“Cuộc
đời thật là bất công! Sống thì bị chửi rủa, đánh đập đến lúc tự tử thì lại bị
nói là ngu ngốc , không có nghị lực sống. Con người ta cũng thật là tàn nhẫn!”
tôi có thói quen khá “đàn ông” là ngồi trong quán cà phê đọc báo mạng kênh 24h.
Nhưng chẳng hiểu hôm nay làm sao tôi lại vô ý quá! Mọi người trong quán đang
nhìn tôi bực dọc và có một số ánh nhìn thì như đang dò xét.
Cũng phải thôi, một nhóc con 17 tuổi mà
ngồi uống cà phê đen và đọc báo kênh 24h thì cũng hiếm. Đã vậy tôi còn làm ồn
trong quán nữa chứ!
Nhưng có lẽ tôi sẽ không gây chú ý đến mức này nếu ăn mặc trông nam tính hơn một chút vì với mọi người thì những đứa như thế không có gì đáng nói, nhưng, với một con bé ăn mặc nữ tính như tôi thì...không ổn cho lắm!
Họ sẽ thắc mắc về giới tính của tôi. “Con nhỏ đó là trai hay gái nhỉ?” tôi nghĩ là sẽ có ít nhất một người trong quán cà phê này đang nghĩ như vậy.
Mẹ tôi là một người mẹ đặc biệt và bà có tư tưởng khác với những bà mẹ khác hay nói đúng hơn thì phải gọi là trái ngược khi bà bắt tôi phải ...có người yêu. Mẹ luôn đuổi tôi ra đường vào mỗi buổi chiều không phải đến lớp học. Mẹ muốn tôi lang thang ngoài đường để tìm lấy một người đặc biệt. Tôi không thích điều đó và cũng vì vậy tôi chọn quán cà phê này làm điểm dừng chân khi là “ trẻ lang thang” . Sẽ chẳng có một thằng con trai nào vào nơi này cả, nơi chỉ có bán cà phê đen. Tôi không nghiện cà phê nhưng uống được nó. Quán cà phê này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó khá là sang trọng chứ không lộn xộn và dân dã như những quán khác. Nơi đây khá yên tĩnh, khách ở đây chủ yếu là người làm kinh doanh, chiều nào cưng ở đây nên tôi biết rất rõ. Hôm trước cũng có một ông nhà văn già mò đến đây để tìm cảm hứng sáng tác hay như hôm nay cũng có một ông nhạc sĩ còn lại thì toàn là mấy ông bác bụng to hơn người làm kinh doanh thôi. Mọi người đến đây chủ yếu là để thư giãn.
Có lẽ vừa rồi tôi đã làm phiền họ! Có vài cái chau mày hướng về phía tôi còn lại cơ bản là mọi người đều đã quay lại công việc của mình.
Tôi nhấp thêm một chút cà phê trước khi quay lại trang báo đang đọc dở. Mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi...
“Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không? Tôi thực sự không muốn ngồi một mình và càng không muốn ngồi chung với mấy ông bác kia mà chắc gì họ đã cho tôi ngồi chung.” một lời đề nghị khiến cho người khác không thể từ chối được từ một anh chàng chưa tròn 18 tuổi và vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai.^_^. Tất nhiên là tôi đồng ý cho anh ta ngồi chung không phải vì anh ta đẹp trai mà là vì anh ta có lẽ là một người lịch sự, ngay từ câu nói đầu tiên.
“Vâng! “ vừa nói tôi vừa khẽ gật đầu. Tuy chưa tròn 18 nhưng có lẽ anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi. Mà tôi cũng chỉ đoàn mò thôi vì trông anh ta có vẻ vẫn đang là học sinh cấp ba.
Sau khi phục vụ mang một ly cà phê ra thì anh ta uống một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi, phải, là nhìn tôi.
“Thật vui khi được ngồi chung bàn với một người có sự sống trong cái quán cà phê chết chóc này.” tôi phì cười vì câu nói của người đầu tiên ngồi chung bàn với tôi trong cái quán này. Có lẽ, anh ta nói đúng!
Cả hai cùng im lặng một lát rồi anh ta nói tiếp:
“Rất ít người có thể nói nên suy nghĩ của mình như em.” Tôi biết anh ta muốn nói đến chuyện gì. Chắc đây là lần đầu tiên anh ta được gặp một đứa con gái như tôi.
“À vâng, vì nhiều người trong số họ cũng là những người mà có ít nhất một lần đã từng chê trách những người xấu số này là ngu hay tế nhị hơn là không biết suy nghĩ... Tôi cũng đã từng có suy nghĩ muốn tự tử, không phải một mà là nhiều lần.”
“Vì sao?”- Có lẽ là anh ta muốn biết lí do vì sao mà tôi muốn tự tử. Đúng là nói chuyện này với một người mới quen như anh ta thì hơi kì lạ thật nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh ta biết. Mọi thứ.
“Đã có vài người bàn tán về giới tính của tôi chỉ vì tôi chưa có người yêu hay đơn giản hơn cũng là vì tôi ít giao tiếp với con trai. Nhưng họ đâu thấy hay nói đúng hơn là vờ như không thấy tôi ít giao tiếp với tất cả mọi người chứ không riêng gì với con trai.”
“Ra là vậy. Tôi thấy em đâu có giống một con les! Những người đó thật là nhiều chuyện!”Anh ta nói xong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười ma mị. Tôi bị nụ cười đó mê hoặc vài giây, cũng may là tôi kịp thời tỉnh trước khi biến thành một con ngốc trước mặt một người mới quen. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng mấy đứa con gái thấy trai đẹp là sáng mắt lên vậy mà hôm nay chính tôi cũng như vậy. Nực cười!
Như thường lệ tôi phải ra về vào lúc 5h30p. Tuy nhà tôi cách quán này một khoảng khá xa nhưng tôi vẫn đi bộ thay vì đi xe bus hay taxi. Tôi thích vừa đi vừa hít thở khí trời hơn là ngồi trong xe ô tô, mặc dù khí trời thành phố cũng chẳng mấy trong lành.
Và hôm nay tôi được đi về cùng một người khác. Người bạn mà tôi mới tìm được sau hai tháng sống ở Hà Nội, Gia Nguyên hơn tôi 1 tuổi. Như vậy là vừa tròn 18.
***
Tôi lại đến quán cà phê đó nhưng cái cảm giác tôi có được hôm nay không giống như mọi hôm. Nó giống như là đang chờ đọi điều gì vậy. Hôm nay tôi uống nhiều cà phê hơn và vẫn đọc 24h nhưng đầu óc tôi lại chẳng tiếp thu được gì cả. Mắt tôi nhìn vào màn hình ipad nhưng khi không kìm được tôi lại nhìn ra phía cửa ra vào. Cánh cửa kính vẫn đóng im lìm, không một cái nhúc nhích. Có chút thất vọng ùa vào tâm trí và thoáng cô đơn... tôi đang chờ đợi cái gì chứ? Phải chăng là Nguyên? Tôi thích anh rồi sao?
Tôi đã cố ở lại đến 6h chiều nhưng Nguyên vẫn không đến. Cái cảm giác thất vọng xen chút buồn man mát khiến cho tôi càng muốn gặp anh hơn. Tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Vậy là anh đã không tới. Có lẽ vs anh tôi chẳng là gì...
***
Buổi chiều dạo bước trên đường phố Hà Nội khiến tôi cảm thấy bình an hơn nhưng không phải là hôm nay. Đôi chân tôi bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chắc bạn thấy tôi thật điên khi yêu một người gần như là xa lạ nhỉ? Tôi dã từng không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình...
“con về rồi đây!” tôi chán nản bước vào nhà.
“Sao giờ mới về? Nguyên nó đợi con lâu lắm rồi đấy! Nó đang trên...”
Nguyên nào ở đây chứ? Không phải là thế chứ?
“Xin lỗi nha! Anh không cố ý vào phòng em đâu nhưng cô nòi anh lên đây để cô dọn nhà cho đỡ vướng tay vướng chân...”
“ Sao anh biết nhà em?” tôi cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, tôi không thể bốc hỏa trước mặt anh được. Sao mẹ tôi lại có thể cho anh đặt chân vào cái chuồng heo này được chứ? Bất kì ai cũng sẽ có cảm giác như tôi thôi vì tôi thích anh ấy mà... Tôi thấy rõ thái độ lúng túng của anh, rất đáng yêu. Chắc là tôi làm anh ấy khó xử mất rồi. Nguyên đỏ mặt và đưa tay lên gãi đầu, anh ấy nhát thật đấy.
“Anh không biết rõ nhà em ở đâu nên hồi chiều anh tính đưng đợi em ở đầu phố nhưng mãi không thấy em đâu.Đoán là em không định đến quán cà phê đó nữa nên anh định quay về nhưng lại gặp mẹ em...” Không cần anh nói hết tôi cũng đoán ra những gì xảy ra tiếp theo. Mẹ làm tôi xấu hổ quá đi mất. Nhớ một lần tôi đã bị mẹ làm cho bẽ mặt trước một người hoàn toàn xa lạ khi tưởng nhầm anh ta là người yêu của tôi trong khi anh ta chỉ là muốn hỏi giờ tôi thôi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mẹ nói “Con có phải là đứa lang thang đầu đường xó chợ gì đâu mà lại đi yêu cái thằng xấu hơn cả đười ươi thế này?”. Kể từ lần đó tôi ít giao tiếp vs người khác vì sợ sự việc sẽ tái diễn.
Nguyên ở lại nhà tôi ăn tối, cũng may là bố không có ở nhà nếu không thì chắc anh ấy sẽ sợ đến già mất. Bố mẹ luôn quan tâm một cách thái quá tới “ấy ơi” của tôi. Nghĩ đến vẻ mặt lúc bị bố mẹ tôi tra khảo tôi bật cười khanh khách. Đúng là hơi vô duyên thật nhưng mà nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì 3 phút sau tôi ms có thể ngưng cười được. Tuy tôi đã cố ngưng lại rồi nhưng chốc chốc không nhịn được tôi lại bật cười thành tiếng.
“Con gái phải biết giữ ý tứ chứ” Mẹ tôi nhắc khéo rồi liếc mắt sang Nguyên, tôi hiểu ý mẹ nhưng vẫn không nhịn được. Chắc mẹ sợ anh thấy tôi điên điên thế này sẽ xách dép mà chạy mất tiêu.
“Thì tại tự nhiên con buồn cười thôi. Cười nhiều tốt mà mẹ”
Sau đó có điện thoại, nghe máy xong thì anh nói có việc rồi về luôn. Tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Anh đi mà không cả thèm quay lại nhìn tôi lấy nửa cái .Cứ thế tôi bật khóc nức nở...Có lẽ là do tôi mau nước mắt quá.Đã lâu rồi tôi mới khóc...
