Edit: Witch _ Fair Play Team
Gió mùa đông ở Đế Đô có thể quét sạch hết mọi thứ, mang theo hơi lạnh thấu xương, âm thanh rít gào như cắt bên tai người khác.
Cố Tây Trạch đứng nguyên tại chỗ, tay anh khẽ run rẩy, chậm rãi buông xuống.
Lòng bàn tay ấm áp trong nháy mắt đã trở thành vệt nước lạnh băng.
Tóc xõa bên thái dương của Ý Ý bị gió tốc lên, gương mặt và cánh mũi đông cứng hơi ửng đỏ, trong ánh mắt nhu thủy chỉ có hình bóng anh.
Vĩnh viễn đều là như thế, cô cứ như vậy rơi nước mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm anh. Làm người ta sinh ra ảo giác trên thế giới này trong mắt cô chỉ có một mình anh. Mà anh lại không có miễn dịch, cũng không cách nào kháng cự.
Cố Tây Trạch mở lớn tròng mắt, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn. Từ rất nhiều năm về trước, anh bắt đầu cảm nắng Trình Ý Ý, anh cũng không chống cự, không uống thuốc, cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội khỏi bệnh nữa.
Mỗi lần cơn bệnh trỗi dậy, anh lại bị tổn thương, xương cốt toàn thân đều mất đi sức lực.
Cố Tây Trạch giật giật cơ mặt, khẽ thở dài một hơi:
- Anh nghĩ có lẽ em quên.
Lần nữa anh giúp Trình Ý Ý kéo khăn quàng cổ lên:
- Trời lạnh, quay vào đi.
Giọng điệu anh bình thản, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Trình Ý Ý biết rõ chuyện này không đúng, trong nội tâm cô bắt đầu có vô vàn câu hỏi xoắn xuýt, luống cuống tìm đáp án nhưng rồi lại không thấy được điểm sai bắt đầu từ đâu.
Cô biết rõ, cả hai người không còn ở trong thời kỳ yêu đương mười mấy tuổi, yêu hay hận cũng không kiêng nể gì mà nói thẳng ra. Hiện tại, bọn họ đã mấy đi dũng khí ấy. Thời gian như bánh xe lăn đều nghiền nát khí thế và hưng phấn khi yêu, cũng vẽ ra ranh giới giữa hai trái tim.
Dù cho hiện tại đã tu bổ nguyên vẹn, thế nhưng vết rạn nứt đâu phải một sớm một chiều là có thể xóa nhòa đâu.
Không dám chất vấn bởi vì sợ mất đi.
Trầm mặc lại ẩn nhẫn. Bọn họ không hẹn mà cùng vùi hết tất cả nghi vấn vào sâu trong lòng mình.
Không, không nên như thế.
Trong lúc bối rối, cô chuyên chú níu chặt lấy tay anh.
- Em không lạnh, anh đừng đi.
- Đừng làm rộn - Cố Tây Trạch thấp giọng dỗ dành cô - Công ty còn rất nhiều việc phải làm, lát nữa anh làm xong sẽ lại đây gặp em một chuyến.
Cố Tây Trạch không nói dối, anh ném hết rất nhiều chuyện lại trên bàn, hoãn lại một đống hội nghị thật vất vả mới rút được thời gian chạy đến nơi đây.
- Em không làm rộn.
Tay cô ôm chặt lấy eo anh, hấp thu hơi ấm, dường như chỉ có vậy mới đủ dũng khí để nói chuyện.
- Lần trước em ôm ah như vậy là ở dưới lầu ký túc xá Sùng Văn.
- Ngày hôm đó, vốn anh đang chuẩn bị giải thích, em lại nói dối anh rằng em bị bệnh.
- Bởi vì trước đó, anh bận rộn việc nhà và chuyện tốt nghiệp. Suốt hai tuần lễ em không thể nhìn thấy anh.
- Em ôm anh, anh hôn trán em, mắng em là đứa nhỏ nghịch ngợm.
