Khuôn mặt Ninh Kiến Thần đang nhìn vào cô, đôi mắt sắc lạnh, tối sầm lại.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì cô xin cam đoan là hiện tại cô đã chết hơn một nghìn lần rồi.
Lô Vỹ Tinh đang ngây ngốc thì chợt giật mình, vội đứng lên, đẩy tay Lý Huân Hy ra, vừa định chạy tới giải thích cho Ninh Kiến Thần hiểu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, giữa cô và Lý Huân Hy thực ra không có gì hết. Thì lúc này, một thân ảnh thướt tha bước tới, ôm lấy cánh tay của Ninh Kiến Thần.
Đó là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp, ba vòng chuẩn, làn da trắng như bạch ngọc.
Lô Vỹ Tinh ngưng lại động tác, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.Chuyện này là sao?
Tại sao cô ta lại ôm lấy Ninh Kiến Thần?
Cánh môi Tô Vỹ Tinh mấp máy như muốn hỏi hắn, lại không phát ra được âm thanh nào.
Rốt cuộc thì cô không nên quản quá nhiều cuộc sống của hắn, đây chắc chắn chỉ là cô đang hiểu lầm mà thôi. Tốt hơn hết, cô hãy cứ chờ đợi câu giải thích từ Ninh Kiến Thần thì hơn.
Nhưng ngược lại với mong mỏi của cô, Ninh Kiến Thần không hề có một điểm nào chứng tỏ là mình se giải thích, mà hơn thế nữa, hắn rất ung dung đứng trước mặt cô, cao ngạo nâng cằm, sau đó đưa tay lên đặt mu bàn tay trắng nõn đang khoác lấy tay mình của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia thấy vậy thì nở nụ cười càng tươi, ưỡn à ưỡn ẹo thân hình nóng bỏng với bộ ngực no tròn cọ cọ lên cánh tay của hắn, sau đó cất lên âm thanh ngọt lịm: '' Ninh thiếu gia, chúng ta vào trong thôi nha...''
Chữ ''nha'' cô ta kéo dài, rất dài, như thể muốn đâm thủng lỗ tai Lô Vỹ Tinh luôn vậy.
Lô Vỹ Tinh vẫn đứng đó, hai chân như đông cứng lại, Ninh Kiến Thần sẽ làm sao? Hắn sẽ từ chối? Sẽ nói rằng ''bà xã của tôi đang ở đây'' đúng không?
Lô Vỹ Tinh ngón tay run run, đốt ngón tay siết lại, có chút trắng bệch. Ninh Kiến Thần, anh nói đi, bảo em về nhà với anh đi.
'' Được, chiều ý em. Chúng ta vào trong thôi.'' Nói xong, Ninh Kiến Thần xoay người, kéo theo người phụ nữ nóng bỏng kia đi theo, bỏ lại một mình Lô Vỹ Tinh đang đứng như trời trồng ở đó.
Tại sao lại như vậy?
Ánh mắt của hắn lại nhìn cô lạnh băng như vậy?
Lời nói của hắn lạnh lùng như vậy?
Thái độ của hắn...Lại hờ hững như vậy?
Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Hay vốn dĩ tính cách của hắn đã như thế?
Lô Vỹ Tinh cắn cắn môi dưới, móng tay in sâu trong lòng bàn tay, hai mắt có chút nóng ấm, nổi lên một chút hồng hồng nhìn theo hai bóng dáng đang bước vào phòng VIP ở phía đằng kia.
Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn trên gò má của Lô Vỹ Tinh.
Cô chợt cảm thấy không khí nơi đây lạnh lẽo, lạnh đến mức hai vai cô run lên. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô, kéo đôi vai nhỏ nhắn đang run lên của cô vào lòng.
Lý Huân Hy đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, để cô dựa sát hơn vào lồng ngực của mình. Hai mắt anh nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng kia, trong đó chất chứa một ít chán ghét, nhưng cũng pha trộn một chút thắng lợi.
Ninh Kiến Thần đã bỏ rơi em...
Vậy thì...
Tôi sẽ là người cho em sự ấm áp....
Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Huân Hy càng thêm chắc chắn. Có điều sự chắc chắn này khi lọt vào mắt Ninh Kiến Thần qua màn hình theo dõi camera ở trong phòng VIP thì lại chả khác nào trò hề.
