Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan​

Chương 12: Thiên Tâm ... Tôi thích em ! Nụ hôn đầu .

/28


Tối đó , Thiên Tâm mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc , sáng mai là thứ hai rồi , cô còn phải lên lớp nữa nên hôm nay phải soạn giáo án thật đầy đủ . Chợt điện thoại cô reo :

<< Alo Vương Nguyên >>

<< Thiên Tâm ! Em rảnh chứ ?! >>

<< Em ... >> - Cô ngập ngừng trả lời .

<> - Anh biết cô định trả lời điều gì nên nói luôn

<< Dạ ?! >> -Cô bất ngờ rồi chạy ra ban công nhìn xuống , đúng là anh ở đó thật .

<< Nhìn thấy rồi chứ ?! >>

<< Đợi ... Đợi em xuống mở cửa cho anh ! >> -Cô tắt điện thoại rồi chạy một mạch xuống mở cửa cho anh . Sao lại đến vào giờ này chứ , cũng đã hơn mười giờ tối rồi còn gì nữa ?!

Thoáng thấy bóng lưng anh , Thiên Tâm cất giọng nhẹ nhàng hỏi :

_Giờ này cũng muộn rồi , sao anh còn đến đây làm gì ?!

Anh không nói gì , tiến đến nắm chặt tay cô kéo đi một mạch mặc cho cô í ới . Cô càng cố giật tay ra thì anh lại càng nắm chặt hơn , bức quá cô đành để vậy đi theo anh luôn .

Vương Nguyên đưa cô đến công viên gần nhà , nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần một cây anh đào lai . Anh không nói gì , cô cũng chỉ biết cúi gằm mặt . Không khí yên ắng đến phát ngột . Cuối cùng cô không chịu được nữa mà ngập ngừng lên tiếng :

_Vương Nguyên ... Anh

_Sao ? - Anh quay sang cô cười mỉm

_Có chuyện gì sao ? - Cô nhỏ giọng hỏi .

_Thiên Tâm ! - Đột nhiên anh quay sang nắm chặt vai cô làm cô khẽ nhăn mặt _Anh ... Anh ... Muốn nói rằng ...

_Nguyên Ca ! Anh sao vậy ?! - Cô lo lắng nhìn anh

Vương Nguyên hít một hơi dài , tim đập liên hồi , cô có thể cảm nhận được đôi tay anh đang run .

_Thiên Tâm ! Anh thích em !

_Dạ ?! - Cô ngớ người , đôi mắt chớp nhẹ mấy cái ngạc nhiên .

_Anh nói là anh thích em !

Nguyên Ca nhắc lại một lần nữa , cô như không tin vào tai mình . Lời anh nói như mơ hồ , trái tim cô co từng cơn , đập liên hồi không dứt . Thiên Tâm như bất động ,Vương Nguyên cúi xuống nhìn cô , khuôn mặt hai người và khoảng cách môi chỉ cách nhau 2cm , đột nhiên cô đẩy anh ra nhưng với một cách thật nhẹ nhàng . Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua , hơi thở gấp gáp hơn :

_Muộn ...muộn rồi ! Em ...phải về ! - Cô vội vàng đứng lên , định bước đi thì một lực kéo mạnh khiến cả người cô xoay lại ôm chầm lấy một người . Chính là Vương Nguyên đang ôm cô . Anh siết chặt vòng tay , đầu cúi xuống vùi vào mái tóc mềm mượt thoảng mùi dâu tây ngọt ngào .

_Đừng về ! Anh chưa nghe câu trả lời mà ! - Anh nói thầm vào tai cô _Em ... Có thích anh không ?!

Thiên Tâm xúc động , đôi vai rung lên , hai tay không chủ động vòng tay ôm chặt lấy anh . Nước mắt ướt nhoè hai bờ mi vì quá vui mừng , gật đầu rối rít :

_Em thích ! Em thích ! Em thích lắm !!! Hức ...

_Đừng khóc ! - Vương Nguyên ôn nhu cười nhìn cô , tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng của Thiên Tâm .

_Hức ... - Cô sụt sùi nhìn anh _Em ...có mơ không ?!

_Em không mơ đâu ! - Anh cười dịu dàng nhìn cô

_Thật không ?

_Không tin sao ?

_*lắc đầu *

_Để anh chứng minh ! - Nguyên Ca nói rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn , Thiên Tâm mắt mở to hết sức nhưng sau đó từ từ nhắm mắt lại như đáp trả nụ hôn của anh , nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má , ánh đèn đường phản chiếu khiến chúng trở nên long lanh hơn . Cô đang khóc , khóc vì quá vui mừng , vì quá xúc động , vì quá bất ngờ hay vì một lý do đơn giản - cô yêu anh ... Nụ hôn đầu cô gìn giữ suốt 23 năm trời cuối cùng cũng được trao cho người mà cô yêu , yêu rất nhiều ...

/28

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status