Chuyện cũ mồn một rõ trước mắt, Trình Ý Ý cảm thấy nghẹn ngào không nói nổi nữa. Nếu như thật sự bật khóc cũng không nói được nữa... Cô chỉ có thể cố nén, nhịn xuống hốc mắt sưng đổ, đè nén tất cả sự chua xót nơi đáy lòng, muốn anh có thể nghe rõ từng câu mà cô nói tiếp.
- Anh biết trí nhớ của em đấy, em không thể nào quên được.
- Em nhớ ngày ấy ngón tay anh bị đứt còn chưa khỏi hẳn, nhớ rõ ngày đó lọn tóc anh rơi xuống... Em rất nhớ, rất nhớ anh khi đó, ngóng trông từng ngày chỉ mong anh xuất hiện trước mặt em.
- Vậy nên lúc rời khỏi đế đô, đã vô số lần em bắt mình phải quên đi, hoàn toàn làm một người ích kỷ tuyệt tình để bắt đầu cuộc sống mới thật tốt. Dù sao trong mặt anh em cũng là như vậy...
- Thế nhưng đến cuối cùng em cũng không thể quên...
Chóp mũi cô vùi vào ngực anh, cứ như vậy nên đã thở dốc, nước mắt lẳng lặng thấm đẫm cả vạt áo anh, rất nhanh đã mất đi dấu vết.
- Em nhớ anh... Anh gạt anh... Nhưng em còn rất nhớ anh.
- Em không dám gặp anh.
- Sợ trong thấy em anh sẽ tỏ ra xa lạ và bài xích...
- Em sợ anh đã hoàn toàn vứt em ra khỏi cuộc sống của mình.
- Sợ anh đã kết giao bạn gái mới...
- Em sợ hãi, cái gì em cũng sợ...
Cô không nhìn thấy ánh mắt anh, chỉ có thể càng ra sức ôm chặt lấy.
Cơ thể anh run rẩy, rốt cuộc lặng yên đưa tay lên vòng lấy bả vai cô.
Anh không nói gì.
Anh đợi cô nói tiếp.
Động tác kia dường như là một sự an ủi, cổ vũ vô cùng lớn. Trình Ý Ý khóc không thành tiếng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói.
- Em yêu anh.
Trong nháy mắt ba chữ kia thốt ra, cô có thể cảm nhận được thân thể anh cứng đờ lại.
- Nếu như lúc trước anh không tin, em có thể nói lần nữa.
Trình Ý Ý nghẹn ngào dừng lại, nỗ lực để giọng nói của mình rõ ràng hơn một chút.
- Em yêu anh, giống như anh vậy...
Rốt cuộc Trình Ý Ý cũng đẩy lồng ngực anh ra, không hề trốn tránh, lại ngửa đầu nhìn mắt anh:
- Không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh, em...
Cô còn chưa nói hết, những lời giải thích này vĩnh viễn nuốt xuống.
Bởi vì Cô Tây Trạch đã cúi người chặn lại môi cô.
Anh yên lặng đáp lại cô, anh tin cô.
Tất cả ngôn từ đều bao hàm trong nụ hôn sâu này.
Anh không có cảnh nào hình dung tình cảm đang bành trướng trong lồng ngực mình, mãnh liệt lại nóng hổi.
Cô thương anh.
Đó là lời nói êm tai nhất trên đời này, làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta tình nguyện trầm luân.
Từng mạch máu và con tim trong nháy mắt như co rút lại, giống như hooc-môn tiêm vào kích thích cả xương cốt tứ chi.
Gió mang theo tuyết rơi xuống vương lại trên tóc, trên áo bọn họ.
Thế nhưng cả hai cũng không ai ngừng lại nụ hôn như cuồng phong này.Mãnh liệt không thể nào miêu tả được, chỉ có thể dùng sức mà hôn môi. Cứ như vậy không thể khống chế cả chỉ muốn khảm nhập vào nhau, muốn ý nghĩ này yêu thương này cùng hòa vào một dòng máu.
Đợi khi ý thức Trình Ý Ý dành thanh tỉnh, tìm lại được một chút lý trí nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã theo Cố Tây Trạch trở về căn hộ nhỏ của anh.
