Denis ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà với đủ loại trang trí lạ mắt từ xương cá khiến cậu hoảng sợ mất một lúc lâu. Cậu ngồi dậy trên giường, vẫn chưa hình dung được bản thân mình đang ở trong tình cảnh gì...
- A, tỉnh rồi! – Một giọng nói thanh lãnh vang lên ngay cửa khiến Denis chú ý. Đó là một cô gái với dáng người to lớn, làn da ngâm khỏe mạnh, gương mặt rất có hồn.
- Vậy à? – Một giọng trầm thấp đáp lại cô ấy, sau đó là một người đàn ông đi vào. Anh ta cho Denis một nụ cười thân thiện rồi nói nhỏ gì đó với cô gái, cô ta chạy đi.
Denis hoàn toàn ngẩn ra nhìn người đang bước vào.
- Cậu đói bụng không? Cậu đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi đấy!
- A... tôi không sao! – Denis lắc đầu đáp: - Đây... là đâu vậy?
- Nhà tôi! Tại sao cậu lại trôi dạt trên biển vậy? Vùng biển đó rất nguy hiểm, may mà cậu còn sống! Xin chào, tôi là Mac Alen!
- Denis Morgan, cám ơn anh vì đã cứu tôi! – Denis ngại ngùng nói.
- Không cần khách sáo như vậy, trường hợp đó thì ai cũng sẽ giúp đỡ thôi!
Denis gật đầu, sau đó nói:
- Cho hỏi... anh có điện thoại không?
Mac bật cười lắc đầu:
- Ở chỗ chúng tôi không sài thứ đó! Chỉ có thể viết thư, nhưng phải chờ rất lâu mới có thể gởi được, nếu may mắn khi có tàu ra khơi sẽ đến nhanh hơn một chút!
- Có thể cho tôi hỏi, đây là đâu không? – Denis hoàn toàn không thể hình dung mình đã lưu lạc đến đâu, đến cả điện thoại mà cũng không có thì cậu có thể hiểu mình sẽ rất lâu mới có thể liên lạc với Mad.
- Đảo Địa đàng! – Mac nói, nhìn thấy Denis nhíu mày liền giải thích: - Một hòn đảo bí mật gần vùng tam giác quỷ, rất khó tìm được vị trí nên vẫn chưa có tên trên bản đồ!
Lúc này thì Denis hoàn toàn ngây người. Mac nhìn vẻ thất thần của Denis cũng không tiếp tục làm phiền cậu.
- Cậu nghỉ ngơi đi, một lát Daisy sẽ đưa bác sĩ của chúng tôi đến khám cho cậu!
- Bao lâu thì các anh ra biển lần nữa?
- Cậu muốn trở về?
Denis gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong. Mac nghĩ nghĩ liền nói:
- Nếu thời tiết tốt thì tháng sau tàu của tôi lại ra khơi một chuyến, đến lúc đó có thể cho cậu quá gian, vì vậy hãy mau khỏe lại! – Mac mỉm cười rồi đi mất.
Denis cười khổ, phải mất một tháng cơ, chắc Mad tìm cậu đến điên mất. Daisy rất mau đem bác sĩ đến, ông ấy khám cho Denis xong liền đi, sức khỏe cậu rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Daisy là một cô gái rất dễ mến, Denis và cô rất nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Vì anh trai cô vô tình cứu được một người trên biển nên việc Denis xuất hiện ở đây được rất nhiều người chú ý. Denis cũng phát hiện ra bọn họ rất kiên kị người ngoài khi xuất hiện ở đây, nhưng cậu không hỏi gì cả, vẫn ở tạm nhà của anh em Mac, cũng nhờ anh gửi giúp một bức thư về đất liền nhưng chẳng biết có đến được tay gia đình Lous hay không, cậu chỉ hy vọng Mad đừng vì cậu mất tích mà sụp đổ...
~•~~~~~~~~•~
Có lẽ Denis là người thiếu may mắn nhất từ trước đến nay vì sau vài hôm cậu ở trên đảo, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu vô cùng, không những thư gởi không được mà mọi hoạt động ra khơi đều bị tạm hoãn, chờ thời tiết tốt hơn. Điều này cũng có nghũa là Denis hoàn toàn bị cách ly với đất liền.
