“ Anh, Cẩm Nhiên là ai? Giống em tới vậy sao?” Hán Nhi ngồi trong xe, đầu xuất hiện những câu hỏi về cô gái tên Cẩm Nhiên, bất giác hỏi anh trai mình.
“ Cô ấy… Chắc giống nhau.” Hán Đường nghe vậy. Ngập ngừng nói cho qua, khuôn mặt trắng bệch môi khô khốc, mắt vô định. Anh không muốn cô rời xa anh, không muốn tuột khỏi tay anh
“ Em có quen cô ấy không? Hình như em nghe tới cái tên đó rồi thì phải?” hán Nhi vẫn tiếp tục hỏi, cô muốn biết cái tên mà anh trai cô luôn luôn nhắc trong cơn say ở một quán bar nào đó khi cô ở về thăm nhà.
“ À… Anh tưởng em định kiếm một người bạn trai mắt xanh, tóc vàng da trắng, bắn tiếng anh như gió chứ?”
“ Xùy. Đừng nhắc nữa, mấy con ma nước ngoài đó khiến em mệt chết được. Thà cưới người nước mình còn sướng hơn!”
“ Cũng biết thông suốt rồi nhỉ? Vậy anh sắp xếp lịch xem mắt cho em, đưa về nhà nhé?”
“ Xin anh! Mẹ mà biết em về thì lôi em đi gặp mấy tên tóc đỏ tóc anh, đi xe vài chục tỷ, chỉ biết tiêu tiền mất. Cho em ở tạm nhà anh một hai tháng nha.”
“ Nếu quý cô muốn, tôi sẵn lòng phục vụ. Tất cả vì nụ cười của cô.”
Chiếc xe lao nhanh về phía Nam thành phố. Bước xuống xe, Hán Nhi lao thẳng vào nhà, đá dép mỗi nơi một chiếc, bỏ cái quý phái của một quý cô, thành “một đấng nam nhi”. Hai chân gác một lên bàn một chân để trên ghế. Cởi luôn áo ngoài, chỉ còn chiếc áo ngực ống.
“ Con gái con đứa, ăn mặc, nghi thức đâu hết rồi hả? Thế này ai rước em đây?”
“ Xì, bà đây không cần. Em sẽ ở với anh zdai yêu quý đến già hoy”
Hán Đường nghe vậy, trong lòng có gì đó rất vui, khuôn mặt có chút phiến hồng. Anh dặn quản gia chuẩn bị hồ sơ cho cô học vào ngôi trường trước đây anh đã học. Không biết rằng. đó chính là sự tai họa mà sau này khiến ah hối hận vô cùng…
--- Tôi là vạch ngăn cách sự thục nữ nga ---
Sáng hôm sau, tại phòng của Hán Nhi.
“ Tiểu thư, thiếu gia sai tôi gọi cô dậy chuẩn bị đi học.” cô người hầu mở cửa phòng, bước vào. Cất giọng cao đánh thức người ngậm thìa bạc
“….” Im lặng
“ Tiểu thư.”
“….” chế độ bơ được bật lần 1
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 2
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 3
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 4
“ Tiểu thư”
....
“….” chế độ bơ được bật lần thứ n
“ Tiểu thư”
Cô thấy mỏi miệng không?
Rất mỏi thư tiểu thư.
Vậy im lặng, đóng cửa, ra ngoài đi
“ Nhưng tiểu thư, hôm nay cô còn phải đi nhập học”
Tôi chưa muốn đi tù
Thiếu gia đã sắp xếp. Ngài nói nếu cô không dậy thì đưa cô về gặp phu nhân và lão gia
“ Ồ ào chết được, im lặng cho tôi. Tôi muốn ngủ”
“Nhưng tiểu thư à…”
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Tiểu thư, cô không dậy tôi sẽ không được ăn sáng, bị trừ lương, mà không có lương, tôi không có tiền gửi cha mẹ, nhà tôi nghèo lắm.... huhuhu...huhuhu... Hơn nữa, tôi muốn đi xem anime, sắp ra hắc quản gia phần mới... rồi...
Người trên giường không thấy, đèn phòng tắm đã sáng, nước cũng đã xả. Thiếu gia căn dặn, tiểu thư không dậy, có thể nói tới nó, cô chắc chắn sẽ dậy. Rất linh nghiệm nha~~
30 phút sau,
Hán Nhi mặc trang phục mà cô hầu nữ đã đưa cho, xuống ăn sáng. Trước đây, cô mới chỉ thấy đồng phục của anh trai, khá oke. Bây giờ thấy nó cứ thế nào... Chân váy hơi ngắn, hơi bó thì phải. Kiểu này phải chú ý lúc chuyển động mới được.Hán Đường đang ăn sáng, thấy em gái xuống, vui mừng khôn xiết.
Bảo bối, ăn sáng nào. Ăn xong, anh đưa em đi học. Trường đó nhiều mỹ nam lắm. Tha hồ ngắm. Nhưng nhớ học hộ anh nha.
Xì, chán òm. Không đi, em bận rồi.
Haiz...Nghe nói dạo gần đây trường hay nhiều cặp gay couple, vậy anh dẹp vậy...