***
Lần đầu tiên tôi thất tình...
Tôi đã thầm thích một cậu bạn cùng khối 2 năm liền. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi- không quá nhỏ mà cũng chưa phải là đã lớn, vừa trẻ con lại vừa người lớn, nói chung là dở dở ương ương...
Mẹ đã giúp tôi làm quen với Minh...Khi mà chúng tôi chính thức công khai quan hệ là vào hẹ năm học lớp 10, công khai ở đây không có nghĩa là cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi mà là cho người kia biết được vị trí của họ trong trái tim mình. Minh nói yêu tôi và tôi cũng nói yêu Minh, nhưng chỉ là yêu thôi chứ không nói rằng đã yêu từ rất lâu rồi...
Cho đến một ngày ...
“chị ơi! Chị có phải là Linh An không ạ?” một nhỏ kém tuổi tôi( tại tôi học chung trường cấp hai vs nó nên cũng biết mặt nhưng không quen) gọi tôi khi tôi đang trên đường tới cô nhi viện làm tình nguyện. Trông con bé khá xinh và chẳng nhỏ hơn tôi tẹo nào mặc cho nó kém tuổi tôi, nó già hơn tuổi.
Nó hẹn tôi vào một quán nước gần đó để nói chuyện quan trọng. Thật khó hiểu. Giữa tôi và nó thì có chuyên gì đế nói với nhau đâu nhỉ? Đã vậy còn là chuyện quan trọng nữa chứ.
Con bé kéo ghế và ngồi xuống một cách tiểu thư còn tôi thì... chẳng thể nào kéo ghế từ từ và ngồi xuống cũng từ từ đến chậm chạp như nó được. Với tôi thì mọi hành động chỉ cần không thô tục là được. Sau khi uống một ngụm nước nhỏ trong ly nược cam phục vụ vừa mang ra con bé lấy một ít khăn giấy trong túi chéo ra lau miệng, nó bắt đầu câu chuyện:
“Thấy chị có vẻ tò mò nên em cũng nói luôn. Đối vs anh Minh thì chị cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền đầy rẫy ngoài xã hội mà thôi! Anh ấy qua lại với chị thì chẳng qua cũng chỉ là tò mò về một món đò tầm thường. Nhưng với em thì khác, cho dù có là đồ chơi thì em cũng là một món đồ chơi cao cấp. Anh ấy không dành cho chị. Anh ấy và chị không cùng thuộc một thế giới. Mặc dù chị không đến nỗi nghèo hẹn nhưng còn lâu mới đủ cao sang để có tư cách làm bạn gái anh ấy... có lẽ nói đến đây cũng đủ cho chị hiểu rồi nhỉ? Em xin phép về.” Con bé nói liền một mạch từ đầu đến cuối như trả lời kiểm tra miệng đầu giờ vậy, không để tôi có cơ hội nói một lời nào dù cho nó có để tôi nói thì tôi cũng chẳng thể nói được gì vì cổ họng tôi đã ghẹn ứ lại rồi. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cũng chẳng thể gọi cho Minh để xác nhận lại những gì con bé nói...
Trái tim tôi như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt mà cũng giống như bị vài mũi dao sắc nhọn xuyên thủng, đau vô cùng. Tôi biết đó vẫn chưa phải là cảm giác đau đơn nhất khi yêu nhưng dù sao thì vẫn đau và chẳng cái đau nào giống cái đau nào. Có nỗi đau thất vọng và chán nản khi yêu mà không dám nói hay là có lí do ngăn cản nên không thể nói được. Có nỗi đau được sinh ra từ sự phản bội của chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Cũng có những nỗi đau chẳng thể diễn tả lại được bằng lời, đơn giản là không còn biết dùng từ ngữ gì để nói lên cái cảm giác đó nữa. Chỉ biết là đau thôi...
Tôi đã không trả lời điện thoại của Minh vài ngày sau đó. Hơn 500 tin nhắn và gần 300 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều mang tên Minh, tôi không dám đọc tin nhắn. Tôi sợ cậu ấy sẽ xin lỗi tôi vì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những điều cô bé kia nói là đúng, như vậy thì người tổn thương nhất vẫn sẽ là tôi thôi.
Gia đình tôi lại chuyển nhà, Đà Nẵng ra Hà Nội, lại quay về rồi.
***
Tôi đã khóc rất nhiều trên cả đoạn đường dài gần 2/3 đất nước. Tôi nhớ lại những buổi trưa tranh đồ ăn của Minh. Nhớ những buổi chiều vòi Minh đưa đi ăn kem và ăn đủ thứ linh tinh nữa. Nhớ những lần khóc lóc gọi cho Minh vì bị điểm kém. Và nhớ cả nhưng lần Minh đứng đợi tôi ở cổng trường khi tan học, trông cậu ấy lúc đó có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẵn đứng đợi tôi không chút bực bội và tôi cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc.
Tôi sẽ không giận Minh đâu vì cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu và biết cách tự đứng dậy khi vấp ngã. Cảm ơn cậu- mối tình không trọn vẹn của mình...?
***
Mọi khi thì tôi vẫn có thói quen đi học sớm nhưng hôm nay ngoại lệ vì tối qua tôi ngủ muộn. Bây giờ phải đi xe bus , ngồi trên xe mà mắt tôi cứ lờ đờ. Buồn ngủ quá. Mở mắt ra tôi lại phải nhắm mắt vào mà nhắm và rồi lại phải mở mắt ra, cứ như thế...
“Bạn buồn ngủ lắm hả? Hay bạn cứ ngủ một lát đi, tới trường mình sẽ kêu bạn dậy, mình học chung trường mà” thì ra con heo mập ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ học chung trường với tôi. Thôi , kệ đi, ngủ trước đã.
Sau khi chợp mắt được vài phút tôi có vẻ tỉnh táo hơn chút ít.
“A!” Trời ơi, mất mặt quá! Không cẩn thận tôi tông phải cổng trường trước vài trăm con mắt. Ngay lập tức tôi thành trò cười đầu buổi sáng và là đới tượng cần xem xét lại của vài con mọt sách, có lẽ chúng đang muốn biết tôi là người bình thương hay bị cận mà quên kình ở nhà. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên vì ngượng. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố đi thật nhanh về lớp, mong là trong lớp không ai trông thấy cảnh tượng vừa nãy.
Ơ! Gia Nguyên? Sao anh ấy lại ở trường tôi nhỉ? Đã vậy anh ấy còn đang đi theo thầy hiệu phó nữa chứ. Không thể nhầm người được. Tôi thậm chí còn có thể mang tính mạng của mình ra đặt cược, nếu người đi theo thầy hiệu phó không phải anh ấy thì tôi lập tức sẽ bị thiên thạch rơi chúng đầu luôn.
Nguyên là học sinh cũ của trường à? Hay anh ấy là người nhà của thầy hiệu phó? Hay ...
“Đẹp trai không?” tôi giật mìh quay lại thì thấy cô bạn vừa nãy ngồi cạnh tôi tren xe bus nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là những gì Minh Anh( vừa ngó được bảng tên) nói ngay sau đó
“Đó là anh trai của em. Đẹp trai lắm phải không? Anh ấy là hotboy đấy!” ớ, anh trai á? Có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Nhưng cũng phải công nhận là cũng giống nhau thật, mặc dù con bé có hơi mập một chút nhưng nó cũng khá là xinh. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện(không bao gồm việc tôi thích Nguyên) nó cứ gọi là...mừng ra mặt, nó nói tôi cố duyên với anh em nhà nó
“Chị làm chị dâu của em đi, anh chị yêu nhau đi, anh em chưa có người yêu đâu” được vậy thì còn gì bằng nữa nhưng mà sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Tôi vừa không xinh lại không đáng yêu như vậy thì sao xứng với anh ấy? Tôi không nói gì thêm, con bé cũng đã lên lớp nhưng tôi vẫn lòng vòng ở sân trường vì muốn “tình cờ” gặp anh, nhưng rồi chuông vào lớp vang lên, tôi chợt nhận ra mình thật hoang tưởng, anh đâu còn muốn gặp tôi nữa...
Giờ học hôm nay thật buồn, tôi chẳng thể tiếp thu được cái gì, chẳng hiểu gì. Từng giây từng phút trôi qua thật chậm! Tôi muốn hết giờ thật nhanh để có thể đến quán cà phê đó, chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.
Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua một chút và tôi cũng cô đơn hơn hôm qua một chút, buồn hơn hôm qua một chút.
Những người đến quán ngày một ít vì trời đã lạnh rồi mà quán lại không có điều hòa, trong quán giờ này chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ.
Tôi gọi ra hai cốc cà phê đen không đường, đặt sang phía đối diện một cốc. Có lẽ đây là một kiểu tự kỉ khùng điên nhất mà chỉ tôi mới nghĩ ra. Nhấp một chút cà phê tôi cảm nhận được vị đắng của nó thật mạnh mẽ, tôi có cảm giác cái vị đắng ngắt và lạnh tanh này được truyền đến từng tế bào trong cơ thể mình. Lần hai tôi uống một ngụm nhỏ và có cảm giác như mình đang uống một thứ thuốc đắng gì đó chứ không phải cà phê. Sau khi uống vào rồi thì cái vị đắng của nó vẫn còn đọng lại trên môi. Đến lần thứ ba tôi uống cạn cả cốc cà phê và không còn cảm nhận được vị đắng của nó nữa.
Có lẽ vị giác của tôi đã bị tê liệt mất rồi
“Uống cà phê đen mà không cho đường lại còn ngồi khóc như vậy thì hẳn là đang thất tình rồi. Em khóc vì chủ nhân của ly cà phê này không đến?” lại một người con trai, nhưng có vẻ không tử tế được như Nguyên. Anh ta nhuộm tóc và anh mặc như một tên bụi đời thật sự. Anh ta đẹp nhưng khác vs Nguyên, vẻ đẹp của anh ta là vẻ đẹp của sự hoang dã, đôi mắt sâu và đen kết hợp với cặp lông mày rậm khiến cho người khác khó mà biết được anh ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là nguy hiểm.
“Ly cà phê đó chẳng cho ai cả” tôi nói một câu chán nản , anh ta khẽ cười rồi kéo ghế ngồi đối diện vs tôi.
“ Nghe cách em trả lời thì có vẻ em không tin tưởng vào anh nhỉ? Em nghĩ anh là một thằng hư hỏng hay một tên bụi đời chăng hoa?”
“Cả hai” tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi của anh ta. Mà chẳng hiểu sao vừa rôi tôi lại khóc nữa. Có lẽ cũng vì thế mà anh ta nghĩ tôi dễ tiếp cận. Xem ra xã hội này ngày càng nguy hiểm rồi...
