Tham dự lễ mừng sinh nhật của hoàng đế có đông đảo chúng phi tử và thiên kim ái nữ của chúng quần thần. Các nàng ai nấy đều nhìn Linh Nhiên với ánh mắt ghen tỵ hiển hiện rõ không thể chối cãi. Vương gia tuấn tú bức người đã vậy lại còn đối xử với nữ nhân của mình chăm chút, yêu chiều đến từng ly từng tý… các nàng không ghen tỵ sao được? Nghĩ kỹ lại thì nhị vương phi đâu có xinh đẹp như bọn họ chứ sao nàng lại được ưu ái thế, thật không công bằng chút nào!
- Không ăn nữa sao?
- Ta no lắm rồi!
- Uống nước!
Vương gia nhìn nàng với ánh mắt si mê say đắm, nàng ta uống nước cũng được ngài đích thân dâng tận miệng. Nàng uống xong ngài còn tự tay lấy khăn chấm miệng lau cho nàng nữa chứ! Nam nhân trước nay không phải luôn là người được thê tử hầu hạ đến tận răng sao nào có nghe nói đến bọn họ tự tay chăm sóc cho nữ tử âu yếm như vậy bao giờ. Hơn nữa người đó là vương gia cao quý chỉ có kẻ dưới hầu hạ vương gia chứ ngài ấy lại bỏ công đi chăm chút người khác… thật đúng là khiến mọi người mở rộng tầm nhìn.
- Nàng thích cây đàn đó?
Thiên Lãnh thấy trân bảo nhìn chăm chú cây nguyệt cầm trong tay một phi tử đang diễn tấu trên đài kia thì mỉm cười khẽ hỏi. Hắn biết nàng thích những thứ có màu hồng cánh sen, phát hiện này hắn phải mất một thời gian rình mò quan sát mới nghiệm ra. Dạo gần đây hắn tặng thứ gì nàng cũng lấy hết khiến hắn rất vui còn đang mơ tưởng nàng sắp bị tình cảm của hắn lung lay rồi. Ai mà ngờ tới nàng chỉ mặc y phục màu hồng còn nữ trang hắn tặng nàng ngang nhiên đem bán hết chẳng hiểu nàng cần tiền để làm gì?
- Ta sẽ tìm cho nàng một cây đàn còn đẹp hơn.
- Ta có đàn rồi không cần mua thêm tốn kém, ngươi giàu vậy chi bằng đem tiền đó cho ta còn tốt hơn!
- Nàng thiếu tiền chi tiêu sao?
- Thiếu!
Nàng đúng là dạo này là lạ nhưng hắn thích nàng như vậy hơn. Nàng cứ vô cầu vô ưu thì hắn chẳng biết tìm đâu ra chỗ đứng của mình trong lòng nàng nữa.
Hai người cứ thì thầm to nhỏ chẳng thèm quan tâm mọi sự diễn ra xung quanh nên càng gây chú ý. Các vị phi tử ra sức biểu diễn tài nghệ muốn gây sự chú ý với hoàng thượng nhưng hoàng thượng cứ chốc lát lại lia tầm mắt qua Linh Nhiên. Các vị thiên kim tiểu thư cũng muốn lấy lòng các vị vương gia đang có mặt tại đây nhưng vị vương gia sáng giá nhất đám thì không nể mặt ai giữa chốn đông người cứ ôm ấp vương phi hoài thật khiến họ tức bốc khói.
- Nhị vương phi nghe nói nàng tài nữ xuất chúng thi thơ đầy bụng cầm kỳ tài năng, hôm nay nhân dịp sinh nhật của bệ hạ có thể biểu diễn một chút gọi là quà mừng cho người chăng?
Câu này là do vị phi tử ngồi cạnh hoàng thượng cất giọng oanh vàng đề xuất. Nàng mi thanh mục tú dung nhan sắc nước hương trời, năm xưa trước khi tiến cung nắm giữ vị trí kinh thành đệ nhất tài nữ. Nàng có sắc lại có tài được hoàng thượng sủng ái nhất nên khá kiêu ngạo. Nàng không yêu hoàng thượng mà là để ý nhị vương gia nhưng lúc này ngay cả hoàng thượng lẫn vương gia đều không đem nàng để vào trong mắt nên uất ức nổi lên. Khích bác Linh Nhiên rằng nàng là tài nữ thật sự có ẩn ý coi thường, ai ở đây không biết nàng mới là nhân vật trong lời nói kia.
