Đông Phong được đưa vào trong phòng cấp cứu. Lúc này tôi mới được thở phào chắc hắn ta sẽ không sao đâu. Chúc Vũ Huyền đỡ tôi ngồi xuống ghế ở hành lang. Anh ta vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi an ủi. Đông Phong sẽ không sao đâu.
Mặc dù tôi vẫn chưa bình tĩnh được nhưng khi nghe thấy lời an ủi của Chúc Vũ Huyền thì tâm trạng cũng bớt căng thẳng. Tôi điều hòa lại hơi thở của mình sau đó quay sang anh ta nói lời cảm ơn. Chúc Vũ Huyền nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, hỏi:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi câm nín không biết trả lời thế nào. Nếu nói lỗi hoàn toàn là do tôi thì cũng có chỗ đúng chỗ sai. Chúc Vũ Huyền khẽ thở dài. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.
Là lỗi tại tôi. Không biết tại sao tôi lại muốn giải thích cho Chúc Vũ Huyền hiểu. Đông Phong đột nhiên đến nhà tôi. Để trả thù cái vụ hắn ức hiếp tôi cho nên tôi đã làm cho hắn một li sinh tố ớt. Lúc đầu hắn uống không hề bị cái gì nhưng một lúc sau lại bị như vậy. Sau đó là anh đến rồi đưa hắn vào viện.
Nghe tôi giải thích xong chắc Chúc Vũ Huyền sẽ không nghĩ tôi có âm mưu hại người đâu nhỉ. Tôi lén quan sát vẻ mặt của anh ta thấy anh ta nở nụ cười mỉm với tôi.
Sao anh lại cười?
Đó không hẳn là lỗi của cô. Nếu chỉ uống một ngụm sinh tố ớt thì cũng không đến nỗi đau như thế này. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta có thể bị chứng đau dạ dày.
Đau dạ dày? Như vậy chẳng phải hắn sẽ bị chết khi ăn cùng lúc quá nhiều đồ cay sao? Tôi giật mình hoảng hốt nghĩ lại những chuyện mình vừa gây ra. Đầu tôi đúng là heo mà. Chúc Vũ Huyền vỗ nhẹ lưng tôi an ủi miệng nói:
Cậu ta sẽ không sao đâu. Yên tâm đi.
Khoảng lúc lâu sau thì bác sĩ cuối cùng cũng ra. Ông ta nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt vô cùng khó chịu sau đó lạnh lùng nói:
Trong hai người ai là người nhà của bệnh nhân?
Tôi và Chúc Vũ Huyền nhìn nhau sau đó lại quay sang nhìn vị bác sĩ. Tôi hỏi:
Tình trạng của Đông Phong sao rồi ạ?
Cậu ta vốn là một người nổi tiếng nên không ăn uống điều độ do lịch trình công việc dẫn đến việc đau dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. Hôm nay lại còn ăn một lượng đồ cay nóng khiến cho dạ dày bị kích thích rồi nổi phát cơn đau. May mà bệnh nhân được đưa đến kịp chứ không là đã gặp nguy hiểm rồi.
Bây giờ bệnh nhân cần phải ở lại viện nằm một thời gian để theo dõi tình hình, nếu chuyển biến tốt thì một tuần nữa là có thể về nhà. Với lại nếu lúc tỉnh dậy mà bệnh nhân không nói được và thấy khó chịu ở cổ họng thì cứ bảo bệnh nhân yên tâm vì hiện tại là xương ức ở cổ họng đang bị bỏng rát gây sưng lên.
Nghe bác sĩ nói xong thì tôi cũng yên tâm. Tôi cúi đầu rồi chào bác sĩ. Chắc từ nay tôi không dám nghịch dại như vậy nữa. Nếu biết anh ta bị bệnh viêm loét dạ dày thì dù có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám làm như vậy đâu.
Tôi vừa mới liên lạc với quản lý của Đông Phong. Chắc họ sẽ tới sớm nhanh thôi. Mà cô ăn gì chưa?
