Sau đêm hôm đó, mối quan hệ bọn họ trở lại như ban đầu. Rei không ra ngoài nữa mà chỉ ở trong nhà luẩn quẩn, Yuki cũng đâm đầu vào bận rộn với một dự án lớn. Họ cũng rất ít khi gặp nhau vì anh tăng ca suốt. Đợi đến lúc có thời gian rãnh thì cũng tới ngày Rei trở về nước.
Anh nhìn cậu thờ ơ ngồi trên xe, Fie thì cứ luyên thuyên không ngừng việc các ba đã lo lắng như thế nào, các anh lo lắng ra sao... Cậu chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Anh cũng thấy lòng trĩu nặng vô cùng. Anh đưa họ đến sân bay, Rei chỉ nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong không quay đầu lại. Fie nhìn theo chỉ biết thở dài, trong lòng đang nghĩ cách an ủi đứa em út nhà mình.
- Thôi, tiễn tới đây thôi! Cậu giữ sức khỏe. – Fie vỗ vai Yuki mỉm cười.
Anh gật đầu cũng chúc lại một câu: "Lên đường bình an!". Đợi đến lúc bóng họ không còn thấy nữa, anh mới trở lại xe mình, lòng trống rỗng như bị khoét đi một thứ gì đó, rất khó chịu. Tối đó anh đi uống rượu, quyết định tìm lại bản thân mình, nhưng khi lên giường với người khác, trong đầu anh chỉ có hình bóng cậu. Thế rồi anh không tìm bạn tình nữa mà chuyên tâm làm việc.
Vài tháng sau đó anh cũng trở về với nhịp sống bình thường. Công ty anh gần đây mới nhận được một dự án vô cùng lớn, nếu thành công dự án này sẽ khiến danh tiếng của anh vang xa, sự nghiệp cũng càng vững chắc. Chủ tịch công ty đối tác có một cô cháu gái xinh đẹp, muốn kén chồng cho cô, vừa hay ông ấy vừa mắt anh nên ngỏ ý muốn kết đôi. Yuki thấy cô ấy không tệ, lại xinh đẹp nên rất nhanh họ hẹn hò, dù sao anh cũng đang tìm một đối tượng tốt định chuyện chung thân.
Cô gái ấy rất tốt, vừa dịu dàng vừa đảm đang nên rất nhanh anh đã bị thu hút, quên đi những cảm xúc rối ren trong lòng mình mà anh dành cho ai kia. Khi cô cười có chút nét tinh nghịch giống Rei, lại càng khiến anh thêm say đắm. Nhưng nhiều lần cô ngỏ ý muốn qua đêm ở nhà anh đều bị anh khéo léo từ chối, căn nhà này có quá nhiều bóng hình Rei nên anh không muốn khi ở bên cô mà lại nhớ tới cậu, anh sẽ thấy vô cùng không công bằng cho cô...
Fie có liên lạc với anh vài lần nhưng chẳng nhắc gì tới cậu, anh cũng ngại không hỏi vì dù sao cũng là anh khuyên cậu buông tay, với lại anh sắp đính hôn nên không muốn kiếm thêm chuyện phiền lòng. Có thể nói cuộc sống của anh vô cùng tốt, chỉ là đôi khi sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến những cuộc hoan ái rực lửa đầy hoang đường của mình mà ngẩn người...
Thế rồi cuối năm cũng đến, nửa năm này anh dành trọn thời gian phát triển công ty và bên cạnh bạn gái. Họ sẽ đính hôn vào tuần tới cho nên anh lại càng bận rộn hơn, để đảm bảo mọi thứ sẽ được diễn ra trong long trọng và hoành tráng.
Còn bên Los Angeles, Fie cầm tấm thiệp mời trên tay mà lòng đắng ngắt. Đáng ra hắn phải vui vì thằng bạn thân nhất của mình lấy vợ, nhưng nghĩ tới cậu em út nhà mình, hắn chỉ biết thở dài rối rắm.
- Anh ba! Anh đang làm gì đó? – Rei lú đầu từ bên ngoài vào.
- A! Không...không làm gì cả! – Hắn nhanh tay giấu tấm thiệp vào một quyển sách.
- Hừ! Đang làm chuyện gì mờ ám đúng không? – Cậu dùng ánh mắt lướm hắn khiến hắn ướt một tầng mồ hôi.
- Haiz... sao em lại đến đây?
- Hai cha bảo anh cuối tuần đưa anh Gino về ăn cơm. Cả nhà muốn họp mặt.
- À, sao không gọi điện thoại mà mắc công chạy tới đây?
- Ở nhà chán!