Cô đã từng ở căn hộ này một đoạn thời gian dài, từ cửa vào cho đến phóng khách, từ chiếc số pha đến giá sách, từng đồ vật trang trí trong phòng quen thuộc vô cùng làm cho nước mắt không suýt không nhịn được mà rơi xuống.
Cô giật mình quay người nhìn Cố Tây Trạch sau lưng, chưa kịp thấy rõ mặt anh đã thấy cả thế giới trong nháy mắt bỗng quay cuồng.
Cô bị anh bế ngồi lên ghế, kế đó là một nụ hôn dài, tất cả lời lẽ đều trượt vào miệng anh. Thăm dò từng tấc giữa răng môi, dùng hết khí lực hấp thu hết hơi thở quen thuộc. Không nhiệt liệt giống như lúc này, nụ hôn này ôn nhu, dường như ý nghĩ yêu thương chính là dưỡng khí sinh tồn của anh.
Anh đặt cô nằm ngang lên ghế, phủ cả người lên.
Trọng lực xuất hiện làm anh cảm nhận được hai thân thể đang dán chặt vào nhau.
Bọn họ từng quen thuộc từng tấc da thịt của đối phương giống như là chính mình vậy.
Trong sự chia ly buồn chán dài dẵng, bọn họ đều chịu sự dày vò vể thể xác lẫn tinh thần. Dày vò như vậy đã trở thành một loại chờ đợi và hy vọng. Lúc ta gặp lại nhau, một khắc này chạm vào nhau tất cả như phóng thích, tâm hồn thỏa mãn vô hạn, cũng đạt được khoái cảm trước đó chưa từng có.
Giờ khắc này, bọn họ ở gần như cực kỳ, chóp mũi chống lên nhau, môi với răng gắn bó.
Tìm được mùi vị quen thuộc lẫn nhau dường như là thuốc tình đẹp nhất trên thế giới này.
Anh cắn cắn lên vài tai cô.
Khoái cảm ấm áp, tê dại làm cho ngón chân anh trong nháy mắt cứng đờ.
- Tây Trạch.
- Anh đây.
Đau đớn làm cô ngẩng đầu lên, móng tay không tự chủ mà ghim thật sâu vào trên lưng anh.
Anh nằm trên người cô, động tác nhu hòa nhất kéo cô vào trong ngực mình.
- Anh yêu em.
Giọng nói anh trở nên trầm thấp, hơi khàn khàn, từng chữ từng chữ nói cho cô biết.
Anh thành kính hôn lên mắt cô, dường như là nghi thức dfnh cho thần thánh trên đời vậy.
....
Tuyết rơi cả ngày, đến chạng vạng tối rốt cuộc cũng dừng lại.
Cố Tây Trạch đứng dậy đi nấu cơm cho cô.
Trong phòng bật lò sưởi, Trình Ý Ý đi chân trần, kéo lê thân thể mỏi nhừ nặng nề bước xuống.
Phòng ngủ thiết kế theo phong cách châu âu đơn giản, kết hợp với chiếc thảm ba màu xanh trắng, xóm tro.
Nhất thời đôi chân Trình Ý Ý bất ổn, lảo đảo vài bước mới đỡ được mặt tường.
Mở tủ quần áo ra, cô chỉ định tìm đại một bộ quần áo phủ lên người mình sau đó ra phòng khách lấy lại bộ quần áo bị vứt ở đó.
Thế nhưng trong nháy mắt cửa tủ mở ra, Trình Ý Ý cảm thấy mình muốn khóc đến nơi rồi.
Trong tủ quần áo, vẫn là những bộ quần áo năm năm trước của cô, từng bộ từng bộ chiếm hơn phân nửa không gian.
Trình Ý Ý yêu cái đẹp, những thứ khác không nhiều nhưng quần áo là đẹp nhất.
Lúc ra đi cô hoảng hốt, đồ vật ở ký túc xá cũng không kịp thu dọn đừng nói đến những đồ bỏ ở nhà Cố Tây Trạch.