Tôi thật sự chẳng muốn ns thêm lời nào vs anh ta nữa cho tơi khi chị nhân viên tiến lại gần và đưa cho anh ta một xấp tài liệu gì đó
“Đây là báo cáo doanh thu tháng này và kế hoạch tháng tới của quán”, sao chứ? Sao lại phải khai báo với anh ta? Anh ta là chủ quán sao, không đâu, sao có thể chứ? Anh ta đang định nói cái gì đó với tôi thì có điện thoại , nghe máy xong thì anh ta bỏ đi luôn, có vẻ rất vội. Thậm chí anh ta còn bỏ cả bạn báo cáo lại bàn, vì tò mò xem một tháng quán này kiếm được bao nhiêu khi mà khách chẳng có mấy nên nhân lúc chị nhân viên không để ý tôi nén mở tập tài liệu kia ra xem. Không nhầm chứ? 7 quán cà phê nổi tiếng nhất Hà Nội đều là của anh ta sao? Mới trẻ như vầy thôi mà đã kinh doanh nhiều như vậy rồi, đúng là không thể tin nổi mà... tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước tập tài liệu vì quá bất ngờ, quên luôn cả việc mình đang làm là sai trái.
“Win giỏi đúng không? Năm nay cậu ấy mới chỉ 19 tuổi thôi nhá!” tôi giật mình quay lại thì thấy chị nhân viên đang nhìn tôi rồi, luống cuống tôi đặt tập tài liệu về chỗ cũ.
“Em xin lỗi! Em không cố ý xem trộm đâu. Chỉ là anh ta đi mà để ở đây nên em cũng chỉ tiện tay mở ra xem một chút thôi chứ thực ra nhìn em cũng chẳng hiểu gì đâu. Em không phải gián điệp hay cái gì đại loại thế đâu. Em nói thật đấy. Chị đừng báo cảnh sát. Em...” tôi lắp ba lắp bắp cầu xin chị nhân viên bỏ qua cho mình lần này, tôi không muốn phải ngồi tù đâu, tôi còn đang đi học mà, còn cả bố mẹ nữa nếu biết chuyện này thì sao mà họ chịu đựng nổi đây...
“Không sao đâu. Cũng chẳng có gì quan trọng, Win làm việc vốn cẩn thận nên nếu như không muốn để em thấy thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sơ xuất như vừa rồi đâu, dù cho có việc gì đi chăng nữa. Chắc cậu ấy không muốn em hiểu lầm cậu ấy là người xấu mà lại không có thói quen giải thích ấy mà. Nhưng cũng lạ thật đấy!” chẳng lẽ anh ta lại không phải người xấu. Mà Win hay Wind nhỉ? Chắc là Win(chiến thắng) nhỉ vì anh ta đâu có điểm nào giống gió đâu chứ. Nhưng chị nhân viên nói vậy là sao nhỉ?
“Lạ chỗ nào ạ?”
“Thường thì từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình và cũng chẳng bao giờ sợ người khác hiểu lầm vậy mà với em lại...”
Tất cả những gì chiều nay tôi được nghe về anh ta từ chị nhân viên của quán khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về con người đó, chẳng lẽ anh ta lại là người như thế( ý tôi là cố tỏ ra xấu xa nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng ). Còn việc quyết định cho đóng cửa quán từ ba tháng trước nhưng rồi đột nhiên lại thay đổi một cách đầy bất thường. Cũng may là anh ta không cho đóng cửa quán cà phê này vì tôi rất yêu nó. Kể ra thì cũng trùng hợp thật khi mà ba tháng trước cũng là thời điểm mà gia đình tôi chuyển về đây và cũng là lúc tôi biết đến quán này...
***
Hôm nay tự nhiên tôi lại không muốn về nhà sớm nữa mà lại cũng không muốn ngồi thêm ở quán nên tôi quyết định sẽ rẽ vào một hiệu sách trên đường. Phải thú thật là tôi rất thích đọc sách nhưng không phải sách nào tôi cũng đọc, thường thì tôi chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, truyện ngắn truyện tranh hay là truyện trinh thám thôi. Nhưng mẹ lại hạn chế việc đọc sách của tôi chỉ vì lo tôi sẽ phai dùng đến kình cận, mẹ nói nhìn mấy đứa con gái bị cạn chẳng xinh tẹo nào trong khi tôi lại thấy mấy đứa con gái bị cận khá là bí ẩn và cuốn hút. Người ta nói sẽ rất khó để có thể đoán được suy nghĩ của một người bị cận vì đôi mắt của họ đang ẩn sau màn kính, tôi thì không hiểu câu này lắm , chỉ biết là tôi rất sợ mất thầy cô giáo đeo kính khi dạy học thôi vì chẳng biết mấy thầy cô ấy đang nhìn đi đâu cả.
Tên hiệu sách này là Dâu, nghe qua thì chắc chủ hiệu là một cô nàng ngọt ngào và lãng mạn nhưng không chủ hiệu sách này là một bác già U50 rồi. Theo như quan sát của tôi thì ông chủ có vẻ là một tên 2phai . tôi thì chẳng có ý kì thị gì những người như thế đâu nhưng mà phải thú thực là tôi rất ghét cái kiểu mê trai của ông này, ông ta “trọng nam khinh nữ” một cách kinh khủng luôn, ông ta không thích con gái và chỉ thích con trai thôi. Có vài thằng đẹp trai mua sách ở đây ông ta chẳng bao giờ lấy tiền cả còn thuê sách thì “cứ cầm về mà đọc, tiền nong không cần thiết, bao giờ trả sách cũng được mà không trả cũng không sao đâu bé đẹp trai à” nghe mà tôi còn thấy ớn chứ nói gì đến mấy anh đó, chắc lần sau chẳng dám vào đây nữa.
Hôm nay có vẻ vắng khách nhưng ông chủ lại cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ, đúng là ngược đời mà! Mà hình như ông ta đang ngồi nhìn cái gì thì phải. Tôi lướt mắt một vòng quanh hiệu và dừng lại chỗ tủ sách có cái đầu đang nhấp nhô ở đấy. Nhìn qua cái đầu thôi là biết đẹp trai rồi thảo nào trông ông ta phấn khích như thế. Mà sao nhìn quả đầu này cứ quen quen nhỉ? Là ai nhỉ? Tôi bỗng dưng tò mò về chủ của mái tóc kia. Càng tiến lại gần thì tôi càng cảm thấy người này rất quen. Là ai nhỉ? Và rồi...tôi đứng đơ ra như trời trồng khi nhìn thấy người con trai ấy. Người ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Một nụ cười tỏa ra hàng trăm ánh nắng ấm áp.
“Em cũng mua sách à?” phải rồi,người đó là Nguyên, anh ấy vừa cười với tôi- một nụ cười ấm vô cùng...
“E hèm, người ta đang hỏi kìa!” lão già từ đâu đi ngang qua hất mặt lườm tôi một cái và quay sang mỉm cười với Nguyên, ớn luôn.
“Vâng! Anh cũng mua sách à?” vì không biết phải nói gì nữa nên tôi hỏi ngược lại .
“Vào hiệu sách không mua sách thì làm gì? Coi cọp chắc? Người ta đâu có điên như ai kia đâu!” cái giọng choe chóe choe chóe lại vang lên từ bên kia giá sách. Đúng là cái đồ thần kinh mà, già rồi mà còn đú. Ý ông ta chẳng phải nói tôi vào đây chỉ là để coi cọp sách sao?ối trời, ông ta nghĩ mình là ai mà dám coi thường người khác chứ. Tôi tức đến xì khói nhưng khi thất Nguyên bật cười thì chẳng biết cơn tức giận của tôi trốn đi đâu mất tiêu rồi. chọn xong sách cho anh tôi quay sang lấy đại một quyển truyện ngắn cho mình. Đến khi thanh toán tôi mới phát hiện mình để quên ví ở quán cà phê của Win, tôi nhìn sang anh đầy đau khổ, mất mặt quá mà... anh nhìn tôi như vậy thì cười
“Không sao đâu! Cứ để anh trả cho anh cũng hay bị quên tiền ở nhà như em mà” anh ấy thật ga-lăng đã vậy còn giỏi đoán suy nghĩ của người khác nữa chứ. Không biết là anh ấy có đoán ra tôi thích anh ấy không nhỉ? Tôi đã muốn từ bỏ anh nhưng xem ra là không thể rồi vì anh thực sự rất đáng yêu. <3
Anh nói sẽ đưa tôi về nhà vì trời tối rồi nên không muốn để tôi đi một mình, nguy hiểm, anh đã nói vậy rồi thì tôi đâu có điên gì mà lại đi từ chối. Đi bên anh tôi có cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ. Cài cảm giác này tôi chưa từng có trước đây, ngay cả khi bên cạnh Minh.
“Hôm nay em mời anh ăn tối nha! Coi như là trả công anh đưa em về đi. Anh hứa anh đảm bảo là anh sẽ không bỏ về như lần trước nữa đâu” sao anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy chứ. Anh cứ đáng yêu như vậy thì bảo tôi phải sống sao đây?
Tôi và anh đã im lặng một lúc lâu trước khi mẹ tôi từ trong nhà đi ra và lôi anh ấy vào nhà.
“Lâu lắm rồi không thấy con đến. Chắc bận lắm hả? Mà đói chưa? Đợi lát cô dọn cơm ra cùng ăn!” mẹ lại gạt tôi sang một bên nhưng mà tôi vẫn thấy vui vì có anh. Tôi và anh chỉ biết nhìn nhau mà cười, không biết phải nói gì nữa...
Liếc qua tủ đựng cốc đĩa bông ánh mắt của tôi dừng lại bên cốc cà phê, chợt nghĩ đến Win-một con người bí ẩn và không hề tầm thường, anh ta chung thành vs phong cách bụi bặm và sở hữu một bộ não chằng chịt nếp nhăn( tôi đoán vậy thôi). Mà không biết chiều nay có việc gì mà anh ta lại có vẻ vội vã như vậy nhỉ? Tự nhiên tôi lại thấy tò mò về con người này kinh khủng luôn.
“Làm gì mà ngẩn người ra thế con?” mẹ làm cho ánh mắt của tôi chuyển từ cốc cà phê sang Nguyên. Anh ấy đang nhìn tôi vs ánh mắt chứa toàn dấu hỏi chấm. Mẹ và anh đã ngồi cả vào bàn và có lẽ họ đã gọi cho tôi rất nhiều lần rồi.
