Mãi Bên Anh

Chương 90 - giọng Ca Vàng Của Năm

/143


Về tới trước cổng khách sạn, tôi sau khi trả tiền taxi thì vội vội vàng vàng chạy vào bên trong như vừa đi ăn cướp. Đến mấy cái bậc thềm lát đá trước cổng khách sạn cũng suýt thì lấy đi cái mạng bé bỏng này của tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có cái ngày mà mình lo lắng cho Lôi Vĩ Vĩ như thế này, rồi chạy thục mạng để đi tìm hắn, chỉ để nhìn mặt và hỏi hắn một câu tầm thường: 'Cậu có làm sao không?'

Vào trong tầng một, tôi nhìn quanh một lúc mà không thấy Lôi Vĩ Vĩ đâu cả. Tôi tìm cả ở trong nhà ăn, quán cafe, phòng tập thể hình, vân vân và vân vân mà mãi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tim tôi bất chợt đập mạnh lên theo từng nhịp, không hiểu là do chạy đi chạy lại hay là do thấp thỏm không yên nữa. Cậu ấy nói với giọng mệt mỏi như vậy, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lúc này có số điện thoại gọi tới. Chưa kịp nhìn xem đó là số của ai, tôi đã vội nghe máy. Alo, Lôi Vĩ Vĩ à? Tôi thở không ra hơi, hỏi.

Ai ngờ đầu dây bên kia đúng là Lôi Vĩ Vĩ thật. Tôi ban đầu cứ tưởng mình sẽ nghe được giọng nhẹ nhàng của hắn, nhưng mà tôi thật sự không biết rằng...

Y Y, cô muốn đại ca đây chết trong nhà vệ sinh hả? Lôi Vĩ Vĩ gắt lên. Nhanh lên, vào trong nhà vệ sinh nam ý. Giọng hắn ta thúc giục, làm cho nỗi lo lắng đắng cay xót lòng của tôi hạ từ mức Max đến mức âm.

Tại một cửa hàng chuyên bán các món ăn vặt nổi tiếng chỉ cách khách sạn vài bước chân, tôi và Lôi Vĩ Vĩ lại đánh chén thêm một bữa đã đời nữa. Tôi đã ăn no lắm rồi ý, bụng chướng lên như sắp đẻ rồi, nhưng mà cái tên điên này cứ ép tôi phải ăn cho bằng được. Có nôn thì nôn, dù thế nào thì vẫn phải ăn. Thực ra lúc ở nhà hàng, tôi chưa kịp ăn gì nhiều cho lắm. Nhưng cứ nghĩ tới việc sau này vác cái thân hình béo ục béo ịch đi làm việc kiếm tiền thì tôi lại thấy tội lỗi cho cái dạ dày ngày đêm làm việc cật lực vì một sức khỏe tốt cho tôi.

Mai sau tôi có tăng lên sáu mươi cân, tôi thề tôi quyết sống mái với Lôi Vĩ Vĩ phen.

Đang ăn cái kẹp hồ lô nóng hổi, suýt suýt xoa xoa rồi lại nhồm nhà nhồm nhoàm như chuột gặm chân bàn, tôi đột ngột bị Lôi Vĩ Vĩ dùng cái bàn tay hộ pháp của hắn đập bốp vào lưng một phát. Tôi đang nhai thì ngay tức khắc phun toẹt những miếng bã trong miệng ra. Vừa ho sù sụ vừa đập lên ngực tránh việc tắt thở mà chết, tôi đưa ánh mắt cay nồng lên nhìn Lôi Vĩ Vĩ.

Tôi chỉ cần thổi lửa thôi là có vệ sĩ đến cứu tôi đấy nhá!

Hắn chả những không để ý tới tình trạng nửa sống nửa chết của tôi, mà còn đập cho thêm một nhát nữa khiến tôi suýt nôn rồi mới dừng lại. Y Y, cảm ơn cô vừa nãy đã cứu tôi nha! Hắn cười hì hì như đứa trẻ con mới lên ba.

Hic, mọi người đừng hiểu lầm đó là việc gì cao cả. Tôi đơn giản chỉ là đưa cái cuộn giấy vệ sinh cho hắn trong nhục nhã và ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh mà thôi! Có cái gì mà phải cảm ơn chứ... Mà sao hắn cứ nhất thiết, bất di bất dịch phải gọi tôi nhỉ? = _ =

À mà Y Y, cô có muốn nghe lại bài hát lúc trước tôi viết cho cô không? Lôi Vĩ Vĩ hỏi, nhủm nốt miệng thịt nướng cuối cùng.