Ngoài trời gió thổi từng cơn lạnh buốt, không khí ẩm ướt mang theo vị mặn của một cơn bão sắp tới. Denis thất thần nhìn ra cửa sổ, mọi người đang bận rộn dùng dây buộc kiên cố mọi thứ có thể, dường như công việc này rất quen thuộc với họ, chẳng mấy chốc đã kéo đi không còn ai. Người trên đảo chỉ khoảng một trăm, mọi người đều dựa vào việc đánh bắt cá mà sống. Thật ra Denis vô cùng khó hiểu vì sao một hòn đảo to như thế này lại hoàn toàn không được ai biết đến, mà người trên đảo cũng rất sợ hãi người khác biết đến sự tồn tại của họ, Denis chợt nghĩ có lẽ họ đang che giấu điều gì đó, mà điều này khiến họ tách biệt với thế giới ngoài kia.
Đang nhíu mày thì Mac bước vào, mái tóc anh bị gió thổi rối bù cả lên.
- Daisy không ở đây à?
- Cô ấy mang thức ăn sang nhà đảo chủ rồi!
Mac gật đầu:
- Đêm nay mưa sẽ to đấy, nhớ đắp chăn cẩn thận!
- Cám ơn anh!
- Chờ thời tiết tốt lên, tôi sẽ đưa cậu về đất liền! – Anh vừa nói vừa đưa lại lá thư cho Denis, cậu không nói gì cầm lấy cất vào túi áo.
- Nơi này rất hay có bão à?
- Đúng vậy! – Mac kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, có vẻ vô cùng thoải mái: - Bão nhiều nhưng không kéo dài quá lâu! Chúng tôi cũng đã quen với thời tiết này, trong nhà lúc nào cũng có thức ăn dự trữ.
- Mọi người không có ý định rời khỏi đây à?
Mac nhướng mày nhìn cậu rồi bật cười:
- Rời khỏi đây thì thế nào? Từ bé chúng tôi đã được sinh ra ở nơi này, đi nơi khác sẽ không quen! Thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn... Đừng nói chuyện này, Daisy có vẻ thích cậu!
Denis ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu cười:
- Chúng tôi chỉ là bạn, cô ấy rất dễ mến!
- Trên đảo hầu hết là đàn ông nên tính cách của nó khá bạo dạn...
- Không đâu!
- Nói về cậu một chút đi, gia đình có những ai, đã có người yêu chưa?
- Cha mẹ tôi mất sớm, chỉ có một anh trai, về phần người yêu thì...
- Tôi có thể đoán được, chỉ là không biết giới tính người đó thế nào? Thật ra tôi rất hứng thú với cậu!
Denis ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp:
- Tôi có người yêu rồi, người ấy rất tốt! Anh là đồng tính sao?
- Đúng vậy! Cậu sẽ không kỳ thị đi?
- Tất nhiên sẽ không...
- Thật muốn biết người cậu yêu thế nào? Người ấy thật may mắn!
Denis nghe ra trong câu nói của Mac có một tầng ý nghĩa khác nhưng cạu không hỏi thêm, chỉ đáp: " Sẽ có cơ hội thôi!".
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì trời đổ mưa, Daisy cũng trở về trong bộ dạng ướt đẫm, khi trông thấy Mac thì vội vàng nói:
- Mọi người đang ở cầu cảng chờ anh đấy! Có một chút sự cố cần anh giúp đỡ...
- Thế à? Để anh ra xem! – Mac vội đứng dậy, đội mưa ra ngoài.
Denis tìm được một chiếc khăn to đưa cho Daisy, cô nàng vừa lau vừa than thở:
- Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ này!
- Cô không thích ở đây à?
- Chẳng ai thích cả nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác!
- Vì sao?
- Chúng tôi phải bảo vệ một bí mật...
Dường như nhân ra mình nói hố, Daisy liền im lặng rồi chào Denis trở lại phòng mình, để lại cậu nhíu mày trầm tư. Denis có một dự cảm rằng cậu sắp vướng vào một kế hoạch động trời nào đó, mà cậu lại càng không ngờ bí mật mà Daisy có thể khiến cậu từ bỏ cơ hội trở về đất liền trong vài năm...
