Các chàng trai của chúng ta giờ đã ăn mặc chỉnh tề , đứng đợi ở lễ đường rồi , giờ chỉ còn chờ các cô dâu của họ ra thôi .
Bầu không khí trở nên im ắng hơn , có nhiều người mong chờ nhìn ra ngoài cửa , muốn biết cô dâu là người như thế nào . Nhất là các cô gái quyền quý , họ thật sự rất muốn biết mặt của các cô dâu .
Không để họ chờ thêm nữa , tiếng mở cửa vang vọng khắp phòng , mọi ánh mắt trong phòng cả chú rể đều nhìn về một hướng , ba cô dâu với một màu trắng xinh đẹp của chiếc váy cưới tựa như thiên thần lọt vào ánh mắt của mọi người . Ngạc nhiên nhất có lẽ có ba người , ba người đó chẳng ai khác ngoài Phương Thanh - Đông Nam và Ngọc Tâm .
Nhắc đến Phương Thanh thì lại phải nói đến cô đã đấu tranh như thế nào . Bữa đó cô đối xử như vậy với thư ký của hắn đúng là rất quá đáng , khi cô đã nhận thức được hành động của mình cũng là quá muộn rồi . Khi đó cô như kẻ điên , không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân mình . Rồi lại nhìn thấy ánh mắt không chút quen biết mà còn có sự giận dữ cả thất vọng bên trong đó nữa , tim cô đã đau đớn đến nhường nào . Kể từ đó , cô không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa , dù có xuất hiện thì cô biết chắc hắn cũng sẽ lờ cô đi , xem cô như không khí .
Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn , cô đã yêu hắn rồi . Chỉ là thì ra từ trước đến giờ , cô cũng chỉ là một người bạn của hắn mà thôi . Cho nên cô đã bỏ đi thật lâu để không còn vướng bận gì với hắn nữa . Và cho đến nay , cô đã buông bỏ được , vài ngày trước điều làm cô ngạc nhiên đó chính là cô lại nhận được thiệp mời dự đám cưới của hắn . Mở thiệp ra bên trong là tên của hắn và một cô gái nữa , tên đó rất ấn tượng với cô - Mạc Tử Băng . Nhắc đến họ Mạc ai mà chẳng biết , gầy dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng , bây giờ các công ty của nhà họ Mạc đều trải ở khắp nơi trên thế giới . Với lại ai mà chẳng biết nhà họ Mạc có một cô con gái , rất ít người biết được khuôn mặt của cô gái này . Có thể nói cha của cô gái này giữ cô như giữ bảo bối , không hề muốn giới truyền thông biết được . Nhưng ba mẹ của cô nói với cô rằng , ba của cô gái họ Mạc này có một mái tóc màu tím rất đẹp , hầu như chẳng ai có . Nhưng bây giờ nhìn lại cô dâu đứng ở giữa có một mái tóc dài rất đẹp , màu tím đặc biệt kia y như màu tóc của hắn . Cô bất giác nghĩ rằng cô gái này có khi nào chính là người con gái bí ẩn của nhà họ Mạc không ?
Và dường như cô gái tóc tím này , cô cảm thấy thật quen thuộc ...
Đến với Đông Nam , anh bị ngạc nhiên là vì vẻ đẹp của cả ba cô gái này . Nhìn đến mái tóc của cô gái ở giữa y như màu tóc của chủ tịch mình . Anh thấy thật lạ , đối với cô gái này , anh cảm giác cũng thật quen thuộc !
Còn Ngọc Tâm ? Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại ngạc nhiên nữa , nhưng cũng như hai người kia , đối với cô dâu có mái tóc nổi bật kia , lại cho cô cảm giác thật gần gũi . Rốt cuộc cô gái này là ai ?
Có lẽ chỉ có một người không quá ngạc nhiên khi nhìn đến cô dâu ở giữa đó , vì đối với người này , cô dâu này quá đỗi quen thuộc . Người này chính là Anh Thư .
Cô có chết cũng không ngờ bản thân mình lại được mời đến lễ cưới này , lúc trước nghĩ đến những gì cô đối với nó và hắn , đã khiến cô dằn vặt bản thân mình bấy lâu nay . Những sóng gió mà họ gặp phải cũng có phần của cô . Mấy năm trước khi gặp lại nó , cô đã lúng túng đến cỡ nào , nhưng sau đó cô lại được nó tha thứ . Chẳng mấy chốc lại gặp hắn , khi nhìn thấy hắn bị mất trí nhớ , thì cô biết , cô chính là nguyên nhân vì đã khiến hắn như vậy . Nếu ngày đó , cô không phải vì đố kị mà tìm người đến định hãm hại nó thì đã không có chuyện này xảy ra . Nhưng nếu cũng chỉ là nếu , hối hận cũng muộn .