Ha... hả? Tôi nhất thời lắp bắp, nghệt mặt nhìn hắn.

Ôi thôi, đừng bảo lại là cái bài hát hắn tự biên tự diễn một mình một kiểu đó nhé? Tôi nghe một lần mà đã nổi hết cả da gà, lạnh toát cả sống lưng rồi. Bây giờ bắt tôi nghe lần hai thì tôi sống sao?

Cùng lắm ngất xỉu, nhập viện ba ngày là ra ấy mà.

'Cùng lắm' hả, Diệp Trúc Y? = =

Lôi Vĩ Vĩ là một tên đần, chưa bao giờ đọc được hay hiểu được hay kể cả đoán được cảm xúc của đối phương cũng là không. Vì vậy, cho dù tôi có để lộ biểu cảm rõ tới mức nào thì cũng không thể khiến hắn ngừng hát. Mà kể cả tôi có bảo hắn dừng lại thì với cái tính cách đầu cứng như đá của hắn, làm sao mà chịu ngưng?

Mày là người có thể thổi lửa gọi vệ sĩ, là nữ thần rửa bát cơ mà. Có gì đâu mà phải sợ hắn ta, ý nhầm, sợ bài hát của hắn ta?

Đúng vậy, không việc gì phải sợ cả. Càng cứng rắn hắn càng rụt cổ lại. Tiến lên, nữ thần rửa bát!

Ờ... vậy... vậy thì... tùy cậu thôi, tôi... chẳng sợ đâu. Tôi mặc dù nói thế, mặc dù cố gắng làm mặt dửng dưng nhưng giọng vẫn run như cầy sấy.

Nhưng có vẻ Lôi Vĩ Vĩ chẳng hiểu cái gì từ đầu tới cuối cả. Cậu ta hắng giọng, giả vờ ngượng nghịu một chút rồi bắt đầu công cuộc tra tấn màng nhĩ. Cách anh nhìn em... không phải là nhìn trực diện vào đôi mắt của em... mà là dõi theo em... từ phía sau. Vừa nghe thấy câu đầu tiên, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn ngay tắp lự. Tôi lại thấy cái độ xàm của hắn còn lớn hơn cả độ xàm lúc ở nhà hàng. Tôi ngoài việc làm mặt gượng gạo, cố gắng nhếch cái môi lên để cười với những người lạ xung quanh ra thì chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống. Những vị khách đứng ngồi xung quanh bắt đầu đổ dồn chú ý lên hai người chúng tôi hơn.

Cậu nhóc kia đẹp trai phết đấy chứ?

Con bé kia kìa, số sướng nhỉ?

Không xinh cho lắm mà.

Đụ, ai vừa nói, ai vừa nói hả?

Họ cười tủm tỉm, chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lại hết sức tác thành chúng tôi. Thậm chí có người hô hoán kêu la ầm ĩ, vỗ tay đôm đốp bắt chúng tôi hôn.

Má!!!!!!!!!!! Bây giờ thì tôi thật sự mong Đường Thiên Thu xuất hiện ở đây. Cầu mong cho cô ta đến phá tan cái nỗi kinh hoàng này đi. Tôi nghe cô chửi cũng được, làm ơn hãy cứu rỗi tôi!

Bài hát quá sến sẩm lại còn cộng thêm cái 'giọng ca vàng' của Lôi Vĩ Vĩ khiến tôi không dám để dù chỉ một chữ lọt vào tai hay bình luận gì thêm về ý nghĩa của bài hát nữa. Tôi cố gắng giữ chặt hai bàn tay của mình, phòng trường hợp tôi giơ lên bịt tai theo phản xạ. Lôi Vĩ Vĩ không ngừng mà còn hăng hơn bởi vì người cổ vũ quá nhiều. Tôi từ một nữ thần rửa bát, do không làm được tích sự gì nên bị đày xuống trần gian, giờ phải chịu khổ như thế này đây.

Tên này đúng là không có nổi một cái dây thần kinh xấu hổ đây mà. Không thấy tôi ngượng chín cả mặt hay sao? Chỉ muốn vả vả vả chết, đấm đấm đấm chết hắn mà thôi. Cái khuôn mặt điển trai của hắn, hấp dẫn mà tinh nghịch đó từ bây giờ đã chính thức bị giọng hát của bản thân mình hủy hoại.

