My vừa khuất bóng đã có xe BMW của Hoàng và T.a thay thế
-A, anh T.a về rồi hả- nhỏ chạy xồ ra khoác tay T.a không khác gì đôi tình nhân- Anh có sao không? Chuyện
như thế nào vào kể em nghe đi
-Nài, 2 người tình tứ với nhau thì ra chỗ khác mà tình tứ nhá, đây không phải chỗ để 2 người hẹn hò đâu,
hứ!- Hoàng khó chịu nói rồi bước nhanh vào nhà, T.a thì cứ khua tay (t.a: không phải đâu mà T.T)
-Người ta làm gì kệ người ta, anh nhở!
-Bàn Trang thôi đê, Ngọc em đâu?-T.a hỏi
-cấm gọi em như thế nữa, nó bị ngất đang ở trên phòng của em tên kia!- nhỏ chỉ vào Hoàng đang bước
vào, rồi 2 người đi theo sau bước vào
-Ừ, em nói thì phải nghĩ đến người lớn chút chứ, ăn nói thô lỗ quá
Vào đến nhà, T.a phải ngạc nhiên vì căn biệt thự thiết kế quá đẳng cấp, sang trọng và huyền bí đúng với
cái tên của biệt thự “Đại Ma Long”
-Em ở đây ăn tối cùng bọn anh chứ?- Hoàng ngỏ lời
-Anh đã mời thì em không dám từ chối-T.a
-Ô sờ kê, còn cô ý, về nhà mà ăn, tôi không tiếp- Hoàng nhìn nhỏ nói mỉa mai
-Tôi không thèm chẳng qua bạn tôi bị ngất ở đây nên mới ăn ké nhá
-Ồ thế ư? Em trai, bảo người làm mang đồ ăn ra hộ anh, anh lên gọi Phong với ẻm xuống
-Vâng anh!
Nó lờ mờ mở mắt ra từ trên giường tỉnh, mắt nó lim dim như vừa mới ngủ dậy, chợt nghe thấy tiếng xả
nước, nó bất giác xuống giường, đi hướng về phía nhà tắm nơi có nguồn nước để rửa mặt cho tỉnh táo, sắp
chạm đến cửa để mở thì hắn từ trong mở cửa ra cùng chiếc khăn tắm quấn nửa người, nó vẫn lim dim mắt
tưởng ảo giác dụi dụi mắt
-Aaaaaa, đồ biến thái aaaaaaaaaa- nó lùi lại về phía giường lấy gối ném hắn. Hắn đỡ lấy gối đi tới nắm chặt
cánh tay nó kéo nó đứng dậy với khuôn mặt lạnh lùng pha chút tức giận, mặt hắn giờ chỉ cách nó có 5cm,
gần quá xá @@
-Không biết ai biến thái đâu!-Hơi thở hắn luồn lách xuyên thấu người nó, nó lại lại đỏ mặt tập 2 :Đ
-Alo em trai, mở cửa cho anh với- Tiếng Hoàng qua bộ đàm truyền thanh
Hắn đẩy nó xuống giường thật mạnh nhưng giường êm quá không đau :D, hắn ra mở cửa với nguyên
bộ dạng “sexy boy” mà không cần nghĩ đến sự hiểu lầm sắp tới
-Ơ, cậu vừa tắm xong à nhanh thế? Mặc đồ vào rồi xuống ăn tối, anh xuống trước nha- Hoàng nói rồi quay
lại đi xuống, đi được nửa bước lại quay lại hỏi- Mà… em bị bắt cóc đâu Phong?
-Em đây em đây! – nó chạy ra cửa cùng khuôn mặt ướt ướt
-Á à, 2 đứa này nhá- Hoàng nhìn nó thấy bộ dạng quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù như vầy thì ai nhìn vào
chẳng hiểu lầm chứ
-Vớ vẩn- hắn nói một câu sau đó đóng cửa, cánh cửa đẩy cả nó ra ngoài làm nó suýt ngã, Hoàng đỡ kịp
-Em sao không? Thằng này đúng là…
-Em không sao, mà không phải như anh nghĩ đâu nhá!
-Không tin được, sao mặt em ướt vậy?
-Em bị ngất vừa tỉnh dậy, hất vài giọt nước vào để tỉnh táo ấy mà, hì hì
-Ừ, vậy xuống ăn tối đi em, chuẩn bị xong hết rồi
-Thôi em không ăn đâu, em phải về không mẹ em mắng (<= bịa cớ)
-Đưa số mẹ em đây anh xin cho
-Thôi em…
-Cứ xuống đây đi, có cả bạn với anh T.a của em đấy, không phải ngại đâu- không cho nó có cơ hội nói
Hoàng kéo thẳng nó xuống
-Ấy, con tó tỉnh rồi hả, tao chờ mày suốt…-Nhỏ nhìn thấy nó vui mừng chạy ra ôm nó
-Tao không tỉnh để cho mày trôn tao à?
-Không Phải, mày ơi, toàn sơn hào hải vị này, tao chưa bao giờ được ăn bao giờ đấy
-Gớm, thích quá lại còn bày đặt “Tôi không thèm, chẳng qua bạn tôi bị ngất ở đây tôi mới ăn ké” ngứa cả
tai- Hoàng nói mỉa mai
-Anh…
-Lêu lêu-Hoàng lè lưỡi chọc tức
-Mày nói thế thật à?- nó quay sang nhỏ hỏi
-tao…tao
-Êu ơi, không nói được gì kìa, xấu hổ chưa hahaha
-Thôi, mà anh Hoàng ơi
-Gì em?? ớ sao em biết tên anh???
-Thấy anh T.a hay gọi anh thế
-À
-Anh thấy điện thoại em đâu không???
-Điện thoại bàn phím màu tím tím đấy á
-Vâng, đúng rồi anh
-Ăn đi rồi anh lấy cho nha haaha
-Ải, nhưng mà em có việc
-Có việc gì, ăn hết đồ ăn trên bàn rồi hãng tính
-Nhưng em phải…- nó chưa nói xong thì nhìn thấy hắn đi xuống diện bộ “quần đùi áo phông đàn ông đàn
ông đích thực” trên tay cầm chiếc điện thoại iphone 6s. Hắn ngồi xuống ghế chính giữa cái bàn ăn, đúng
chỗ của 1 vị chủ nhà, nhưng nó cảm thấy thật trớ trêu khi phải ngồi cạnh hắn
-Sữa đâu!- hắn đập tay xuống bàn tức giận, mọi người có mặt ở đây đều dừng hình nhìn hắn, cô hầu đứng
bên cạnh sợ hãi chạy nhanh vào lấy sữa cho hắn, vừa chạy ra hắn liền ném sấp tiền vào mặt cô
-Cút đi!
Cô hầu nhặt tiền một cách nhục nhã rồi chạy vào thu dọn đồ đạc để ra khỏi đây trước khi bị án tử hình. nó nhìn cô đi mà tức giận thay
-Này anh quá đáng thế?
Hắn thản nhiên ngồi mở màn hình điện thoại như chờ gì đó và coi như không có chuyện gì xảy ra, ăn tối vô tư không quan tâm ai....
….Cháp này ad chưa xong chờ chap sau nha, hơi lâu ạ =((….
/22
|