Lời chào tác giả:
Thank you all! Vì tất cả đã ủng hộ cho mình để viết những chap đầu của truyện. Mặc không hay, tuy mình dễ nản chí, nhưng chỉ cần động lực, mình nhất định sẽ hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên này.
Mong ủng hộ nhiều.
Thân
Phantom Lady
Chap 11:
Part 1: Cố ý…
Tôi mỉm cười “dịu dàng” nham hiểm nhìn chị ta. Rồi, tôi đáp một cách như kiểu “nai tơ trong sáng” lắm ấy:
-Dạ…cảm ơn chị! Tại em bất cẩn không nhìn thấy cái đuôi con cáo già đặt chình ình trước mắt. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
Tôi cố gắng nói sao cho giọng mình ít mùi tà khí nhất. Và tôi đã thành công trong công cuộc chọc tức chị ta. Cứ thử nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ gay lên, đôi mắt hằn tia máu kia của chị ta thì tôi đã biết rồi.
Bỗng chị ta siết chặt tay tôi khiến tôi nhói, nhưng tuyệt nhiên không than nửa lời. Bạn đoán xem, tôi đang bao dung ư? Chắc chắn là không rồi! Tôi sẽ còn cho chị ta nếm mùi nhục nhã hơn thế.
Tôi bỗng hét lên tưởng chừng như đau lắm, chân trái loạng choạng ngã vào người chị ta. Và bạn biết không? Tôi thì an toàn hạ cánh xuống mặt đất, còn Ngọc Nhiên thì…ôi thôi…chị ta thảm hại phải biết!
Chị ta ngã, va vào chiếc bàn trong canteen đựng đầy thức ăn cùng ly trà đá khi nãy của tôi. Ha ha, thức ăn, cà phê, trà đá,… tất cả đầu hạ bộ an toàn trên khuôn mặt, mái tóc cùng…đồng phục chị ta. Ôi thôi, giờ tôi chỉ muốn reo lên để cảm ơn em “trà đá” vì đã đổ bộ đúng chỗ nhạy cảm của chị ta làm Nhiên đỏ lựng vì xấu hổ. Tan tả… đó là hậu quả cho việc chơi khăm Vương Thiên Anh này. Nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng, tôi giả bộ hốt hoảng chạy đến bên Ngọc Nhiên, suýt soa vẻ ăn năn hối lỗi:
-Ngọc Nhiên! Em xin lỗi, em không cố ý, em… chị không sao chứ?!
-Mày…
Chị ta nghẹn họng không nói nên lời. Từ ngữ xưng hô chị ta vừa thốt ra cũng chỉ mình tôi nghe thấy.
Chị ta càng tức, tôi càng vui mừng không thôi. Đang ăn mừng trong bụng thì bị một bàn tay rắn chắc kéo dậy. Hoàn hồn, là anh trai Hàn Minh dấu yêu chứ ai nữa. Anh nhìn tôi tức giận:
-Nói! Em cố ý phải không? Vương Thiên Anh!
Tôi đang định làm ra vẻ oan ức thì Ngọc Nhiên lên tiếng:
-Thôi mà Hàn Minh! Mình không sao. Cậu đừng trách em ấy nữa. Chắc do vừa bị cô Văn phê bình nên tâm trạng Thiên Anh không được ổn.
Hừ! Nghe như đang nói giúp tôi ấy nhỉ? Nhưng sao tôi nghe giống tố cáo tôi hơn. Chẳng phải chị ta muốn nói rằng: “ Nó cố ý đấy! Nó bị cô văn phê bình” sao. Đúng là ngoằn nghèo, rắc rối. Tôi khinh chị ta quá rồi, nham hiểm thật!
Gương mặt vốn đã đỏ nay càng tím lại, trán xuất hiện ba vạch đen của Hàn Minh khiến tôi run à nha.
Trống trường điểm giờ vào lớp. Ô ô may quá. Trời thương ta. Các học sinh khác thì đang nuối tiếc vở kịch hay. Anh Hàn Minh hừ lạnh, nói, giọng rất ư lạnh lùng:
-Về anh sẽ xử!