Nhắc đến ăn mới nhớ, từ sáng đến giờ đã bỏ gì vào bụng đâu. Bây giờ mới để ý là cái bụng đang kêu. Tôi nhìn Chúc Vũ Huyền rồi lắc đầu. Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi bệnh viện rồi đưa tôi đến một nhà hàng Tây vô cùng đắt tiền.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên thì tôi hướng mắt ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng ấm áp lấm chấm trên những con đường đầy xe cộ. Dưới cái bầu trời xanh thẳm, bao la là khung cảnh con người nhộn nhịp đi làm công việc của mình. Đã bao lâu rồi tôi không ngắm cảnh vào buổi sớm như vậy nhỉ? Chắc cũng phải hai hoặc ba năm gì đó. Tôi vừa tự hỏi vừa tự trả lời. Dù khung cảnh buổi sáng sớm ở thành phố không được thanh bình như ở làng quê hay là ở vùng ngoại ô nhưng nơi đây lại có một vẻ đẹp của sự nhộn nhịp, sôi động.
Tiểu Lam cô đang suy nghĩ gì vậy? Chúc Vũ Huyền vừa nói vừa khua tay trước mặt tôi khiến tôi giật mình. Não chưa kịp hoạt động nên cứ ú ớ không biết trả lời sao.
Tôi gọi cô nãy giờ mà cô không chịu nghe. Nói xem đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Chúc Vũ Huyền khoanh hai tay lên bàn nhìn tôi rất chăm chú.
Nghĩ linh tinh thôi.
Hai hàng mày của Chúc Vũ Huyền khẽ nhíu lại, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm.
Hay là tại tôi lúc đó quá ga lăng khiến cô có ý định chấp nhận tôi?
Chúc Vũ Huyền dứt lời thì chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Nói thật...bản mặt đẹp trai của anh ta hợp vởi vẻ cao ngạo, lạnh lùng hơn là đáng yêu. Tôi bịt miệng cười cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn cười đang ập đến. Chúc Vũ Huyền chắc cũng biết mình không phù hợp với vẻ đáng yêu cho nên cũng ngượng ngùng khiến tôi lần đầu thấy dáng vẻ này của anh ta thì vô cùng thích thú dơ tay bẹo má anh ta một cái.
Mặc dù tôi vẫn chưa bình tĩnh được nhưng khi nghe thấy lời an ủi của Chúc Vũ Huyền thì tâm trạng cũng bớt căng thẳng. Tôi điều hòa lại hơi thở của mình sau đó quay sang anh ta nói lời cảm ơn. Chúc Vũ Huyền nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, hỏi:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi câm nín không biết trả lời thế nào. Nếu nói lỗi hoàn toàn là do tôi thì cũng có chỗ đúng chỗ sai. Chúc Vũ Huyền khẽ thở dài. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.
Là lỗi tại tôi. Không biết tại sao tôi lại muốn giải thích cho Chúc Vũ Huyền hiểu. Đông Phong đột nhiên đến nhà tôi. Để trả thù cái vụ hắn ức hiếp tôi cho nên tôi đã làm cho hắn một li sinh tố ớt. Lúc đầu hắn uống không hề bị cái gì nhưng một lúc sau lại bị như vậy. Sau đó là anh đến rồi đưa hắn vào viện.
Nghe tôi giải thích xong chắc Chúc Vũ Huyền sẽ không nghĩ tôi có âm mưu hại người đâu nhỉ. Tôi lén quan sát vẻ mặt của anh ta thấy anh ta nở nụ cười mỉm với tôi.
Sao anh lại cười?
Đó không hẳn là lỗi của cô. Nếu chỉ uống một ngụm sinh tố ớt thì cũng không đến nỗi đau như thế này. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu ta có thể bị chứng đau dạ dày.
Đau dạ dày? Như vậy chẳng phải hắn sẽ bị chết khi ăn cùng lúc quá nhiều đồ cay sao? Tôi giật mình hoảng hốt nghĩ lại những chuyện mình vừa gây ra. Đầu tôi đúng là heo mà. Chúc Vũ Huyền vỗ nhẹ lưng tôi an ủi miệng nói:
Cậu ta sẽ không sao đâu. Yên tâm đi.
