- “Mẫu thân… ẵm ẵm…” – Tiểu oa nhi phấn nộn giơ hai tay nhỏ bé múp míp của mình lên cao, hơu hơu về phía Thiên Điệp, thân hình tròn trĩnh lạch bạch chạy về phía nàng, mắt to tròn long lanh mọng nước.
Thiên Điệp nhìn nam hài đang chạy về phía mình khẽ cười, lòng tràn đầy ấm áp, nàng đưa tay ôm bé vào lòng, hôn chụt chụt khắp mặt bé làm bé cười khanh khách. Hai tay nhỏ bé níu chặt áo nàng, hý hửng đưa mặt về phía mặt Thiên Điệp, cũng học mẫu thân “bẹp bẹp” hai cái lên má làm má Thiên Điệp dính đầy nước bọt.
- “Đình nhi, ca ca đâu mà để con đi tìm mẫu thân một mình thế này?” – Thiên Điệp ngồi xuống ghế trong đình viện, lấy khăn tay lau khóe môi nam hài rồi lau mặt mình.
- “Mẫu thân… hức… ca ca… ca ca bỏ Đình nhi một mình, đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp rồi.” – Phong Thanh Đình mếu máo kể tội ca ca.
- “Nha… thật sự?” – Thiên Điệp dở khóc dở cười, con trai lớn của nàng không biết học đâu cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt, từ lúc bên cạnh vương phủ có nhà họ Tịnh dọn tới ở thì con nàng bắt đầu hay trèo tường ngắm nữ hài nhà đó làm mẫu thân như nàng đau đầu không thôi.
- “Thật đó mẫu thân. Đình nhi mới không cần ca ca nữa đâu, Đình nhi cần mẫu thân là được rồi.” – Nói rồi khuôn mặt tinh xảo như yêu nghiệt nào đó liền cười rộ lên, nhanh chóng vùi đầu vào ngực Thiên Điệp cọ cọ. Nha… thật mềm mại ấm áp a… Đình nhi thích nhất mẫu thân.
- “Đình nhi ngoan, mẫu thân cũng rất cần Đình nhi.” – Thiên Điệp ôm chặt tiểu nam hài 3 tuổi, đây là con trai út của nàng, rất ngoan và hiểu chuyện, mỗi tội bám chặt nàng như sam làm ai đó khá tức giận.
- “Đình… nhi…” – Thiên Điệp chẳng cần xoay đầu lại cũng biết người vừa tới là ai, khóe môi khẽ giương lên.
Âm thanh rét lạnh thấu xương thổi ngang qua, tiểu nam hài núp trong ngực Thiên Điệp khẽ run lên một chút rồi trấn định, đôi mắt to tròn lóe lóe.
- “Phụ thân…” – Đình nhi vẫn ôm chặt Thiên Điệp, khẽ nghiêng đầu chào Phong Thừa Vũ.
- “Hừ. Xú tiểu tử, bỏ khuôn mặt con ra khỏi người mẫu thân ngay lập tức!” – Phong Thừa Vũ nổi máu ghen tị, chỗ ấm áp đó là của hắn a, mắc gì con trai hắn cứ tranh giành với hắn chứ. Hắn ao ước nương tử sinh ra một nữ nhi để hắn cưng chiều nhưng nàng lại sinh ra hai ôn thần, cả hai đứa con trai đều bám chặt nàng, đúng là không cho hắn tí mặt mũi nào cả.
- “Đình nhi không buông mẫu thân đâu. Mẫu thân là của Đình nhi. Phụ thân cứ đứng đó ôm cột là được rồi.” – Đình nhi dẩu miệng lên nói, đừng tưởng bé còn nhỏ mà không biết gì nha. Phụ thân luôn cho bé cùng ca ca sắc mặt không tốt, không phải là khó chịu bé cùng ca ca giành mẫu thân của người sao. Hứ. Ca ca bây giờ có tỷ tỷ xinh đẹp rồi, sẽ không tranh mẫu thân với bé nữa, bé chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật là phụ thân này thôi.