Thậm chí cô còn nghĩ những thứ này đã sớm bị anh ném đi cả rồi.
Mà bây giờ, cô lại nhìn thấy chung, những bộ quần áo năm đó còn sót lại ở ký túc xá cũng được xếp gọn đặt trong tủ.
Đứng tại chỗ ngây người thật lâu, Trình Ý Ý mới khẽ động, tìm y phục lúc trước mặc lên.
Lúc lên đại học cô cảm thấy có lẽ mình đã gầy hơn một chút. Những năm gần đây cô thật sự đã gần hơn, mang mấy bộ quần á lúc trước, nhìn trái nhìn phải trước gương, thế nhưng cũng cảm thấy rộng thùng thình không đẹp như lúc trước.
Trình Ý Ý tìm được trong túi áo một sợi dây buộc tóc, tết mái tóc dài của mình gọn ở sau ót rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Thu dọn hết áo quần của mình vương vãi nằm trên nền nhà trong phòng khách, cô lặng lẽ đi vào hòng bếp, ôm lấy Cố Tây Trạch đang đứng trước tủ bát từ phía sau.
- Sắp xong rồi, đói bụng không?
Anh ôn nhu hỏi cô.
- Ừ - Trình Ý Ý vùi đầu lên lưng anh - Buổi sáng em còn chưa ăn.
Đã đói đến mức da bụng dính da lưng rồi.
Ống tay áo sơ mi của anh kéo lên đến khuỷu tay, tắt bếp, lưu loát rót canh hầm xương nóng hổi vào bát mì, lại dùng nấm hương và trứng gà xếp thành hình trái tim.
- Hôm nay ăn mì trường thọ.
Trình Ý Ý không thích ăn mì, vậy nên anh tận lực bày biện tô mì nhìn đẹp mắt một chút.
- Anh không hỏi em vì sao chưa ăn sáng sao? - Trình Ý Ý nghiêng đầu.
- Ơ, vì sao? - Cố Tây Trạch dọn ra đũa sạch, thuận miệng đặt câu hỏi theo lời cô.
Trình Ý Ý ngồi vào bàn, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng, chờ cho nói nguội:
- Em đi tham gia thi đấu khiêu chiến nhân tài trời sinh.
- Tiết mục hơn bốn giờ nên mới không nhận được cuộc gọi của anh.
- Sao đột nhiên lại muốn tham gia cái này?
Trình Ý Ý định đưa sợi mì vào miệng, nghe anh hỏi vậy động tác dừng lại cười rộ lên.
- Nếu có người nói những năm chúng ta chia tay, em đã từng kết giao bạn trai, anh sẽ chú ý sao?
Cố Tây Trạch hiểu cô nhất, nghe vậy, trong lòng lập tức ngầm hiểu.
Cô đang ám chỉ Tống An An.
Giống như lúc trước khi học bài, anh bị người ta chặn lại thổ lộ, dù cho lúc ấy anh đã cự tuyệt nữ sinh kia thế nhưng không biết tại sao chuyện này lại rơi vào tai Trình Ý Ý.
Anh đã sớm quên mất khuôn mặt của nữ sinh kia, chỉ nhớ rằng lúc ấy ở Sùng Văn cô ta có chút danh tiếng, lúc trước cũng từng làm MC cho mấy bữa tiệc tối vui chơi giải trí.
Về sau, không có về sau nữa rồi.
Bởi vì mỗi lần nữ sinh kia tham gia tuyển chọn MC, tất nhiên Trình Ý Ý cũng sẽ tham gia.
Cô nỗ lực muốn làm việc gì đó thì không việc gì là không làm được.
Cô không tìm người ta gây phiền toái, chỉ là kiêu ngạo vượt qua lĩnh vực của các cô gái kia mà thôi.
Cố Tây Trạch không biết làm sao bỗng nhiên lại muốn cười rộ lên.
Cái cảm giác thỏa mãn này chậm chạm theo máu lan truyền đến tứ chi, làm cho người ta lần nữa có sức lực.