Long Linh Nhiên bản tính khép kín trước khi cưới gả hiếm khi xuất phủ, người ngoài biết đến sự tồn tại của nàng số lượng còn đếm trên đầu ngón tay. Tài năng của nàng ở mức độ mấy không người nào biết, chẳng thấy nàng tham gia vào những cuộc đọ tài thi thố nên cũng không ai tin rằng nàng giỏi. Nếu có năng lực tại sao chưa xuất đầu lộ diện bao giờ vì thế khi nghe Di quý phi thách đố ai nấy đều nhìn về phía nàng có ý chờ mong xem kịch.
- Linh Nhiên tài học thô thiển không dám trước mặt bệ hạ bêu xấu.
- Nhị vương phi khiêm tốn rồi, hôm nay là sinh nhật của bệ hạ nàng là thần tử cũng nên có quà mừng chứ!
Tĩnh Thuyên một mực yên lặng dõi theo tình hình trước mặt, Di quý phi lấn lướt quá phận như vậy hắn không ngăn cản vì bản thân cũng muốn biết nữ nhân lạnh lùng kia đến cùng có chút tài năng nào không? Hoàng đệ cử chỉ yêu chuộng nàng đường hoàng trước mặt bàn dân thiên hạ biểu lộ nửa điểm ngại ngùng cũng không có khiến hắn hiếu kỳ dâng cao.
Thiên Lãnh cũng không rõ nàng khả năng đến đâu, hắn biết nàng đọc sạch vạn quyển, đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh đều biết nhưng xuất sắc ở mức độ nào thì hắn lắc đầu bó tay. Hắn từng rình rập nàng cả ngày trời mục kích tận mắt nàng cầm đàn ra gảy nhưng chỉ được vài nốt liền buông tay. Nàng đánh cờ với Ngọc Nhi khi hắn đến liền không đánh nữa, nàng chưa bao giờ đồng ý đánh cờ với hắn… vì lý do đó lúc này hắn cũng tò mò. Mọi người ai nấy đều háo hức chỉ có nhân vật chính vẫn tiếp tục mặt lạnh một bộ dáng “chả liên quan gì đến ta”.
- Nàng không muốn biểu diễn ?
Nàng không thèm trả lời ngay vươn tay cầm một quả táo đưa lên miệng hắn, tên ấy liền ngây ngô như bị trúng tà cười đến chói mắt thiên hạ. Hắn siết chặt vòng ôm nàng hơn ngang nhiên hôn lên má nàng một cái khiến dân tình nhìn chằm chằm mắt muốn rớt ra. Nàng tạm thời để hắn chiếm tiện nghi vì lúc bước vào đây ánh mắt mấy nữ nhân Long gia cứ nhìn nàng cười cợt coi thường khiến nàng tức mình muốn khơi dậy niềm ghen tỵ của bọn họ. Nếu chọc được các người tức tối đến xanh mặt nàng chấp nhận ủy khuất bản thân trong chốc lát.
Linh Nhiên không biết lý do tại sao mấy tỷ muội luôn đố kỵ ghét bỏ với nàng nhưng các nàng ấy biết. Bọn họ đều xinh đẹp hơn nàng nhưng họ không có được cái khí chất trời ban lương thiện như hài tử, tinh khiết như sương mai, thần thái đĩnh đạc, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh của Linh Nhiên. Đó là nguyên nhân nỗi ghen tỵ ngày xưa khi nàng chưa xuất giá còn bây giờ thì sao chứ? Nàng ta dù đứng hay ngồi, nói chuyện hay yên lặng đều toát lên vẻ cao quý lãnh đạm, hờ hững như mây trôi nước chảy nhưng lại cuốn hút đến mê người. Cứ nhìn những ánh mắt của nam nhân xung quanh nàng xem thậm chí cả hoàng thượng cũng lộ vẻ hứng thú với nàng.
Nhị vương gia thì khỏi bàn cãi hắn nhìn nàng như trân châu bảo vật, giữa chốn đông người cũng không ngại biểu lộ tình cảm. Cùng là nữ tử ai lại không muốn có được cái diễm phúc được phu quân yêu chiều như thế. Thêm nữa cái vị trí vương phi thật là ở trên cao với mãi chẳng tới, các nàng bây giờ không phải đều là dưới cơ Linh Nhiên hết rồi sao?
- Nhị muội không nể mặt trẫm sao?
- Thần muội không dám!
- Trẫm thấy mọi người ở đây ai cũng trông mong được mở rộng tầm mắt một phen, nhị muội đáp ứng họ đi thôi! Trẫm cũng rất muốn biết nhị vương phi tài năng xuất chúng như thế nào?