- “Ôn con!” – Phong Thừa Vũ vừa mới lên triều về, đang tâm tâm niệm niệm muốn ôm nương tử thân ái thì bị giành mất, đã vậy còn bị đả kích trầm trọng. Lần này hắn nhất định phải đánh cho cái mông nhỏ kia nở hoa mới thôi.
Thấy bàn tay phụ thân vừa gần chạm tới mình thì Đình nhi khóc thét lên.
- “Mẫu thân ôm ôm… Phụ thân khi dễ Đình nhi…” – Đình nhi mếu máo, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên trông đến là tội nghiệp.
- “Chàng tính làm gì? Ta không cho chàng khi dễ Đình nhi đâu, tối nay chàng ngủ ở thư phòng đi.” – Thiên Điệp dù biết là con trai giở trò nhưng vẫn đau lòng khi thấy con khóc, nàng đành ủy khuất tướng công thân ái vậy.
- “Nàng… ta… ta đã làm gì nó đâu?” – Phong Thừa Vũ cũng mếu máo theo, khuôn mặt yêu nghiệt khổ sở nhìn nương tử thân ái đi xa. Mắt vừa nhìn cái đầu tròn nhỏ trên vai nàng thì tức đến run người. Ôn con kia đang đắc ý lè lưỡi với hắn, đúng là không thể nuốt trôi cục tức này được mà.
Thiên Điệp biết tướng công đang cực kỳ ủy khuất, bảo đảm cái mặt sẽ xụ xụ không vui. Nàng lắc đầu cười, từ khi lấy nhau tới giờ đã được 7 năm rồi. Hắn càng lúc càng yêu thương nàng, càng sủng nàng lên tận trời, chẳng còn khắp nơi trêu chọc nàng nữa mà chính thức trở thành thê nô, tùy ý cho nàng khi dễ. Cúi đầu nhìn tiểu lưu manh sau khi khóc xong đang cọ cọ lau mặt vào áo nàng, Đình nhi ngáp một cái thật dài. Sáng nay dậy sớm bò lên giường của nàng, quấy phá một hồi nên giờ buồn ngủ đây.
- “Mẫu thân biết Đình nhi có suy tính gì đấy nhé. Lần sau không được tính kế phụ thân nữa, biết chưa?” – Thiên Điệp vỗ nhẹ lên mông nam hài.
- “Đình nhi biết rồi mẫu thân.” – Đình nhi khả ái chu chu môi nhỏ nhắn, lòng thầm không phục, chỉ cần phụ thân biết điều một chút không tranh mẫu thân của bé thì bé sẽ không tính kế với phụ thân.
- “Ngoan, bây giờ thì ngủ một chút rồi trưa mẫu thân kêu dậy ăn cơm nhé.”
- “Vâng ạ.”
Dỗ dành con ngủ một hồi, Thiên Điệp thong thả đến thư phòng. Khóe môi không tự chủ nhếch lên một chút. Đã 7 năm, 7 năm nay nàng thành thục hơn trước nhiều lắm, chẳng còn phá phách đùa nghịch khắp nơi. Bây giờ cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, nàng dĩ nhiên là phải làm gương cho con. Vừa có hai đứa con đáng yêu cực điểm, vừa có trượng phu yêu thương mình hết mực, gia đình ấm êm hạnh phúc cùng nhau sống qua ngày, với nàng không còn gì hạnh phúc bằng. Gõ cửa vài cái rồi nàng đi vào thư phòng. Phong Thừa Vũ liếc mắt nhìn nàng một chút rồi cúi xuống làm việc, khóe môi hắn không tự chủ xụ xụ đầy vẻ ủy khuất.
Mắt Thiên Điệp đầy ý cười, nàng dịu dàng ôm Phong Thừa Vũ từ phía sau, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Phong Thừa Vũ thở dài trong lòng, hắn càng lúc càng yêu nàng rồi, yêu tới mức ghen tị với cả con, yêu nàng nhiều đến nỗi không thể giận dỗi được nàng, chỉ cần nàng nhẹ ôm, nhẹ hôn hắn một cái mà cả người hắn như mềm nhũn ra.
