Nó là một đứa dễ giận nhưng cũng dễ quên và dễ tha thứ. Điển hình là mới hôm qua nó còn hung hổ đòi dạy dỗ lại bọn ả Thục Trân. Hôm nay khi thấy bọn ả khúm núm hối lỗi trước mặt thì lại thấy thương lại, sự giận dữ của nó bay đi đâu mất tiêu rồi.
- Hân Đồng! Nể tình trước giờ chúng tôi chưa làm gì quá đáng để hại cô, tha cho chúng tôi đi!_Thục Trân nắm tay nó
- Phải đó! Cô cũng không trầy xước tí nào mà! Chuyện không có gì nghiêm trọng, phải không?_Yến Oanh tiếp lời
- Không nghiêm trọng? Các cô đánh hội đồng người khác, sỉ nhục Hân Đồng, còn hãm hại khiến em ấy bị Devil hiểu lầm, bấy nhiêu đó là không nghiêm trọng?_Aki lên tiếng khiến hai ả kia á khẩu
- Thôi mà Aki, em cũng không bị gì, hay tha cho họ đi!_nó ái ngại nhìn anh
- Hôm qua em đã nói gì? Chẳng phải em bực tức lắm sao? Sao bây giờ lại mềm lòng chỉ vì vài câu xin xỏ như thế?_hắn nhíu mày
- Vậy anh toàn quyền xử lí đi, tôi không liên quan gì hết nha!
- Được thôi! Ba người bị đuổi học từ hôm nay, sẵn tiện về thông báo với Hà chủ tịch, Hạ chủ tịch và Lương chủ tịch rằng tập đoàn Y.A.M sẽ rút toàn bộ cổ phần ra khỏi công ty của các vị ấy!_hắn bình thản nói, mắt không liếc tới gương mặt đáng thương của ba ả ta dù chỉ một cái
- Đừng mà Anh Quân! Bọn em van xin anh đừng làm như vậy mà!_Tiểu Na khóc rấm rứt
- Nếu anh rút cổ phần, gia đình tụi em chắc chắn sẽ phá sản. Anh tha cho tụi em đi, em xin hứa từ nay về sau sẽ không dám làm gì đụng tới Hân Đồng đâu mà!_Thục Trân rối rít van nài
- Vậy trước giờ Hân Đồng đã làm gì hại tới các cô chưa? Sao ác cô lại ác độc tới mức hãm hại em ấy hết lần này đến lần khác vậy?_Kexsun hỏi, giọng nói có tám phần chỉ trích
- Chúng tôi…chúng tôi…
- Mấy anh chị tha cho họ lần này đi, họ sai nhưng không đến mức bị trừng phạt như vậy đâu!_nó lên tiếng
- Này, não cậu bị rớt ở đâu rồi hả? Bị hại như vậy mà còn…_Haly tức nó không nói nên lời
- Nhưng mà nếu trừng phạt như vậy thì quá đáng lắm!_nó cãi lại
- Thôi được! Tôi không rút cổ phần, nhưng các cô sẽ bị đuổi học và hơn nữa, những trò bẩn thỉu các cô dung để hại Hân Đồng, các cô sẽ phải lãnh hậu quả y như vậy…nhưng là làm thật chứ không phải chụp ảnh!_hắn nhếch môi, nụ cười đúng kiểu “đê tiện” luôn =.=
- Đừng…đừng mà Anh Quân!_ba ả co rúm người sợ sệt
- Đem họ ra ngoài nhanh lên!_hắn vừa dứt lời, bảo vệ từ bên ngoài nhanh chóng đem ba ả kia đi
Không khí bớt náo loạn hơn, cả bọn quay lại nhìn hắn với đủ thứ ánh mắt kì dị
- Thâm độc, quá thâm độc!_Aki lắc đầu
- Biến thái, quá biến thái!_nó bĩu môi
- Đáng sợ, quá đáng sợ!_Kaioru rùng mình
Hắn đảo mắt qua năm gương mặt “khả ái” xung quanh mình, bất giác ngơ mặt ra, phán câu xanh rờn
- Ủa sao nhìn gì dữ vậy?