“Không có gì ạ. Chà, ngon quá điiiiiiiiii! Con ăn đây!” tôi đang định đưa đũa ra gắp thức ăn nhưng bị mẹ gõ cho một cái rõ đau vào tay vì cái tội ăn mà không biết mời ai, đâu phải tôi không biết mời ai đâu chứ chỉ là tôi quên thôi mà . Cứ tưởng anh sẽ ghét tôi cơ ai ngờ anh ấy lại cười với tôi. Thích quá đi! Anh ấy còn khen tôi đáng yêu nữa cơ.... tối mất ngủ rồi...<3
***
Đang định đi ngủ thì có tin nhắn, không biết ai nhỉ? Tôi với tay lấy cái điện thoại trên bàn học , chắc lại tin nhắn của tổng đài thôi vì bố tôi chẳng bao giờ nhắn tin cả. Nhưng mà không phải “ chị ơi anh trai em có ở nhà chị không? Giờ này mà anh ấy vẫn chưa về”.
Không kịp suy nghĩ gì thêm tôi kéo vội cái áo khoác mỏng rồi lao như bay ra đường, không biết là anh đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này nữa. Đôi chân của tôi chỉ biết chạy theo linh tính của mình mà thôi. Đến khi dừng lại thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình đã đi lạc mất rồi. Vừa lo cho Nguyên vừa lo cho mình khiến cho tôi rơi tõm vào một vùng sợ hãi. Mọi suy nghĩ bao chùm lấy tôi, chỉ muốn khóc thét lên để ai đó có thể đến giúp mình. Tôi quên mang theo điên thoại, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Win ...
Từng cơn gió của màn đêm lạnh buốt đang dần bao chùm và len lỏi qua từng kẽ hở trên cơ thể tôi. Cái áo lên mỏng khoác ngoài chiếc váy ngủ chẳng thể làm cho tôi ấm thêm chút nào dù là chút ít.
Mọi thứ xung quanh tôi lúc này là hoàn toàn xa lạ, không một thứ gì khiến tôi có cảm giác thân quen. Cảm giác sợ hãi đang ngày một dày đặc và nó chèn ép khiến cho con tim tôi có cảm giác chật trội, gần như là không thể đập nữa...
Gần như là có cảm giác tuyệt vọng, tôi nghĩ đến Nguyên, mọi suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của Nguyên nhưng đến khi tôi bất chợt gọi tên một người thì đó lại là...
“Win!” tôi sắp khóc. Bỗng có một thứ ánh sáng khiến cho mắt tôi không thể nhìn thấy cái gì nữa, theo phản xạ tự nhiên vô điều khiến tôi đưa tay lên che mắt nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn. Đó là ánh sáng từ đèn một chiếc xe hơi.
“Tôi cứ tưởng em là đứa con gái được rèn dũa trong một gia đình tử tế cơ, vì những lời em nói với tôi hồi chiều. Nhưng không ngờ em cũng chỉ là một đứa con gái hư hỏng như vậy thôi” là Win, nhưng, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ tôi là loại con gái đó? Điên thật rồi mà! Nhưng nhìn tôi bây giờ thì cũng khó có thể trách anh ta được. Tất cả cũng chỉ vì tôi ăn mặc quá mỏng manh và tôi còn đang lang thang một mình trên đường vào giờ này nữa chứ...
Mặc kệ anh ta nghĩ gì về mình vì đối với tôi bây giờ điều đó là không quan trọng, tôi tự động leo lên xe của anh ta vì đơn giản là tôi đang rất lạnh. Anh ta cũng theo tôi lên xe và ngồi vào vị trí lái. Anh ta nhìn về phía trước rồi nói với tôi một câu lạnh tanh.
“Tôi không mang đủ tiền để trả cho em đâu!” nói thật là tôi không muốn cãi nhau với anh ta lúc này( một phần là do tâm trạng còn chín phần là do sợ bị anh ta đá ra khỏi xe lúc này)
“Tôi sẽ trả tiền cho anh! Còn bây giờ việc anh phải làm là đưa tôi về thành phố vì tôi đang có việc quan trọng”
Anh ta cười nhẹ rồi khởi động xe, khi xe bắt đầu lăn bánh anh ta thở dài một cái khó hiểu rồi nói...
“Thứ nhất, đây không phải ngoại thành. Thứ hai,đưa em về không phải việc tôi phải làm. Thứ ba, Gia Nguyên đang ở gần đây” câu cuối cùng anh ta nói làm tôi sững sờ mất vài giây. Sao anh ta biết Nguyên? Và điều quan trọng nhất là sao anh ta biết được tôi đang muốn tìm Nguyên???
“Em không cần ngạc nhiên như vậy đâu vì tôi là người cái gì cũng biết. Tôi còn biết là em đang thích nó nữa kia... nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu...” tôi chỉ biết ngồi im nghe anh ta nói. Win đúng là một người khó hiểu hay đúng hơn là không thể hiểu nổi. Nhưng tai sao anh ta lại nói Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy chứ? Tóm lại là hai người họ có liên quan gì đến nhau và tại sao Nguyên lại có thể quen một người như Win được chứ?
“Em đừng thắc mắc tại sao nó lại quen một thằng như tôi. Em đừng tưởng là mình đã hiểu hết được con người nó”. Sao mà ai cũng có thể biết được tôi đang nghĩ gì như vậy chứ, cả Nguyên và Win, là do họ cao siêu hay do tôi quá tầm thường?
“Nhưng tại sao?...” Tôi vừa dứt câu hỏi thì Win dừng xe, nhìn ra bên ngoài tôi dám chắc đây không phải nhà của mình, cũng không phải nơi nào đó gần nhà mà là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Anh ta mở cửa xe và lôi tôi ra ngoài, từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc khá mạnh được phát ra từ quán phía trước mặt. Tôi không đủ quê mùa để có thể không biết đây là một quán bar. Có một dự cảm chẳng lành ập tới. Sao Win lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ Nguyên đang ở đây? Bước theo anh ta mà người tôi cứ run lên bần bật, vì lạnh và vì ...sợ. bây giờ mà tôi đi theo anh ta vào trong đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn nữa, tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào đây được?!!! Nghĩ đến đây tôi dừng bước.
“Sao vậy? Không muốn biết Gia Nguyên của em đang làm gì à?” giọng nói của Win trở lên lạnh tanh, bình thường đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn.
“Nhưng tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào trong được?”
“Thì ra là vì cái váy mỏng như váy ngủ này hả? Không sao đâu mà! Đi theo tôi.” cái gì mà “mỏng như váy ngủ” chứ? Nó vốn đã là váy ngủ rồi mà.
Chẳng hiểu tôi nghĩ cái gì trong đầu mà lại ngoan ngoãn đi theo anh ta vào trong đó nữa?
Khi hai tên canh cửa to cao , đằm đằm sát khí vừa mở cửa ra thì ngay lập tức tai tôi bị ù đi bởi tiếng nhạc quá mạnh của quán. Vừa trông thấy Win thì một anh phục vụ ngay lập tức chạy tới và chúng tôi đi theo anh ta. Đến một căn phòng cửa gỗ cuối hành lang thì anh phục vụ dừng lại mở cửa, không thèm liếc nhìn anh phục vụ đến nửa cái anh ta lôi tôi vào trong, cánh cửa dần đóng lại sau lưng tôi...
Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi thật là đáng sợ, hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ... Tôi đã thấy Nguyên và anh ấy hoàn toàn ổn. Nhưng tôi lại chẳng thể nở lấy một nụ cười vì ngay lúc này đây, Nguyên chẳng còn là Nguyên nữa. Anh đang ngồi và xung quanh anh là một đám con gái hư hỏng, trên bàn là vài chục chai bia đã cạn và 4,5 chai rượu Tây cũng đã cạn...
Khi thấy Win đưa tôi vào mặt anh biến sắc nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về bình thường. Anh đưa tay ra ôm vai chị gái đang ngồi sát cạnh mình rồi đưa tay ra với lấy chai bia còn một nửa trên bàn nhưng không uống.
“Sao em lại đến đây làm gì?” tôi biết anh đang hỏi tôi nhưng lại chẳng thể cất lời được, cổ họng tôi đang nghẹn ứ. Mọi thứ trong tôi đang dần chết đi, từ từ và đau đớn.
“Có người đang ngủ mà nghe nói cậu chưa về nhà đã bật dậy bất chấp hết mọi thứ để đi tìm cậu đấy! Nhìn là biết mà!” Win trả lời câu hỏi của Nguyên thay cho tôi đang đứng chết lặng trước Nguyên bây giờ.
Nguyên không nói gì, anh cười nhẹ rồi đưa chai bia lên và đổ xuống... chị gái đang được Nguyên ôm nhìn anh đầy sợ hãi, người chị ta ướt sũng bia...
“Chị có lạnh không?” anh quay sang hỏi chị đó với giọng điệu đều đều vô cảm, chị ta chỉ biết nhìn anh với anh mắt sợ hãi, cả căn phòng trở lên yên lặng lạ thường. Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười, nụ cười này của anh không còn ấm nữa mà thay vào đó là cái giả tạo lạnh đến thấu xương...
“Không, chị không thấy lạnh!” chị ta rõ ràng là đang rất lạnh nhưng lại không dám nói thật với Nguyên. Tại sao vậy? Và anh làm như vậy là có ý gì chứ? Win nói đúng, Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy. Mọi thứ anh ấy làm tối nay,à không, đêm nay khiến cho tôi hoang mang...
“Chị không thấy lạnh nhưng bạn em thì lạnh lắm chị à!” vừa dứt lời anh đứng dậy kéo tôi ra ngoài. Khi đi qua Win anh đứng lại ns nhanh một câu rồi kéo tôi đi tiếp. Anh nói: “Có thể cậu luôn thắng nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi thua” . thật là tôi chẳng hiểu anh đang ns cái gì cả và ngay sau đó tôi nghe đk tiếng cười khẩy của Win, tiếng cười này cũng khó hiểu lắm.
Sau khi cả tôi và anh đều đã ngồi trên xe,Nguyên bật điều hòa. Tôi thấy ấm hơn chút ít, hai bàn tay tôi tê cứng còn cơ thể thì gần như là mất cảm giác. Cái lạnh đêm cuối thu cũng thật là khủng thiếp! Mọi ngày thì giờ này tôi đang nằm ngủ ngon lành.
“Em không nên theo Win đến đây! Nơi này không dành cho em...”
“Vì ai mà em phải đến đây? Nơi này không dành cho em thì dành cho ai? Anh hay Win? Tại sao anh lại đến những chỗ như này chứ? Sao anh lại trở lên như vậy? Anh mau nói đi chứ!”. Thật sự là tôi đang rất khóc chịu, vì tất cả...
“Đây là con người thật của anh! Có thể em không tin điều đó!” tôi không muốn nghe anh nói nữa, từng lời nói của anh ấy đang làm tôi đau. Hình ảnh của anh trong tôi vốn thánh thiện cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như này?
“Em không tin! Đây không phải là con người thật của anh! Không phải đâu! Anh đừng nói dối em nữa!em sợ lắm! Sợ anh như thế này lắm...” tôi lại khóc, lần thứ 2 tôi khóc vì anh. Khóc ngay khi ở bên anh...
“Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa, anh đau lắm!”
Tôi có đang mơ không?hay chỉ là ảo giác? Nhưng mà ảo giác gì mà lại thật đến thế?
Anh đang ôm tôi phải không?
Quán cà phê định mệnh- nơi kết nối hai trái tim...
Tôi và anh, đang yêu...
Nhưng có lẽ tôi sẽ không gây chú ý đến mức này nếu ăn mặc trông nam tính hơn một chút vì với mọi người thì những đứa như thế không có gì đáng nói, nhưng, với một con bé ăn mặc nữ tính như tôi thì...không ổn cho lắm!
Họ sẽ thắc mắc về giới tính của tôi. “Con nhỏ đó là trai hay gái nhỉ?” tôi nghĩ là sẽ có ít nhất một người trong quán cà phê này đang nghĩ như vậy.
Mẹ tôi là một người mẹ đặc biệt và bà có tư tưởng khác với những bà mẹ khác hay nói đúng hơn thì phải gọi là trái ngược khi bà bắt tôi phải ...có người yêu. Mẹ luôn đuổi tôi ra đường vào mỗi buổi chiều không phải đến lớp học. Mẹ muốn tôi lang thang ngoài đường để tìm lấy một người đặc biệt. Tôi không thích điều đó và cũng vì vậy tôi chọn quán cà phê này làm điểm dừng chân khi là “ trẻ lang thang” . Sẽ chẳng có một thằng con trai nào vào nơi này cả, nơi chỉ có bán cà phê đen. Tôi không nghiện cà phê nhưng uống được nó. Quán cà phê này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó khá là sang trọng chứ không lộn xộn và dân dã như những quán khác. Nơi đây khá yên tĩnh, khách ở đây chủ yếu là người làm kinh doanh, chiều nào cưng ở đây nên tôi biết rất rõ. Hôm trước cũng có một ông nhà văn già mò đến đây để tìm cảm hứng sáng tác hay như hôm nay cũng có một ông nhạc sĩ còn lại thì toàn là mấy ông bác bụng to hơn người làm kinh doanh thôi. Mọi người đến đây chủ yếu là để thư giãn.
Có lẽ vừa rồi tôi đã làm phiền họ! Có vài cái chau mày hướng về phía tôi còn lại cơ bản là mọi người đều đã quay lại công việc của mình.
Tôi nhấp thêm một chút cà phê trước khi quay lại trang báo đang đọc dở. Mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi...
“Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không? Tôi thực sự không muốn ngồi một mình và càng không muốn ngồi chung với mấy ông bác kia mà chắc gì họ đã cho tôi ngồi chung.” một lời đề nghị khiến cho người khác không thể từ chối được từ một anh chàng chưa tròn 18 tuổi và vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai.^_^. Tất nhiên là tôi đồng ý cho anh ta ngồi chung không phải vì anh ta đẹp trai mà là vì anh ta có lẽ là một người lịch sự, ngay từ câu nói đầu tiên.
“Vâng! “ vừa nói tôi vừa khẽ gật đầu. Tuy chưa tròn 18 nhưng có lẽ anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi. Mà tôi cũng chỉ đoàn mò thôi vì trông anh ta có vẻ vẫn đang là học sinh cấp ba.
Sau khi phục vụ mang một ly cà phê ra thì anh ta uống một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi, phải, là nhìn tôi.
“Thật vui khi được ngồi chung bàn với một người có sự sống trong cái quán cà phê chết chóc này.” tôi phì cười vì câu nói của người đầu tiên ngồi chung bàn với tôi trong cái quán này. Có lẽ, anh ta nói đúng!
Cả hai cùng im lặng một lát rồi anh ta nói tiếp:
“Rất ít người có thể nói nên suy nghĩ của mình như em.” Tôi biết anh ta muốn nói đến chuyện gì. Chắc đây là lần đầu tiên anh ta được gặp một đứa con gái như tôi.
“À vâng, vì nhiều người trong số họ cũng là những người mà có ít nhất một lần đã từng chê trách những người xấu số này là ngu hay tế nhị hơn là không biết suy nghĩ... Tôi cũng đã từng có suy nghĩ muốn tự tử, không phải một mà là nhiều lần.”
“Vì sao?”- Có lẽ là anh ta muốn biết lí do vì sao mà tôi muốn tự tử. Đúng là nói chuyện này với một người mới quen như anh ta thì hơi kì lạ thật nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh ta biết. Mọi thứ.
“Đã có vài người bàn tán về giới tính của tôi chỉ vì tôi chưa có người yêu hay đơn giản hơn cũng là vì tôi ít giao tiếp với con trai. Nhưng họ đâu thấy hay nói đúng hơn là vờ như không thấy tôi ít giao tiếp với tất cả mọi người chứ không riêng gì với con trai.”
“Ra là vậy. Tôi thấy em đâu có giống một con les! Những người đó thật là nhiều chuyện!”Anh ta nói xong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười ma mị. Tôi bị nụ cười đó mê hoặc vài giây, cũng may là tôi kịp thời tỉnh trước khi biến thành một con ngốc trước mặt một người mới quen. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng mấy đứa con gái thấy trai đẹp là sáng mắt lên vậy mà hôm nay chính tôi cũng như vậy. Nực cười!
Như thường lệ tôi phải ra về vào lúc 5h30p. Tuy nhà tôi cách quán này một khoảng khá xa nhưng tôi vẫn đi bộ thay vì đi xe bus hay taxi. Tôi thích vừa đi vừa hít thở khí trời hơn là ngồi trong xe ô tô, mặc dù khí trời thành phố cũng chẳng mấy trong lành.
Và hôm nay tôi được đi về cùng một người khác. Người bạn mà tôi mới tìm được sau hai tháng sống ở Hà Nội, Gia Nguyên hơn tôi 1 tuổi. Như vậy là vừa tròn 18.
***
Tôi lại đến quán cà phê đó nhưng cái cảm giác tôi có được hôm nay không giống như mọi hôm. Nó giống như là đang chờ đọi điều gì vậy. Hôm nay tôi uống nhiều cà phê hơn và vẫn đọc 24h nhưng đầu óc tôi lại chẳng tiếp thu được gì cả. Mắt tôi nhìn vào màn hình ipad nhưng khi không kìm được tôi lại nhìn ra phía cửa ra vào. Cánh cửa kính vẫn đóng im lìm, không một cái nhúc nhích. Có chút thất vọng ùa vào tâm trí và thoáng cô đơn... tôi đang chờ đợi cái gì chứ? Phải chăng là Nguyên? Tôi thích anh rồi sao?
Tôi đã cố ở lại đến 6h chiều nhưng Nguyên vẫn không đến. Cái cảm giác thất vọng xen chút buồn man mát khiến cho tôi càng muốn gặp anh hơn. Tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội càng khiến tôi cảm thấy cô đơn. Vậy là anh đã không tới. Có lẽ vs anh tôi chẳng là gì...
***
Buổi chiều dạo bước trên đường phố Hà Nội khiến tôi cảm thấy bình an hơn nhưng không phải là hôm nay. Đôi chân tôi bước đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chắc bạn thấy tôi thật điên khi yêu một người gần như là xa lạ nhỉ? Tôi dã từng không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình...
“con về rồi đây!” tôi chán nản bước vào nhà.
“Sao giờ mới về? Nguyên nó đợi con lâu lắm rồi đấy! Nó đang trên...”
Nguyên nào ở đây chứ? Không phải là thế chứ?
“Xin lỗi nha! Anh không cố ý vào phòng em đâu nhưng cô nòi anh lên đây để cô dọn nhà cho đỡ vướng tay vướng chân...”
“ Sao anh biết nhà em?” tôi cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, tôi không thể bốc hỏa trước mặt anh được. Sao mẹ tôi lại có thể cho anh đặt chân vào cái chuồng heo này được chứ? Bất kì ai cũng sẽ có cảm giác như tôi thôi vì tôi thích anh ấy mà... Tôi thấy rõ thái độ lúng túng của anh, rất đáng yêu. Chắc là tôi làm anh ấy khó xử mất rồi. Nguyên đỏ mặt và đưa tay lên gãi đầu, anh ấy nhát thật đấy.
“Anh không biết rõ nhà em ở đâu nên hồi chiều anh tính đưng đợi em ở đầu phố nhưng mãi không thấy em đâu.Đoán là em không định đến quán cà phê đó nữa nên anh định quay về nhưng lại gặp mẹ em...” Không cần anh nói hết tôi cũng đoán ra những gì xảy ra tiếp theo. Mẹ làm tôi xấu hổ quá đi mất. Nhớ một lần tôi đã bị mẹ làm cho bẽ mặt trước một người hoàn toàn xa lạ khi tưởng nhầm anh ta là người yêu của tôi trong khi anh ta chỉ là muốn hỏi giờ tôi thôi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mẹ nói “Con có phải là đứa lang thang đầu đường xó chợ gì đâu mà lại đi yêu cái thằng xấu hơn cả đười ươi thế này?”. Kể từ lần đó tôi ít giao tiếp vs người khác vì sợ sự việc sẽ tái diễn.
Nguyên ở lại nhà tôi ăn tối, cũng may là bố không có ở nhà nếu không thì chắc anh ấy sẽ sợ đến già mất. Bố mẹ luôn quan tâm một cách thái quá tới “ấy ơi” của tôi. Nghĩ đến vẻ mặt lúc bị bố mẹ tôi tra khảo tôi bật cười khanh khách. Đúng là hơi vô duyên thật nhưng mà nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì 3 phút sau tôi ms có thể ngưng cười được. Tuy tôi đã cố ngưng lại rồi nhưng chốc chốc không nhịn được tôi lại bật cười thành tiếng.
“Con gái phải biết giữ ý tứ chứ” Mẹ tôi nhắc khéo rồi liếc mắt sang Nguyên, tôi hiểu ý mẹ nhưng vẫn không nhịn được. Chắc mẹ sợ anh thấy tôi điên điên thế này sẽ xách dép mà chạy mất tiêu.
“Thì tại tự nhiên con buồn cười thôi. Cười nhiều tốt mà mẹ”
Sau đó có điện thoại, nghe máy xong thì anh nói có việc rồi về luôn. Tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Anh đi mà không cả thèm quay lại nhìn tôi lấy nửa cái .Cứ thế tôi bật khóc nức nở...Có lẽ là do tôi mau nước mắt quá.Đã lâu rồi tôi mới khóc...
***
Lần đầu tiên tôi thất tình...
Tôi đã thầm thích một cậu bạn cùng khối 2 năm liền. Khi đó tôi mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi- không quá nhỏ mà cũng chưa phải là đã lớn, vừa trẻ con lại vừa người lớn, nói chung là dở dở ương ương...
