Biển buổi sáng ở đây vô cùng đẹp, hắn nhắm mắt, đón nhận cái không khí dìu dịu của những ngày đầu thu, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ những nốt nhạc xô lệch và từ đằng sau lưng một cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn ôm vòng từ tấm lưng rộng dài vững chãi của hắn. Hắn nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn đính đá Saphia tím nhẹ nhàng hỏi:
- Em đã dậy rồi sao?
- Biển ở đây yên bình quá !! - Nó vùi đầu vào lưng hắn, thì thầm - Em muốn để thế này một lúc……
- Cả đời cũng được !! - Hắn mỉm cười hạnh phúc, gió khẽ mơn nhẹ lên mái tóc màu ánh tím, vài tia nắng đầu ngày khẽ hôn lên đôi vai trắng ngần và sóng lại khẽ rì rầm những bản tình ca dài bất tận…………
Hắn đưa nó trở lại thành phố sau khi đã ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ, nhìn ánh mắt đượm buồn của Jane lúc tiễn hắn về hắn có hơi chạnh lòng, nhưng đành chịu thôi !! Có vợ rồi mà =))))
- Sáng mai anh sẽ tới đón em !! - Hắn cười âu yếm nhìn nó qua cửa kính xe
- Vâng. Anh về cẩn thận nhé !!!
Chiếc Lamborghini màu bạc vút đi như con tuấn mã để lại một vệt khói dài trên đường. Nó vào nhà nghỉ ngơi sau 2 ngày bên cạnh hắn bận rộn. Hắn chạy xe thẳng tới Bar. Nhìn đồng hồ, đã 8h30 giờ này nếu không đi học thì anh và Bin sẽ đều có mặt tại Bar. Hắn đoán không sai, vừa vào đã thấy ngay anh đang dựa người vào thành Bar tay vân vê ly rượu màu vàng nhạt.
- Ây da ông anhh !! Chơi nhởi 2 ngày đã về rồi đây - Hoàng nhìn hắn cười
- Ở nhà có gì mới k? - Hắn đáp, tay với lấy ly rượu trong quầy
- Mọi thứ vẫn ổn, trừ cái việc em đã bươi khắp thành phố vẫn tìm k ra tung tích Cao Lê Nhật Minh !! - Thiên Á hậm hực khi nghĩ tới Ken
- K sao. Tới lúc hắn sẽ tự chui đầu ra thôi - Hắn vẫn bình tĩnh - Mai nhớ đi học đầy đủ đấy. Anh về trước. Trông coi Bar cẩn thận !!
_____Tối______
Hắn bước ra từ nhà tắm, mặc chiếc áo phông và quần lửng nhẹ nhàng. cầm khăn xoa xoa mái tóc còn ướt nước. Bất giác, hắn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản khắc chữ Lee Vy. Nó tự mình đi chọn nhẫn, chọn kiểu đơn giản nhất, lại còn là vàng trắng k đính đá hay kim cương gì cả. Nó nói muốn có một tình yêu đơn giản nhưng bền chặt. Hắn mỉm cười. Khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. Ba mẹ hắn đã trở lại Mỹ sau lễ đính hôn, hắn lại một mình một căn biệt thự rộng lớn chỉ có mấy cô giúp việc và bác quản gia. Hắn leo lên giường, ôm laptop tiếp tục công việc ở trường. Mấy ngày qua hắn chưa để ý đến việc ngoài trường. Điện thoại hắn rung nhẹ. Có tin nhắn đến: “Nó: Anh!
Hắn: Anh đang nghe…
Nó: Anh đã ngủ chưa ?
Hắn: Anh đang làm việc!!
Nó: Anh ngủ sớm đi nhé..
Hắn: Anh nhớ rồi. Em đi ngủ đi! Anh yêu em!”
Đó là cuộc đối thoại ngắn của 2 đứa nó. Nó cười nhẹ, tắt điện thoại, nhìn chiếc nhẫn khắc chữ Kris trên tay, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và mang cả nó vào giấc ngủ. Màn đêm chìm dần………………
HẾT CHAP 66
Lâu lắm ta k đăng chap rồi :((( Mn đừng bơ truyện ta nhé :* Cmt đi nà :****
- Em đã dậy rồi sao?