- Trời đậu !!!_cả bọn đồng thanh
…
Sóng gió trôi đi theo thời gian, tình cảm của các cặp đôi xem ra cũng rất tốt. Nhưng niềm vui của họ vẫn không thể nào trọn vẹn, vì Demy vẫn không có tin tức, Rickchat vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm và dường như rất ít khi liên lạc với bọn hắn. Một năm học trôi qua, kì nghỉ hè tưởng chừng thú vị với mọi học sinh bắt đầu. Cả bọn tranh thủ thời gian kéo nhau đi khắp Hàn Quốc chơi, nó muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ làm thêm nhưng bị Kexsun và Haly nhất quyết lôi kéo nên đành cuốn gói chào tạm biệt phụ mẫu mà đi chơi. Sáu người lần lượt ghé thăm các bãi biển, chùa chiền, nhà thờ, càn quét từ nhà hàng đến quán ăn lề đường khiến ai đi qua cũng nhìn họ với ánh mắt kì quặc. Và hiện tại cả nhóm đang có mặt tại Vọng lâu Bomun thuộc thành phố Gyeongju trong một buổi chiều mát mẻ… Nơi đây là cố đô của triều đại Shilla, với địa thế tốt và cảnh đẹp hữu tình bốn mùa nên địa điểm này được rất nhiều người ghé thăm
Thực sự thì không phải tình cờ hay hứng thú gì mà cả bọn lết xác lên thăm Vọng lâu vào cái giờ này đâu, có ý đồ cả! Nó vì từ nhỏ đến giờ chưa được đi đâu xa nên thích lắm, ngồi thơ thẩn ở ngôi đền nhỏ được xây trên mặt nước hồ trong xanh, phía sau là những ngọn đồi được bồ công anh phủ kín, bờ hồ đan xen phong lá đỏ và anh đào. Giờ đang là mùa thu nên những cây phong đẹp hơn bao giờ hết, mỗi khi gió thoáng qua, từng chiếc lá phong đỏ rực lìa cành phủ đầy mặt nước trong veo. Từ ngọn đồi phía sau, bồ công anh nở rộ cũng theo gió bay đi khắp mọi phương trời tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Tối đến, Aki và Kaioru bắt đầu dựng trại, Kexsun và Haly thì gom ít củi khô về đốt lửa để tạo không khí. Mặt trăng dần nhô lên cao sau khóm trúc đầu hồ, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bạc làm sáng cả vùng trời, ánh trăng len lỏi qua từng ngóc ngách đến rừng cây đằng xa. Bóng trăng chiếu xuống mặt hồ nhờ sóng nước dập dờn càng lung linh huyền ảo hơn. Nó dang rộng hai tay để đón làn gió thu mang theo hơi nước mát mẻ, gió thổi tung mái tóc dài của nó. Sương đêm khiến nó bất chợt rùng mình vì lạnh, một chiếc áo khoác ấm áp đặt lên vai nó, mùi hương không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc mấy phả vào mũi khiến nó có chút an tâm
- Lạnh đấy! Qua kia chơi với mọi người đi!_hắn đặt tay lên vai nó, ánh mắt nhìn về phía chân trời đầy sao sa
- Tôi muốn ở đây thêm chút nữa, anh nhìn xem, ánh trăng hôm nay rất đẹp, rất sáng nữa!_nó ngước lên đối diện với vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung
- Em có thích mặt trăng không?
- Có chứ! Mặt trăng như người bạn từ nhỏ của tôi vậy, đêm rằm nào tôi cũng lên gác ngắm trăng cả đêm, có lúc còn ngủ quên trên đó nữa, hôm sau mẹ làm ầm lên vì tưởng tôi bị bắt cóc…_nó vô tư kể
- Em nhắm mắt lại đi, khi nào tôi bảo mở hãy mở nhé!
- Để làm gì vậy?_nó thắc mắc
- Nghe lời đi mà!
Nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không hiểu sao nó có một niềm tin tuyệt đối với người bên cạnh. Hắn đeo lên cho nó một chiếc khuyên tai bạc hình trăng khuyết có hoa tuyết ở giữa trông rất tinh xảo
- Xong rồi!
Nó mở mắt ra, nhận lấy cái điện thoại trong tay hắn để soi chiếc khuyên tai, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú và hơi ửng hồng. Chợt nó nheo mắt, hình như tai của hắn cũng đeo một chiếc giống y chiếc hắn vừa tặng nó
- Sao giống nhau quá vậy?_nó ngô nghê hỏi
- Em một chiếc, tôi một chiếc. Đây là một đôi mà!_hắn xoa đầu nó, miệng nở nụ cười tỏa nắng
- Ơ…keo kiệt vậy sao? Tặng mà còn giữ một chiếc!_nó trề môi
- Đồ ngốc, đôi khuyên tai này là do tôi thiết kế, chúng có thể liên lạc được với nhau thông qua tần sóng âm thanh, sau này nếu gặp nguy hiểm mà không có tôi ở bên, em hãy xoay hoa tuyết lên phía trên vầng trăng, hai chiếc hoa tai sẽ bắt tần sóng của nhau và ta có thể nói chuyện!_hắn giảng giải
- Ưm…_nó gật gật, trong lòng như có dòng suối mát chảy qua
- Cho tôi một cơ hội…để được ở cạnh chăm sóc và yêu thương em, nhé!_hắn nắm tay nó, mười ngón tay đan chặt vào nhau như chẳng có gì làm họ tách rời được
- Em tin anh!_nó gật đầu chắc chắn
Hai người đứng đó, trên Vọng lâu cổ xưa, giữa hồ xanh bát ngát, gió thổi vi vu mang theo những bông hoa bồ công anh nở muộn đáp trên tóc nó. Dưới ánh trăng bàng bạc của đêm thu, lời hứa tượng trưng cho tình yêu đã được khắc sâu vào hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp. Đây sẽ là khởi đầu cho hạnh phúc hay kết thúc sự bình yên? Không ai biết được…
.
.
.
Tác giả trở lại rồi đây, mọi người ơi về với em đi nào~
- Hân Đồng! Nể tình trước giờ chúng tôi chưa làm gì quá đáng để hại cô, tha cho chúng tôi đi!_Thục Trân nắm tay nó
- Phải đó! Cô cũng không trầy xước tí nào mà! Chuyện không có gì nghiêm trọng, phải không?_Yến Oanh tiếp lời
- Không nghiêm trọng? Các cô đánh hội đồng người khác, sỉ nhục Hân Đồng, còn hãm hại khiến em ấy bị Devil hiểu lầm, bấy nhiêu đó là không nghiêm trọng?_Aki lên tiếng khiến hai ả kia á khẩu
- Thôi mà Aki, em cũng không bị gì, hay tha cho họ đi!_nó ái ngại nhìn anh
- Hôm qua em đã nói gì? Chẳng phải em bực tức lắm sao? Sao bây giờ lại mềm lòng chỉ vì vài câu xin xỏ như thế?_hắn nhíu mày
- Vậy anh toàn quyền xử lí đi, tôi không liên quan gì hết nha!