- “Chưa đủ. Lúc nãy nàng mắng ta làm ta thực ủy khuất, nàng cũng biết tiểu lưu manh kia gian trá tới mức nào mà. Ai mà tin được nó mới 3 tuổi cơ chứ.” – Phong Thừa Vũ trề môi làm nũng.
- “Thiếp biết, nhưng chẳng lẽ vạch mặt con? Đành để chàng chịu ủy khuất vậy.” – Thiên Điệp cười khổ.
- “Haizz… nàng thương tụi nó hơn cả ta… Thật thương tâm a…” – Phong Thừa Vũ cọ cọ mặt vào bàn tay nàng, giọng tràn đầy ủy khuất.
- “Nào có, thiếp thương đều mà.” – Cái tên yêu nghiệt này, biết rõ nàng sẽ mềm lòng mà cứ làm nũng thế này sao nàng chịu nổi đây. Nhà có tới 3 yêu nghiệt làm nàng chẳng biết đứng về phía ai.
- “Vậy phải bù cho ta…” – Phong Thừa Vũ chớp chớp mắt vô tội, chu môi lên đưa lên sát mặt Thiên Điệp ý chỉ nàng hãy hôn hắn.
- “Thật là…” – Thiên Điệp khẽ day day trán nhưng cũng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phong Thừa Vũ.
Nàng vừa định dứt ra thì liền có một bàn tay ngăn cản, Phong Thừa Vũ chiếm thế chủ động kéo thẳng nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng thâm tình hôn. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi Thiên Điệp sắp hết dưỡng khí thì hắn mới buông ra. Mặt Thiên Điệp đỏ bừng lên, đánh nhẹ vào người hắn. Phong Thừa Vũ đắc ý cười cười, vẫn tiếp tục ôm chặt nàng. Thiên Điệp ngồi trên đùi hắn, tay nghịch nghịch tóc hắn. Nàng chợt nghĩ đến việc quan trọng cần nói liền nhỏm đầu dậy nhưng lại bị ai đó “vô sỉ” nhấn đầu nàng vào lồng ngực vững chắc. Nàng đành từ bỏ ý định ngồi dậy.
- “Tướng công…” – Thiên Điệp nhẹ giọng kêu.
- “Ân?” – Phong Thừa Vũ quăng công việc qua một bên, tay nhè nhẹ vuốt lưng Thiên Điệp.
- “Thiếp… đã lâu không ghé Chi Phấn Lâu… Thiếp rất nhớ các tỷ muội của mình… Chàng có thể giành chút thời gian đưa thiếp đi không?”
- “Được. Nàng muốn thế nào ta cũng đều tuân theo. Chỉ cần nàng vui là được.” – Phong Thừa Vũ sủng nịch nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của Thiên Điệp.
- “Tướng công thật tốt, thiếp yêu chàng nhất.” – Thiên Điệp cười tươi ôm lấy Phong Thừa Vũ, môi hồng xinh xắn tự dâng lên. Hai người triền miên hôn đến quên trời quên đất, đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh mới buông nhau ra.
- “Mẫu thân, mẫu thân. Ách…” – Phong Thiếu Khanh – Con trai đầu 5 tuổi của Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ đi chơi về liền chạy vào thư phòng tìm nàng.
- “Khanh nhi, vào phòng phải biết gõ cửa chứ. Phụ thân đã dặn bao nhiêu lần rồi?” – Phong Thừa Vũ khẽ cau mày, tay không quên xoa lưng tiểu nữ nhân nào đó vì xấu hổ mà úp mặt vào ngực hắn.
- “Khanh nhi xin lỗi phụ thân, mẫu thân. Chỉ là… Khanh nhi đói bụng rồi…” – Phong Thiếu Khanh xin lỗi mà mặt không có chút ăn năn nào, còn rất hợp lẽ phải đòi ăn vì đói bụng.
- “Khụ… khụ… Để mẫu thân sai người dọn bàn ăn.” – Thiên Điệp vùng ra khỏi lòng Phong Thừa Vũ, xấu hổ chỉnh lại quần áo, đi vội qua người Phong Thiếu Khanh.
