Hắn ngồi một lúc mới định hình được là mình bị con nhỏ giúp việc lừa, người vẫn nhễ nhại mồ hôi. Hắn tức điên đi được , mặt mũi nó ra sao hắn con chưa rõ, vậy mà dám bày trò dọa hắn. Khả năng là lần trước nó cũng bị lừa. " Được lắm ! Tôi không tha đâu ". Hắn lẩm bẩm.
Trên một chiếc BMW :
- Cậu chủ ! Đây là ngày đầu tiên cậu chủ đi làm đấy ! Cậu chuẩn bị hết chưa ?
- Rồi ! Nhưng cũng hơi hồi hộp
- Tâm lí chung mà cậu
- HÌnh như hôm nay chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc tập đoàn đá quý Trần Thiên Vũ phải không ?
- Vâng ạ !
- Được
.........................................................................................................................................................
Quân khẽ cười, cũng lâu lắm rồi cậu chưa gặp hắn, không biết hắn bây giờ như thế nào ? Tin tức hắn đính hôn với Trâm Anh hầu như cả nước đều biết, hắn sống với Trâm Anh có hạnh phúc không ? Liệu hắn đã quên Gia Như chưa ? Quân chỉ lạ một điều là tại sao hắn lại đồng ý . Nhìn hắn mấy năm trước là biết hắn cũng yêu Gia Như rất nhiều....Và Quân cũng vậy
Dòng suy nghĩ của Quân bị cắt ngang khi nhìn thấy mộ nhỏ xách balo chạy chạy đuổi theo xe buýt. Nhỏ kêu to :
- Bác ...ơi .........! Còn con chưa lên xe nè.... Dừng lại ...Dừng lại!
- Con muộn học rồi
- Bác thương con thì cho con lên xe với !
- Xin bác đấy
sau một hồi khàn giọng van xin, mất kha khá calo, nó cũng được lên xe, nó thở phào nhẹ nhõm ......
Quân nhìn cái kiểu chạy thì quá quen thuộc , khuôn mặt từ xa nhìn không rõ lắm nhưng khá giống một người........không lẽ nào .........Quân lắc đầu :
- Không thể đâu ! Như đã mất cách đây 2 năm rồi mà .........
Nghĩ rồi, Quân tựa đầu xuống ghế với biết bao suy nghĩ ..............
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Nó chạy thật nhanh xuống xe rồi vô trường, may thật, thiếu 2 phút 30 giây nữa là đóng cửa . Nó chạy lung tung tìm lớp học, bỗng nó va phải một bạn gái phải nói là cực kì Cute, làm cho sách trên tay bạn ấy rơi hết xuống. Nó vội vàng nhặt sách lên rồi nói :
- Xin lỗi bạn nha ! Tại mình chạy nhanh quá........Bạn có sao không ???
- Mình không sao đâu
Nó nghe vậy cười cười rồi nói :
- Vậy mình đi trước nhé
Nói rồi nó chạy vụt đi, Bảo Trân khi nghe giọng quen quen thì vội ngẩng đầu lên nhìn" Quả thật rất quen, thật giống với bạn ấy " Cô nghĩ .
Nhỏ đang chuẩn bị hỏi thì nó đã chạy tót đi, Bảo Trâm Chỉ nghĩ :
- Như đã đi rồi mà! Chắc đó là bản sao thôi ! NGoài khuôn mặt thì mọi thứ đều khác mà, còn có một vết sẹo nữa.......Mình điên thật rồi ......."
Nó ngơ ngác khi nhìn thấy biển lớp ghi " Công nghệ thông tin ", nó mừng thầm chạy vô lớp. Đúng lúc cô giáo vào lớp. Hầu như hôm nay nó không học nhiều, toàn điểm danh và nói sơ sơ về lịch sử ngôi trường rồi làm quen với các bạn trong lớp thôi ...........
( Sắp tới, chuẩn bị vào năm học mới nên cá vàng không thể đăng cháp mới liên tục như trước nữa. Mong các bạn thông cảm nha.... Thân)
Trên một chiếc BMW :
- Cậu chủ ! Đây là ngày đầu tiên cậu chủ đi làm đấy ! Cậu chuẩn bị hết chưa ?
- Rồi ! Nhưng cũng hơi hồi hộp
- Tâm lí chung mà cậu
- HÌnh như hôm nay chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc tập đoàn đá quý Trần Thiên Vũ phải không ?
- Vâng ạ !
- Được
.........................................................................................................................................................
Quân khẽ cười, cũng lâu lắm rồi cậu chưa gặp hắn, không biết hắn bây giờ như thế nào ? Tin tức hắn đính hôn với Trâm Anh hầu như cả nước đều biết, hắn sống với Trâm Anh có hạnh phúc không ? Liệu hắn đã quên Gia Như chưa ? Quân chỉ lạ một điều là tại sao hắn lại đồng ý . Nhìn hắn mấy năm trước là biết hắn cũng yêu Gia Như rất nhiều....Và Quân cũng vậy
Dòng suy nghĩ của Quân bị cắt ngang khi nhìn thấy mộ nhỏ xách balo chạy chạy đuổi theo xe buýt. Nhỏ kêu to :
- Bác ...ơi .........! Còn con chưa lên xe nè.... Dừng lại ...Dừng lại!
- Con muộn học rồi
- Bác thương con thì cho con lên xe với !
- Xin bác đấy
sau một hồi khàn giọng van xin, mất kha khá calo, nó cũng được lên xe, nó thở phào nhẹ nhõm ......
Quân nhìn cái kiểu chạy thì quá quen thuộc , khuôn mặt từ xa nhìn không rõ lắm nhưng khá giống một người........không lẽ nào .........Quân lắc đầu :
- Không thể đâu ! Như đã mất cách đây 2 năm rồi mà .........
Nghĩ rồi, Quân tựa đầu xuống ghế với biết bao suy nghĩ ..............
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Nó chạy thật nhanh xuống xe rồi vô trường, may thật, thiếu 2 phút 30 giây nữa là đóng cửa . Nó chạy lung tung tìm lớp học, bỗng nó va phải một bạn gái phải nói là cực kì Cute, làm cho sách trên tay bạn ấy rơi hết xuống. Nó vội vàng nhặt sách lên rồi nói :
- Xin lỗi bạn nha ! Tại mình chạy nhanh quá........Bạn có sao không ???
- Mình không sao đâu
Nó nghe vậy cười cười rồi nói :
- Vậy mình đi trước nhé
Nói rồi nó chạy vụt đi, Bảo Trân khi nghe giọng quen quen thì vội ngẩng đầu lên nhìn" Quả thật rất quen, thật giống với bạn ấy " Cô nghĩ .
Nhỏ đang chuẩn bị hỏi thì nó đã chạy tót đi, Bảo Trâm Chỉ nghĩ :
- Như đã đi rồi mà! Chắc đó là bản sao thôi ! NGoài khuôn mặt thì mọi thứ đều khác mà, còn có một vết sẹo nữa.......Mình điên thật rồi ......."
Nó ngơ ngác khi nhìn thấy biển lớp ghi " Công nghệ thông tin ", nó mừng thầm chạy vô lớp. Đúng lúc cô giáo vào lớp. Hầu như hôm nay nó không học nhiều, toàn điểm danh và nói sơ sơ về lịch sử ngôi trường rồi làm quen với các bạn trong lớp thôi ...........
( Sắp tới, chuẩn bị vào năm học mới nên cá vàng không thể đăng cháp mới liên tục như trước nữa. Mong các bạn thông cảm nha.... Thân)
/60
|