- Biển ở đây yên bình quá !! - Nó vùi đầu vào lưng hắn, thì thầm - Em muốn để thế này một lúc……
- Cả đời cũng được !! - Hắn mỉm cười hạnh phúc, gió khẽ mơn nhẹ lên mái tóc màu ánh tím, vài tia nắng đầu ngày khẽ hôn lên đôi vai trắng ngần và sóng lại khẽ rì rầm những bản tình ca dài bất tận…………
Hắn đưa nó trở lại thành phố sau khi đã ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ, nhìn ánh mắt đượm buồn của Jane lúc tiễn hắn về hắn có hơi chạnh lòng, nhưng đành chịu thôi !! Có vợ rồi mà =))))
- Sáng mai anh sẽ tới đón em !! - Hắn cười âu yếm nhìn nó qua cửa kính xe
- Vâng. Anh về cẩn thận nhé !!!
Chiếc Lamborghini màu bạc vút đi như con tuấn mã để lại một vệt khói dài trên đường. Nó vào nhà nghỉ ngơi sau 2 ngày bên cạnh hắn bận rộn. Hắn chạy xe thẳng tới Bar. Nhìn đồng hồ, đã 8h30 giờ này nếu không đi học thì anh và Bin sẽ đều có mặt tại Bar. Hắn đoán không sai, vừa vào đã thấy ngay anh đang dựa người vào thành Bar tay vân vê ly rượu màu vàng nhạt.
- Ây da ông anhh !! Chơi nhởi 2 ngày đã về rồi đây - Hoàng nhìn hắn cười
- Ở nhà có gì mới k? - Hắn đáp, tay với lấy ly rượu trong quầy
- Mọi thứ vẫn ổn, trừ cái việc em đã bươi khắp thành phố vẫn tìm k ra tung tích Cao Lê Nhật Minh !! - Thiên Á hậm hực khi nghĩ tới Ken
- K sao. Tới lúc hắn sẽ tự chui đầu ra thôi - Hắn vẫn bình tĩnh - Mai nhớ đi học đầy đủ đấy. Anh về trước. Trông coi Bar cẩn thận !!
_____Tối______
Hắn bước ra từ nhà tắm, mặc chiếc áo phông và quần lửng nhẹ nhàng. cầm khăn xoa xoa mái tóc còn ướt nước. Bất giác, hắn nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản khắc chữ Lee Vy. Nó tự mình đi chọn nhẫn, chọn kiểu đơn giản nhất, lại còn là vàng trắng k đính đá hay kim cương gì cả. Nó nói muốn có một tình yêu đơn giản nhưng bền chặt. Hắn mỉm cười. Khóe môi vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. Ba mẹ hắn đã trở lại Mỹ sau lễ đính hôn, hắn lại một mình một căn biệt thự rộng lớn chỉ có mấy cô giúp việc và bác quản gia. Hắn leo lên giường, ôm laptop tiếp tục công việc ở trường. Mấy ngày qua hắn chưa để ý đến việc ngoài trường. Điện thoại hắn rung nhẹ. Có tin nhắn đến: “Nó: Anh!
Hắn: Anh đang nghe…
Nó: Anh đã ngủ chưa ?
Hắn: Anh đang làm việc!!
Nó: Anh ngủ sớm đi nhé..
Hắn: Anh nhớ rồi. Em đi ngủ đi! Anh yêu em!”
Đó là cuộc đối thoại ngắn của 2 đứa nó. Nó cười nhẹ, tắt điện thoại, nhìn chiếc nhẫn khắc chữ Kris trên tay, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và mang cả nó vào giấc ngủ. Màn đêm chìm dần………………
HẾT CHAP 66
Lâu lắm ta k đăng chap rồi :((( Mn đừng bơ truyện ta nhé :* Cmt đi nà :****
/74
|