Sâu trong cung cấm, Vạn Cầm Đường, đèn nến sáng trưng.
Vạn Cầm Đường cùng Long Đồ Các là hai nơi mà đương kim Đạo Quân Hoàng đế hay lui tới nhất, một nơi để toàn nhạc cụ và nhạc phổ quý hiếm, một nơi chứa tranh chữ thư pháp vô giá.
Thời Tống chiếu sáng về đêm phần lớn dùng đèn dầu, xa xỉ mới xài đến nến cho đỡ mùi. Đương nhiên trong cung sẽ xài nến, đã vậy còn dùng Long Tiên hương cao cấp rót vào tâm nến. Vạn Cầm đường lúc này này cả trăm ngọn nến, mùi thơm xông lên, cảnh trí rực rỡ hoa lệ.
Thái Thượng Đạo Quân Triệu Cát là một hoàng đế kỳ quái, ông ta sùng Đạo giáo, thêm nữa giỏi thi họa, giỏi thư pháp, giỏi cả âm nhạc, say mê trà đạo. Nói chung, Triệu Cát là một "đạo sĩ kiêm nghệ sĩ" bị đặt nhầm lên long ỷ. Dân chúng thời này không biết nhiều về hoàng đế, biết cũng không dám bàn tán, hầu hết đều thấy cứ làm vua là sướng nhất rồi, có bị đặt nhầm cũng vẫn sướng. Cái này về thời sau vẫn thế, dân chúng không còn sợ hãi giới chính trị như thời cổ, có thể sẵn sàng bình phẩm chửi rủa, nhưng rút cục cũng chỉ chả hiểu mấy, chỉ nghĩ chắc sướng lắm. Cũng chỉ Triệu Cát biết mình đau đầu bực bội thế nào, nhất là những lúc như hiện tại.
Lúc này trong Vạn Cầm Đường đã có mặt không ít người, đều là vị trí cao nhất của Nam Tống.
Hoàng đế Triệu Cát trung niên tầm 40, mặc áo gấm màu vàng óng, nói trắng ra là đồ ngủ của vua. Trong khi xung quanh đều quan phục chỉnh tề mặt mũi căng thẳng, Triệu Cát lại ung dung ngồi vuốt cây cổ cầm ra vẻ thưởng thức.
Lúc này, một tên mặt nhẵn bóng không chút râu rón rén đi vào :
- Quan gia, Lí Phiên Đại học sĩ cầu kiến.
- Ừm. Cho vào đi.
Triệu Cát phất tay. Xung quanh cũng chẳng ai để ý, từ chiều tới giờ, cứ một chốc lại thêm người "cầu kiến", nhưng tình hình vẫn thế này, thậm chí vị nào đó còn đưa tay ôm bụng, xem chừng đã đói lắm.
Triệu Cát ở sâu trong cung, nhưng không đến nỗi tin tức mù mịt không biết gì. Ông ta có hệ thống đưa tin riêng của mình, ví dụ Mật Thám tự. Thực tế có nhiều chuyện ông ta biết nhưng đều vờ cho qua.
Làm Hoàng đế đến hơn 20 năm, Triệu Cát đã quá quen thuộc. "Đảng tranh" kéo dài cả chục năm nay, từ thời Vương An Thạch, Tư Mã Quang đến tận bây giờ. Đám quan lại trước mặt tập trung, bề ngoài thì "trung quân ái quốc", thực tế đều chỉ chờ Triệu Cát khởi đầu, đảm bảo sẽ phun ra một tràng tranh cãi chọc ngoáy nhau. Cũng không phải Yên Vương, cũng không phải dân oán, tất cả chỉ là cái cớ, đằng sau vẫn chỉ chuyện kẻ này hại kẻ kia, kẻ kia dìm kẻ nọ, lo cho quyền lực của mình.
Vu Mẫn đi vào, nhìn thoáng qua vài người, mi mắt nhảy một cái.
Gần như đầy đủ "bộ sậu" Nam Tống đã có mặt.
Đứng bên phải là một người đã từng xuất hiện, Kinh Quốc Công, Đồng Quán.