Fie nhìn vẻ thản nhiên của Rei mà lặng lẽ thở dài. Nó không biết là dù nó đang cười nhưng ánh mắt lại không chút vui, chỉ ảm đạm và cô đơn. Về đến nay đã nửa năm mà nó như trở thành người khác, trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ, phá phách như xưa, rồi sau lưng lại lặng lẽ khóc. Phải, nó khóc, vì dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi thôi. Nó sẽ không biết kìm nén nỗi đau của mình mà vờ cứng cỏi. Chỉ là nó khóc trong thầm lặng khiến ai cũng đau lòng nhưng không dám nhắc tới.
- Rei, có muốn đi Châu Âu một thời gian không?
- Sao lại muốn em đi?
- Thấy em ở nhà đã lâu nên muốn cho em ra ngoài giải khuây vậy mà! – Fie cười gượng.
- Không muốn! Bây giờ em rất đói, mau kiếm gì cho em ăn đi.
Fie thở dài "Ừ!" một tiếng rồi ra ngoài tìm thức ăn. Rei chờ hắn đi mất mới lại chỗ đống sách trên bàn tìm kiếm, lúc nãy cậu thấy hắn giấu 1 thứ có màu đỏ. Rei tìm được một tấm thiệp nhỏ, cậu tò mò mở ra xem – cái tên Yuki Hatano đập vào mắt cậu như kim châm, đau đớn. Anh sắp đính hôn, anh sắp thuộc về một người khác... Vậy là anh lựa chọn đi đúng con đường thẳng tắp của mình mà không vì một chút cảm tình với cậu mà suy nghĩ lại, dù một chút cũng không...
Trái tim Rei như chết lặng, cậu bình tĩnh gấp tấm thiệp lại, cất vào chỗ cũ, tỏ ra bình thường như mọi khi, ăn cơm cùng Fie, chọc hắn nổi điên đuổi cậu về. Rei ra khỏi công ty hắn, nụ cười không duy trì được nữa mà ảm đạm. Cậu lê bước trên đường phố đông đúc, cả thân hình lạnh lẽo cảm thấy lạc lõng, muốn rơi nước mắt mà một giọt cũng chảy không ra, khóe mắt khô khốc đến phát đau. Đây chẳng phải là những gì cậu đã nghĩ sao? Nhưng sự thật thì ra lại đau đớn hơn những thứ mà ta có thể nghĩ...
Hôm đó Rei mất ngủ, chứng mất ngủ kéo dài đến tận ngày đính hôn của Yuki.
Lễ đính hôn của Yuki được tổ chức trong một khách sạn sang trọng, nổi tiếng nhất Tokyo, với vài trăm vị khách đều là những người có tiếng tăm trên thương giới. Yuki đón được Fie trong tâm trạng bồn chồn, bên cạnh là cô vợ xinh đẹp luôn dịu dàng mỉm cười.
- Chúc mừng! – Fie tỏ vẻ vui mừng ôm bạn, thật ra lòng hắn đang rối rắm.
Rei đã đi khỏi nhà cách đây hai ngày, cả nhà không ai liên lạc được. Bọn họ tra ra được cậu sang Nhật nhưng không biết cậu đi đâu. Bọn họ đang lo lắng cậu sẽ đi gây rối lễ đính hôn của Yuki, tính cách cậu như thế nào bọn họ đều rõ. Lần này Yuki có liên hệ rất lớn đến sự thất thường của cậu nên mấy anh em hắn đều tạm dừng công việc mà sang Nhật, tìm kiếm đứa em út đang thương tích đầy mình kia về nhà mà yêu thương, chăm sóc.
- Cám ơn đã đến! – Yuki mỉm cười, có chút thất vọng vì không thấy bóng dáng ai kia, cũng tò mò người đi bên cạnh thằng bạn thân của mình là ai.
- À, giới thiệu với cậu, đây là Adam, anh cả tôi! Còn mấy anh em khác cũng sang chơi, vì họ đang trong kì nghỉ phép. – Hắn nói thầm trong lòng: "Còn không phải vì cậu mà bắt buộc nghỉ phép sao?!".
- Hân hạnh được biết anh! – Yuki khách khí đưa tay ra. Adam lạnh lùng nhìn chứ không đưa tay lại.
Anh xấu hổ rút tay về, có chút hiểu rõ vì sao anh ta tỏ thấy độ như vậy với mình. Fie cũng cười xin lỗi rồi lôi Adam vào trong.
Buổi lễ rất nhanh được bắt đầu... Ở một góc khán phòng không đủ sáng, Rei đang nâng mắt nhìn hai nhân vật chính hôm nay, móng tay cắm sâu vào da thịt, rướm máu. Cậu đã sớm đến đây quan sát bọn họ ở nơi mà họ không thấy, cũng biết sắc mặt của mấy anh cậu dành cho Yuki không dễ nhìn, nhưng cậu không rảnh bận tâm. Mọi sức lực của mình cậu đều để dành cho giờ phút sắp tới... hủy diệt tất cả...