Rồi quay lưng bước đi. Ngọc Nhiên chị ta cũng đứng dậy, bước qua tôi khinh khi, giễu cợt. Còn Hoàng Quân, anh vẫn dành cho tôi nụ cười ấm áp trước khi vào lớp.
Nụ cười ấm như vậy, sao tôi vẫn thấy hơi lành lạnh. Chắc do âm khí tên Minh kia vẫn còn.
Thở dài, đi vào lớp chuẩn bị cho giờ học Sử tiếp theo.
…
…
Tiết Lịch Sử chính là liều thuốc gây mê hữu dụng nhất không chỉ với tôi àm còn với toàn bộ học sinh trong lớp, trừ hai tên mặt dày kia [ai thì bạn cũng biết rồi đó].
Nhưng sao hôm nay, tôi chẳng thấy buồn ngủ gì sất. Bởi vì đang bận nghĩ đến hình phạt tên Minh đó dành cho tôi vào buổi tối, và còn nữa…tôi đang nghĩ cách khiến đời hắn tàn. Hắn còn ai vào đây – Lâm Chấn Nam.
Óc lóe lên tia sáng, tôi cười nham hiểm, tên Thiên Vũ bên cạnh bất giác run lên…
Kế hoạch này, tôi sẽ thực hiện vào sáng mai, buổi có tiết Thể Dục. He he…
Nghĩ lại, tôi tự thấy mình độc ác thật, chơi khắm hắn thế là cùng.
Part 2: Hình phạt…
Thểu não lê bước về nhà, mồ hôi ròng rã [điêu đấy, ngồi trên xe ô tô cả tiếng đồng hồ, có máy lạnh hẳn hoi]. Nhưng khổ nỗi, bị ánh mắt sắc lạnh căm thù của ai kia nhìn, tôi không đổ mồ hôi mới lạ.
Vừa về đến cổng biệt thự, tôi đã vội mở cửa xe, chạy thật nhanh vào nhà, lên phòng và đóng cửa. Thế là thoát kiếp “sa mạc”.
Tắm rửa xong, tôi bước ra với chiếc áo cộc màu xanh ngọc bích cùng một chiếc quần sooc trắng, trông rất ư là sành điệu. Mùi nước hoa thơm nức. Thú thật, con gái cứ cố tỏ ra mình không thích mùi nước hoa nồng nặc, rồi chỉ thích ngửi những loài hoa thanh khiết để cố tỏ ra mình ngây thơ. Nhưng Thiên Anh tôi chẳng như vậy. Mùi nước hoa Pháp khiến tôi dễ chịu.
Đang khoan thai tận hưởng phút giây hạnh phúc thì bắt gặp ánh mắt băng lãnh của anh trai Hàn Minh kia. Tên phá đám!
…
…
Sau một hồi tranh cãi, nào là Minh bảo tôi làm ô nhục gia tộc, rồi bôi son trát phấn í lộn bôi tro trát trấu vào mặt anh ta,…vân vân. Còn tôi thì cãi beng beng, nào là anh có học Văn giỏi hơn tôi tí nào đâu, nào là sự cố…[sự thật là Hàn Minh môn Văn được dưới bảy phẩy, nhục nhã quá!].
Nhưng anh ta nói dù vậy nhưng chưa bao giờ tự đắc để trả lời sai, dơ nhục…
Tôi hết lý cãi, đành đang tâm chịu phạt.
Hàn Minh bắt tôi ký cam kết.
Tôi sẽ phải học gia sư dạy Văn mỗi tối, còn nếu hủy hợp đồng, MXO của tôi sẽ mất!
Bạn biết không, MXO là con xe đua thuộc sở hữu duy nhất của Thiên Anh tôi. Nói là đại tiểu thư giàu có thật đấy, nhưng thực ra nghèo kiết xác, tích cóp bao năm trời mới được chiếc moto MXO hiện đại bậc nhất đấy.
Tôi ngậm ngùi, nhịn nhục. Thôi thì cố gắng một chút cũng được. Để giành lại ngôi vương CKS.
Nhưng cứ nghĩ đến việc bị cười nhạo rằng Vương tiểu thư học giốt văn thì ôi thôi. Nhục nhã lắm. Huhu…
…
…
Một lát sau, tên gia sư cũng tới. Trời ạ, cứ như tên Minh kia chuẩn bị từ trước ấy, nhanh hơn tốc độ tên bắn.