Mẹ đã giúp tôi làm quen với Minh...Khi mà chúng tôi chính thức công khai quan hệ là vào hẹ năm học lớp 10, công khai ở đây không có nghĩa là cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi mà là cho người kia biết được vị trí của họ trong trái tim mình. Minh nói yêu tôi và tôi cũng nói yêu Minh, nhưng chỉ là yêu thôi chứ không nói rằng đã yêu từ rất lâu rồi...
Cho đến một ngày ...
“chị ơi! Chị có phải là Linh An không ạ?” một nhỏ kém tuổi tôi( tại tôi học chung trường cấp hai vs nó nên cũng biết mặt nhưng không quen) gọi tôi khi tôi đang trên đường tới cô nhi viện làm tình nguyện. Trông con bé khá xinh và chẳng nhỏ hơn tôi tẹo nào mặc cho nó kém tuổi tôi, nó già hơn tuổi.
Nó hẹn tôi vào một quán nước gần đó để nói chuyện quan trọng. Thật khó hiểu. Giữa tôi và nó thì có chuyên gì đế nói với nhau đâu nhỉ? Đã vậy còn là chuyện quan trọng nữa chứ.
Con bé kéo ghế và ngồi xuống một cách tiểu thư còn tôi thì... chẳng thể nào kéo ghế từ từ và ngồi xuống cũng từ từ đến chậm chạp như nó được. Với tôi thì mọi hành động chỉ cần không thô tục là được. Sau khi uống một ngụm nước nhỏ trong ly nược cam phục vụ vừa mang ra con bé lấy một ít khăn giấy trong túi chéo ra lau miệng, nó bắt đầu câu chuyện:
“Thấy chị có vẻ tò mò nên em cũng nói luôn. Đối vs anh Minh thì chị cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền đầy rẫy ngoài xã hội mà thôi! Anh ấy qua lại với chị thì chẳng qua cũng chỉ là tò mò về một món đò tầm thường. Nhưng với em thì khác, cho dù có là đồ chơi thì em cũng là một món đồ chơi cao cấp. Anh ấy không dành cho chị. Anh ấy và chị không cùng thuộc một thế giới. Mặc dù chị không đến nỗi nghèo hẹn nhưng còn lâu mới đủ cao sang để có tư cách làm bạn gái anh ấy... có lẽ nói đến đây cũng đủ cho chị hiểu rồi nhỉ? Em xin phép về.” Con bé nói liền một mạch từ đầu đến cuối như trả lời kiểm tra miệng đầu giờ vậy, không để tôi có cơ hội nói một lời nào dù cho nó có để tôi nói thì tôi cũng chẳng thể nói được gì vì cổ họng tôi đã ghẹn ứ lại rồi. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cũng chẳng thể gọi cho Minh để xác nhận lại những gì con bé nói...
Trái tim tôi như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt mà cũng giống như bị vài mũi dao sắc nhọn xuyên thủng, đau vô cùng. Tôi biết đó vẫn chưa phải là cảm giác đau đơn nhất khi yêu nhưng dù sao thì vẫn đau và chẳng cái đau nào giống cái đau nào. Có nỗi đau thất vọng và chán nản khi yêu mà không dám nói hay là có lí do ngăn cản nên không thể nói được. Có nỗi đau được sinh ra từ sự phản bội của chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Cũng có những nỗi đau chẳng thể diễn tả lại được bằng lời, đơn giản là không còn biết dùng từ ngữ gì để nói lên cái cảm giác đó nữa. Chỉ biết là đau thôi...
Tôi đã không trả lời điện thoại của Minh vài ngày sau đó. Hơn 500 tin nhắn và gần 300 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều mang tên Minh, tôi không dám đọc tin nhắn. Tôi sợ cậu ấy sẽ xin lỗi tôi vì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những điều cô bé kia nói là đúng, như vậy thì người tổn thương nhất vẫn sẽ là tôi thôi.
Gia đình tôi lại chuyển nhà, Đà Nẵng ra Hà Nội, lại quay về rồi.
***
Tôi đã khóc rất nhiều trên cả đoạn đường dài gần 2/3 đất nước. Tôi nhớ lại những buổi trưa tranh đồ ăn của Minh. Nhớ những buổi chiều vòi Minh đưa đi ăn kem và ăn đủ thứ linh tinh nữa. Nhớ những lần khóc lóc gọi cho Minh vì bị điểm kém. Và nhớ cả nhưng lần Minh đứng đợi tôi ở cổng trường khi tan học, trông cậu ấy lúc đó có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẵn đứng đợi tôi không chút bực bội và tôi cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc.
Tôi sẽ không giận Minh đâu vì cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu và biết cách tự đứng dậy khi vấp ngã. Cảm ơn cậu- mối tình không trọn vẹn của mình...?
***
Mọi khi thì tôi vẫn có thói quen đi học sớm nhưng hôm nay ngoại lệ vì tối qua tôi ngủ muộn. Bây giờ phải đi xe bus , ngồi trên xe mà mắt tôi cứ lờ đờ. Buồn ngủ quá. Mở mắt ra tôi lại phải nhắm mắt vào mà nhắm và rồi lại phải mở mắt ra, cứ như thế...
“Bạn buồn ngủ lắm hả? Hay bạn cứ ngủ một lát đi, tới trường mình sẽ kêu bạn dậy, mình học chung trường mà” thì ra con heo mập ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ học chung trường với tôi. Thôi , kệ đi, ngủ trước đã.
Sau khi chợp mắt được vài phút tôi có vẻ tỉnh táo hơn chút ít.
“A!” Trời ơi, mất mặt quá! Không cẩn thận tôi tông phải cổng trường trước vài trăm con mắt. Ngay lập tức tôi thành trò cười đầu buổi sáng và là đới tượng cần xem xét lại của vài con mọt sách, có lẽ chúng đang muốn biết tôi là người bình thương hay bị cận mà quên kình ở nhà. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên vì ngượng. Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố đi thật nhanh về lớp, mong là trong lớp không ai trông thấy cảnh tượng vừa nãy.
Ơ! Gia Nguyên? Sao anh ấy lại ở trường tôi nhỉ? Đã vậy anh ấy còn đang đi theo thầy hiệu phó nữa chứ. Không thể nhầm người được. Tôi thậm chí còn có thể mang tính mạng của mình ra đặt cược, nếu người đi theo thầy hiệu phó không phải anh ấy thì tôi lập tức sẽ bị thiên thạch rơi chúng đầu luôn.
Nguyên là học sinh cũ của trường à? Hay anh ấy là người nhà của thầy hiệu phó? Hay ...
“Đẹp trai không?” tôi giật mìh quay lại thì thấy cô bạn vừa nãy ngồi cạnh tôi tren xe bus nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là những gì Minh Anh( vừa ngó được bảng tên) nói ngay sau đó
“Đó là anh trai của em. Đẹp trai lắm phải không? Anh ấy là hotboy đấy!” ớ, anh trai á? Có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Nhưng cũng phải công nhận là cũng giống nhau thật, mặc dù con bé có hơi mập một chút nhưng nó cũng khá là xinh. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện(không bao gồm việc tôi thích Nguyên) nó cứ gọi là...mừng ra mặt, nó nói tôi cố duyên với anh em nhà nó
“Chị làm chị dâu của em đi, anh chị yêu nhau đi, anh em chưa có người yêu đâu” được vậy thì còn gì bằng nữa nhưng mà sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Tôi vừa không xinh lại không đáng yêu như vậy thì sao xứng với anh ấy? Tôi không nói gì thêm, con bé cũng đã lên lớp nhưng tôi vẫn lòng vòng ở sân trường vì muốn “tình cờ” gặp anh, nhưng rồi chuông vào lớp vang lên, tôi chợt nhận ra mình thật hoang tưởng, anh đâu còn muốn gặp tôi nữa...
Giờ học hôm nay thật buồn, tôi chẳng thể tiếp thu được cái gì, chẳng hiểu gì. Từng giây từng phút trôi qua thật chậm! Tôi muốn hết giờ thật nhanh để có thể đến quán cà phê đó, chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.
Hôm nay thời tiết lạnh hơn hôm qua một chút và tôi cũng cô đơn hơn hôm qua một chút, buồn hơn hôm qua một chút.
Những người đến quán ngày một ít vì trời đã lạnh rồi mà quán lại không có điều hòa, trong quán giờ này chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ.
Tôi gọi ra hai cốc cà phê đen không đường, đặt sang phía đối diện một cốc. Có lẽ đây là một kiểu tự kỉ khùng điên nhất mà chỉ tôi mới nghĩ ra. Nhấp một chút cà phê tôi cảm nhận được vị đắng của nó thật mạnh mẽ, tôi có cảm giác cái vị đắng ngắt và lạnh tanh này được truyền đến từng tế bào trong cơ thể mình. Lần hai tôi uống một ngụm nhỏ và có cảm giác như mình đang uống một thứ thuốc đắng gì đó chứ không phải cà phê. Sau khi uống vào rồi thì cái vị đắng của nó vẫn còn đọng lại trên môi. Đến lần thứ ba tôi uống cạn cả cốc cà phê và không còn cảm nhận được vị đắng của nó nữa.
Có lẽ vị giác của tôi đã bị tê liệt mất rồi
“Uống cà phê đen mà không cho đường lại còn ngồi khóc như vậy thì hẳn là đang thất tình rồi. Em khóc vì chủ nhân của ly cà phê này không đến?” lại một người con trai, nhưng có vẻ không tử tế được như Nguyên. Anh ta nhuộm tóc và anh mặc như một tên bụi đời thật sự. Anh ta đẹp nhưng khác vs Nguyên, vẻ đẹp của anh ta là vẻ đẹp của sự hoang dã, đôi mắt sâu và đen kết hợp với cặp lông mày rậm khiến cho người khác khó mà biết được anh ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là nguy hiểm.
“Ly cà phê đó chẳng cho ai cả” tôi nói một câu chán nản , anh ta khẽ cười rồi kéo ghế ngồi đối diện vs tôi.
“ Nghe cách em trả lời thì có vẻ em không tin tưởng vào anh nhỉ? Em nghĩ anh là một thằng hư hỏng hay một tên bụi đời chăng hoa?”
“Cả hai” tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi của anh ta. Mà chẳng hiểu sao vừa rôi tôi lại khóc nữa. Có lẽ cũng vì thế mà anh ta nghĩ tôi dễ tiếp cận. Xem ra xã hội này ngày càng nguy hiểm rồi...