- Được thôi! Ba người bị đuổi học từ hôm nay, sẵn tiện về thông báo với Hà chủ tịch, Hạ chủ tịch và Lương chủ tịch rằng tập đoàn Y.A.M sẽ rút toàn bộ cổ phần ra khỏi công ty của các vị ấy!_hắn bình thản nói, mắt không liếc tới gương mặt đáng thương của ba ả ta dù chỉ một cái
- Đừng mà Anh Quân! Bọn em van xin anh đừng làm như vậy mà!_Tiểu Na khóc rấm rứt
- Nếu anh rút cổ phần, gia đình tụi em chắc chắn sẽ phá sản. Anh tha cho tụi em đi, em xin hứa từ nay về sau sẽ không dám làm gì đụng tới Hân Đồng đâu mà!_Thục Trân rối rít van nài
- Vậy trước giờ Hân Đồng đã làm gì hại tới các cô chưa? Sao ác cô lại ác độc tới mức hãm hại em ấy hết lần này đến lần khác vậy?_Kexsun hỏi, giọng nói có tám phần chỉ trích
- Chúng tôi…chúng tôi…
- Mấy anh chị tha cho họ lần này đi, họ sai nhưng không đến mức bị trừng phạt như vậy đâu!_nó lên tiếng
- Này, não cậu bị rớt ở đâu rồi hả? Bị hại như vậy mà còn…_Haly tức nó không nói nên lời
- Nhưng mà nếu trừng phạt như vậy thì quá đáng lắm!_nó cãi lại
- Thôi được! Tôi không rút cổ phần, nhưng các cô sẽ bị đuổi học và hơn nữa, những trò bẩn thỉu các cô dung để hại Hân Đồng, các cô sẽ phải lãnh hậu quả y như vậy…nhưng là làm thật chứ không phải chụp ảnh!_hắn nhếch môi, nụ cười đúng kiểu “đê tiện” luôn =.=
- Đừng…đừng mà Anh Quân!_ba ả co rúm người sợ sệt
- Đem họ ra ngoài nhanh lên!_hắn vừa dứt lời, bảo vệ từ bên ngoài nhanh chóng đem ba ả kia đi
Không khí bớt náo loạn hơn, cả bọn quay lại nhìn hắn với đủ thứ ánh mắt kì dị
- Thâm độc, quá thâm độc!_Aki lắc đầu
- Biến thái, quá biến thái!_nó bĩu môi
- Đáng sợ, quá đáng sợ!_Kaioru rùng mình
Hắn đảo mắt qua năm gương mặt “khả ái” xung quanh mình, bất giác ngơ mặt ra, phán câu xanh rờn
- Ủa sao nhìn gì dữ vậy?
- Trời đậu !!!_cả bọn đồng thanh
…
Sóng gió trôi đi theo thời gian, tình cảm của các cặp đôi xem ra cũng rất tốt. Nhưng niềm vui của họ vẫn không thể nào trọn vẹn, vì Demy vẫn không có tin tức, Rickchat vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm và dường như rất ít khi liên lạc với bọn hắn. Một năm học trôi qua, kì nghỉ hè tưởng chừng thú vị với mọi học sinh bắt đầu. Cả bọn tranh thủ thời gian kéo nhau đi khắp Hàn Quốc chơi, nó muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ làm thêm nhưng bị Kexsun và Haly nhất quyết lôi kéo nên đành cuốn gói chào tạm biệt phụ mẫu mà đi chơi. Sáu người lần lượt ghé thăm các bãi biển, chùa chiền, nhà thờ, càn quét từ nhà hàng đến quán ăn lề đường khiến ai đi qua cũng nhìn họ với ánh mắt kì quặc. Và hiện tại cả nhóm đang có mặt tại Vọng lâu Bomun thuộc thành phố Gyeongju trong một buổi chiều mát mẻ… Nơi đây là cố đô của triều đại Shilla, với địa thế tốt và cảnh đẹp hữu tình bốn mùa nên địa điểm này được rất nhiều người ghé thăm