Á, chuyện gì đây? Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau chúng tôi. Cả quán đang 'vui vẻ nhộn nhịp', Lôi Vĩ Vĩ đang gào đến nốt cao nhất (giọng hắn càng ngày càng run như sắp hết hơi) thì bị tiếng hét hoảng hốt này ngắt quãng. Mọi người đang ồn ào náo nhiệt thì chìm bặt trong sự im lặng, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Là... Hoa Ấn và Hoa Băng sao?

Chậc, sao cái số phận mình chỉ quanh quẩn mấy người họ thôi chắc? Dù sao thì, tôi đang xấu hổ vì bản thân tôi đang ngồi cạnh một tên điên và thay cho cả cho Lôi Vĩ Vĩ vừa trốn trại đây. Dù hai người cô ta đến thì tôi vui thật đấy, vì được giải thoát, nhưng nếu họ đã biết chuyện này thì không chừng họ sẽ về bẩm báo với Đường pi xà mất. Lúc đó tôi có đang hót cứt ngoài đường chuộc tội thì chắc cũng chẳng xong chuyện với cô ta.

Nghĩ vậy, tôi vội vàng đứng dậy, nở nụ cười miễn cưỡng trước khi bị ăn thịt. Mấy cậu vào ăn chung cho vui nhé? Tôi hỏi với ngữ khí khách sáo.

Này, mấy cô làm gì ở đây hả? Lôi Vĩ Vĩ đứng phắt lên tỏ vẻ phẫn nộ. Hắn đã trở về vẻ hung bạo thường ngày vốn có. Cậu ta đứng ra phía trước, kéo tôi lại đằng sau như muốn bảo vệ, rồi mới xổ thẳng vào mặt hai chị em sinh đôi họ Hoa kia một liều.

Lôi Vĩ Vĩ, Diệp Trúc Y, hai người không đi theo trường mà dám tự tách mình ra... à? Hoa Ấn lên tiếng phản đối nhưng chất giọng vẫn run cầm cập vì bị Lôi Vĩ Vĩ làm cho khiếp sợ.

Này, thế thì Đường Thiên Thu làm thế nào? Cả hai cô nữa? Lôi Vĩ Vĩ nói, bất chấp họa đang tới gần.

Bây giờ trường đã cho về nghỉ ngơi rồi. Hoa Băng nói nhưng lại không dám nhìn trực diện vào ánh mắt của Lôi Vĩ Vĩ. Thầy cô giáo đang đi từng phòng kiểm tra đó!

Cứ nói bừa, nếu không thì hai cô ở đây làm gì? Lôi Vĩ Vĩ cãi cùng.

Chúng tôi đã xin phép rồi.

Thế thì chúng tôi cũng xin phép rồi.

Tôi Xa Mạc Lời. = ='

Tên Lôi Vĩ Vĩ này thích lạc trôi giữa bầu trời của mấy ông bà thầy cô quỷ quái sao?

Tôi thì không muốn như vậy, sẽ ngạt thở mất.

Lôi Vĩ Vĩ, hay là chúng ta về... Tôi thì thầm.

Không được, đang vui cơ mà. Và rồi bị hắn ngắt lời.

Kẻo muộn rồi lạc đường... Tôi lại nói tiếp.

Vớ vẩn.

Đi về đi mà, thầy cô giáo và chúng ta không thuộc về nhau đâu. Tôi lí nhí thuyết phục.

Cũng phải đa tạ Hoa đại tiểu thư và Hoa nhị tiểu thư thôi. Vì họ xuất hiện nên chúng tôi mới về kịp phòng của mình và không bị dính hình phạt nào cả. Thậm chí tôi còn suýt bị bắt lúc chạy từ cầu thang máy xuyên qua hành lang và đi vào phòng ngủ, nhưng may mà người đi điểm danh toàn là mấy ông thầy 'đao' nhất trường và vài bà cô lười nhác, nên tôi may mắn thoát chết. Kiếp này qua được cửa ải lớn như vậy, cũng là do trời thương tôi!

Phù, ít ra tôi cũng thoát khỏi số phận cầm tù bởi Lôi Vĩ Vĩ trong ngày hôm nay!

....................

Em tên Lui họ Lê không phải là sky's.

Cuối cùng cũng thi xong rồi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lí do đăng muộn: Hôm thứ 6 em ôn thi nốt môn cuối cùng :(((


/143

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status