.. Không không. Em đi mà, sẽ ngoan, em muốn đi.
Được, ăn nhanh lên
Được
“ Cô ấy… Chắc giống nhau.” Hán Đường nghe vậy. Ngập ngừng nói cho qua, khuôn mặt trắng bệch môi khô khốc, mắt vô định. Anh không muốn cô rời xa anh, không muốn tuột khỏi tay anh
“ Em có quen cô ấy không? Hình như em nghe tới cái tên đó rồi thì phải?” hán Nhi vẫn tiếp tục hỏi, cô muốn biết cái tên mà anh trai cô luôn luôn nhắc trong cơn say ở một quán bar nào đó khi cô ở về thăm nhà.
“ À… Anh tưởng em định kiếm một người bạn trai mắt xanh, tóc vàng da trắng, bắn tiếng anh như gió chứ?”
“ Xùy. Đừng nhắc nữa, mấy con ma nước ngoài đó khiến em mệt chết được. Thà cưới người nước mình còn sướng hơn!”
“ Cũng biết thông suốt rồi nhỉ? Vậy anh sắp xếp lịch xem mắt cho em, đưa về nhà nhé?”
“ Xin anh! Mẹ mà biết em về thì lôi em đi gặp mấy tên tóc đỏ tóc anh, đi xe vài chục tỷ, chỉ biết tiêu tiền mất. Cho em ở tạm nhà anh một hai tháng nha.”
“ Nếu quý cô muốn, tôi sẵn lòng phục vụ. Tất cả vì nụ cười của cô.”
Chiếc xe lao nhanh về phía Nam thành phố. Bước xuống xe, Hán Nhi lao thẳng vào nhà, đá dép mỗi nơi một chiếc, bỏ cái quý phái của một quý cô, thành “một đấng nam nhi”. Hai chân gác một lên bàn một chân để trên ghế. Cởi luôn áo ngoài, chỉ còn chiếc áo ngực ống.
“ Con gái con đứa, ăn mặc, nghi thức đâu hết rồi hả? Thế này ai rước em đây?”
“ Xì, bà đây không cần. Em sẽ ở với anh zdai yêu quý đến già hoy”
Hán Đường nghe vậy, trong lòng có gì đó rất vui, khuôn mặt có chút phiến hồng. Anh dặn quản gia chuẩn bị hồ sơ cho cô học vào ngôi trường trước đây anh đã học. Không biết rằng. đó chính là sự tai họa mà sau này khiến ah hối hận vô cùng…
--- Tôi là vạch ngăn cách sự thục nữ nga ---
Sáng hôm sau, tại phòng của Hán Nhi.
“ Tiểu thư, thiếu gia sai tôi gọi cô dậy chuẩn bị đi học.” cô người hầu mở cửa phòng, bước vào. Cất giọng cao đánh thức người ngậm thìa bạc
“….” Im lặng
“ Tiểu thư.”
“….” chế độ bơ được bật lần 1
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 2
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 3
“ Tiểu thư”
“….” chế độ bơ được bật lần 4
“ Tiểu thư”
....
“….” chế độ bơ được bật lần thứ n
“ Tiểu thư”
Cô thấy mỏi miệng không?
Rất mỏi thư tiểu thư.
Vậy im lặng, đóng cửa, ra ngoài đi
“ Nhưng tiểu thư, hôm nay cô còn phải đi nhập học”
Tôi chưa muốn đi tù
Thiếu gia đã sắp xếp. Ngài nói nếu cô không dậy thì đưa cô về gặp phu nhân và lão gia
“ Ồ ào chết được, im lặng cho tôi. Tôi muốn ngủ”
“Nhưng tiểu thư à…”
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Tiểu thư, cô không dậy tôi sẽ không được ăn sáng, bị trừ lương, mà không có lương, tôi không có tiền gửi cha mẹ, nhà tôi nghèo lắm.... huhuhu...huhuhu... Hơn nữa, tôi muốn đi xem anime, sắp ra hắc quản gia phần mới... rồi...
Người trên giường không thấy, đèn phòng tắm đã sáng, nước cũng đã xả. Thiếu gia căn dặn, tiểu thư không dậy, có thể nói tới nó, cô chắc chắn sẽ dậy. Rất linh nghiệm nha~~
30 phút sau,
Hán Nhi mặc trang phục mà cô hầu nữ đã đưa cho, xuống ăn sáng. Trước đây, cô mới chỉ thấy đồng phục của anh trai, khá oke. Bây giờ thấy nó cứ thế nào... Chân váy hơi ngắn, hơi bó thì phải. Kiểu này phải chú ý lúc chuyển động mới được.Hán Đường đang ăn sáng, thấy em gái xuống, vui mừng khôn xiết.
Bảo bối, ăn sáng nào. Ăn xong, anh đưa em đi học. Trường đó nhiều mỹ nam lắm. Tha hồ ngắm. Nhưng nhớ học hộ anh nha.
Xì, chán òm. Không đi, em bận rồi.
Haiz...Nghe nói dạo gần đây trường hay nhiều cặp gay couple, vậy anh dẹp vậy...
.. Không không. Em đi mà, sẽ ngoan, em muốn đi.
Được, ăn nhanh lên
Được
/22
|