Ninh Kiến Thần nhếch nhẹ khoé môi, thân hình hoàn mỹ ngồi trước bàn tròn khẽ động, hắn tựa lưng ra phía sau, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại cầm lấy ly rượu thuỷ tinh trong suốt.
Hắn ngửa cổ, uống cạn một hơi, sau đó lại vô cùng tao nhã đặt ly thuỷ tinh lên bàn.
Trên cổ hắn liền có một bàn tay xinh đẹp quấn lấy, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại tựa hồ như không xương, như rắn quấn lấy Ninh Kiến Thần.
Khuôn mặt người phụ nữ ghé sát bên tai hắn nũng nịu nói: '' Ninh thiếu gia, người ta...muốn nha....''
Vừa nói, người phụ nữ vừa cầm lấy tay Ninh Kiến Thần đặt lên đùi mình, chiếc váy cô ta mặc rất ngắn, để lộ hai đùi thon dài, mượt mà, mê hoặc kẻ nhìn vào.
Cô ta cầm lấy tay hắn, tự ý điều khiển bàn tay to lớn của Ninh Kiến Thần nhích dần lên trên, bên tai vẫn phả ra hơi thở nồng rực quỷ mị.
Ninh Kiến Thần vẫn ngồi im như thế mà không hề nhúc nhích, chỉ là ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên màn hình camera. Trong đó, có hai bóng dáng vẫn đang ôm lấy nhau, trông có vẻ vô cùng thân mật, vô cùng vô cùng ''có gì đó''.
Bàn tay đang đặt trên đùi của người phụ nữ kia bóp mạnh một cái. Người phụ nữ kia liền không tự chủ được mà ''A'' lên một tiếng, khuôn mặt nhăn lại, nhưng lập tức như sực tỉnh mà trở về vẻ mặt bình thường.
Cô ta cố nhịn, cắn răng chịu đau àm nở nụ cười: '' Ai nha...Ninh thiếu gia, ngài thật xấu. Lại muốn nhanh như thế.''
Vừa nói xong, cô ta định ưỡn người tới, ép bộ ngực căng tròn của mình vào người Ninh Kiến Thần thì đã bị hắn không chút thương tiếc hất mạnh ra.
Hắn nghiến răng, gầm ra một chữ duy nhất: 'Cút!''
Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì cô xin cam đoan là hiện tại cô đã chết hơn một nghìn lần rồi.
Lô Vỹ Tinh đang ngây ngốc thì chợt giật mình, vội đứng lên, đẩy tay Lý Huân Hy ra, vừa định chạy tới giải thích cho Ninh Kiến Thần hiểu rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, giữa cô và Lý Huân Hy thực ra không có gì hết. Thì lúc này, một thân ảnh thướt tha bước tới, ôm lấy cánh tay của Ninh Kiến Thần.
Đó là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp, ba vòng chuẩn, làn da trắng như bạch ngọc.
Lô Vỹ Tinh ngưng lại động tác, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.Chuyện này là sao?
Tại sao cô ta lại ôm lấy Ninh Kiến Thần?
Cánh môi Tô Vỹ Tinh mấp máy như muốn hỏi hắn, lại không phát ra được âm thanh nào.
Rốt cuộc thì cô không nên quản quá nhiều cuộc sống của hắn, đây chắc chắn chỉ là cô đang hiểu lầm mà thôi. Tốt hơn hết, cô hãy cứ chờ đợi câu giải thích từ Ninh Kiến Thần thì hơn.
Nhưng ngược lại với mong mỏi của cô, Ninh Kiến Thần không hề có một điểm nào chứng tỏ là mình se giải thích, mà hơn thế nữa, hắn rất ung dung đứng trước mặt cô, cao ngạo nâng cằm, sau đó đưa tay lên đặt mu bàn tay trắng nõn đang khoác lấy tay mình của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia thấy vậy thì nở nụ cười càng tươi, ưỡn à ưỡn ẹo thân hình nóng bỏng với bộ ngực no tròn cọ cọ lên cánh tay của hắn, sau đó cất lên âm thanh ngọt lịm: '' Ninh thiếu gia, chúng ta vào trong thôi nha...''
Chữ ''nha'' cô ta kéo dài, rất dài, như thể muốn đâm thủng lỗ tai Lô Vỹ Tinh luôn vậy.