Khoảng lúc lâu sau thì bác sĩ cuối cùng cũng ra. Ông ta nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt vô cùng khó chịu sau đó lạnh lùng nói:
Trong hai người ai là người nhà của bệnh nhân?
Tôi và Chúc Vũ Huyền nhìn nhau sau đó lại quay sang nhìn vị bác sĩ. Tôi hỏi:
Tình trạng của Đông Phong sao rồi ạ?
Cậu ta vốn là một người nổi tiếng nên không ăn uống điều độ do lịch trình công việc dẫn đến việc đau dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. Hôm nay lại còn ăn một lượng đồ cay nóng khiến cho dạ dày bị kích thích rồi nổi phát cơn đau. May mà bệnh nhân được đưa đến kịp chứ không là đã gặp nguy hiểm rồi.
Bây giờ bệnh nhân cần phải ở lại viện nằm một thời gian để theo dõi tình hình, nếu chuyển biến tốt thì một tuần nữa là có thể về nhà. Với lại nếu lúc tỉnh dậy mà bệnh nhân không nói được và thấy khó chịu ở cổ họng thì cứ bảo bệnh nhân yên tâm vì hiện tại là xương ức ở cổ họng đang bị bỏng rát gây sưng lên.
Nghe bác sĩ nói xong thì tôi cũng yên tâm. Tôi cúi đầu rồi chào bác sĩ. Chắc từ nay tôi không dám nghịch dại như vậy nữa. Nếu biết anh ta bị bệnh viêm loét dạ dày thì dù có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám làm như vậy đâu.
Tôi vừa mới liên lạc với quản lý của Đông Phong. Chắc họ sẽ tới sớm nhanh thôi. Mà cô ăn gì chưa?
Nhắc đến ăn mới nhớ, từ sáng đến giờ đã bỏ gì vào bụng đâu. Bây giờ mới để ý là cái bụng đang kêu. Tôi nhìn Chúc Vũ Huyền rồi lắc đầu. Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi bệnh viện rồi đưa tôi đến một nhà hàng Tây vô cùng đắt tiền.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên thì tôi hướng mắt ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Ánh nắng ấm áp lấm chấm trên những con đường đầy xe cộ. Dưới cái bầu trời xanh thẳm, bao la là khung cảnh con người nhộn nhịp đi làm công việc của mình. Đã bao lâu rồi tôi không ngắm cảnh vào buổi sớm như vậy nhỉ? Chắc cũng phải hai hoặc ba năm gì đó. Tôi vừa tự hỏi vừa tự trả lời. Dù khung cảnh buổi sáng sớm ở thành phố không được thanh bình như ở làng quê hay là ở vùng ngoại ô nhưng nơi đây lại có một vẻ đẹp của sự nhộn nhịp, sôi động.
Tiểu Lam cô đang suy nghĩ gì vậy? Chúc Vũ Huyền vừa nói vừa khua tay trước mặt tôi khiến tôi giật mình. Não chưa kịp hoạt động nên cứ ú ớ không biết trả lời sao.
Tôi gọi cô nãy giờ mà cô không chịu nghe. Nói xem đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Chúc Vũ Huyền khoanh hai tay lên bàn nhìn tôi rất chăm chú.
Nghĩ linh tinh thôi.
Hai hàng mày của Chúc Vũ Huyền khẽ nhíu lại, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm.
Hay là tại tôi lúc đó quá ga lăng khiến cô có ý định chấp nhận tôi?
Chúc Vũ Huyền dứt lời thì chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Nói thật...bản mặt đẹp trai của anh ta hợp vởi vẻ cao ngạo, lạnh lùng hơn là đáng yêu. Tôi bịt miệng cười cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn cười đang ập đến. Chúc Vũ Huyền chắc cũng biết mình không phù hợp với vẻ đáng yêu cho nên cũng ngượng ngùng khiến tôi lần đầu thấy dáng vẻ này của anh ta thì vô cùng thích thú dơ tay bẹo má anh ta một cái.
/20
|