- “Vâng, mẫu thân.” – Phong Thiếu Khanh cười mỉm chạy theo nàng, lúc đi còn không quên nhếch khóe môi cười với Phong Thừa Vũ.
Biết ngay mà, hắn biết ngay mà. Con trai út của hắn là tiểu lưu manh còn thằng nhóc này là tiểu quỷ âm hiểm xảo trá. Đứa nào cũng muốn bức chết hắn. Tức không chịu được. Toàn đi phá rối hắn cùng nương tử thân ái trau dồi tình cảm. Hắn hận không thể mang hai ôn thần vứt đi.
Phong Thiếu Khanh ôm chặt cánh tay Thiên Điệp, thỏa mãn cười cười. Bé biết Đình nhi sẽ dễ bị mẫu thân dụ dỗ gạt sang một bên, đúng là chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có bé ra tay thì mới tách được mẫu thân cùng phụ thân thôi. Tuy hiện tại bé đã có tiểu nương tử riêng cho mình nhưng bé vẫn thích mẫu thân nhất a, đừng hòng lấy mất mẫu thân của bé. Đấu với bé, phụ thân còn non lắm!
Cùng nhau ăn bữa trưa, Thiên Điệp đề cập tới việc đi chơi sẵn tiện thăm người quen thì đều được hai đứa nhỏ đáp ứng. Phong Thanh Đình hào hứng cười đến híp cả mắt lại. Bé chỉ mới được đi thăm ông ngoại, bà ngoại cùng các a di thôi, bây giờ lại được đi xa nên thật vui a. Tay nhỏ béo múp cầm đùi gà đưa lên miệng cắn, khóe môi chảy ra mỡ dầu dính đầy miệng nhưng trông bé vẫn đáng yêu cực kỳ. Phong Thiếu Khanh thì chững chạc hơn, dùng đũa gắp đồ ăn rất bài bản, nói già dặn thì quả thật bé rất già dặn. Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ cùng nhìn nhau cười, con của họ toàn là cực phẩm.
Cho người chuẩn bị đầy đủ quà cáp cùng hành lý, một nhà bốn người liền ăn vận đơn giản cùng cưỡi ngựa tới Chi Phấn Lâu. Trên đường đi tràn ngập tiếng cười, hai đứa con cũng rất ngoan và biết nghe lời, không hề chạy lung tung vì thấy những thứ mới lạ mà triệt để nắm chặt hai tay Thiên Điệp. Phong Thừa Vũ tuy tức tối vì bị ra rìa nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn âm thầm chờ đợi đến ngày lũ ôn con này lớn, hắn sẽ tống bọn chúng đi xa xa một tí học tập này nọ, tuyệt không cho trở về phá hư tình cảm của hắn cùng nương tử.
Khi cả gia đình tới nơi thì mới biết Vân Mộc Lăng đang đi du lịch, tất cả công việc ở Chi Phấn Lâu đều giao lại cho con trai nuôi. Thiên Điệp hối tiếc không thôi. Nàng đành để quà cáp lại nhờ người chuyển giao cho Vân Mộc Lăng sau. Một nhà bốn người nhân dịp này cũng đi du lịch khắp nơi. Thăm thú danh lam thắng cảnh, hưởng thụ hương vị thơm ngon đặc trưng của mỗi vùng miền khác nhau. Đây mới thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc tuy thật đơn giản nhưng với Thiên Điệp, nàng chẳng cần gì hơn gia đình của mình. Trong lòng nàng cũng thầm cầu mong cho tất cả tỷ muội mà nàng từng gặp, từng yêu thương đều được hạnh phúc như nàng lúc này. Chỉ cần thế thôi là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Vừa thất thần suy tư thì nàng đã bị một cái hôn thâm tình lên trán làm tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu nhìn trượng phu, bắt gặp ánh mắt sủng nịch của hắn dành cho nàng, Thiên Điệp nhẹ nhàng cười. Và quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, luôn có một người sẵn sàng làm tất cả vì mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình… chỉ cần thế thôi là đủ. Ta vĩnh viễn yêu chàng… Phong Thừa Vũ.