Lô Vỹ Tinh vẫn đứng đó, hai chân như đông cứng lại, Ninh Kiến Thần sẽ làm sao? Hắn sẽ từ chối? Sẽ nói rằng ''bà xã của tôi đang ở đây'' đúng không?
Lô Vỹ Tinh ngón tay run run, đốt ngón tay siết lại, có chút trắng bệch. Ninh Kiến Thần, anh nói đi, bảo em về nhà với anh đi.
'' Được, chiều ý em. Chúng ta vào trong thôi.'' Nói xong, Ninh Kiến Thần xoay người, kéo theo người phụ nữ nóng bỏng kia đi theo, bỏ lại một mình Lô Vỹ Tinh đang đứng như trời trồng ở đó.
Tại sao lại như vậy?
Ánh mắt của hắn lại nhìn cô lạnh băng như vậy?
Lời nói của hắn lạnh lùng như vậy?
Thái độ của hắn...Lại hờ hững như vậy?
Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Hay vốn dĩ tính cách của hắn đã như thế?
Lô Vỹ Tinh cắn cắn môi dưới, móng tay in sâu trong lòng bàn tay, hai mắt có chút nóng ấm, nổi lên một chút hồng hồng nhìn theo hai bóng dáng đang bước vào phòng VIP ở phía đằng kia.
Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn trên gò má của Lô Vỹ Tinh.
Cô chợt cảm thấy không khí nơi đây lạnh lẽo, lạnh đến mức hai vai cô run lên. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô, kéo đôi vai nhỏ nhắn đang run lên của cô vào lòng.
Lý Huân Hy đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô, để cô dựa sát hơn vào lồng ngực của mình. Hai mắt anh nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng kia, trong đó chất chứa một ít chán ghét, nhưng cũng pha trộn một chút thắng lợi.
Ninh Kiến Thần đã bỏ rơi em...
Vậy thì...
Tôi sẽ là người cho em sự ấm áp....
Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Huân Hy càng thêm chắc chắn. Có điều sự chắc chắn này khi lọt vào mắt Ninh Kiến Thần qua màn hình theo dõi camera ở trong phòng VIP thì lại chả khác nào trò hề.
Ninh Kiến Thần nhếch nhẹ khoé môi, thân hình hoàn mỹ ngồi trước bàn tròn khẽ động, hắn tựa lưng ra phía sau, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại cầm lấy ly rượu thuỷ tinh trong suốt.
Hắn ngửa cổ, uống cạn một hơi, sau đó lại vô cùng tao nhã đặt ly thuỷ tinh lên bàn.
Trên cổ hắn liền có một bàn tay xinh đẹp quấn lấy, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại tựa hồ như không xương, như rắn quấn lấy Ninh Kiến Thần.
Khuôn mặt người phụ nữ ghé sát bên tai hắn nũng nịu nói: '' Ninh thiếu gia, người ta...muốn nha....''
Vừa nói, người phụ nữ vừa cầm lấy tay Ninh Kiến Thần đặt lên đùi mình, chiếc váy cô ta mặc rất ngắn, để lộ hai đùi thon dài, mượt mà, mê hoặc kẻ nhìn vào.
Cô ta cầm lấy tay hắn, tự ý điều khiển bàn tay to lớn của Ninh Kiến Thần nhích dần lên trên, bên tai vẫn phả ra hơi thở nồng rực quỷ mị.
Ninh Kiến Thần vẫn ngồi im như thế mà không hề nhúc nhích, chỉ là ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên màn hình camera. Trong đó, có hai bóng dáng vẫn đang ôm lấy nhau, trông có vẻ vô cùng thân mật, vô cùng vô cùng ''có gì đó''.
Bàn tay đang đặt trên đùi của người phụ nữ kia bóp mạnh một cái. Người phụ nữ kia liền không tự chủ được mà ''A'' lên một tiếng, khuôn mặt nhăn lại, nhưng lập tức như sực tỉnh mà trở về vẻ mặt bình thường.
Cô ta cố nhịn, cắn răng chịu đau àm nở nụ cười: '' Ai nha...Ninh thiếu gia, ngài thật xấu. Lại muốn nhanh như thế.''
Vừa nói xong, cô ta định ưỡn người tới, ép bộ ngực căng tròn của mình vào người Ninh Kiến Thần thì đã bị hắn không chút thương tiếc hất mạnh ra.
Hắn nghiến răng, gầm ra một chữ duy nhất: 'Cút!''
/53
|