Thực sự thì không phải tình cờ hay hứng thú gì mà cả bọn lết xác lên thăm Vọng lâu vào cái giờ này đâu, có ý đồ cả! Nó vì từ nhỏ đến giờ chưa được đi đâu xa nên thích lắm, ngồi thơ thẩn ở ngôi đền nhỏ được xây trên mặt nước hồ trong xanh, phía sau là những ngọn đồi được bồ công anh phủ kín, bờ hồ đan xen phong lá đỏ và anh đào. Giờ đang là mùa thu nên những cây phong đẹp hơn bao giờ hết, mỗi khi gió thoáng qua, từng chiếc lá phong đỏ rực lìa cành phủ đầy mặt nước trong veo. Từ ngọn đồi phía sau, bồ công anh nở rộ cũng theo gió bay đi khắp mọi phương trời tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Tối đến, Aki và Kaioru bắt đầu dựng trại, Kexsun và Haly thì gom ít củi khô về đốt lửa để tạo không khí. Mặt trăng dần nhô lên cao sau khóm trúc đầu hồ, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bạc làm sáng cả vùng trời, ánh trăng len lỏi qua từng ngóc ngách đến rừng cây đằng xa. Bóng trăng chiếu xuống mặt hồ nhờ sóng nước dập dờn càng lung linh huyền ảo hơn. Nó dang rộng hai tay để đón làn gió thu mang theo hơi nước mát mẻ, gió thổi tung mái tóc dài của nó. Sương đêm khiến nó bất chợt rùng mình vì lạnh, một chiếc áo khoác ấm áp đặt lên vai nó, mùi hương không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc mấy phả vào mũi khiến nó có chút an tâm
- Lạnh đấy! Qua kia chơi với mọi người đi!_hắn đặt tay lên vai nó, ánh mắt nhìn về phía chân trời đầy sao sa
- Tôi muốn ở đây thêm chút nữa, anh nhìn xem, ánh trăng hôm nay rất đẹp, rất sáng nữa!_nó ngước lên đối diện với vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung
- Em có thích mặt trăng không?
- Có chứ! Mặt trăng như người bạn từ nhỏ của tôi vậy, đêm rằm nào tôi cũng lên gác ngắm trăng cả đêm, có lúc còn ngủ quên trên đó nữa, hôm sau mẹ làm ầm lên vì tưởng tôi bị bắt cóc…_nó vô tư kể
- Em nhắm mắt lại đi, khi nào tôi bảo mở hãy mở nhé!
- Để làm gì vậy?_nó thắc mắc
- Nghe lời đi mà!
Nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không hiểu sao nó có một niềm tin tuyệt đối với người bên cạnh. Hắn đeo lên cho nó một chiếc khuyên tai bạc hình trăng khuyết có hoa tuyết ở giữa trông rất tinh xảo
- Xong rồi!
Nó mở mắt ra, nhận lấy cái điện thoại trong tay hắn để soi chiếc khuyên tai, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú và hơi ửng hồng. Chợt nó nheo mắt, hình như tai của hắn cũng đeo một chiếc giống y chiếc hắn vừa tặng nó
- Sao giống nhau quá vậy?_nó ngô nghê hỏi
- Em một chiếc, tôi một chiếc. Đây là một đôi mà!_hắn xoa đầu nó, miệng nở nụ cười tỏa nắng
- Ơ…keo kiệt vậy sao? Tặng mà còn giữ một chiếc!_nó trề môi
- Đồ ngốc, đôi khuyên tai này là do tôi thiết kế, chúng có thể liên lạc được với nhau thông qua tần sóng âm thanh, sau này nếu gặp nguy hiểm mà không có tôi ở bên, em hãy xoay hoa tuyết lên phía trên vầng trăng, hai chiếc hoa tai sẽ bắt tần sóng của nhau và ta có thể nói chuyện!_hắn giảng giải
- Ưm…_nó gật gật, trong lòng như có dòng suối mát chảy qua
- Cho tôi một cơ hội…để được ở cạnh chăm sóc và yêu thương em, nhé!_hắn nắm tay nó, mười ngón tay đan chặt vào nhau như chẳng có gì làm họ tách rời được
- Em tin anh!_nó gật đầu chắc chắn
Hai người đứng đó, trên Vọng lâu cổ xưa, giữa hồ xanh bát ngát, gió thổi vi vu mang theo những bông hoa bồ công anh nở muộn đáp trên tóc nó. Dưới ánh trăng bàng bạc của đêm thu, lời hứa tượng trưng cho tình yêu đã được khắc sâu vào hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp. Đây sẽ là khởi đầu cho hạnh phúc hay kết thúc sự bình yên? Không ai biết được…
.
.
.
Tác giả trở lại rồi đây, mọi người ơi về với em đi nào~
/20
|