Bàn tay vô chủ đó lướt qua gáy Tô Hải Lam rồi chạy dọc sống lưng cô, Lam không biết mình đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh. lâm Hạo Phong thầm nghĩ, không biết cho cô đi nhà ma có phải ý kiến hay hay không? đi được 1 quãng, qua nhiều cái bẫy như 1 hình nhân treo cổ bất thình lình xuất hiện giữa đường, hay 1 cái quan tài kì quái bỗng dưng bật nắp,...v.v..., Hải Lam bắt đầu quen dần. Cô không thấy quá sợ hãi nữa, tất cả chỉ là hóa trang mà thôi.
Phong thấy thật khâm phục tốc độ thích nghi của cô, lúc trước còn sợ run người, bây giờ đã điềm nhiên như không. Lam nói như muốn trêu tức anh:
Hóa ra nhà ma cũng chẳng đáng sợ như em nghĩ
Phong ngán ngẩm, cô như này chẳng dễ thương tí xíu nào cả. Tất cả những hình nhân đến nhân viên nhát ma đều được 1 nhà hóa trang nổi tiếng thế giới hóa trang cho, cô nói vậy có phải là hơi coi thường rồi không?! 2 người đi được 1 quãng nữa thì nghe có tiếng bước chân theo sau nhè nhẹ. hải Lam ngỡ mình nghe nhầm, thà 'con ma' xuất hiện bất thình lình như mấy cái bẫy trước, chứ cứ ẩn ẩn hiện hiện này làm cô thấy hơi ớn lạnh. Cô hỏi Phong:
Phong, anh có nghe thấy... cái gì không?
Anh phát hiện cô lại bắt đầu sợ hãi thì rất thích thú, trả lời:
Đâu có đâu, em nghe nhầm hay sao?, đây chính là ải cuối cùng thử lòng dũng cảm của người chơi, coi xem cô có qua được không.
Càng về sau, tiếng bước chân càng rõ rệt hơn nữa, cô níu tay áo Phong, nói với vẻ dè dặt:
Thấy chưa, rõ ràng có tiếng bước chân. Phong, lại là mấy chiêu trò của cái nhà ma này à?
Phong nhún vai:
Anh cũng không biết nữa, nói vậy thôi, chứ ý tưởng xây dựng công viên giải trí Lâm Viên là do anh đề xuất với ba mình, làm sao lại không rõ được.
Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, Hải Lam đột nhiên khựng lại, cô hít 1 hơi sâu, như để lấy dũng khí, rồi quay đầu lại, cả 1 đoàn quân xác ướp, ma quỷ,...v.v... đang theo sát 2 người. Cô thở hắt ra. Quả nhiên mà, làm gì có ma thật cơ chứ? Chỉ là 1 lũ người hóa trang thành ma quỷ để đi hù dọa người khác mà thôi. Nhìn cũng giống thật đấy, thảo nào người khác đi vào đã muốn chạy mất dép, nhưng muốn dọa cho cô hồn vía lên mây thì... đấy là chuyện kiếp - sau - hãy - nói! Lam bình thản nhìn lũ 'ma quỷ', khuôn mặt lạnh như băng ở Nam cực, đến 'ma quỷ' còn thấy rét lạnh. Phong cuối cùng cũng thừa nhận cô gan lớn, dọa thế mà không sợ, chỉ biết thở dài bất lực. Rốt cục cô ấy có sợ bất cứ thứ gì trên đời này không vậy? Tiểu Lam của anh đúng là đặc biệt mà.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, có 1 tiếng động vang lên, nghe như tiếng sấm. Ban đầu nghe còn loáng thoáng, nhưng càng về sau càng lớn. Giờ Phong mới nhớ ra, chặng cuối của nhà ma còn có hiệu ứng âm thanh làm giả tiếng sấm nữa.
Hải Lam nghe thấy tiếng sấm, bất chợt kêu lên rồi ngồi sụp xuống, lấy 2 tay bịt chặt tai lại. cả người run rẩy. Hạo Phong thấy bất ngờ, cúi xuống hỏi:
Tiểu Lam, em sợ sấm chớp...?, chưa kịp hỏi hết câu, anh phát hiện ra cô đang... khóc. Những giọt nước mắt trong suốt, long lanh như pha lê cứ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Lam. Giờ đây trông cô chỉ như 1 cô gái yếu đuối không đủ sức tự vệ, khiến người ta dấy lên niềm thương xót.
Cô vốn rất sợ sấm sét. Hồi bé chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là cô muốn khóc. Lúc đó, mẹ của cô vẫn còn sống, bà ở bên cô mỗi khi trời nổi sấm, và không ngừng vuốt ve cô làm cô cảm thấy an bình. Rồi mẹ mất, mất vào 1 ngày mưa to gió lớn, sấm chớp dữ dội kêu gào, thế là tiếng sấm càng ám ảnh cô hơn nữa. Những năm tháng du học ở Anh, cô không ngừng phải đối chọi với những âm thanh đáng sợ đó, không ai ở bên cô cả, và chẳng hề biết cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.