Thiên Điệp nhìn nam hài đang chạy về phía mình khẽ cười, lòng tràn đầy ấm áp, nàng đưa tay ôm bé vào lòng, hôn chụt chụt khắp mặt bé làm bé cười khanh khách. Hai tay nhỏ bé níu chặt áo nàng, hý hửng đưa mặt về phía mặt Thiên Điệp, cũng học mẫu thân “bẹp bẹp” hai cái lên má làm má Thiên Điệp dính đầy nước bọt.
- “Đình nhi, ca ca đâu mà để con đi tìm mẫu thân một mình thế này?” – Thiên Điệp ngồi xuống ghế trong đình viện, lấy khăn tay lau khóe môi nam hài rồi lau mặt mình.
- “Mẫu thân… hức… ca ca… ca ca bỏ Đình nhi một mình, đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp rồi.” – Phong Thanh Đình mếu máo kể tội ca ca.
- “Nha… thật sự?” – Thiên Điệp dở khóc dở cười, con trai lớn của nàng không biết học đâu cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt, từ lúc bên cạnh vương phủ có nhà họ Tịnh dọn tới ở thì con nàng bắt đầu hay trèo tường ngắm nữ hài nhà đó làm mẫu thân như nàng đau đầu không thôi.
- “Thật đó mẫu thân. Đình nhi mới không cần ca ca nữa đâu, Đình nhi cần mẫu thân là được rồi.” – Nói rồi khuôn mặt tinh xảo như yêu nghiệt nào đó liền cười rộ lên, nhanh chóng vùi đầu vào ngực Thiên Điệp cọ cọ. Nha… thật mềm mại ấm áp a… Đình nhi thích nhất mẫu thân.
- “Đình nhi ngoan, mẫu thân cũng rất cần Đình nhi.” – Thiên Điệp ôm chặt tiểu nam hài 3 tuổi, đây là con trai út của nàng, rất ngoan và hiểu chuyện, mỗi tội bám chặt nàng như sam làm ai đó khá tức giận.
- “Đình… nhi…” – Thiên Điệp chẳng cần xoay đầu lại cũng biết người vừa tới là ai, khóe môi khẽ giương lên.
Âm thanh rét lạnh thấu xương thổi ngang qua, tiểu nam hài núp trong ngực Thiên Điệp khẽ run lên một chút rồi trấn định, đôi mắt to tròn lóe lóe.
- “Phụ thân…” – Đình nhi vẫn ôm chặt Thiên Điệp, khẽ nghiêng đầu chào Phong Thừa Vũ.
- “Hừ. Xú tiểu tử, bỏ khuôn mặt con ra khỏi người mẫu thân ngay lập tức!” – Phong Thừa Vũ nổi máu ghen tị, chỗ ấm áp đó là của hắn a, mắc gì con trai hắn cứ tranh giành với hắn chứ. Hắn ao ước nương tử sinh ra một nữ nhi để hắn cưng chiều nhưng nàng lại sinh ra hai ôn thần, cả hai đứa con trai đều bám chặt nàng, đúng là không cho hắn tí mặt mũi nào cả.
- “Đình nhi không buông mẫu thân đâu. Mẫu thân là của Đình nhi. Phụ thân cứ đứng đó ôm cột là được rồi.” – Đình nhi dẩu miệng lên nói, đừng tưởng bé còn nhỏ mà không biết gì nha. Phụ thân luôn cho bé cùng ca ca sắc mặt không tốt, không phải là khó chịu bé cùng ca ca giành mẫu thân của người sao. Hứ. Ca ca bây giờ có tỷ tỷ xinh đẹp rồi, sẽ không tranh mẫu thân với bé nữa, bé chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật là phụ thân này thôi.
- “Ôn con!” – Phong Thừa Vũ vừa mới lên triều về, đang tâm tâm niệm niệm muốn ôm nương tử thân ái thì bị giành mất, đã vậy còn bị đả kích trầm trọng. Lần này hắn nhất định phải đánh cho cái mông nhỏ kia nở hoa mới thôi.
