Hán Nhi nằm thở dài trên bàn học của mình, hôm nay là ngày quái gì vậy không biết. Vưà mới đến cổng trường thì đám vệ sĩ đã nhanh chân xuất hiện, trải thảm đỏ từ xe vào đến trong dãy lớp Hán Nhi. Sau khi trải xong, cô mới được bước xuống, Alice – nữ vệ sĩ hơn cô 3 tuổi nhanh tay mở ô che cho cô nàng. Còn lại đứng trước sau, trái phải Hán Nhi nhằm đảm bảo sự an toàn. Qua được cổng trường, cô đã bị một đám con trai reo hò, tặng hoa, quà…., nhìn qua là biết nhóm đi đánh nhau cùng Hán Nhi. Một số còn cố tách đám vệ sĩ nhằm muốn chụp hình, xin chữ kĩ…. Đúng lúc đó ông anh Hán Đường lái BMW đâm cổng trường, cua một vòng quanh Hán Nhi, thậm chí đâm vài người gần cô. Cũng may họ chỉ bị thương nhẹ, lại thuộc dạng chai đòn. Hán Đường người mặc sơ mi đang sắn tay, áo comple khoác tạm, tóc đầm đìa mồ hôi chạy tới bế Hán Nhi lên, đưa cô vào lớp học rồi gọi từ đâu thêm một nhóm 50 người bố trí khắp trường. Thầy hiệu trường nổi tiếng tao nhã, đoan tra….đúng mực, sắn tay chiếc sơ mi may thủ công tinh xảo, cầm chổi đuổi đám vệ sĩ đi. Tiếp đến, trước sự chứng kiến của n học sinh, vị hiệu trưởng đáng kính bị đám vệ sĩ trói tứ chi, vừa bị khiêng vừa chửi bới như lợn bị chọc tiết. Rồi đến…. tiếp đến….và….hết rồi!
- Hán Nhi, cho mình mượn bút của cậu với.
Lớp trưởng tiến đến cười ôn hòa với cô, Hán Nhi ngồi thẳng dậy, định đưa bút cho cậu bạn thì ‘’RÀO….RÀO….BỤP”. Đó là….màn mưa bút. OMG. Trường bị dột ư? Nhưng đang nắng to mà,…. Hán Nhi nhìn sau lưng mình. Anh vệ sĩ Rum tay cầm thùng bút bi lớn đang nhìn lớp trưởng rất ‘’tình cảm’’. Xong… xong rồi. Hán Nhi bỏ chạy, dung hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi anh mình. Cô chạy thật nhanh ra khỏi trường bất chấp sự ngăn cảncủa đám vệ sĩ.
- Công chúa. Cô không thể chạy khỏi trường khi chưa có sự cho phép của ông chủ.
Đài Tân la lớn, anh ta là người khỏe nhất nhóm vệ sĩ. Chính vì thế, cô sắp bị đuổi kịp đến nơi rồi!
- “Bụp….Rầm” Hán Nhi sư tỉ, bọn đệ sẽ chăn đám này cho tỉ. Tỉ mau chạy đi ha.
Một đoàn học sinh lớp dưới đến chặn đám vệ sĩ cho Hán Nhi. Cô gật đầu ra sức chạy thoát thân. Hán Nhi cố nhớ ra nơi mà anh mình không biết, không dám bén mảng tới….nhưng có lẽ vô vọng rồi. Hán Nhi đứng như trời trồng thì một âm thanh lớn phát ra, Hán Nhi ngã xuống rất,Trước mắt cô là chiếc xe BMW rất quen thuộc…không lẽ Hán Đường đã đuổi tới. Cô nhắm mắt, chờ đợi bị anh trai nhốt trong nhà.
- Hán Nhi, cho mình mượn bút của cậu với.
Lớp trưởng tiến đến cười ôn hòa với cô, Hán Nhi ngồi thẳng dậy, định đưa bút cho cậu bạn thì ‘’RÀO….RÀO….BỤP”. Đó là….màn mưa bút. OMG. Trường bị dột ư? Nhưng đang nắng to mà,…. Hán Nhi nhìn sau lưng mình. Anh vệ sĩ Rum tay cầm thùng bút bi lớn đang nhìn lớp trưởng rất ‘’tình cảm’’. Xong… xong rồi. Hán Nhi bỏ chạy, dung hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi anh mình. Cô chạy thật nhanh ra khỏi trường bất chấp sự ngăn cảncủa đám vệ sĩ.
- Công chúa. Cô không thể chạy khỏi trường khi chưa có sự cho phép của ông chủ.
Đài Tân la lớn, anh ta là người khỏe nhất nhóm vệ sĩ. Chính vì thế, cô sắp bị đuổi kịp đến nơi rồi!
- “Bụp….Rầm” Hán Nhi sư tỉ, bọn đệ sẽ chăn đám này cho tỉ. Tỉ mau chạy đi ha.
Một đoàn học sinh lớp dưới đến chặn đám vệ sĩ cho Hán Nhi. Cô gật đầu ra sức chạy thoát thân. Hán Nhi cố nhớ ra nơi mà anh mình không biết, không dám bén mảng tới….nhưng có lẽ vô vọng rồi. Hán Nhi đứng như trời trồng thì một âm thanh lớn phát ra, Hán Nhi ngã xuống rất,Trước mắt cô là chiếc xe BMW rất quen thuộc…không lẽ Hán Đường đã đuổi tới. Cô nhắm mắt, chờ đợi bị anh trai nhốt trong nhà.
/22
|