Gió mùa đông ở Đế Đô có thể quét sạch hết mọi thứ, mang theo hơi lạnh thấu xương, âm thanh rít gào như cắt bên tai người khác.
Cố Tây Trạch đứng nguyên tại chỗ, tay anh khẽ run rẩy, chậm rãi buông xuống.
Lòng bàn tay ấm áp trong nháy mắt đã trở thành vệt nước lạnh băng.
Tóc xõa bên thái dương của Ý Ý bị gió tốc lên, gương mặt và cánh mũi đông cứng hơi ửng đỏ, trong ánh mắt nhu thủy chỉ có hình bóng anh.
Vĩnh viễn đều là như thế, cô cứ như vậy rơi nước mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm anh. Làm người ta sinh ra ảo giác trên thế giới này trong mắt cô chỉ có một mình anh. Mà anh lại không có miễn dịch, cũng không cách nào kháng cự.
Cố Tây Trạch mở lớn tròng mắt, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn. Từ rất nhiều năm về trước, anh bắt đầu cảm nắng Trình Ý Ý, anh cũng không chống cự, không uống thuốc, cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội khỏi bệnh nữa.
Mỗi lần cơn bệnh trỗi dậy, anh lại bị tổn thương, xương cốt toàn thân đều mất đi sức lực.
Cố Tây Trạch giật giật cơ mặt, khẽ thở dài một hơi:
- Anh nghĩ có lẽ em quên.
Lần nữa anh giúp Trình Ý Ý kéo khăn quàng cổ lên:
- Trời lạnh, quay vào đi.
Giọng điệu anh bình thản, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Trình Ý Ý biết rõ chuyện này không đúng, trong nội tâm cô bắt đầu có vô vàn câu hỏi xoắn xuýt, luống cuống tìm đáp án nhưng rồi lại không thấy được điểm sai bắt đầu từ đâu.
Cô biết rõ, cả hai người không còn ở trong thời kỳ yêu đương mười mấy tuổi, yêu hay hận cũng không kiêng nể gì mà nói thẳng ra. Hiện tại, bọn họ đã mấy đi dũng khí ấy. Thời gian như bánh xe lăn đều nghiền nát khí thế và hưng phấn khi yêu, cũng vẽ ra ranh giới giữa hai trái tim.
Dù cho hiện tại đã tu bổ nguyên vẹn, thế nhưng vết rạn nứt đâu phải một sớm một chiều là có thể xóa nhòa đâu.
Không dám chất vấn bởi vì sợ mất đi.
Trầm mặc lại ẩn nhẫn. Bọn họ không hẹn mà cùng vùi hết tất cả nghi vấn vào sâu trong lòng mình.
Không, không nên như thế.
Trong lúc bối rối, cô chuyên chú níu chặt lấy tay anh.
- Em không lạnh, anh đừng đi.
- Đừng làm rộn - Cố Tây Trạch thấp giọng dỗ dành cô - Công ty còn rất nhiều việc phải làm, lát nữa anh làm xong sẽ lại đây gặp em một chuyến.
Cố Tây Trạch không nói dối, anh ném hết rất nhiều chuyện lại trên bàn, hoãn lại một đống hội nghị thật vất vả mới rút được thời gian chạy đến nơi đây.
- Em không làm rộn.
Tay cô ôm chặt lấy eo anh, hấp thu hơi ấm, dường như chỉ có vậy mới đủ dũng khí để nói chuyện.
- Lần trước em ôm ah như vậy là ở dưới lầu ký túc xá Sùng Văn.
- Ngày hôm đó, vốn anh đang chuẩn bị giải thích, em lại nói dối anh rằng em bị bệnh.
- Bởi vì trước đó, anh bận rộn việc nhà và chuyện tốt nghiệp. Suốt hai tuần lễ em không thể nhìn thấy anh.
- Em ôm anh, anh hôn trán em, mắng em là đứa nhỏ nghịch ngợm.