Hoàng đế mở lời ai dám từ chối, Linh Nhiên nàng bất đắc dĩ phải chấp nhận. Muốn nàng biểu diễn ư? Được lắm! Long Linh Nhiên nàng đã không ra tay thì thôi, một khi động thủ sẽ là người người bái phục.
- Không ăn nữa sao?
- Ta no lắm rồi!
- Uống nước!
Vương gia nhìn nàng với ánh mắt si mê say đắm, nàng ta uống nước cũng được ngài đích thân dâng tận miệng. Nàng uống xong ngài còn tự tay lấy khăn chấm miệng lau cho nàng nữa chứ! Nam nhân trước nay không phải luôn là người được thê tử hầu hạ đến tận răng sao nào có nghe nói đến bọn họ tự tay chăm sóc cho nữ tử âu yếm như vậy bao giờ. Hơn nữa người đó là vương gia cao quý chỉ có kẻ dưới hầu hạ vương gia chứ ngài ấy lại bỏ công đi chăm chút người khác… thật đúng là khiến mọi người mở rộng tầm nhìn.
- Nàng thích cây đàn đó?
Thiên Lãnh thấy trân bảo nhìn chăm chú cây nguyệt cầm trong tay một phi tử đang diễn tấu trên đài kia thì mỉm cười khẽ hỏi. Hắn biết nàng thích những thứ có màu hồng cánh sen, phát hiện này hắn phải mất một thời gian rình mò quan sát mới nghiệm ra. Dạo gần đây hắn tặng thứ gì nàng cũng lấy hết khiến hắn rất vui còn đang mơ tưởng nàng sắp bị tình cảm của hắn lung lay rồi. Ai mà ngờ tới nàng chỉ mặc y phục màu hồng còn nữ trang hắn tặng nàng ngang nhiên đem bán hết chẳng hiểu nàng cần tiền để làm gì?
- Ta sẽ tìm cho nàng một cây đàn còn đẹp hơn.
- Ta có đàn rồi không cần mua thêm tốn kém, ngươi giàu vậy chi bằng đem tiền đó cho ta còn tốt hơn!
- Nàng thiếu tiền chi tiêu sao?
- Thiếu!
Nàng đúng là dạo này là lạ nhưng hắn thích nàng như vậy hơn. Nàng cứ vô cầu vô ưu thì hắn chẳng biết tìm đâu ra chỗ đứng của mình trong lòng nàng nữa.
Hai người cứ thì thầm to nhỏ chẳng thèm quan tâm mọi sự diễn ra xung quanh nên càng gây chú ý. Các vị phi tử ra sức biểu diễn tài nghệ muốn gây sự chú ý với hoàng thượng nhưng hoàng thượng cứ chốc lát lại lia tầm mắt qua Linh Nhiên. Các vị thiên kim tiểu thư cũng muốn lấy lòng các vị vương gia đang có mặt tại đây nhưng vị vương gia sáng giá nhất đám thì không nể mặt ai giữa chốn đông người cứ ôm ấp vương phi hoài thật khiến họ tức bốc khói.
- Nhị vương phi nghe nói nàng tài nữ xuất chúng thi thơ đầy bụng cầm kỳ tài năng, hôm nay nhân dịp sinh nhật của bệ hạ có thể biểu diễn một chút gọi là quà mừng cho người chăng?
Câu này là do vị phi tử ngồi cạnh hoàng thượng cất giọng oanh vàng đề xuất. Nàng mi thanh mục tú dung nhan sắc nước hương trời, năm xưa trước khi tiến cung nắm giữ vị trí kinh thành đệ nhất tài nữ. Nàng có sắc lại có tài được hoàng thượng sủng ái nhất nên khá kiêu ngạo. Nàng không yêu hoàng thượng mà là để ý nhị vương gia nhưng lúc này ngay cả hoàng thượng lẫn vương gia đều không đem nàng để vào trong mắt nên uất ức nổi lên. Khích bác Linh Nhiên rằng nàng là tài nữ thật sự có ẩn ý coi thường, ai ở đây không biết nàng mới là nhân vật trong lời nói kia.
Long Linh Nhiên bản tính khép kín trước khi cưới gả hiếm khi xuất phủ, người ngoài biết đến sự tồn tại của nàng số lượng còn đếm trên đầu ngón tay. Tài năng của nàng ở mức độ mấy không người nào biết, chẳng thấy nàng tham gia vào những cuộc đọ tài thi thố nên cũng không ai tin rằng nàng giỏi. Nếu có năng lực tại sao chưa xuất đầu lộ diện bao giờ vì thế khi nghe Di quý phi thách đố ai nấy đều nhìn về phía nàng có ý chờ mong xem kịch.