Sau một màn chào hỏi đầy ấn tượng, tôi đã biết tên hắn là Vũ Nhật Dương.
Part 3: Chào hỏi gia sư mới.
Tôi đứng trước mặt hắn, cao ngạo. Để tôi miêu tả tên gia sư này cho bạn xem. Nhìn thì cũng khá đẹp trai. Là một anh chàng lai tây chính hiệu. Da trắng, tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai khỏi tả. Nhưng chiếc kính đen trước mặt khiến phong cách của hắn biến đổi, từ lãng tử hào hoa sang phong cách đậm chất thư sinh, nhưng chín chắn.
Tưởng hắn dễ bắt nạt, nên tôi dùng giọng hách dịch chào hỏi hắn. Nhưng tôi thề từ nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong nữa. Tên này trông thế mà cáo lắm.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn như sau:
-Gọi nhau bằng?
-Thầy!
-Tên?
-Dương.
-Họ và tên.
-Vũ Nhật Dương.
-Tuổi.
-20.
Tôi tắc tịt. Đấy đấy, tôi ngắn gọn thì hắn súc tích. Bực mình. Lại còn bắt tôi gọi bằng thầy nữa chứ! Mới hai mươi tuổi mà đòi làm thầy, triết lý đâu không biết.
Nhưng tôi vẫn ngậm ngùi, không dám nói gì.
Tôi lườm hắn, nếu không vì MXO thì ta cho ngươi đi khám miệng rồi.
Thế là từ nay, bắt đầu kiếp học Văn khổ cực của tôi với tên gia sư Nhật Dương đáng ghét! Thiên, ta hận ông.
…
End chap 11
Ta đố mn đoán xem ai là nam chính nhá.
1. Dương Hoàng Quân
2. Hàn Thiên Vũ
3. Lâm Chấn Nam
4. Vũ Nhật Dương
5: 1 nhân vật bí ẩn khác...
Đoán đi, ai đoán trúng sẽ được hỏi ta bất cứ câu hỏi gì nha.
Thank you all! Vì tất cả đã ủng hộ cho mình để viết những chap đầu của truyện. Mặc không hay, tuy mình dễ nản chí, nhưng chỉ cần động lực, mình nhất định sẽ hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên này.
Mong ủng hộ nhiều.
Thân
Phantom Lady
Chap 11:
Part 1: Cố ý…
Tôi mỉm cười “dịu dàng” nham hiểm nhìn chị ta. Rồi, tôi đáp một cách như kiểu “nai tơ trong sáng” lắm ấy:
-Dạ…cảm ơn chị! Tại em bất cẩn không nhìn thấy cái đuôi con cáo già đặt chình ình trước mắt. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
Tôi cố gắng nói sao cho giọng mình ít mùi tà khí nhất. Và tôi đã thành công trong công cuộc chọc tức chị ta. Cứ thử nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ gay lên, đôi mắt hằn tia máu kia của chị ta thì tôi đã biết rồi.
Bỗng chị ta siết chặt tay tôi khiến tôi nhói, nhưng tuyệt nhiên không than nửa lời. Bạn đoán xem, tôi đang bao dung ư? Chắc chắn là không rồi! Tôi sẽ còn cho chị ta nếm mùi nhục nhã hơn thế.
Tôi bỗng hét lên tưởng chừng như đau lắm, chân trái loạng choạng ngã vào người chị ta. Và bạn biết không? Tôi thì an toàn hạ cánh xuống mặt đất, còn Ngọc Nhiên thì…ôi thôi…chị ta thảm hại phải biết!
Chị ta ngã, va vào chiếc bàn trong canteen đựng đầy thức ăn cùng ly trà đá khi nãy của tôi. Ha ha, thức ăn, cà phê, trà đá,… tất cả đầu hạ bộ an toàn trên khuôn mặt, mái tóc cùng…đồng phục chị ta. Ôi thôi, giờ tôi chỉ muốn reo lên để cảm ơn em “trà đá” vì đã đổ bộ đúng chỗ nhạy cảm của chị ta làm Nhiên đỏ lựng vì xấu hổ. Tan tả… đó là hậu quả cho việc chơi khăm Vương Thiên Anh này. Nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng, tôi giả bộ hốt hoảng chạy đến bên Ngọc Nhiên, suýt soa vẻ ăn năn hối lỗi:
-Ngọc Nhiên! Em xin lỗi, em không cố ý, em… chị không sao chứ?!