Tôi thật sự chẳng muốn ns thêm lời nào vs anh ta nữa cho tơi khi chị nhân viên tiến lại gần và đưa cho anh ta một xấp tài liệu gì đó
“Đây là báo cáo doanh thu tháng này và kế hoạch tháng tới của quán”, sao chứ? Sao lại phải khai báo với anh ta? Anh ta là chủ quán sao, không đâu, sao có thể chứ? Anh ta đang định nói cái gì đó với tôi thì có điện thoại , nghe máy xong thì anh ta bỏ đi luôn, có vẻ rất vội. Thậm chí anh ta còn bỏ cả bạn báo cáo lại bàn, vì tò mò xem một tháng quán này kiếm được bao nhiêu khi mà khách chẳng có mấy nên nhân lúc chị nhân viên không để ý tôi nén mở tập tài liệu kia ra xem. Không nhầm chứ? 7 quán cà phê nổi tiếng nhất Hà Nội đều là của anh ta sao? Mới trẻ như vầy thôi mà đã kinh doanh nhiều như vậy rồi, đúng là không thể tin nổi mà... tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước tập tài liệu vì quá bất ngờ, quên luôn cả việc mình đang làm là sai trái.
“Win giỏi đúng không? Năm nay cậu ấy mới chỉ 19 tuổi thôi nhá!” tôi giật mình quay lại thì thấy chị nhân viên đang nhìn tôi rồi, luống cuống tôi đặt tập tài liệu về chỗ cũ.
“Em xin lỗi! Em không cố ý xem trộm đâu. Chỉ là anh ta đi mà để ở đây nên em cũng chỉ tiện tay mở ra xem một chút thôi chứ thực ra nhìn em cũng chẳng hiểu gì đâu. Em không phải gián điệp hay cái gì đại loại thế đâu. Em nói thật đấy. Chị đừng báo cảnh sát. Em...” tôi lắp ba lắp bắp cầu xin chị nhân viên bỏ qua cho mình lần này, tôi không muốn phải ngồi tù đâu, tôi còn đang đi học mà, còn cả bố mẹ nữa nếu biết chuyện này thì sao mà họ chịu đựng nổi đây...
“Không sao đâu. Cũng chẳng có gì quan trọng, Win làm việc vốn cẩn thận nên nếu như không muốn để em thấy thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sơ xuất như vừa rồi đâu, dù cho có việc gì đi chăng nữa. Chắc cậu ấy không muốn em hiểu lầm cậu ấy là người xấu mà lại không có thói quen giải thích ấy mà. Nhưng cũng lạ thật đấy!” chẳng lẽ anh ta lại không phải người xấu. Mà Win hay Wind nhỉ? Chắc là Win(chiến thắng) nhỉ vì anh ta đâu có điểm nào giống gió đâu chứ. Nhưng chị nhân viên nói vậy là sao nhỉ?
“Lạ chỗ nào ạ?”
“Thường thì từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình và cũng chẳng bao giờ sợ người khác hiểu lầm vậy mà với em lại...”
Tất cả những gì chiều nay tôi được nghe về anh ta từ chị nhân viên của quán khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về con người đó, chẳng lẽ anh ta lại là người như thế( ý tôi là cố tỏ ra xấu xa nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng ). Còn việc quyết định cho đóng cửa quán từ ba tháng trước nhưng rồi đột nhiên lại thay đổi một cách đầy bất thường. Cũng may là anh ta không cho đóng cửa quán cà phê này vì tôi rất yêu nó. Kể ra thì cũng trùng hợp thật khi mà ba tháng trước cũng là thời điểm mà gia đình tôi chuyển về đây và cũng là lúc tôi biết đến quán này...
***
Hôm nay tự nhiên tôi lại không muốn về nhà sớm nữa mà lại cũng không muốn ngồi thêm ở quán nên tôi quyết định sẽ rẽ vào một hiệu sách trên đường. Phải thú thật là tôi rất thích đọc sách nhưng không phải sách nào tôi cũng đọc, thường thì tôi chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, truyện ngắn truyện tranh hay là truyện trinh thám thôi. Nhưng mẹ lại hạn chế việc đọc sách của tôi chỉ vì lo tôi sẽ phai dùng đến kình cận, mẹ nói nhìn mấy đứa con gái bị cạn chẳng xinh tẹo nào trong khi tôi lại thấy mấy đứa con gái bị cận khá là bí ẩn và cuốn hút. Người ta nói sẽ rất khó để có thể đoán được suy nghĩ của một người bị cận vì đôi mắt của họ đang ẩn sau màn kính, tôi thì không hiểu câu này lắm , chỉ biết là tôi rất sợ mất thầy cô giáo đeo kính khi dạy học thôi vì chẳng biết mấy thầy cô ấy đang nhìn đi đâu cả.
Tên hiệu sách này là Dâu, nghe qua thì chắc chủ hiệu là một cô nàng ngọt ngào và lãng mạn nhưng không chủ hiệu sách này là một bác già U50 rồi. Theo như quan sát của tôi thì ông chủ có vẻ là một tên 2phai . tôi thì chẳng có ý kì thị gì những người như thế đâu nhưng mà phải thú thực là tôi rất ghét cái kiểu mê trai của ông này, ông ta “trọng nam khinh nữ” một cách kinh khủng luôn, ông ta không thích con gái và chỉ thích con trai thôi. Có vài thằng đẹp trai mua sách ở đây ông ta chẳng bao giờ lấy tiền cả còn thuê sách thì “cứ cầm về mà đọc, tiền nong không cần thiết, bao giờ trả sách cũng được mà không trả cũng không sao đâu bé đẹp trai à” nghe mà tôi còn thấy ớn chứ nói gì đến mấy anh đó, chắc lần sau chẳng dám vào đây nữa.
Hôm nay có vẻ vắng khách nhưng ông chủ lại cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ, đúng là ngược đời mà! Mà hình như ông ta đang ngồi nhìn cái gì thì phải. Tôi lướt mắt một vòng quanh hiệu và dừng lại chỗ tủ sách có cái đầu đang nhấp nhô ở đấy. Nhìn qua cái đầu thôi là biết đẹp trai rồi thảo nào trông ông ta phấn khích như thế. Mà sao nhìn quả đầu này cứ quen quen nhỉ? Là ai nhỉ? Tôi bỗng dưng tò mò về chủ của mái tóc kia. Càng tiến lại gần thì tôi càng cảm thấy người này rất quen. Là ai nhỉ? Và rồi...tôi đứng đơ ra như trời trồng khi nhìn thấy người con trai ấy. Người ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Một nụ cười tỏa ra hàng trăm ánh nắng ấm áp.
“Em cũng mua sách à?” phải rồi,người đó là Nguyên, anh ấy vừa cười với tôi- một nụ cười ấm vô cùng...
“E hèm, người ta đang hỏi kìa!” lão già từ đâu đi ngang qua hất mặt lườm tôi một cái và quay sang mỉm cười với Nguyên, ớn luôn.
“Vâng! Anh cũng mua sách à?” vì không biết phải nói gì nữa nên tôi hỏi ngược lại .
“Vào hiệu sách không mua sách thì làm gì? Coi cọp chắc? Người ta đâu có điên như ai kia đâu!” cái giọng choe chóe choe chóe lại vang lên từ bên kia giá sách. Đúng là cái đồ thần kinh mà, già rồi mà còn đú. Ý ông ta chẳng phải nói tôi vào đây chỉ là để coi cọp sách sao?ối trời, ông ta nghĩ mình là ai mà dám coi thường người khác chứ. Tôi tức đến xì khói nhưng khi thất Nguyên bật cười thì chẳng biết cơn tức giận của tôi trốn đi đâu mất tiêu rồi. chọn xong sách cho anh tôi quay sang lấy đại một quyển truyện ngắn cho mình. Đến khi thanh toán tôi mới phát hiện mình để quên ví ở quán cà phê của Win, tôi nhìn sang anh đầy đau khổ, mất mặt quá mà... anh nhìn tôi như vậy thì cười
“Không sao đâu! Cứ để anh trả cho anh cũng hay bị quên tiền ở nhà như em mà” anh ấy thật ga-lăng đã vậy còn giỏi đoán suy nghĩ của người khác nữa chứ. Không biết là anh ấy có đoán ra tôi thích anh ấy không nhỉ? Tôi đã muốn từ bỏ anh nhưng xem ra là không thể rồi vì anh thực sự rất đáng yêu. <3
Anh nói sẽ đưa tôi về nhà vì trời tối rồi nên không muốn để tôi đi một mình, nguy hiểm, anh đã nói vậy rồi thì tôi đâu có điên gì mà lại đi từ chối. Đi bên anh tôi có cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ. Cài cảm giác này tôi chưa từng có trước đây, ngay cả khi bên cạnh Minh.
“Hôm nay em mời anh ăn tối nha! Coi như là trả công anh đưa em về đi. Anh hứa anh đảm bảo là anh sẽ không bỏ về như lần trước nữa đâu” sao anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy chứ. Anh cứ đáng yêu như vậy thì bảo tôi phải sống sao đây?
Tôi và anh đã im lặng một lúc lâu trước khi mẹ tôi từ trong nhà đi ra và lôi anh ấy vào nhà.
“Lâu lắm rồi không thấy con đến. Chắc bận lắm hả? Mà đói chưa? Đợi lát cô dọn cơm ra cùng ăn!” mẹ lại gạt tôi sang một bên nhưng mà tôi vẫn thấy vui vì có anh. Tôi và anh chỉ biết nhìn nhau mà cười, không biết phải nói gì nữa...
Liếc qua tủ đựng cốc đĩa bông ánh mắt của tôi dừng lại bên cốc cà phê, chợt nghĩ đến Win-một con người bí ẩn và không hề tầm thường, anh ta chung thành vs phong cách bụi bặm và sở hữu một bộ não chằng chịt nếp nhăn( tôi đoán vậy thôi). Mà không biết chiều nay có việc gì mà anh ta lại có vẻ vội vã như vậy nhỉ? Tự nhiên tôi lại thấy tò mò về con người này kinh khủng luôn.
“Làm gì mà ngẩn người ra thế con?” mẹ làm cho ánh mắt của tôi chuyển từ cốc cà phê sang Nguyên. Anh ấy đang nhìn tôi vs ánh mắt chứa toàn dấu hỏi chấm. Mẹ và anh đã ngồi cả vào bàn và có lẽ họ đã gọi cho tôi rất nhiều lần rồi.
“Không có gì ạ. Chà, ngon quá điiiiiiiiii! Con ăn đây!” tôi đang định đưa đũa ra gắp thức ăn nhưng bị mẹ gõ cho một cái rõ đau vào tay vì cái tội ăn mà không biết mời ai, đâu phải tôi không biết mời ai đâu chứ chỉ là tôi quên thôi mà . Cứ tưởng anh sẽ ghét tôi cơ ai ngờ anh ấy lại cười với tôi. Thích quá đi! Anh ấy còn khen tôi đáng yêu nữa cơ.... tối mất ngủ rồi...<3
***
Đang định đi ngủ thì có tin nhắn, không biết ai nhỉ? Tôi với tay lấy cái điện thoại trên bàn học , chắc lại tin nhắn của tổng đài thôi vì bố tôi chẳng bao giờ nhắn tin cả. Nhưng mà không phải “ chị ơi anh trai em có ở nhà chị không? Giờ này mà anh ấy vẫn chưa về”.