Anh nhìn cậu thờ ơ ngồi trên xe, Fie thì cứ luyên thuyên không ngừng việc các ba đã lo lắng như thế nào, các anh lo lắng ra sao... Cậu chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Anh cũng thấy lòng trĩu nặng vô cùng. Anh đưa họ đến sân bay, Rei chỉ nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong không quay đầu lại. Fie nhìn theo chỉ biết thở dài, trong lòng đang nghĩ cách an ủi đứa em út nhà mình.
- Thôi, tiễn tới đây thôi! Cậu giữ sức khỏe. – Fie vỗ vai Yuki mỉm cười.
Anh gật đầu cũng chúc lại một câu: "Lên đường bình an!". Đợi đến lúc bóng họ không còn thấy nữa, anh mới trở lại xe mình, lòng trống rỗng như bị khoét đi một thứ gì đó, rất khó chịu. Tối đó anh đi uống rượu, quyết định tìm lại bản thân mình, nhưng khi lên giường với người khác, trong đầu anh chỉ có hình bóng cậu. Thế rồi anh không tìm bạn tình nữa mà chuyên tâm làm việc.
Vài tháng sau đó anh cũng trở về với nhịp sống bình thường. Công ty anh gần đây mới nhận được một dự án vô cùng lớn, nếu thành công dự án này sẽ khiến danh tiếng của anh vang xa, sự nghiệp cũng càng vững chắc. Chủ tịch công ty đối tác có một cô cháu gái xinh đẹp, muốn kén chồng cho cô, vừa hay ông ấy vừa mắt anh nên ngỏ ý muốn kết đôi. Yuki thấy cô ấy không tệ, lại xinh đẹp nên rất nhanh họ hẹn hò, dù sao anh cũng đang tìm một đối tượng tốt định chuyện chung thân.
Cô gái ấy rất tốt, vừa dịu dàng vừa đảm đang nên rất nhanh anh đã bị thu hút, quên đi những cảm xúc rối ren trong lòng mình mà anh dành cho ai kia. Khi cô cười có chút nét tinh nghịch giống Rei, lại càng khiến anh thêm say đắm. Nhưng nhiều lần cô ngỏ ý muốn qua đêm ở nhà anh đều bị anh khéo léo từ chối, căn nhà này có quá nhiều bóng hình Rei nên anh không muốn khi ở bên cô mà lại nhớ tới cậu, anh sẽ thấy vô cùng không công bằng cho cô...
Fie có liên lạc với anh vài lần nhưng chẳng nhắc gì tới cậu, anh cũng ngại không hỏi vì dù sao cũng là anh khuyên cậu buông tay, với lại anh sắp đính hôn nên không muốn kiếm thêm chuyện phiền lòng. Có thể nói cuộc sống của anh vô cùng tốt, chỉ là đôi khi sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến những cuộc hoan ái rực lửa đầy hoang đường của mình mà ngẩn người...
Thế rồi cuối năm cũng đến, nửa năm này anh dành trọn thời gian phát triển công ty và bên cạnh bạn gái. Họ sẽ đính hôn vào tuần tới cho nên anh lại càng bận rộn hơn, để đảm bảo mọi thứ sẽ được diễn ra trong long trọng và hoành tráng.
Còn bên Los Angeles, Fie cầm tấm thiệp mời trên tay mà lòng đắng ngắt. Đáng ra hắn phải vui vì thằng bạn thân nhất của mình lấy vợ, nhưng nghĩ tới cậu em út nhà mình, hắn chỉ biết thở dài rối rắm.
- Anh ba! Anh đang làm gì đó? – Rei lú đầu từ bên ngoài vào.
- A! Không...không làm gì cả! – Hắn nhanh tay giấu tấm thiệp vào một quyển sách.
- Hừ! Đang làm chuyện gì mờ ám đúng không? – Cậu dùng ánh mắt lướm hắn khiến hắn ướt một tầng mồ hôi.
- Haiz... sao em lại đến đây?
- Hai cha bảo anh cuối tuần đưa anh Gino về ăn cơm. Cả nhà muốn họp mặt.
- À, sao không gọi điện thoại mà mắc công chạy tới đây?
- Ở nhà chán!
Fie nhìn vẻ thản nhiên của Rei mà lặng lẽ thở dài. Nó không biết là dù nó đang cười nhưng ánh mắt lại không chút vui, chỉ ảm đạm và cô đơn. Về đến nay đã nửa năm mà nó như trở thành người khác, trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ, phá phách như xưa, rồi sau lưng lại lặng lẽ khóc. Phải, nó khóc, vì dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi thôi. Nó sẽ không biết kìm nén nỗi đau của mình mà vờ cứng cỏi. Chỉ là nó khóc trong thầm lặng khiến ai cũng đau lòng nhưng không dám nhắc tới.