Phong nhìn cô đầy xót xa, anh lấy tay xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai cô:
Đừng khóc nữa, anh sai rồi. Lần sau anh không dẫn em đến đây nữa
Phong vừa nói vừa vỗ về cô khiến Hải Lam ngỡ ngàng. Anh đang làm những hành động mà trước giờ chỉ có mẹ Alisa làm cho cô. Ở bên anh, cô không thấy sợ nữa. Mùi hương đặc trưng này, hơi thở nam tính này, cả nhịp đập trong trái tim của anh, tất cả đều đem lại cho cô cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm. Tất cả những điều này, chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô khẽ khàng đáp:
Cảm ơn anh nhé, Phong! Đăng bởi: admin
Phong thấy thật khâm phục tốc độ thích nghi của cô, lúc trước còn sợ run người, bây giờ đã điềm nhiên như không. Lam nói như muốn trêu tức anh:
Hóa ra nhà ma cũng chẳng đáng sợ như em nghĩ
Phong ngán ngẩm, cô như này chẳng dễ thương tí xíu nào cả. Tất cả những hình nhân đến nhân viên nhát ma đều được 1 nhà hóa trang nổi tiếng thế giới hóa trang cho, cô nói vậy có phải là hơi coi thường rồi không?! 2 người đi được 1 quãng nữa thì nghe có tiếng bước chân theo sau nhè nhẹ. hải Lam ngỡ mình nghe nhầm, thà 'con ma' xuất hiện bất thình lình như mấy cái bẫy trước, chứ cứ ẩn ẩn hiện hiện này làm cô thấy hơi ớn lạnh. Cô hỏi Phong:
Phong, anh có nghe thấy... cái gì không?
Anh phát hiện cô lại bắt đầu sợ hãi thì rất thích thú, trả lời:
Đâu có đâu, em nghe nhầm hay sao?, đây chính là ải cuối cùng thử lòng dũng cảm của người chơi, coi xem cô có qua được không.
Càng về sau, tiếng bước chân càng rõ rệt hơn nữa, cô níu tay áo Phong, nói với vẻ dè dặt:
Thấy chưa, rõ ràng có tiếng bước chân. Phong, lại là mấy chiêu trò của cái nhà ma này à?
Phong nhún vai:
Anh cũng không biết nữa, nói vậy thôi, chứ ý tưởng xây dựng công viên giải trí Lâm Viên là do anh đề xuất với ba mình, làm sao lại không rõ được.
Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, Hải Lam đột nhiên khựng lại, cô hít 1 hơi sâu, như để lấy dũng khí, rồi quay đầu lại, cả 1 đoàn quân xác ướp, ma quỷ,...v.v... đang theo sát 2 người. Cô thở hắt ra. Quả nhiên mà, làm gì có ma thật cơ chứ? Chỉ là 1 lũ người hóa trang thành ma quỷ để đi hù dọa người khác mà thôi. Nhìn cũng giống thật đấy, thảo nào người khác đi vào đã muốn chạy mất dép, nhưng muốn dọa cho cô hồn vía lên mây thì... đấy là chuyện kiếp - sau - hãy - nói! Lam bình thản nhìn lũ 'ma quỷ', khuôn mặt lạnh như băng ở Nam cực, đến 'ma quỷ' còn thấy rét lạnh. Phong cuối cùng cũng thừa nhận cô gan lớn, dọa thế mà không sợ, chỉ biết thở dài bất lực. Rốt cục cô ấy có sợ bất cứ thứ gì trên đời này không vậy? Tiểu Lam của anh đúng là đặc biệt mà.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, có 1 tiếng động vang lên, nghe như tiếng sấm. Ban đầu nghe còn loáng thoáng, nhưng càng về sau càng lớn. Giờ Phong mới nhớ ra, chặng cuối của nhà ma còn có hiệu ứng âm thanh làm giả tiếng sấm nữa.
Hải Lam nghe thấy tiếng sấm, bất chợt kêu lên rồi ngồi sụp xuống, lấy 2 tay bịt chặt tai lại. cả người run rẩy. Hạo Phong thấy bất ngờ, cúi xuống hỏi:
Tiểu Lam, em sợ sấm chớp...?, chưa kịp hỏi hết câu, anh phát hiện ra cô đang... khóc. Những giọt nước mắt trong suốt, long lanh như pha lê cứ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Lam. Giờ đây trông cô chỉ như 1 cô gái yếu đuối không đủ sức tự vệ, khiến người ta dấy lên niềm thương xót.
Cô vốn rất sợ sấm sét. Hồi bé chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là cô muốn khóc. Lúc đó, mẹ của cô vẫn còn sống, bà ở bên cô mỗi khi trời nổi sấm, và không ngừng vuốt ve cô làm cô cảm thấy an bình. Rồi mẹ mất, mất vào 1 ngày mưa to gió lớn, sấm chớp dữ dội kêu gào, thế là tiếng sấm càng ám ảnh cô hơn nữa. Những năm tháng du học ở Anh, cô không ngừng phải đối chọi với những âm thanh đáng sợ đó, không ai ở bên cô cả, và chẳng hề biết cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào.
Phong nhìn cô đầy xót xa, anh lấy tay xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai cô:
Đừng khóc nữa, anh sai rồi. Lần sau anh không dẫn em đến đây nữa
Phong vừa nói vừa vỗ về cô khiến Hải Lam ngỡ ngàng. Anh đang làm những hành động mà trước giờ chỉ có mẹ Alisa làm cho cô. Ở bên anh, cô không thấy sợ nữa. Mùi hương đặc trưng này, hơi thở nam tính này, cả nhịp đập trong trái tim của anh, tất cả đều đem lại cho cô cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm. Tất cả những điều này, chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô khẽ khàng đáp:
Cảm ơn anh nhé, Phong! Đăng bởi: admin
/20
|