- Linh Nhiên tài học thô thiển không dám trước mặt bệ hạ bêu xấu.
- Nhị vương phi khiêm tốn rồi, hôm nay là sinh nhật của bệ hạ nàng là thần tử cũng nên có quà mừng chứ!
Tĩnh Thuyên một mực yên lặng dõi theo tình hình trước mặt, Di quý phi lấn lướt quá phận như vậy hắn không ngăn cản vì bản thân cũng muốn biết nữ nhân lạnh lùng kia đến cùng có chút tài năng nào không? Hoàng đệ cử chỉ yêu chuộng nàng đường hoàng trước mặt bàn dân thiên hạ biểu lộ nửa điểm ngại ngùng cũng không có khiến hắn hiếu kỳ dâng cao.
Thiên Lãnh cũng không rõ nàng khả năng đến đâu, hắn biết nàng đọc sạch vạn quyển, đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh đều biết nhưng xuất sắc ở mức độ nào thì hắn lắc đầu bó tay. Hắn từng rình rập nàng cả ngày trời mục kích tận mắt nàng cầm đàn ra gảy nhưng chỉ được vài nốt liền buông tay. Nàng đánh cờ với Ngọc Nhi khi hắn đến liền không đánh nữa, nàng chưa bao giờ đồng ý đánh cờ với hắn… vì lý do đó lúc này hắn cũng tò mò. Mọi người ai nấy đều háo hức chỉ có nhân vật chính vẫn tiếp tục mặt lạnh một bộ dáng “chả liên quan gì đến ta”.
- Nàng không muốn biểu diễn ?
Nàng không thèm trả lời ngay vươn tay cầm một quả táo đưa lên miệng hắn, tên ấy liền ngây ngô như bị trúng tà cười đến chói mắt thiên hạ. Hắn siết chặt vòng ôm nàng hơn ngang nhiên hôn lên má nàng một cái khiến dân tình nhìn chằm chằm mắt muốn rớt ra. Nàng tạm thời để hắn chiếm tiện nghi vì lúc bước vào đây ánh mắt mấy nữ nhân Long gia cứ nhìn nàng cười cợt coi thường khiến nàng tức mình muốn khơi dậy niềm ghen tỵ của bọn họ. Nếu chọc được các người tức tối đến xanh mặt nàng chấp nhận ủy khuất bản thân trong chốc lát.
Linh Nhiên không biết lý do tại sao mấy tỷ muội luôn đố kỵ ghét bỏ với nàng nhưng các nàng ấy biết. Bọn họ đều xinh đẹp hơn nàng nhưng họ không có được cái khí chất trời ban lương thiện như hài tử, tinh khiết như sương mai, thần thái đĩnh đạc, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh của Linh Nhiên. Đó là nguyên nhân nỗi ghen tỵ ngày xưa khi nàng chưa xuất giá còn bây giờ thì sao chứ? Nàng ta dù đứng hay ngồi, nói chuyện hay yên lặng đều toát lên vẻ cao quý lãnh đạm, hờ hững như mây trôi nước chảy nhưng lại cuốn hút đến mê người. Cứ nhìn những ánh mắt của nam nhân xung quanh nàng xem thậm chí cả hoàng thượng cũng lộ vẻ hứng thú với nàng.
Nhị vương gia thì khỏi bàn cãi hắn nhìn nàng như trân châu bảo vật, giữa chốn đông người cũng không ngại biểu lộ tình cảm. Cùng là nữ tử ai lại không muốn có được cái diễm phúc được phu quân yêu chiều như thế. Thêm nữa cái vị trí vương phi thật là ở trên cao với mãi chẳng tới, các nàng bây giờ không phải đều là dưới cơ Linh Nhiên hết rồi sao?
- Nhị muội không nể mặt trẫm sao?
- Thần muội không dám!
- Trẫm thấy mọi người ở đây ai cũng trông mong được mở rộng tầm mắt một phen, nhị muội đáp ứng họ đi thôi! Trẫm cũng rất muốn biết nhị vương phi tài năng xuất chúng như thế nào?
Hoàng đế mở lời ai dám từ chối, Linh Nhiên nàng bất đắc dĩ phải chấp nhận. Muốn nàng biểu diễn ư? Được lắm! Long Linh Nhiên nàng đã không ra tay thì thôi, một khi động thủ sẽ là người người bái phục.
/67
|