Chuyện cũ mồn một rõ trước mắt, Trình Ý Ý cảm thấy nghẹn ngào không nói nổi nữa. Nếu như thật sự bật khóc cũng không nói được nữa... Cô chỉ có thể cố nén, nhịn xuống hốc mắt sưng đổ, đè nén tất cả sự chua xót nơi đáy lòng, muốn anh có thể nghe rõ từng câu mà cô nói tiếp.
- Anh biết trí nhớ của em đấy, em không thể nào quên được.
- Em nhớ ngày ấy ngón tay anh bị đứt còn chưa khỏi hẳn, nhớ rõ ngày đó lọn tóc anh rơi xuống... Em rất nhớ, rất nhớ anh khi đó, ngóng trông từng ngày chỉ mong anh xuất hiện trước mặt em.
- Vậy nên lúc rời khỏi đế đô, đã vô số lần em bắt mình phải quên đi, hoàn toàn làm một người ích kỷ tuyệt tình để bắt đầu cuộc sống mới thật tốt. Dù sao trong mặt anh em cũng là như vậy...
- Thế nhưng đến cuối cùng em cũng không thể quên...
Chóp mũi cô vùi vào ngực anh, cứ như vậy nên đã thở dốc, nước mắt lẳng lặng thấm đẫm cả vạt áo anh, rất nhanh đã mất đi dấu vết.
- Em nhớ anh... Anh gạt anh... Nhưng em còn rất nhớ anh.
- Em không dám gặp anh.
- Sợ trong thấy em anh sẽ tỏ ra xa lạ và bài xích...
- Em sợ anh đã hoàn toàn vứt em ra khỏi cuộc sống của mình.
- Sợ anh đã kết giao bạn gái mới...
- Em sợ hãi, cái gì em cũng sợ...
Cô không nhìn thấy ánh mắt anh, chỉ có thể càng ra sức ôm chặt lấy.
Cơ thể anh run rẩy, rốt cuộc lặng yên đưa tay lên vòng lấy bả vai cô.
Anh không nói gì.
Anh đợi cô nói tiếp.
Động tác kia dường như là một sự an ủi, cổ vũ vô cùng lớn. Trình Ý Ý khóc không thành tiếng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói.
- Em yêu anh.
Trong nháy mắt ba chữ kia thốt ra, cô có thể cảm nhận được thân thể anh cứng đờ lại.
- Nếu như lúc trước anh không tin, em có thể nói lần nữa.
Trình Ý Ý nghẹn ngào dừng lại, nỗ lực để giọng nói của mình rõ ràng hơn một chút.
- Em yêu anh, giống như anh vậy...
Rốt cuộc Trình Ý Ý cũng đẩy lồng ngực anh ra, không hề trốn tránh, lại ngửa đầu nhìn mắt anh:
- Không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh, em...
Cô còn chưa nói hết, những lời giải thích này vĩnh viễn nuốt xuống.
Bởi vì Cô Tây Trạch đã cúi người chặn lại môi cô.
Anh yên lặng đáp lại cô, anh tin cô.
Tất cả ngôn từ đều bao hàm trong nụ hôn sâu này.
Anh không có cảnh nào hình dung tình cảm đang bành trướng trong lồng ngực mình, mãnh liệt lại nóng hổi.
Cô thương anh.
Đó là lời nói êm tai nhất trên đời này, làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta tình nguyện trầm luân.
Từng mạch máu và con tim trong nháy mắt như co rút lại, giống như hooc-môn tiêm vào kích thích cả xương cốt tứ chi.
Gió mang theo tuyết rơi xuống vương lại trên tóc, trên áo bọn họ.
Thế nhưng cả hai cũng không ai ngừng lại nụ hôn như cuồng phong này.Mãnh liệt không thể nào miêu tả được, chỉ có thể dùng sức mà hôn môi. Cứ như vậy không thể khống chế cả chỉ muốn khảm nhập vào nhau, muốn ý nghĩ này yêu thương này cùng hòa vào một dòng máu.
Đợi khi ý thức Trình Ý Ý dành thanh tỉnh, tìm lại được một chút lý trí nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô đã theo Cố Tây Trạch trở về căn hộ nhỏ của anh.