Nhưng hiện tại nhìn nó và hắn cùng nhau làm đám cưới , cô cũng cảm thấy tội lỗi của bản thân mình được giảm bớt phần nào . Cô mỉm cười nhè nhẹ , nhìn về phía nó mà cảm thấy hạnh phúc thay cho nó . Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ được mặc áo cưới , nhưng là con gái ai mà chẳng muốn mặc váy cưới một lần trong đời chứ nhưng với loại người như cô chỉ sợ cho còn chê .
Quay lại với các cô dâu , ba người họ đã tiến vào lễ đường , đứng trước mặt ba chàng trai chú rể mặc áo vest trắng của bản thân mình . Cả ba cô dâu đều đồng lượt nở nụ cười thật nhẹ nhàng , ai mà biết được , cả ba người họ đã chờ ngày này lâu như thế nào ? Ba chàng trai này cũng nở nụ cười thật hạnh phúc nhìn cô dâu của họ , nhất là hắn , tình yêu giữa hắn và nó đã trải qua nhiều sóng gió rồi , hiện tại được cưới người hắn yêu về thì làm sao hắn không vui chứ .
Các cặp đứng chung với nhau , đứng đối diện với ông linh mục . Ông linh mục cất tiếng nói :
- Cô Trịnh Thiên Thanh , Mạc Tử Băng , Mạc Thiên Thư . Các con có nguyện ý sẽ cùng Lăng Kim Bảo , Lâm Thiên Tài , Lâm Anh Tuấn trải qua mọi bệnh tật , dù giàu có , dù nghèo khổ vẫn bên nhau không xa rời , sống với nhau đến răng long đầu bạc , yêu thương suốt đời không ?
- Con hứa _ Ba người họ đồng thanh nói
- Ba con có nguyện ý lấy họ làm chồng không ?
- Con nguyện ý _ Cả ba cô dâu đồng thanh lên tiếng , kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc nhìn chú rể của mình
- Anh Lăng Kim Bảo , Lâm Thiên Tài , Lâm Anh Tuấn . Các con có nguyện ý sẽ cùng Trịnh Thiên Thanh , Mạc Tử Băng , Mạc Thiên Thư trải qua mọi bệnh tật , dù giàu có , dù nghèo khổ vẫn bên người các con yêu đến cuối đời , có hứa là sẽ yêu thương cô ấy , bảo vệ cô ấy không ?
- Con hứa _ Ba người chú rể nhìn cô dâu của mình , đồng lượt nói
- Ba con có nguyện ý lấy họ làm vợ mình không ?
- Con nguyện ý _ Cả ba người họ lại tiếp tục đồng thanh nói
Dứt lời các chú rể lấy nhẫn đeo cho cô dâu của mình , mỗi người là mỗi mẫu , có thể là không cầu kì , khá đơn giản nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự quý phái của nó . Khi đeo nhẫn cho cô dâu xong , các cô dâu lại đeo nhẫn lại chú rể của mình , chiếc nhẫn của chú rể thì đơn giản hơn nhưng nhìn vào cũng biết là một cặp .
- Và bây giờ , các con có thể hôn nhau
Ba cô dâu má đỏ lên , bất giác đều đồng lượt cuối đầu xuống e ngại . Ba chàng chú rể thì lại nhếch mép cười , nhấc cằm của cô dâu của mình lên họ hôn lên đôi môi của cô dâu . Nhìn họ thật hạnh phúc , dường như nếu như bây giờ có thêm sóng gió gì nữa họ cũng có thể vượt qua .
- Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng với nhau
Họ nhìn nhau hạnh phúc , ánh mắt ánh lên sự ôn nhu , sự ấm áp của tình yêu . Đông Nam , Phương Thanh , Anh Thư , Ngọc Tâm cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ .
Cuối cùng là màng tung hoa để hoàn thành buổi lễ . Ba cô dâu cùng nhau đứng xoay ngược về phía các cô gái kia . Trong đó có Ngọc Tâm nữa , cô chưa từng chụp bông bao giờ cả , lần này làm sao cô lại bỏ qua cơ hội này ?