- Rei, có muốn đi Châu Âu một thời gian không?
- Sao lại muốn em đi?
- Thấy em ở nhà đã lâu nên muốn cho em ra ngoài giải khuây vậy mà! – Fie cười gượng.
- Không muốn! Bây giờ em rất đói, mau kiếm gì cho em ăn đi.
Fie thở dài "Ừ!" một tiếng rồi ra ngoài tìm thức ăn. Rei chờ hắn đi mất mới lại chỗ đống sách trên bàn tìm kiếm, lúc nãy cậu thấy hắn giấu 1 thứ có màu đỏ. Rei tìm được một tấm thiệp nhỏ, cậu tò mò mở ra xem – cái tên Yuki Hatano đập vào mắt cậu như kim châm, đau đớn. Anh sắp đính hôn, anh sắp thuộc về một người khác... Vậy là anh lựa chọn đi đúng con đường thẳng tắp của mình mà không vì một chút cảm tình với cậu mà suy nghĩ lại, dù một chút cũng không...
Trái tim Rei như chết lặng, cậu bình tĩnh gấp tấm thiệp lại, cất vào chỗ cũ, tỏ ra bình thường như mọi khi, ăn cơm cùng Fie, chọc hắn nổi điên đuổi cậu về. Rei ra khỏi công ty hắn, nụ cười không duy trì được nữa mà ảm đạm. Cậu lê bước trên đường phố đông đúc, cả thân hình lạnh lẽo cảm thấy lạc lõng, muốn rơi nước mắt mà một giọt cũng chảy không ra, khóe mắt khô khốc đến phát đau. Đây chẳng phải là những gì cậu đã nghĩ sao? Nhưng sự thật thì ra lại đau đớn hơn những thứ mà ta có thể nghĩ...
Hôm đó Rei mất ngủ, chứng mất ngủ kéo dài đến tận ngày đính hôn của Yuki.
Lễ đính hôn của Yuki được tổ chức trong một khách sạn sang trọng, nổi tiếng nhất Tokyo, với vài trăm vị khách đều là những người có tiếng tăm trên thương giới. Yuki đón được Fie trong tâm trạng bồn chồn, bên cạnh là cô vợ xinh đẹp luôn dịu dàng mỉm cười.
- Chúc mừng! – Fie tỏ vẻ vui mừng ôm bạn, thật ra lòng hắn đang rối rắm.
Rei đã đi khỏi nhà cách đây hai ngày, cả nhà không ai liên lạc được. Bọn họ tra ra được cậu sang Nhật nhưng không biết cậu đi đâu. Bọn họ đang lo lắng cậu sẽ đi gây rối lễ đính hôn của Yuki, tính cách cậu như thế nào bọn họ đều rõ. Lần này Yuki có liên hệ rất lớn đến sự thất thường của cậu nên mấy anh em hắn đều tạm dừng công việc mà sang Nhật, tìm kiếm đứa em út đang thương tích đầy mình kia về nhà mà yêu thương, chăm sóc.
- Cám ơn đã đến! – Yuki mỉm cười, có chút thất vọng vì không thấy bóng dáng ai kia, cũng tò mò người đi bên cạnh thằng bạn thân của mình là ai.
- À, giới thiệu với cậu, đây là Adam, anh cả tôi! Còn mấy anh em khác cũng sang chơi, vì họ đang trong kì nghỉ phép. – Hắn nói thầm trong lòng: "Còn không phải vì cậu mà bắt buộc nghỉ phép sao?!".
- Hân hạnh được biết anh! – Yuki khách khí đưa tay ra. Adam lạnh lùng nhìn chứ không đưa tay lại.
Anh xấu hổ rút tay về, có chút hiểu rõ vì sao anh ta tỏ thấy độ như vậy với mình. Fie cũng cười xin lỗi rồi lôi Adam vào trong.
Buổi lễ rất nhanh được bắt đầu... Ở một góc khán phòng không đủ sáng, Rei đang nâng mắt nhìn hai nhân vật chính hôm nay, móng tay cắm sâu vào da thịt, rướm máu. Cậu đã sớm đến đây quan sát bọn họ ở nơi mà họ không thấy, cũng biết sắc mặt của mấy anh cậu dành cho Yuki không dễ nhìn, nhưng cậu không rảnh bận tâm. Mọi sức lực của mình cậu đều để dành cho giờ phút sắp tới... hủy diệt tất cả...
/12
|