Không kịp suy nghĩ gì thêm tôi kéo vội cái áo khoác mỏng rồi lao như bay ra đường, không biết là anh đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này nữa. Đôi chân của tôi chỉ biết chạy theo linh tính của mình mà thôi. Đến khi dừng lại thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình đã đi lạc mất rồi. Vừa lo cho Nguyên vừa lo cho mình khiến cho tôi rơi tõm vào một vùng sợ hãi. Mọi suy nghĩ bao chùm lấy tôi, chỉ muốn khóc thét lên để ai đó có thể đến giúp mình. Tôi quên mang theo điên thoại, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Win ...
Từng cơn gió của màn đêm lạnh buốt đang dần bao chùm và len lỏi qua từng kẽ hở trên cơ thể tôi. Cái áo lên mỏng khoác ngoài chiếc váy ngủ chẳng thể làm cho tôi ấm thêm chút nào dù là chút ít.
Mọi thứ xung quanh tôi lúc này là hoàn toàn xa lạ, không một thứ gì khiến tôi có cảm giác thân quen. Cảm giác sợ hãi đang ngày một dày đặc và nó chèn ép khiến cho con tim tôi có cảm giác chật trội, gần như là không thể đập nữa...
Gần như là có cảm giác tuyệt vọng, tôi nghĩ đến Nguyên, mọi suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của Nguyên nhưng đến khi tôi bất chợt gọi tên một người thì đó lại là...
“Win!” tôi sắp khóc. Bỗng có một thứ ánh sáng khiến cho mắt tôi không thể nhìn thấy cái gì nữa, theo phản xạ tự nhiên vô điều khiến tôi đưa tay lên che mắt nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn. Đó là ánh sáng từ đèn một chiếc xe hơi.
“Tôi cứ tưởng em là đứa con gái được rèn dũa trong một gia đình tử tế cơ, vì những lời em nói với tôi hồi chiều. Nhưng không ngờ em cũng chỉ là một đứa con gái hư hỏng như vậy thôi” là Win, nhưng, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ tôi là loại con gái đó? Điên thật rồi mà! Nhưng nhìn tôi bây giờ thì cũng khó có thể trách anh ta được. Tất cả cũng chỉ vì tôi ăn mặc quá mỏng manh và tôi còn đang lang thang một mình trên đường vào giờ này nữa chứ...
Mặc kệ anh ta nghĩ gì về mình vì đối với tôi bây giờ điều đó là không quan trọng, tôi tự động leo lên xe của anh ta vì đơn giản là tôi đang rất lạnh. Anh ta cũng theo tôi lên xe và ngồi vào vị trí lái. Anh ta nhìn về phía trước rồi nói với tôi một câu lạnh tanh.
“Tôi không mang đủ tiền để trả cho em đâu!” nói thật là tôi không muốn cãi nhau với anh ta lúc này( một phần là do tâm trạng còn chín phần là do sợ bị anh ta đá ra khỏi xe lúc này)
“Tôi sẽ trả tiền cho anh! Còn bây giờ việc anh phải làm là đưa tôi về thành phố vì tôi đang có việc quan trọng”
Anh ta cười nhẹ rồi khởi động xe, khi xe bắt đầu lăn bánh anh ta thở dài một cái khó hiểu rồi nói...
“Thứ nhất, đây không phải ngoại thành. Thứ hai,đưa em về không phải việc tôi phải làm. Thứ ba, Gia Nguyên đang ở gần đây” câu cuối cùng anh ta nói làm tôi sững sờ mất vài giây. Sao anh ta biết Nguyên? Và điều quan trọng nhất là sao anh ta biết được tôi đang muốn tìm Nguyên???
“Em không cần ngạc nhiên như vậy đâu vì tôi là người cái gì cũng biết. Tôi còn biết là em đang thích nó nữa kia... nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu...” tôi chỉ biết ngồi im nghe anh ta nói. Win đúng là một người khó hiểu hay đúng hơn là không thể hiểu nổi. Nhưng tai sao anh ta lại nói Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy chứ? Tóm lại là hai người họ có liên quan gì đến nhau và tại sao Nguyên lại có thể quen một người như Win được chứ?
“Em đừng thắc mắc tại sao nó lại quen một thằng như tôi. Em đừng tưởng là mình đã hiểu hết được con người nó”. Sao mà ai cũng có thể biết được tôi đang nghĩ gì như vậy chứ, cả Nguyên và Win, là do họ cao siêu hay do tôi quá tầm thường?
“Nhưng tại sao?...” Tôi vừa dứt câu hỏi thì Win dừng xe, nhìn ra bên ngoài tôi dám chắc đây không phải nhà của mình, cũng không phải nơi nào đó gần nhà mà là một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Anh ta mở cửa xe và lôi tôi ra ngoài, từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc khá mạnh được phát ra từ quán phía trước mặt. Tôi không đủ quê mùa để có thể không biết đây là một quán bar. Có một dự cảm chẳng lành ập tới. Sao Win lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ Nguyên đang ở đây? Bước theo anh ta mà người tôi cứ run lên bần bật, vì lạnh và vì ...sợ. bây giờ mà tôi đi theo anh ta vào trong đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn nữa, tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào đây được?!!! Nghĩ đến đây tôi dừng bước.
“Sao vậy? Không muốn biết Gia Nguyên của em đang làm gì à?” giọng nói của Win trở lên lạnh tanh, bình thường đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn.
“Nhưng tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào trong được?”
“Thì ra là vì cái váy mỏng như váy ngủ này hả? Không sao đâu mà! Đi theo tôi.” cái gì mà “mỏng như váy ngủ” chứ? Nó vốn đã là váy ngủ rồi mà.
Chẳng hiểu tôi nghĩ cái gì trong đầu mà lại ngoan ngoãn đi theo anh ta vào trong đó nữa?
Khi hai tên canh cửa to cao , đằm đằm sát khí vừa mở cửa ra thì ngay lập tức tai tôi bị ù đi bởi tiếng nhạc quá mạnh của quán. Vừa trông thấy Win thì một anh phục vụ ngay lập tức chạy tới và chúng tôi đi theo anh ta. Đến một căn phòng cửa gỗ cuối hành lang thì anh phục vụ dừng lại mở cửa, không thèm liếc nhìn anh phục vụ đến nửa cái anh ta lôi tôi vào trong, cánh cửa dần đóng lại sau lưng tôi...
Mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi thật là đáng sợ, hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ... Tôi đã thấy Nguyên và anh ấy hoàn toàn ổn. Nhưng tôi lại chẳng thể nở lấy một nụ cười vì ngay lúc này đây, Nguyên chẳng còn là Nguyên nữa. Anh đang ngồi và xung quanh anh là một đám con gái hư hỏng, trên bàn là vài chục chai bia đã cạn và 4,5 chai rượu Tây cũng đã cạn...
Khi thấy Win đưa tôi vào mặt anh biến sắc nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về bình thường. Anh đưa tay ra ôm vai chị gái đang ngồi sát cạnh mình rồi đưa tay ra với lấy chai bia còn một nửa trên bàn nhưng không uống.
“Sao em lại đến đây làm gì?” tôi biết anh đang hỏi tôi nhưng lại chẳng thể cất lời được, cổ họng tôi đang nghẹn ứ. Mọi thứ trong tôi đang dần chết đi, từ từ và đau đớn.
“Có người đang ngủ mà nghe nói cậu chưa về nhà đã bật dậy bất chấp hết mọi thứ để đi tìm cậu đấy! Nhìn là biết mà!” Win trả lời câu hỏi của Nguyên thay cho tôi đang đứng chết lặng trước Nguyên bây giờ.
Nguyên không nói gì, anh cười nhẹ rồi đưa chai bia lên và đổ xuống... chị gái đang được Nguyên ôm nhìn anh đầy sợ hãi, người chị ta ướt sũng bia...
“Chị có lạnh không?” anh quay sang hỏi chị đó với giọng điệu đều đều vô cảm, chị ta chỉ biết nhìn anh với anh mắt sợ hãi, cả căn phòng trở lên yên lặng lạ thường. Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười, nụ cười này của anh không còn ấm nữa mà thay vào đó là cái giả tạo lạnh đến thấu xương...
“Không, chị không thấy lạnh!” chị ta rõ ràng là đang rất lạnh nhưng lại không dám nói thật với Nguyên. Tại sao vậy? Và anh làm như vậy là có ý gì chứ? Win nói đúng, Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của anh ấy. Mọi thứ anh ấy làm tối nay,à không, đêm nay khiến cho tôi hoang mang...
“Chị không thấy lạnh nhưng bạn em thì lạnh lắm chị à!” vừa dứt lời anh đứng dậy kéo tôi ra ngoài. Khi đi qua Win anh đứng lại ns nhanh một câu rồi kéo tôi đi tiếp. Anh nói: “Có thể cậu luôn thắng nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi thua” . thật là tôi chẳng hiểu anh đang ns cái gì cả và ngay sau đó tôi nghe đk tiếng cười khẩy của Win, tiếng cười này cũng khó hiểu lắm.
Sau khi cả tôi và anh đều đã ngồi trên xe,Nguyên bật điều hòa. Tôi thấy ấm hơn chút ít, hai bàn tay tôi tê cứng còn cơ thể thì gần như là mất cảm giác. Cái lạnh đêm cuối thu cũng thật là khủng thiếp! Mọi ngày thì giờ này tôi đang nằm ngủ ngon lành.
“Em không nên theo Win đến đây! Nơi này không dành cho em...”
“Vì ai mà em phải đến đây? Nơi này không dành cho em thì dành cho ai? Anh hay Win? Tại sao anh lại đến những chỗ như này chứ? Sao anh lại trở lên như vậy? Anh mau nói đi chứ!”. Thật sự là tôi đang rất khóc chịu, vì tất cả...
“Đây là con người thật của anh! Có thể em không tin điều đó!” tôi không muốn nghe anh nói nữa, từng lời nói của anh ấy đang làm tôi đau. Hình ảnh của anh trong tôi vốn thánh thiện cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như này?
“Em không tin! Đây không phải là con người thật của anh! Không phải đâu! Anh đừng nói dối em nữa!em sợ lắm! Sợ anh như thế này lắm...” tôi lại khóc, lần thứ 2 tôi khóc vì anh. Khóc ngay khi ở bên anh...
“Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa, anh đau lắm!”
Tôi có đang mơ không?hay chỉ là ảo giác? Nhưng mà ảo giác gì mà lại thật đến thế?
Anh đang ôm tôi phải không?
Quán cà phê định mệnh- nơi kết nối hai trái tim...
Tôi và anh, đang yêu...
/56
|