Cô đã từng ở căn hộ này một đoạn thời gian dài, từ cửa vào cho đến phóng khách, từ chiếc số pha đến giá sách, từng đồ vật trang trí trong phòng quen thuộc vô cùng làm cho nước mắt không suýt không nhịn được mà rơi xuống.
Cô giật mình quay người nhìn Cố Tây Trạch sau lưng, chưa kịp thấy rõ mặt anh đã thấy cả thế giới trong nháy mắt bỗng quay cuồng.
Cô bị anh bế ngồi lên ghế, kế đó là một nụ hôn dài, tất cả lời lẽ đều trượt vào miệng anh. Thăm dò từng tấc giữa răng môi, dùng hết khí lực hấp thu hết hơi thở quen thuộc. Không nhiệt liệt giống như lúc này, nụ hôn này ôn nhu, dường như ý nghĩ yêu thương chính là dưỡng khí sinh tồn của anh.
Anh đặt cô nằm ngang lên ghế, phủ cả người lên.
Trọng lực xuất hiện làm anh cảm nhận được hai thân thể đang dán chặt vào nhau.
Bọn họ từng quen thuộc từng tấc da thịt của đối phương giống như là chính mình vậy.
Trong sự chia ly buồn chán dài dẵng, bọn họ đều chịu sự dày vò vể thể xác lẫn tinh thần. Dày vò như vậy đã trở thành một loại chờ đợi và hy vọng. Lúc ta gặp lại nhau, một khắc này chạm vào nhau tất cả như phóng thích, tâm hồn thỏa mãn vô hạn, cũng đạt được khoái cảm trước đó chưa từng có.
Giờ khắc này, bọn họ ở gần như cực kỳ, chóp mũi chống lên nhau, môi với răng gắn bó.
Tìm được mùi vị quen thuộc lẫn nhau dường như là thuốc tình đẹp nhất trên thế giới này.
Anh cắn cắn lên vài tai cô.
Khoái cảm ấm áp, tê dại làm cho ngón chân anh trong nháy mắt cứng đờ.
- Tây Trạch.
- Anh đây.
Đau đớn làm cô ngẩng đầu lên, móng tay không tự chủ mà ghim thật sâu vào trên lưng anh.
Anh nằm trên người cô, động tác nhu hòa nhất kéo cô vào trong ngực mình.
- Anh yêu em.
Giọng nói anh trở nên trầm thấp, hơi khàn khàn, từng chữ từng chữ nói cho cô biết.
Anh thành kính hôn lên mắt cô, dường như là nghi thức dfnh cho thần thánh trên đời vậy.
....
Tuyết rơi cả ngày, đến chạng vạng tối rốt cuộc cũng dừng lại.
Cố Tây Trạch đứng dậy đi nấu cơm cho cô.
Trong phòng bật lò sưởi, Trình Ý Ý đi chân trần, kéo lê thân thể mỏi nhừ nặng nề bước xuống.
Phòng ngủ thiết kế theo phong cách châu âu đơn giản, kết hợp với chiếc thảm ba màu xanh trắng, xóm tro.
Nhất thời đôi chân Trình Ý Ý bất ổn, lảo đảo vài bước mới đỡ được mặt tường.
Mở tủ quần áo ra, cô chỉ định tìm đại một bộ quần áo phủ lên người mình sau đó ra phòng khách lấy lại bộ quần áo bị vứt ở đó.
Thế nhưng trong nháy mắt cửa tủ mở ra, Trình Ý Ý cảm thấy mình muốn khóc đến nơi rồi.
Trong tủ quần áo, vẫn là những bộ quần áo năm năm trước của cô, từng bộ từng bộ chiếm hơn phân nửa không gian.
Trình Ý Ý yêu cái đẹp, những thứ khác không nhiều nhưng quần áo là đẹp nhất.
Lúc ra đi cô hoảng hốt, đồ vật ở ký túc xá cũng không kịp thu dọn đừng nói đến những đồ bỏ ở nhà Cố Tây Trạch.