Thấy bàn tay phụ thân vừa gần chạm tới mình thì Đình nhi khóc thét lên.
- “Mẫu thân ôm ôm… Phụ thân khi dễ Đình nhi…” – Đình nhi mếu máo, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên trông đến là tội nghiệp.
- “Chàng tính làm gì? Ta không cho chàng khi dễ Đình nhi đâu, tối nay chàng ngủ ở thư phòng đi.” – Thiên Điệp dù biết là con trai giở trò nhưng vẫn đau lòng khi thấy con khóc, nàng đành ủy khuất tướng công thân ái vậy.
- “Nàng… ta… ta đã làm gì nó đâu?” – Phong Thừa Vũ cũng mếu máo theo, khuôn mặt yêu nghiệt khổ sở nhìn nương tử thân ái đi xa. Mắt vừa nhìn cái đầu tròn nhỏ trên vai nàng thì tức đến run người. Ôn con kia đang đắc ý lè lưỡi với hắn, đúng là không thể nuốt trôi cục tức này được mà.
Thiên Điệp biết tướng công đang cực kỳ ủy khuất, bảo đảm cái mặt sẽ xụ xụ không vui. Nàng lắc đầu cười, từ khi lấy nhau tới giờ đã được 7 năm rồi. Hắn càng lúc càng yêu thương nàng, càng sủng nàng lên tận trời, chẳng còn khắp nơi trêu chọc nàng nữa mà chính thức trở thành thê nô, tùy ý cho nàng khi dễ. Cúi đầu nhìn tiểu lưu manh sau khi khóc xong đang cọ cọ lau mặt vào áo nàng, Đình nhi ngáp một cái thật dài. Sáng nay dậy sớm bò lên giường của nàng, quấy phá một hồi nên giờ buồn ngủ đây.
- “Mẫu thân biết Đình nhi có suy tính gì đấy nhé. Lần sau không được tính kế phụ thân nữa, biết chưa?” – Thiên Điệp vỗ nhẹ lên mông nam hài.
- “Đình nhi biết rồi mẫu thân.” – Đình nhi khả ái chu chu môi nhỏ nhắn, lòng thầm không phục, chỉ cần phụ thân biết điều một chút không tranh mẫu thân của bé thì bé sẽ không tính kế với phụ thân.
- “Ngoan, bây giờ thì ngủ một chút rồi trưa mẫu thân kêu dậy ăn cơm nhé.”
- “Vâng ạ.”
Dỗ dành con ngủ một hồi, Thiên Điệp thong thả đến thư phòng. Khóe môi không tự chủ nhếch lên một chút. Đã 7 năm, 7 năm nay nàng thành thục hơn trước nhiều lắm, chẳng còn phá phách đùa nghịch khắp nơi. Bây giờ cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, nàng dĩ nhiên là phải làm gương cho con. Vừa có hai đứa con đáng yêu cực điểm, vừa có trượng phu yêu thương mình hết mực, gia đình ấm êm hạnh phúc cùng nhau sống qua ngày, với nàng không còn gì hạnh phúc bằng. Gõ cửa vài cái rồi nàng đi vào thư phòng. Phong Thừa Vũ liếc mắt nhìn nàng một chút rồi cúi xuống làm việc, khóe môi hắn không tự chủ xụ xụ đầy vẻ ủy khuất.
Mắt Thiên Điệp đầy ý cười, nàng dịu dàng ôm Phong Thừa Vũ từ phía sau, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Phong Thừa Vũ thở dài trong lòng, hắn càng lúc càng yêu nàng rồi, yêu tới mức ghen tị với cả con, yêu nàng nhiều đến nỗi không thể giận dỗi được nàng, chỉ cần nàng nhẹ ôm, nhẹ hôn hắn một cái mà cả người hắn như mềm nhũn ra.
- “Chưa đủ. Lúc nãy nàng mắng ta làm ta thực ủy khuất, nàng cũng biết tiểu lưu manh kia gian trá tới mức nào mà. Ai mà tin được nó mới 3 tuổi cơ chứ.” – Phong Thừa Vũ trề môi làm nũng.