-Mày…
Chị ta nghẹn họng không nói nên lời. Từ ngữ xưng hô chị ta vừa thốt ra cũng chỉ mình tôi nghe thấy.
Chị ta càng tức, tôi càng vui mừng không thôi. Đang ăn mừng trong bụng thì bị một bàn tay rắn chắc kéo dậy. Hoàn hồn, là anh trai Hàn Minh dấu yêu chứ ai nữa. Anh nhìn tôi tức giận:
-Nói! Em cố ý phải không? Vương Thiên Anh!
Tôi đang định làm ra vẻ oan ức thì Ngọc Nhiên lên tiếng:
-Thôi mà Hàn Minh! Mình không sao. Cậu đừng trách em ấy nữa. Chắc do vừa bị cô Văn phê bình nên tâm trạng Thiên Anh không được ổn.
Hừ! Nghe như đang nói giúp tôi ấy nhỉ? Nhưng sao tôi nghe giống tố cáo tôi hơn. Chẳng phải chị ta muốn nói rằng: “ Nó cố ý đấy! Nó bị cô văn phê bình” sao. Đúng là ngoằn nghèo, rắc rối. Tôi khinh chị ta quá rồi, nham hiểm thật!
Gương mặt vốn đã đỏ nay càng tím lại, trán xuất hiện ba vạch đen của Hàn Minh khiến tôi run à nha.
Trống trường điểm giờ vào lớp. Ô ô may quá. Trời thương ta. Các học sinh khác thì đang nuối tiếc vở kịch hay. Anh Hàn Minh hừ lạnh, nói, giọng rất ư lạnh lùng:
-Về anh sẽ xử!
Rồi quay lưng bước đi. Ngọc Nhiên chị ta cũng đứng dậy, bước qua tôi khinh khi, giễu cợt. Còn Hoàng Quân, anh vẫn dành cho tôi nụ cười ấm áp trước khi vào lớp.
Nụ cười ấm như vậy, sao tôi vẫn thấy hơi lành lạnh. Chắc do âm khí tên Minh kia vẫn còn.
Thở dài, đi vào lớp chuẩn bị cho giờ học Sử tiếp theo.
…
…
Tiết Lịch Sử chính là liều thuốc gây mê hữu dụng nhất không chỉ với tôi àm còn với toàn bộ học sinh trong lớp, trừ hai tên mặt dày kia [ai thì bạn cũng biết rồi đó].
Nhưng sao hôm nay, tôi chẳng thấy buồn ngủ gì sất. Bởi vì đang bận nghĩ đến hình phạt tên Minh đó dành cho tôi vào buổi tối, và còn nữa…tôi đang nghĩ cách khiến đời hắn tàn. Hắn còn ai vào đây – Lâm Chấn Nam.
Óc lóe lên tia sáng, tôi cười nham hiểm, tên Thiên Vũ bên cạnh bất giác run lên…
Kế hoạch này, tôi sẽ thực hiện vào sáng mai, buổi có tiết Thể Dục. He he…
Nghĩ lại, tôi tự thấy mình độc ác thật, chơi khắm hắn thế là cùng.
Part 2: Hình phạt…
Thểu não lê bước về nhà, mồ hôi ròng rã [điêu đấy, ngồi trên xe ô tô cả tiếng đồng hồ, có máy lạnh hẳn hoi]. Nhưng khổ nỗi, bị ánh mắt sắc lạnh căm thù của ai kia nhìn, tôi không đổ mồ hôi mới lạ.
Vừa về đến cổng biệt thự, tôi đã vội mở cửa xe, chạy thật nhanh vào nhà, lên phòng và đóng cửa. Thế là thoát kiếp “sa mạc”.