Thậm chí cô còn nghĩ những thứ này đã sớm bị anh ném đi cả rồi.
Mà bây giờ, cô lại nhìn thấy chung, những bộ quần áo năm đó còn sót lại ở ký túc xá cũng được xếp gọn đặt trong tủ.
Đứng tại chỗ ngây người thật lâu, Trình Ý Ý mới khẽ động, tìm y phục lúc trước mặc lên.
Lúc lên đại học cô cảm thấy có lẽ mình đã gầy hơn một chút. Những năm gần đây cô thật sự đã gần hơn, mang mấy bộ quần á lúc trước, nhìn trái nhìn phải trước gương, thế nhưng cũng cảm thấy rộng thùng thình không đẹp như lúc trước.
Trình Ý Ý tìm được trong túi áo một sợi dây buộc tóc, tết mái tóc dài của mình gọn ở sau ót rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Thu dọn hết áo quần của mình vương vãi nằm trên nền nhà trong phòng khách, cô lặng lẽ đi vào hòng bếp, ôm lấy Cố Tây Trạch đang đứng trước tủ bát từ phía sau.
- Sắp xong rồi, đói bụng không?
Anh ôn nhu hỏi cô.
- Ừ - Trình Ý Ý vùi đầu lên lưng anh - Buổi sáng em còn chưa ăn.
Đã đói đến mức da bụng dính da lưng rồi.
Ống tay áo sơ mi của anh kéo lên đến khuỷu tay, tắt bếp, lưu loát rót canh hầm xương nóng hổi vào bát mì, lại dùng nấm hương và trứng gà xếp thành hình trái tim.
- Hôm nay ăn mì trường thọ.
Trình Ý Ý không thích ăn mì, vậy nên anh tận lực bày biện tô mì nhìn đẹp mắt một chút.
- Anh không hỏi em vì sao chưa ăn sáng sao? - Trình Ý Ý nghiêng đầu.
- Ơ, vì sao? - Cố Tây Trạch dọn ra đũa sạch, thuận miệng đặt câu hỏi theo lời cô.
Trình Ý Ý ngồi vào bàn, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng, chờ cho nói nguội:
- Em đi tham gia thi đấu khiêu chiến nhân tài trời sinh.
- Tiết mục hơn bốn giờ nên mới không nhận được cuộc gọi của anh.
- Sao đột nhiên lại muốn tham gia cái này?
Trình Ý Ý định đưa sợi mì vào miệng, nghe anh hỏi vậy động tác dừng lại cười rộ lên.
- Nếu có người nói những năm chúng ta chia tay, em đã từng kết giao bạn trai, anh sẽ chú ý sao?
Cố Tây Trạch hiểu cô nhất, nghe vậy, trong lòng lập tức ngầm hiểu.
Cô đang ám chỉ Tống An An.
Giống như lúc trước khi học bài, anh bị người ta chặn lại thổ lộ, dù cho lúc ấy anh đã cự tuyệt nữ sinh kia thế nhưng không biết tại sao chuyện này lại rơi vào tai Trình Ý Ý.
Anh đã sớm quên mất khuôn mặt của nữ sinh kia, chỉ nhớ rằng lúc ấy ở Sùng Văn cô ta có chút danh tiếng, lúc trước cũng từng làm MC cho mấy bữa tiệc tối vui chơi giải trí.
Về sau, không có về sau nữa rồi.
Bởi vì mỗi lần nữ sinh kia tham gia tuyển chọn MC, tất nhiên Trình Ý Ý cũng sẽ tham gia.
Cô nỗ lực muốn làm việc gì đó thì không việc gì là không làm được.
Cô không tìm người ta gây phiền toái, chỉ là kiêu ngạo vượt qua lĩnh vực của các cô gái kia mà thôi.
Cố Tây Trạch không biết làm sao bỗng nhiên lại muốn cười rộ lên.
Cái cảm giác thỏa mãn này chậm chạm theo máu lan truyền đến tứ chi, làm cho người ta lần nữa có sức lực.
/32
|