Thời gian thấm thoát 10 năm đã trôi qua, dường như tất cả đều thay đổi.
Tịch Khả từ một người dễ thương, hoạt bát, từ sau vụ tai nạn đã trở nên ít nói. Có vô số những chàng trai nhà giàu có quyền có thế theo đuổi cô, nhưng cô đều dùng cách tàn nhẫn nhất để từ chối. Bởi trái tim cô chỉ chứa đựng một người, đó là Thiên Lãnh.
Một cô gái cầm bó hoa cúc trắng đứng trước ngôi mộ, nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đã 10 năm rồi, đứng trước hắn cô không thể khống chế cảm xúc!
Tịch Khả cúi người, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lau, lau sạch ngôi mộ rồi mới đặt bó hoa lên.
"Thiên Lãnh! Anh có biết không, 10 năm nay em chưa từng quên anh! Chỉ một giây cũng chưa từng!".
"Thiên Lãnh! Anh ác lắm! Thật sự rất ác! Biết rõ em yêu anh như vậy mà vẫn rời em đi".
"Thiên Lãnh, anh đừng lo, hiện giờ em sống rất tốt. Anh yên tâm! Em sẽ không kết hôn với ai! Cả đời chỉ chung thuỷ với một mình anh".
"Thiên Lãnh! Em nhớ anh! Rất nhớ anh....".
Thanh âm cô không rõ, chất giọng run run. Cô khóc, càng lúc một lớn, từng giọt từng giọt rơi xuống ngôi mộ.
Ở một góc cây cách đó không xa, một người đàn ông đeo chiếc kính râm màu đen, chăm chú nhìn cô! Hắn có thể nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương của cô! 10 năm, hắn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không quên được cô! Thà rằng bây giờ cô kết hôn với người khác, thì chắn hắn sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này được!
Khả Khả! Xin lỗi! Nếu anh trở về, em sẽ gặp nguy hiểm mất!
"Lăng tổng! Đi thôi".
Lăng Tịch Thiên thu lại cảm xúc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Tịch Khả ở đó được một lúc cũng nhanh chóng rời đi.
Hiện giờ cô đã là tổng giám đốc của Tịch thị, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tịch gia. Đối với cô mà nói, công việc là tất cả, nếu không có nó, cô sẽ chết chìm trong nỗi cô đơn, chết trong nỗi nhớ hắn!
"Tịch tổng! Lăng tổng đã đợi được 10 phút ở văn phòng".
"Tôi biết rồi, chúng ta về thôi".
Tịch Khả từ một người dễ thương, hoạt bát, từ sau vụ tai nạn đã trở nên ít nói. Có vô số những chàng trai nhà giàu có quyền có thế theo đuổi cô, nhưng cô đều dùng cách tàn nhẫn nhất để từ chối. Bởi trái tim cô chỉ chứa đựng một người, đó là Thiên Lãnh.
Một cô gái cầm bó hoa cúc trắng đứng trước ngôi mộ, nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đã 10 năm rồi, đứng trước hắn cô không thể khống chế cảm xúc!
Tịch Khả cúi người, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lau, lau sạch ngôi mộ rồi mới đặt bó hoa lên.
"Thiên Lãnh! Anh có biết không, 10 năm nay em chưa từng quên anh! Chỉ một giây cũng chưa từng!".
"Thiên Lãnh! Anh ác lắm! Thật sự rất ác! Biết rõ em yêu anh như vậy mà vẫn rời em đi".
"Thiên Lãnh, anh đừng lo, hiện giờ em sống rất tốt. Anh yên tâm! Em sẽ không kết hôn với ai! Cả đời chỉ chung thuỷ với một mình anh".
"Thiên Lãnh! Em nhớ anh! Rất nhớ anh....".
Thanh âm cô không rõ, chất giọng run run. Cô khóc, càng lúc một lớn, từng giọt từng giọt rơi xuống ngôi mộ.
Ở một góc cây cách đó không xa, một người đàn ông đeo chiếc kính râm màu đen, chăm chú nhìn cô! Hắn có thể nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương của cô! 10 năm, hắn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không quên được cô! Thà rằng bây giờ cô kết hôn với người khác, thì chắn hắn sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này được!
Khả Khả! Xin lỗi! Nếu anh trở về, em sẽ gặp nguy hiểm mất!
"Lăng tổng! Đi thôi".
Lăng Tịch Thiên thu lại cảm xúc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Tịch Khả ở đó được một lúc cũng nhanh chóng rời đi.
Hiện giờ cô đã là tổng giám đốc của Tịch thị, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tịch gia. Đối với cô mà nói, công việc là tất cả, nếu không có nó, cô sẽ chết chìm trong nỗi cô đơn, chết trong nỗi nhớ hắn!
"Tịch tổng! Lăng tổng đã đợi được 10 phút ở văn phòng".
"Tôi biết rồi, chúng ta về thôi".
/27
|