“Quang!!”“Vân!!”Cả hai vô thức bật dậy,gọi tên của nhau.
Với cô,là mơ hồ.
Người đó là ai?Sao cô lại gọi tên người đó?Cô cảm thấy tim mình nhói đau,như vừa đánh mất thứ gì đó.
Với cậu,tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng cũng không khác là bao,bởi thế giới thực hay ảo đều không có cô,cô đã biến mất,đã rời xa anh mất rồi.
Phải chăng đây là thần giao cách cảm của hai người yêu nhau?Trái tim họ có thể cảm nhận nỗi đau của nhau sao?Nhưng đắng cay thay,với cô,cậu thật xa lạ,với cậu,cô thật xa vời.
Đây là rào cản lớn nhất của hai người,không phải vị trí.
“Quang,con tỉnh rồi!?”Mẹ cậu thấy cậu tỉnh lại vội chạy tới.
“Mẹ! ”Cậu lúc này cũng đã kiệt sức,mồ hôi nhễ nhại,hơi thở yếu ớt.
“Vân! cậu ấy! ”“Em ra nói chuyện với bác sĩ,anh sẽ nói chuyện với thằng bé.
”“Được.
”Sau khi mẹ cậu đã ra ngoài,ba cậu cất giọng buồn nhìn cậu.
“Con bé mất rồi! Hình như do bắt cóc tống tiền không được do con bé không hợp tác với bọn bắt cóc nên bọn chúng liền đốt xác phi tang,cơ thể con bé khi tìm được đã không còn nguyên vẹn,khi xét nghiệm thì xác nhận là con bé! Ba mẹ nó cũng vì quá đau lòng nên đã đem cho cốt của Vân đến thành phố khác sinh sống rồi.
”“Không! không thể nào! nếu cậu ấy bị bắt cóc tống tiền! sao người nhà lại không biết! sao bọn họ không gọi cho ba mẹ cô ấy! đây chắc chắn không phải cô ấy!!”Ba cậu trầm lặng nhìn con trai ông,thật sự có phần vô lý.
Ông liền đến sở cảnh sát để hỏi.
Một viên cảnh sát bảo ông:“Ba mẹ cô bé không liên lạc được nên chúng tôi cũng không biết nói chuyện này với ai.
Chúng tôi đã bắt được hung thủ.
Hắn khai là đã đánh thuốc mê con bé,dán miệng,rồi đem đi bằng xe máy.
Chắc con bé còn chút tỉnh táo đã kịp ném đồ đạc trong túi ra để dẫn đường cho cảnh sát.
Không tìm được điện thoại của Vân,cô bé lại không chịu hợp tác nên chúng không lấy được tiền đã làm chuyện dơ bẩn với con bé,sau đó thiêu xác phá hủy chứng cớ.
Vẫn may trên cơ thể con bé có mẫu ADN của hắn,dựa vào điều tra đã tìm được hung thủ,một người có tiền án hình sự.
Rất tiếc cho gia đình vì mất mát này.
”Ba cậu nghe vậy gật đầu cảm ơn viên cảnh sát,không để ý tên đó đang cười đểu phía sau và gọi điện báo đã hoàn thành nhiệm vụ.
Không sai,hắn là gián điệp của Khắc Phong.
Anh đã ra lệnh cho hắn ai hỏi về chuyện của cô đều phải trả lời như vậy,có như vậy mọi việc sẽ được giấu kín.
“Giờ em chỉ là của riêng tôi mà thôi.
”! Quang sau khi nghe hết mọi chuyện xong sốc nặng.
Cậu cắn chặt môi đến chảy máu,trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những nỗi đau cô phải chịu đựng,từng chút từng chút gặm nhấm trái tim cậu.
“Bác sĩ đâu!!Thằng bé lại ngất rồi!!”! Về phía cô,mấy ngày nay đều thấy ngực đau nói,tim cũng vậy,như có gì đó cứa vào.
Đặc biệt hôm nay đau đớn nhất,khiến cô quằn quại.
Phong lo lắng đưa cô đi viện,nhưng lại không có bất cứ bệnh gì về tim.
Anh không biết làm sao,chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi,dỗ cho cô ngủ để quên đi.
Cô nằm trong vòng tay anh ngủ,một lát sau cơn đau biến mất.
Cô nghĩ đây là sức mạnh của tình yêu,dần buông bỏ hoàn toàn cảnh giác với anh.
Nhìn anh ngủ quên khi dỗ mình ngủ,cô vén tóc anh lên,dịu dàng hôn nhẹ lên trán anh,đó là khởi đầu để cô tiếp nhận anh!.
Mấy ngày sau đó,Quang do cú sốc đã bị trầm cảm dài,sau thời gian điều trị tâm lý,cậu được xuất viện,kiên quyết trở về trường để học mặc dù ba mẹ cậu khuyên cậu ở nhà nghỉ ngơi vì trường học là nơi có kỉ niệm của hai người.
Ngày cậu xuất viện cũng là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới.
Phong nói với cô đã rút khẩu từ trường cũ,trực tiếp được tuyển thẳng vào trường danh tiếng.
Anh tự mình chở cô đi học,còn chuẩn bị đầy đủ cho cô,cô thì làm bữa sáng cho anh,hai người quả thực giống như người yêu quan tâm nhau.
Trong lớp! “Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới.
”“Chào mọi người,mình tên Hàn Phương Vy,lần đầu gặp mặt mong được mọi người giúp đỡ.
”Cô giáo nhìn xung quanh,chỉ còn một chỗ còn dư ở bàn cuối,bên cạnh là một cậu học sinh tóc thì xanh,ăn mặc thì trông đậm chất bad boy.
Quan trọng là! cậu ta đang ngủ trên lớp!!Cô tò mò đứng nhìn cậu ta một hồi mới ngồi xuống,lôi sách vở ra học.
“Nè,ngắm đủ chưa?Không phải mới gặp đã u mê vẻ đẹp trai của tôi rồi chứ?”*P/s:Xin lỗi cả nhà :( trục trặc kĩ thuật tý ấy mà.
/30
|