- “Thiếp biết, nhưng chẳng lẽ vạch mặt con? Đành để chàng chịu ủy khuất vậy.” – Thiên Điệp cười khổ.
- “Haizz… nàng thương tụi nó hơn cả ta… Thật thương tâm a…” – Phong Thừa Vũ cọ cọ mặt vào bàn tay nàng, giọng tràn đầy ủy khuất.
- “Nào có, thiếp thương đều mà.” – Cái tên yêu nghiệt này, biết rõ nàng sẽ mềm lòng mà cứ làm nũng thế này sao nàng chịu nổi đây. Nhà có tới 3 yêu nghiệt làm nàng chẳng biết đứng về phía ai.
- “Vậy phải bù cho ta…” – Phong Thừa Vũ chớp chớp mắt vô tội, chu môi lên đưa lên sát mặt Thiên Điệp ý chỉ nàng hãy hôn hắn.
- “Thật là…” – Thiên Điệp khẽ day day trán nhưng cũng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phong Thừa Vũ.
Nàng vừa định dứt ra thì liền có một bàn tay ngăn cản, Phong Thừa Vũ chiếm thế chủ động kéo thẳng nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng thâm tình hôn. Nụ hôn sâu kéo dài cho đến khi Thiên Điệp sắp hết dưỡng khí thì hắn mới buông ra. Mặt Thiên Điệp đỏ bừng lên, đánh nhẹ vào người hắn. Phong Thừa Vũ đắc ý cười cười, vẫn tiếp tục ôm chặt nàng. Thiên Điệp ngồi trên đùi hắn, tay nghịch nghịch tóc hắn. Nàng chợt nghĩ đến việc quan trọng cần nói liền nhỏm đầu dậy nhưng lại bị ai đó “vô sỉ” nhấn đầu nàng vào lồng ngực vững chắc. Nàng đành từ bỏ ý định ngồi dậy.
- “Tướng công…” – Thiên Điệp nhẹ giọng kêu.
- “Ân?” – Phong Thừa Vũ quăng công việc qua một bên, tay nhè nhẹ vuốt lưng Thiên Điệp.
- “Thiếp… đã lâu không ghé Chi Phấn Lâu… Thiếp rất nhớ các tỷ muội của mình… Chàng có thể giành chút thời gian đưa thiếp đi không?”
- “Được. Nàng muốn thế nào ta cũng đều tuân theo. Chỉ cần nàng vui là được.” – Phong Thừa Vũ sủng nịch nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của Thiên Điệp.
- “Tướng công thật tốt, thiếp yêu chàng nhất.” – Thiên Điệp cười tươi ôm lấy Phong Thừa Vũ, môi hồng xinh xắn tự dâng lên. Hai người triền miên hôn đến quên trời quên đất, đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh mới buông nhau ra.
- “Mẫu thân, mẫu thân. Ách…” – Phong Thiếu Khanh – Con trai đầu 5 tuổi của Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ đi chơi về liền chạy vào thư phòng tìm nàng.
- “Khanh nhi, vào phòng phải biết gõ cửa chứ. Phụ thân đã dặn bao nhiêu lần rồi?” – Phong Thừa Vũ khẽ cau mày, tay không quên xoa lưng tiểu nữ nhân nào đó vì xấu hổ mà úp mặt vào ngực hắn.
- “Khanh nhi xin lỗi phụ thân, mẫu thân. Chỉ là… Khanh nhi đói bụng rồi…” – Phong Thiếu Khanh xin lỗi mà mặt không có chút ăn năn nào, còn rất hợp lẽ phải đòi ăn vì đói bụng.
- “Khụ… khụ… Để mẫu thân sai người dọn bàn ăn.” – Thiên Điệp vùng ra khỏi lòng Phong Thừa Vũ, xấu hổ chỉnh lại quần áo, đi vội qua người Phong Thiếu Khanh.
- “Vâng, mẫu thân.” – Phong Thiếu Khanh cười mỉm chạy theo nàng, lúc đi còn không quên nhếch khóe môi cười với Phong Thừa Vũ.