P/s: Chương này hơi ngắn nhưng từ chương sau sẽ dài hơn một chút! ^^ Sắp mở ra "Bí mật của Eva" rồi đấy! Hố hố
- A, tỉnh rồi! – Một giọng nói thanh lãnh vang lên ngay cửa khiến Denis chú ý. Đó là một cô gái với dáng người to lớn, làn da ngâm khỏe mạnh, gương mặt rất có hồn.
- Vậy à? – Một giọng trầm thấp đáp lại cô ấy, sau đó là một người đàn ông đi vào. Anh ta cho Denis một nụ cười thân thiện rồi nói nhỏ gì đó với cô gái, cô ta chạy đi.
Denis hoàn toàn ngẩn ra nhìn người đang bước vào.
- Cậu đói bụng không? Cậu đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi đấy!
- A... tôi không sao! – Denis lắc đầu đáp: - Đây... là đâu vậy?
- Nhà tôi! Tại sao cậu lại trôi dạt trên biển vậy? Vùng biển đó rất nguy hiểm, may mà cậu còn sống! Xin chào, tôi là Mac Alen!
- Denis Morgan, cám ơn anh vì đã cứu tôi! – Denis ngại ngùng nói.
- Không cần khách sáo như vậy, trường hợp đó thì ai cũng sẽ giúp đỡ thôi!
Denis gật đầu, sau đó nói:
- Cho hỏi... anh có điện thoại không?
Mac bật cười lắc đầu:
- Ở chỗ chúng tôi không sài thứ đó! Chỉ có thể viết thư, nhưng phải chờ rất lâu mới có thể gởi được, nếu may mắn khi có tàu ra khơi sẽ đến nhanh hơn một chút!
- Có thể cho tôi hỏi, đây là đâu không? – Denis hoàn toàn không thể hình dung mình đã lưu lạc đến đâu, đến cả điện thoại mà cũng không có thì cậu có thể hiểu mình sẽ rất lâu mới có thể liên lạc với Mad.
- Đảo Địa đàng! – Mac nói, nhìn thấy Denis nhíu mày liền giải thích: - Một hòn đảo bí mật gần vùng tam giác quỷ, rất khó tìm được vị trí nên vẫn chưa có tên trên bản đồ!
Lúc này thì Denis hoàn toàn ngây người. Mac nhìn vẻ thất thần của Denis cũng không tiếp tục làm phiền cậu.
- Cậu nghỉ ngơi đi, một lát Daisy sẽ đưa bác sĩ của chúng tôi đến khám cho cậu!
- Bao lâu thì các anh ra biển lần nữa?
- Cậu muốn trở về?
Denis gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong. Mac nghĩ nghĩ liền nói:
- Nếu thời tiết tốt thì tháng sau tàu của tôi lại ra khơi một chuyến, đến lúc đó có thể cho cậu quá gian, vì vậy hãy mau khỏe lại! – Mac mỉm cười rồi đi mất.
Denis cười khổ, phải mất một tháng cơ, chắc Mad tìm cậu đến điên mất. Daisy rất mau đem bác sĩ đến, ông ấy khám cho Denis xong liền đi, sức khỏe cậu rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Daisy là một cô gái rất dễ mến, Denis và cô rất nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Vì anh trai cô vô tình cứu được một người trên biển nên việc Denis xuất hiện ở đây được rất nhiều người chú ý. Denis cũng phát hiện ra bọn họ rất kiên kị người ngoài khi xuất hiện ở đây, nhưng cậu không hỏi gì cả, vẫn ở tạm nhà của anh em Mac, cũng nhờ anh gửi giúp một bức thư về đất liền nhưng chẳng biết có đến được tay gia đình Lous hay không, cậu chỉ hy vọng Mad đừng vì cậu mất tích mà sụp đổ...
~•~~~~~~~~•~
Có lẽ Denis là người thiếu may mắn nhất từ trước đến nay vì sau vài hôm cậu ở trên đảo, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu vô cùng, không những thư gởi không được mà mọi hoạt động ra khơi đều bị tạm hoãn, chờ thời tiết tốt hơn. Điều này cũng có nghũa là Denis hoàn toàn bị cách ly với đất liền.