Bầu không khí trở nên im ắng hơn , có nhiều người mong chờ nhìn ra ngoài cửa , muốn biết cô dâu là người như thế nào . Nhất là các cô gái quyền quý , họ thật sự rất muốn biết mặt của các cô dâu .
Không để họ chờ thêm nữa , tiếng mở cửa vang vọng khắp phòng , mọi ánh mắt trong phòng cả chú rể đều nhìn về một hướng , ba cô dâu với một màu trắng xinh đẹp của chiếc váy cưới tựa như thiên thần lọt vào ánh mắt của mọi người . Ngạc nhiên nhất có lẽ có ba người , ba người đó chẳng ai khác ngoài Phương Thanh - Đông Nam và Ngọc Tâm .
Nhắc đến Phương Thanh thì lại phải nói đến cô đã đấu tranh như thế nào . Bữa đó cô đối xử như vậy với thư ký của hắn đúng là rất quá đáng , khi cô đã nhận thức được hành động của mình cũng là quá muộn rồi . Khi đó cô như kẻ điên , không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân mình . Rồi lại nhìn thấy ánh mắt không chút quen biết mà còn có sự giận dữ cả thất vọng bên trong đó nữa , tim cô đã đau đớn đến nhường nào . Kể từ đó , cô không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa , dù có xuất hiện thì cô biết chắc hắn cũng sẽ lờ cô đi , xem cô như không khí .
Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn , cô đã yêu hắn rồi . Chỉ là thì ra từ trước đến giờ , cô cũng chỉ là một người bạn của hắn mà thôi . Cho nên cô đã bỏ đi thật lâu để không còn vướng bận gì với hắn nữa . Và cho đến nay , cô đã buông bỏ được , vài ngày trước điều làm cô ngạc nhiên đó chính là cô lại nhận được thiệp mời dự đám cưới của hắn . Mở thiệp ra bên trong là tên của hắn và một cô gái nữa , tên đó rất ấn tượng với cô - Mạc Tử Băng . Nhắc đến họ Mạc ai mà chẳng biết , gầy dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng , bây giờ các công ty của nhà họ Mạc đều trải ở khắp nơi trên thế giới . Với lại ai mà chẳng biết nhà họ Mạc có một cô con gái , rất ít người biết được khuôn mặt của cô gái này . Có thể nói cha của cô gái này giữ cô như giữ bảo bối , không hề muốn giới truyền thông biết được . Nhưng ba mẹ của cô nói với cô rằng , ba của cô gái họ Mạc này có một mái tóc màu tím rất đẹp , hầu như chẳng ai có . Nhưng bây giờ nhìn lại cô dâu đứng ở giữa có một mái tóc dài rất đẹp , màu tím đặc biệt kia y như màu tóc của hắn . Cô bất giác nghĩ rằng cô gái này có khi nào chính là người con gái bí ẩn của nhà họ Mạc không ?
Và dường như cô gái tóc tím này , cô cảm thấy thật quen thuộc ...
Đến với Đông Nam , anh bị ngạc nhiên là vì vẻ đẹp của cả ba cô gái này . Nhìn đến mái tóc của cô gái ở giữa y như màu tóc của chủ tịch mình . Anh thấy thật lạ , đối với cô gái này , anh cảm giác cũng thật quen thuộc !
Còn Ngọc Tâm ? Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại ngạc nhiên nữa , nhưng cũng như hai người kia , đối với cô dâu có mái tóc nổi bật kia , lại cho cô cảm giác thật gần gũi . Rốt cuộc cô gái này là ai ?
Có lẽ chỉ có một người không quá ngạc nhiên khi nhìn đến cô dâu ở giữa đó , vì đối với người này , cô dâu này quá đỗi quen thuộc . Người này chính là Anh Thư .
Cô có chết cũng không ngờ bản thân mình lại được mời đến lễ cưới này , lúc trước nghĩ đến những gì cô đối với nó và hắn , đã khiến cô dằn vặt bản thân mình bấy lâu nay . Những sóng gió mà họ gặp phải cũng có phần của cô . Mấy năm trước khi gặp lại nó , cô đã lúng túng đến cỡ nào , nhưng sau đó cô lại được nó tha thứ . Chẳng mấy chốc lại gặp hắn , khi nhìn thấy hắn bị mất trí nhớ , thì cô biết , cô chính là nguyên nhân vì đã khiến hắn như vậy . Nếu ngày đó , cô không phải vì đố kị mà tìm người đến định hãm hại nó thì đã không có chuyện này xảy ra . Nhưng nếu cũng chỉ là nếu , hối hận cũng muộn .
