*Chap 38*
- Thiên Khôi gì chứ mẹ !!! - nó phụng mặt
- Còn gì nữa - bà Vương châm chọc - Khôi có ở đấy không ?? Cho mẹ gặp nó !!
- Này !! - nó quay qua anh, giơ cái điện thoại - mẹ gặp anh đấy !!
Hắn đón lấy cái điện thoại, cười hiền:
- Dạ con chào bác !!
- Thiên Khôi à con ??
- Vâng ạ !!
- Cái Thy nhà bác không gây phiền phức gì cho con chứ ??
- Dạ không ạ !!
- Ngày mai hai bác về, nhớ qua cùng con Thy ra sân bay cho bác còn gặp mặt con rể tương lai nhé =))) Ba nó trông lắm đấy !!
- Dạ vâng !! Bác nghỉ sớm đi ạ !!
- Ừ !! Chào con :)))
Mẹ nó dập máy, nó nhăn mặt. Cái gì mà con rể tương lai chứ :3 Mà khoan, ba mẹ nó về đồng nghĩa với việc hắn sẽ chuyển về. Á vậy là từ nay nó sẽ phải ở một mình nữa rồi ~~ Nghĩ cũng hơi buồn, nó quay sang hắn, khẽ bảo:
- Thiên Khôi !!!
- Anh đang nghe - hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy
- Tối nay qua phòng em ngủ nhé !!
- Em sợ điều gì sao ??
- Không !!!
- Bắt anh qua nằm đất à ??
- Ai bảo bắt anh nằm đất bao giờ :3 K nc vs anh nữa !! Bảo thì nghe đi
Hắn cười nhẹ. Hắn đã quá quen với việc chiều ý cô tiểu công chúa này rồi. Về nhà, nó lên phòng còn hắn về thay đồ, pha sữa.
___10h___Pm____
Hắn gõ cửa phòng nó, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Wa !!! Nó đang rất dễ thương nha. Bộ váy ngủ màu trắng muốt như váy công chúa. Nó ngồi trên chiếc giường tròn màu trắng có rủ màn thêu kim tuyến. Mái tóc tím thả dài, nó đang ôm con gấu bông mập bằng cả người nó, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày cộp. Hắn vào một lúc mà nó vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ chăm chăm vào mấy trang sách. Hắn lặng im ngồi ngắm nó, với hắn như thế đã là rất tuyệt rồi. Từng đường nét trên khuôn mặt nó đều rất đẹp, có một chút cao quý, vương giả. Ai gặp nó cũng phải ngoái nhìn, vẻ đẹp khiến người ta chỉ dám nhìn, dám bày vào tủ kính mà ngắm nghía chứ k dám động vào. Đôi mắt nó to tròn, màu cà phê trong veo, sâu thẳm như có thể nhìn thấu được tâm hồn người khác. Bất giác, nó ngẩng đầu lên, giật mình:
- Thiên Khôi ?? Anh vào lúc nào thế ??
- 10h cô bé ạ !! - hắn khẽ cười. Đôi môi vẽ nên một hình vòng cung
- Á !!! 11h rồi. Anh ngồi thế 1 tiếng rồi sao ?? Sao em k biết ?? - nó tá hỏa nhìn đồng hồ.
- Anh k muốn làm phiền em !! Muộn rồi, đi ngủ đi nhóc !! Anh sẽ ngủ ở sofa
- Ai bảo anh ngủ ở sofa ?? - nó nhíu mày
- ĐỪng bảo là em định cho anh xuống đất thật đấy nhé ???
- Anh lên giường đi !!! - nó đáp nhỏ
Hắn nhìn nó, có chút ngạc nhiên, đôi môi lại vẽ lên nụ cười nhẹ. Cô bé của hắn thật đáng yêu………
- Thiên Khôi gì chứ mẹ !!! - nó phụng mặt
- Còn gì nữa - bà Vương châm chọc - Khôi có ở đấy không ?? Cho mẹ gặp nó !!
- Này !! - nó quay qua anh, giơ cái điện thoại - mẹ gặp anh đấy !!
Hắn đón lấy cái điện thoại, cười hiền:
- Dạ con chào bác !!
- Thiên Khôi à con ??
- Vâng ạ !!
- Cái Thy nhà bác không gây phiền phức gì cho con chứ ??
- Dạ không ạ !!
- Ngày mai hai bác về, nhớ qua cùng con Thy ra sân bay cho bác còn gặp mặt con rể tương lai nhé =))) Ba nó trông lắm đấy !!
- Dạ vâng !! Bác nghỉ sớm đi ạ !!
- Ừ !! Chào con :)))
Mẹ nó dập máy, nó nhăn mặt. Cái gì mà con rể tương lai chứ :3 Mà khoan, ba mẹ nó về đồng nghĩa với việc hắn sẽ chuyển về. Á vậy là từ nay nó sẽ phải ở một mình nữa rồi ~~ Nghĩ cũng hơi buồn, nó quay sang hắn, khẽ bảo:
- Thiên Khôi !!!
- Anh đang nghe - hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy
- Tối nay qua phòng em ngủ nhé !!
- Em sợ điều gì sao ??
- Không !!!
- Bắt anh qua nằm đất à ??
- Ai bảo bắt anh nằm đất bao giờ :3 K nc vs anh nữa !! Bảo thì nghe đi
Hắn cười nhẹ. Hắn đã quá quen với việc chiều ý cô tiểu công chúa này rồi. Về nhà, nó lên phòng còn hắn về thay đồ, pha sữa.
___10h___Pm____
Hắn gõ cửa phòng nó, rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Wa !!! Nó đang rất dễ thương nha. Bộ váy ngủ màu trắng muốt như váy công chúa. Nó ngồi trên chiếc giường tròn màu trắng có rủ màn thêu kim tuyến. Mái tóc tím thả dài, nó đang ôm con gấu bông mập bằng cả người nó, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày cộp. Hắn vào một lúc mà nó vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ chăm chăm vào mấy trang sách. Hắn lặng im ngồi ngắm nó, với hắn như thế đã là rất tuyệt rồi. Từng đường nét trên khuôn mặt nó đều rất đẹp, có một chút cao quý, vương giả. Ai gặp nó cũng phải ngoái nhìn, vẻ đẹp khiến người ta chỉ dám nhìn, dám bày vào tủ kính mà ngắm nghía chứ k dám động vào. Đôi mắt nó to tròn, màu cà phê trong veo, sâu thẳm như có thể nhìn thấu được tâm hồn người khác. Bất giác, nó ngẩng đầu lên, giật mình:
- Thiên Khôi ?? Anh vào lúc nào thế ??
- 10h cô bé ạ !! - hắn khẽ cười. Đôi môi vẽ nên một hình vòng cung
- Á !!! 11h rồi. Anh ngồi thế 1 tiếng rồi sao ?? Sao em k biết ?? - nó tá hỏa nhìn đồng hồ.
- Anh k muốn làm phiền em !! Muộn rồi, đi ngủ đi nhóc !! Anh sẽ ngủ ở sofa
- Ai bảo anh ngủ ở sofa ?? - nó nhíu mày
- ĐỪng bảo là em định cho anh xuống đất thật đấy nhé ???
- Anh lên giường đi !!! - nó đáp nhỏ
Hắn nhìn nó, có chút ngạc nhiên, đôi môi lại vẽ lên nụ cười nhẹ. Cô bé của hắn thật đáng yêu………
/74
|