Ngoài trời gió thổi từng cơn lạnh buốt, không khí ẩm ướt mang theo vị mặn của một cơn bão sắp tới. Denis thất thần nhìn ra cửa sổ, mọi người đang bận rộn dùng dây buộc kiên cố mọi thứ có thể, dường như công việc này rất quen thuộc với họ, chẳng mấy chốc đã kéo đi không còn ai. Người trên đảo chỉ khoảng một trăm, mọi người đều dựa vào việc đánh bắt cá mà sống. Thật ra Denis vô cùng khó hiểu vì sao một hòn đảo to như thế này lại hoàn toàn không được ai biết đến, mà người trên đảo cũng rất sợ hãi người khác biết đến sự tồn tại của họ, Denis chợt nghĩ có lẽ họ đang che giấu điều gì đó, mà điều này khiến họ tách biệt với thế giới ngoài kia.
Đang nhíu mày thì Mac bước vào, mái tóc anh bị gió thổi rối bù cả lên.
- Daisy không ở đây à?
- Cô ấy mang thức ăn sang nhà đảo chủ rồi!
Mac gật đầu:
- Đêm nay mưa sẽ to đấy, nhớ đắp chăn cẩn thận!
- Cám ơn anh!
- Chờ thời tiết tốt lên, tôi sẽ đưa cậu về đất liền! – Anh vừa nói vừa đưa lại lá thư cho Denis, cậu không nói gì cầm lấy cất vào túi áo.
- Nơi này rất hay có bão à?
- Đúng vậy! – Mac kéo chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, có vẻ vô cùng thoải mái: - Bão nhiều nhưng không kéo dài quá lâu! Chúng tôi cũng đã quen với thời tiết này, trong nhà lúc nào cũng có thức ăn dự trữ.
- Mọi người không có ý định rời khỏi đây à?
Mac nhướng mày nhìn cậu rồi bật cười:
- Rời khỏi đây thì thế nào? Từ bé chúng tôi đã được sinh ra ở nơi này, đi nơi khác sẽ không quen! Thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn... Đừng nói chuyện này, Daisy có vẻ thích cậu!
Denis ngạc nhiên một chút rồi lắc đầu cười:
- Chúng tôi chỉ là bạn, cô ấy rất dễ mến!
- Trên đảo hầu hết là đàn ông nên tính cách của nó khá bạo dạn...
- Không đâu!
- Nói về cậu một chút đi, gia đình có những ai, đã có người yêu chưa?
- Cha mẹ tôi mất sớm, chỉ có một anh trai, về phần người yêu thì...
- Tôi có thể đoán được, chỉ là không biết giới tính người đó thế nào? Thật ra tôi rất hứng thú với cậu!
Denis ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp:
- Tôi có người yêu rồi, người ấy rất tốt! Anh là đồng tính sao?
- Đúng vậy! Cậu sẽ không kỳ thị đi?
- Tất nhiên sẽ không...
- Thật muốn biết người cậu yêu thế nào? Người ấy thật may mắn!
Denis nghe ra trong câu nói của Mac có một tầng ý nghĩa khác nhưng cạu không hỏi thêm, chỉ đáp: " Sẽ có cơ hội thôi!".
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì trời đổ mưa, Daisy cũng trở về trong bộ dạng ướt đẫm, khi trông thấy Mac thì vội vàng nói:
- Mọi người đang ở cầu cảng chờ anh đấy! Có một chút sự cố cần anh giúp đỡ...
- Thế à? Để anh ra xem! – Mac vội đứng dậy, đội mưa ra ngoài.
Denis tìm được một chiếc khăn to đưa cho Daisy, cô nàng vừa lau vừa than thở:
- Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cái nơi quái quỷ này!
- Cô không thích ở đây à?
- Chẳng ai thích cả nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác!
- Vì sao?
- Chúng tôi phải bảo vệ một bí mật...
Dường như nhân ra mình nói hố, Daisy liền im lặng rồi chào Denis trở lại phòng mình, để lại cậu nhíu mày trầm tư. Denis có một dự cảm rằng cậu sắp vướng vào một kế hoạch động trời nào đó, mà cậu lại càng không ngờ bí mật mà Daisy có thể khiến cậu từ bỏ cơ hội trở về đất liền trong vài năm...
P/s: Chương này hơi ngắn nhưng từ chương sau sẽ dài hơn một chút! ^^ Sắp mở ra "Bí mật của Eva" rồi đấy! Hố hố
/29
|