“Hi hi… ha ha…. Nơi này thật đẹp… Hái… hái hoa cho mami…” Tiểu bé con chạy nhảy nô đùa tới quên cả lối về, đi lạc khắp nơi, trên tay hái về một đám hoa đủ mọi sắc màu.
“Hừm… đường nào đây…” Đứng bần thần một lúc trước một ngã 3, tiểu bé con xoắn xuýt cau mày, đang còn suy nghĩ nên đi đường nào liền giật mình nghe được một tiếng động lớn từ xa, liền ngay lập tức chui vào một cái hang im lặng nín thở.
“Rầm ầm ầm…” Tiểu bé con căng mắt nhìn từng đoàn xe bay đang đi tới, bọn họ ở phía dưới treo một thứ cực lớn – chính là rồng thúc thúc bắt cóc bé!
Rồng thúc thúc mạnh mẽ như vậy mà bây giờ lại nhắm nghiền mắt, bị người bó lại thành cái bánh tét rồi mang đi, bé con hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao, cảm thấy trong ngực vô cùng chua xót và bực bội.
Hu hu… ai dám mang rồng thúc thúc của bé đi…
Bé ngước mắt nhìn lên chiếc xe bay cao nhất, lại chỉ nhìn thấy một bóng người mờ mờ, nhanh chóng đoàn xe mất hút khỏi thung lũng.
Nếu như bọn họ tiến tới từ con đường đó, vậy thì có lẽ đó chính là con đường trở về nơi cũ của bé! Bé con nắm chặt hai tay, nhanh chóng động chân chạy thẳng về phía trước. Nhanh lên, sắp tới rồi, sắp…
Lão tứ sững sờ nhìn người thiếu niên xinh đẹp kia đang nằm trên một đống hoa đổ nát, máu đỏ từ cái lỗ trên ngực liên tục chảy xuống nhuộm đỏ toàn bộ khóm hoa dưới cơ thể của cậu, xinh đẹp lại thê lương vô cùng.
“Oa… ah ah…” Bé con nhanh chóng chạy tới, chạm tay lên mũi của ca ca, hơi thở của ca ca đã mỏng manh tới như sắp đứt lìa.
“Ô ô… không được chết… ca ca xấu…” Lão tứ khóc òa lên, cả mặt đầy nước mắt, hai cánh tay cố gắng lay lay cơ thể của Bạch Linh. Bé có thể cảm nhận được sinh mệnh từ từ xói mòn của cậu.
Ác ma rồng thúc thúc đã bị người bắt đi rồi, ca ca xinh đẹp còn muốn bỏ rơi bé luôn sao… không cho phép, không cho phép!!!
Từ đoàn ma văn xanh lam dần dần phủ kín trên da của bé con, ánh sáng phát ra chói mắt…
===
Bão 1/15 =v=
Đọc xong nhớ like cùng comment nha moah moah
“Hừm… đường nào đây…” Đứng bần thần một lúc trước một ngã 3, tiểu bé con xoắn xuýt cau mày, đang còn suy nghĩ nên đi đường nào liền giật mình nghe được một tiếng động lớn từ xa, liền ngay lập tức chui vào một cái hang im lặng nín thở.
“Rầm ầm ầm…” Tiểu bé con căng mắt nhìn từng đoàn xe bay đang đi tới, bọn họ ở phía dưới treo một thứ cực lớn – chính là rồng thúc thúc bắt cóc bé!
Rồng thúc thúc mạnh mẽ như vậy mà bây giờ lại nhắm nghiền mắt, bị người bó lại thành cái bánh tét rồi mang đi, bé con hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao, cảm thấy trong ngực vô cùng chua xót và bực bội.
Hu hu… ai dám mang rồng thúc thúc của bé đi…
Bé ngước mắt nhìn lên chiếc xe bay cao nhất, lại chỉ nhìn thấy một bóng người mờ mờ, nhanh chóng đoàn xe mất hút khỏi thung lũng.
Nếu như bọn họ tiến tới từ con đường đó, vậy thì có lẽ đó chính là con đường trở về nơi cũ của bé! Bé con nắm chặt hai tay, nhanh chóng động chân chạy thẳng về phía trước. Nhanh lên, sắp tới rồi, sắp…
Lão tứ sững sờ nhìn người thiếu niên xinh đẹp kia đang nằm trên một đống hoa đổ nát, máu đỏ từ cái lỗ trên ngực liên tục chảy xuống nhuộm đỏ toàn bộ khóm hoa dưới cơ thể của cậu, xinh đẹp lại thê lương vô cùng.
“Oa… ah ah…” Bé con nhanh chóng chạy tới, chạm tay lên mũi của ca ca, hơi thở của ca ca đã mỏng manh tới như sắp đứt lìa.
“Ô ô… không được chết… ca ca xấu…” Lão tứ khóc òa lên, cả mặt đầy nước mắt, hai cánh tay cố gắng lay lay cơ thể của Bạch Linh. Bé có thể cảm nhận được sinh mệnh từ từ xói mòn của cậu.
Ác ma rồng thúc thúc đã bị người bắt đi rồi, ca ca xinh đẹp còn muốn bỏ rơi bé luôn sao… không cho phép, không cho phép!!!
Từ đoàn ma văn xanh lam dần dần phủ kín trên da của bé con, ánh sáng phát ra chói mắt…
===
Bão 1/15 =v=
Đọc xong nhớ like cùng comment nha moah moah
/664
|