Tắm rửa xong, tôi bước ra với chiếc áo cộc màu xanh ngọc bích cùng một chiếc quần sooc trắng, trông rất ư là sành điệu. Mùi nước hoa thơm nức. Thú thật, con gái cứ cố tỏ ra mình không thích mùi nước hoa nồng nặc, rồi chỉ thích ngửi những loài hoa thanh khiết để cố tỏ ra mình ngây thơ. Nhưng Thiên Anh tôi chẳng như vậy. Mùi nước hoa Pháp khiến tôi dễ chịu.
Đang khoan thai tận hưởng phút giây hạnh phúc thì bắt gặp ánh mắt băng lãnh của anh trai Hàn Minh kia. Tên phá đám!
…
…
Sau một hồi tranh cãi, nào là Minh bảo tôi làm ô nhục gia tộc, rồi bôi son trát phấn í lộn bôi tro trát trấu vào mặt anh ta,…vân vân. Còn tôi thì cãi beng beng, nào là anh có học Văn giỏi hơn tôi tí nào đâu, nào là sự cố…[sự thật là Hàn Minh môn Văn được dưới bảy phẩy, nhục nhã quá!].
Nhưng anh ta nói dù vậy nhưng chưa bao giờ tự đắc để trả lời sai, dơ nhục…
Tôi hết lý cãi, đành đang tâm chịu phạt.
Hàn Minh bắt tôi ký cam kết.
Tôi sẽ phải học gia sư dạy Văn mỗi tối, còn nếu hủy hợp đồng, MXO của tôi sẽ mất!
Bạn biết không, MXO là con xe đua thuộc sở hữu duy nhất của Thiên Anh tôi. Nói là đại tiểu thư giàu có thật đấy, nhưng thực ra nghèo kiết xác, tích cóp bao năm trời mới được chiếc moto MXO hiện đại bậc nhất đấy.
Tôi ngậm ngùi, nhịn nhục. Thôi thì cố gắng một chút cũng được. Để giành lại ngôi vương CKS.
Nhưng cứ nghĩ đến việc bị cười nhạo rằng Vương tiểu thư học giốt văn thì ôi thôi. Nhục nhã lắm. Huhu…
…
…
Một lát sau, tên gia sư cũng tới. Trời ạ, cứ như tên Minh kia chuẩn bị từ trước ấy, nhanh hơn tốc độ tên bắn.
Sau một màn chào hỏi đầy ấn tượng, tôi đã biết tên hắn là Vũ Nhật Dương.
Part 3: Chào hỏi gia sư mới.
Tôi đứng trước mặt hắn, cao ngạo. Để tôi miêu tả tên gia sư này cho bạn xem. Nhìn thì cũng khá đẹp trai. Là một anh chàng lai tây chính hiệu. Da trắng, tóc vàng, khuôn mặt đẹp trai khỏi tả. Nhưng chiếc kính đen trước mặt khiến phong cách của hắn biến đổi, từ lãng tử hào hoa sang phong cách đậm chất thư sinh, nhưng chín chắn.
Tưởng hắn dễ bắt nạt, nên tôi dùng giọng hách dịch chào hỏi hắn. Nhưng tôi thề từ nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong nữa. Tên này trông thế mà cáo lắm.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn như sau:
-Gọi nhau bằng?
-Thầy!
-Tên?
-Dương.
-Họ và tên.
-Vũ Nhật Dương.
-Tuổi.
-20.
Tôi tắc tịt. Đấy đấy, tôi ngắn gọn thì hắn súc tích. Bực mình. Lại còn bắt tôi gọi bằng thầy nữa chứ! Mới hai mươi tuổi mà đòi làm thầy, triết lý đâu không biết.
Nhưng tôi vẫn ngậm ngùi, không dám nói gì.
Tôi lườm hắn, nếu không vì MXO thì ta cho ngươi đi khám miệng rồi.
Thế là từ nay, bắt đầu kiếp học Văn khổ cực của tôi với tên gia sư Nhật Dương đáng ghét! Thiên, ta hận ông.
…
End chap 11
Ta đố mn đoán xem ai là nam chính nhá.
1. Dương Hoàng Quân
2. Hàn Thiên Vũ
3. Lâm Chấn Nam
4. Vũ Nhật Dương
5: 1 nhân vật bí ẩn khác...
Đoán đi, ai đoán trúng sẽ được hỏi ta bất cứ câu hỏi gì nha.
/15
|