Băng Lam thấy gã lạnh lùng, ít nói nên cũng chẳng dại dì mà bới móc thêm nữa. Vì Trần gia nằm ở ngoại thành, một nơi khá yên tĩnh nên phải mất hơn 30 phút Phi Hàn mới đưa cô về đến nhà. Chưa khỏi hẳn bệnh, trên đường đi Lam Lam cứ trưng bày cái vẻ mặt mệt mỏi ra, thiếp đi lúc nào không biết.
Phi Hàn nhìn cô tựa vào cửa kính, mắt lim dim mà không chú ý đến bản thân. Thật ra thì cô đang mặc một cái áo sơ mi khá rộng, nói chính xác hơn là áo sơ mi của anh , kèm theo cái quần đùi đơn giản, mà chính vì thế, từ cái góc độ của Phi Hàn không may có thể nhìn thấy xương quai xanh và một chút... vòng một của cô....
THẬT LÀ MUỐN ĐÈ CÔ XUỐNG... Nhưng khi anh Nhìn xuống dưới, ngay tại cái chân trắng trẻo, có một vết bầm to mà anh không phát hiện ra....
- Tìm một quán thuốc, mua thuốc trị vết bầm cho tôi_ Phi Hàn lạnh giọng nói với tài xế
Thuốc đưa đến tay, anh cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Sự dịu dàng ngập tràn trong ánh mắt anh khiến người tài xế tưởng như là nhìn lầm... Nhưng hỗi ôi, vì không cẩn thận mà anh ta không nhìn đèn đỏ, phanh gấp một cái. May là đường vắng, nhưng sự chấn động mạnh khiến Lam phải tỉnh dậy.
----------phân cách-----------
Cô trố mắt ra khi nhìn thấy tình cảnh này. Một con người cô không hề quen biết, à không, là ân nhân lạnh lùng của cô đang bóp cái đầu gối sưng tấy của cô?!? OMG???. Cô vội rụt cái chân lại, khẽ rên rỉ lên một tiếng vì đau, vội nói:
- Cái này... Hàn tổng à, tôi tự xử lý được cái chỗ này, không sao nữa rồi, hahah. Anh không cần phải bóp hộ tôi nữa đâu.
-....
Phi Hàn ném lọ thuốc cho LamLam, ý bảo cô tự xử nốt đi.
Vài phút sau, cánh cổng Trần gia hiện ra trước mắt. Đoạn đường ba mươi phút bị kéo dài thành một giờ đồng hồ :) Băng Lam khập khiễng mỏe cửa xe, bước xuống. Anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Từ lúc cô bước xuống xe, cái nụ cười cảm ơn và chào tạm biệt, đến cả cái cách cô nhảy lò cò lại chỗ xe chỉ để nói với anh:
-Hàn tổng, cho tôi số điện thoại của anh!
Khuân mật cô chui hẳn vào của kính, đối diện với mặt anh chỉ cách 10 xen ti met.
Nhìn khuân mặt lạnh của anh cuối cùng cũng có một vẻ ngạc nhiên, Băng Lam đắc ý, cười càng tươi:
-Tôi chỉ muốn trả ơn anh thôi mà :D
Phi Hàn nhìn cô tựa vào cửa kính, mắt lim dim mà không chú ý đến bản thân. Thật ra thì cô đang mặc một cái áo sơ mi khá rộng, nói chính xác hơn là áo sơ mi của anh , kèm theo cái quần đùi đơn giản, mà chính vì thế, từ cái góc độ của Phi Hàn không may có thể nhìn thấy xương quai xanh và một chút... vòng một của cô....
THẬT LÀ MUỐN ĐÈ CÔ XUỐNG... Nhưng khi anh Nhìn xuống dưới, ngay tại cái chân trắng trẻo, có một vết bầm to mà anh không phát hiện ra....
- Tìm một quán thuốc, mua thuốc trị vết bầm cho tôi_ Phi Hàn lạnh giọng nói với tài xế
Thuốc đưa đến tay, anh cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Sự dịu dàng ngập tràn trong ánh mắt anh khiến người tài xế tưởng như là nhìn lầm... Nhưng hỗi ôi, vì không cẩn thận mà anh ta không nhìn đèn đỏ, phanh gấp một cái. May là đường vắng, nhưng sự chấn động mạnh khiến Lam phải tỉnh dậy.
----------phân cách-----------
Cô trố mắt ra khi nhìn thấy tình cảnh này. Một con người cô không hề quen biết, à không, là ân nhân lạnh lùng của cô đang bóp cái đầu gối sưng tấy của cô?!? OMG???. Cô vội rụt cái chân lại, khẽ rên rỉ lên một tiếng vì đau, vội nói:
- Cái này... Hàn tổng à, tôi tự xử lý được cái chỗ này, không sao nữa rồi, hahah. Anh không cần phải bóp hộ tôi nữa đâu.
-....
Phi Hàn ném lọ thuốc cho LamLam, ý bảo cô tự xử nốt đi.
Vài phút sau, cánh cổng Trần gia hiện ra trước mắt. Đoạn đường ba mươi phút bị kéo dài thành một giờ đồng hồ :) Băng Lam khập khiễng mỏe cửa xe, bước xuống. Anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô. Từ lúc cô bước xuống xe, cái nụ cười cảm ơn và chào tạm biệt, đến cả cái cách cô nhảy lò cò lại chỗ xe chỉ để nói với anh:
-Hàn tổng, cho tôi số điện thoại của anh!
Khuân mật cô chui hẳn vào của kính, đối diện với mặt anh chỉ cách 10 xen ti met.
Nhìn khuân mặt lạnh của anh cuối cùng cũng có một vẻ ngạc nhiên, Băng Lam đắc ý, cười càng tươi:
-Tôi chỉ muốn trả ơn anh thôi mà :D
/8
|