Biết ngay mà, hắn biết ngay mà. Con trai út của hắn là tiểu lưu manh còn thằng nhóc này là tiểu quỷ âm hiểm xảo trá. Đứa nào cũng muốn bức chết hắn. Tức không chịu được. Toàn đi phá rối hắn cùng nương tử thân ái trau dồi tình cảm. Hắn hận không thể mang hai ôn thần vứt đi.
Phong Thiếu Khanh ôm chặt cánh tay Thiên Điệp, thỏa mãn cười cười. Bé biết Đình nhi sẽ dễ bị mẫu thân dụ dỗ gạt sang một bên, đúng là chẳng được tích sự gì cả. Chỉ có bé ra tay thì mới tách được mẫu thân cùng phụ thân thôi. Tuy hiện tại bé đã có tiểu nương tử riêng cho mình nhưng bé vẫn thích mẫu thân nhất a, đừng hòng lấy mất mẫu thân của bé. Đấu với bé, phụ thân còn non lắm!
Cùng nhau ăn bữa trưa, Thiên Điệp đề cập tới việc đi chơi sẵn tiện thăm người quen thì đều được hai đứa nhỏ đáp ứng. Phong Thanh Đình hào hứng cười đến híp cả mắt lại. Bé chỉ mới được đi thăm ông ngoại, bà ngoại cùng các a di thôi, bây giờ lại được đi xa nên thật vui a. Tay nhỏ béo múp cầm đùi gà đưa lên miệng cắn, khóe môi chảy ra mỡ dầu dính đầy miệng nhưng trông bé vẫn đáng yêu cực kỳ. Phong Thiếu Khanh thì chững chạc hơn, dùng đũa gắp đồ ăn rất bài bản, nói già dặn thì quả thật bé rất già dặn. Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ cùng nhìn nhau cười, con của họ toàn là cực phẩm.
Cho người chuẩn bị đầy đủ quà cáp cùng hành lý, một nhà bốn người liền ăn vận đơn giản cùng cưỡi ngựa tới Chi Phấn Lâu. Trên đường đi tràn ngập tiếng cười, hai đứa con cũng rất ngoan và biết nghe lời, không hề chạy lung tung vì thấy những thứ mới lạ mà triệt để nắm chặt hai tay Thiên Điệp. Phong Thừa Vũ tuy tức tối vì bị ra rìa nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn âm thầm chờ đợi đến ngày lũ ôn con này lớn, hắn sẽ tống bọn chúng đi xa xa một tí học tập này nọ, tuyệt không cho trở về phá hư tình cảm của hắn cùng nương tử.
Khi cả gia đình tới nơi thì mới biết Vân Mộc Lăng đang đi du lịch, tất cả công việc ở Chi Phấn Lâu đều giao lại cho con trai nuôi. Thiên Điệp hối tiếc không thôi. Nàng đành để quà cáp lại nhờ người chuyển giao cho Vân Mộc Lăng sau. Một nhà bốn người nhân dịp này cũng đi du lịch khắp nơi. Thăm thú danh lam thắng cảnh, hưởng thụ hương vị thơm ngon đặc trưng của mỗi vùng miền khác nhau. Đây mới thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc tuy thật đơn giản nhưng với Thiên Điệp, nàng chẳng cần gì hơn gia đình của mình. Trong lòng nàng cũng thầm cầu mong cho tất cả tỷ muội mà nàng từng gặp, từng yêu thương đều được hạnh phúc như nàng lúc này. Chỉ cần thế thôi là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Vừa thất thần suy tư thì nàng đã bị một cái hôn thâm tình lên trán làm tỉnh dậy, khẽ ngẩng đầu nhìn trượng phu, bắt gặp ánh mắt sủng nịch của hắn dành cho nàng, Thiên Điệp nhẹ nhàng cười. Và quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, luôn có một người sẵn sàng làm tất cả vì mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình… chỉ cần thế thôi là đủ. Ta vĩnh viễn yêu chàng… Phong Thừa Vũ.
/25
|