Nhưng hiện tại nhìn nó và hắn cùng nhau làm đám cưới , cô cũng cảm thấy tội lỗi của bản thân mình được giảm bớt phần nào . Cô mỉm cười nhè nhẹ , nhìn về phía nó mà cảm thấy hạnh phúc thay cho nó . Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ được mặc áo cưới , nhưng là con gái ai mà chẳng muốn mặc váy cưới một lần trong đời chứ nhưng với loại người như cô chỉ sợ cho còn chê .
Quay lại với các cô dâu , ba người họ đã tiến vào lễ đường , đứng trước mặt ba chàng trai chú rể mặc áo vest trắng của bản thân mình . Cả ba cô dâu đều đồng lượt nở nụ cười thật nhẹ nhàng , ai mà biết được , cả ba người họ đã chờ ngày này lâu như thế nào ? Ba chàng trai này cũng nở nụ cười thật hạnh phúc nhìn cô dâu của họ , nhất là hắn , tình yêu giữa hắn và nó đã trải qua nhiều sóng gió rồi , hiện tại được cưới người hắn yêu về thì làm sao hắn không vui chứ .
Các cặp đứng chung với nhau , đứng đối diện với ông linh mục . Ông linh mục cất tiếng nói :
- Cô Trịnh Thiên Thanh , Mạc Tử Băng , Mạc Thiên Thư . Các con có nguyện ý sẽ cùng Lăng Kim Bảo , Lâm Thiên Tài , Lâm Anh Tuấn trải qua mọi bệnh tật , dù giàu có , dù nghèo khổ vẫn bên nhau không xa rời , sống với nhau đến răng long đầu bạc , yêu thương suốt đời không ?
- Con hứa _ Ba người họ đồng thanh nói
- Ba con có nguyện ý lấy họ làm chồng không ?
- Con nguyện ý _ Cả ba cô dâu đồng thanh lên tiếng , kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc nhìn chú rể của mình
- Anh Lăng Kim Bảo , Lâm Thiên Tài , Lâm Anh Tuấn . Các con có nguyện ý sẽ cùng Trịnh Thiên Thanh , Mạc Tử Băng , Mạc Thiên Thư trải qua mọi bệnh tật , dù giàu có , dù nghèo khổ vẫn bên người các con yêu đến cuối đời , có hứa là sẽ yêu thương cô ấy , bảo vệ cô ấy không ?
- Con hứa _ Ba người chú rể nhìn cô dâu của mình , đồng lượt nói
- Ba con có nguyện ý lấy họ làm vợ mình không ?
- Con nguyện ý _ Cả ba người họ lại tiếp tục đồng thanh nói
Dứt lời các chú rể lấy nhẫn đeo cho cô dâu của mình , mỗi người là mỗi mẫu , có thể là không cầu kì , khá đơn giản nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự quý phái của nó . Khi đeo nhẫn cho cô dâu xong , các cô dâu lại đeo nhẫn lại chú rể của mình , chiếc nhẫn của chú rể thì đơn giản hơn nhưng nhìn vào cũng biết là một cặp .
- Và bây giờ , các con có thể hôn nhau
Ba cô dâu má đỏ lên , bất giác đều đồng lượt cuối đầu xuống e ngại . Ba chàng chú rể thì lại nhếch mép cười , nhấc cằm của cô dâu của mình lên họ hôn lên đôi môi của cô dâu . Nhìn họ thật hạnh phúc , dường như nếu như bây giờ có thêm sóng gió gì nữa họ cũng có thể vượt qua .
- Ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng với nhau
Họ nhìn nhau hạnh phúc , ánh mắt ánh lên sự ôn nhu , sự ấm áp của tình yêu . Đông Nam , Phương Thanh , Anh Thư , Ngọc Tâm cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ .
Cuối cùng là màng tung hoa để hoàn thành buổi lễ . Ba cô dâu cùng nhau đứng xoay ngược về phía các cô gái kia . Trong đó có Ngọc Tâm nữa , cô chưa từng chụp bông bao giờ cả , lần này làm sao cô lại bỏ qua cơ hội này ?
/105
|