Đồng Quán năm nay đã xấp xỉ 60, một thời nhân vật số hai Nam Tống chỉ sau Hoàng đế. Đồng Quán tuy đã rời khỏi vị trí Trung thư Thị lang thuộc Tam tỉnh, nhưng lại chuyển qua giữ Khu Mật viện Đồng tri, Phó sứ chỉ sau Thái tử. Quyền lực lúc bình thường không lớn, nhưng lúc khẩn cấp e chỉ dưới mỗi Hoàng đế. Đồng Quán hiện tại tước Quốc Công, tước cao nhất đối với người ngoài Hoàng tộc, còn được ban Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty, chức Tán quan tột đỉnh nhất của quan văn. Ngoài ra, cũng giống Sái Kinh, kéo theo một lô một lốc "tay chân". Nói chung đối với một kẻ làm quan, làm đến như Đồng Quán đã là cao nhất của cao nhất, chỉ kém làm phản xưng Hoàng đế.
Đứng bên trái một người tầm 30, thân hình tuy cao to nhưng mặt hơi nhỏ, không cân xứng lắm. Người này Lăng Phong nếu nhìn dĩ nhiên chả biết là ai, nhưng nghe tên sẽ biết. Cao Cầu, Cao "Thái Phó" nổi danh trong Thủy Hử. Chỉ là ông ta lúc này không có hàm Thái Phó, nhưng cũng là Khu Mật viện Thiêm thư, tòng nhị phẩm, một trong hai Phó sứ của Khu Mật viện.
Khu Mật viện là cơ quan khá đặc biệt, gần như nắm quyền lực tối cao của nhà Tống, có chức năng tham mưu cho Hoàng đế và Tam công các việc cơ mật đại sự. Đứng đầu Khu Mật viện hiện tại là đương kim Thái tử, giữ chức Khu mật sứ, nhưng kẻ này vẫn khá "lông bông", thành ra công việc đều giao cho hai Phó sứ làm. Phó sứ Đồng tri nhỉnh hơn Phó sứ Thiêm thư một chút, trước nay Cao Cầu vẫn rất phối hợp với Đồng Quán, nhưng nhìn thấy lão cũng già cỗi sắp thăng, Cao Cầu không khỏi "tâm động", dần tự tách ra. Dù sao, gã mới 30 đã lên đến Khu mật Thiêm thư, tương lai còn dài.
Vu Mẫn lo nhất là lão Thái sư Sái Kinh, rất may lão ta không có mặt. Nhưng Lý Bang Ngạn thuộc phe Sái Kinh lại có mặt.
Hiện tại Sái Kinh đã 80 già yếu sắp chết, mắt thậm chí mù lòa, không còn thực quyền như trước, nhưng lão lại là Thái sư, một trong Tam công. Quan trọng là Triệu Cát vẫn rất thích lão ta, cứ nhìn vào ba lần nắm Tể tướng là thấy. Ba lần bị phe khác hạ bệ, vẫn lên lại Tể tướng được, đủ thấy Triệu Cát tiếc cái mạng của Sái Kinh thế nào.
Ngay như Bạch Thời Trung, Lý Bang Ngạn hai Tể tướng hiện tại của nhà Tống đều là người của Sái Kinh dựng lên. Bạch Thời Trung là Thượng thư Tả Bộc xạ, tương đương Tả Thừa tướng, dân gian gọi Thái tể, nắm ba Bộ Lại - Hộ - Lễ. Lý Bang Ngạn là Thượng thư Hữu Bộc xạ, Thiếu tể, nắm ba Bộ Binh - Hình - Công. Lúc bình thường, Thái tể nhỉnh hơn một chút, coi như Tể tướng duy nhất, nhưng những lúc có chuyện kiểu Yên Vương như bây giờ, Thiếu tể Lý Bang Ngạn lại được triệu tập.
Vu Mẫn nhìn tình hình, nghĩ nghĩ đành cố nói :
- Quan gia, thần có tin mật muốn cấp báo.
Xung quanh đều khinh bỉ, hầu hết đều biết là chuyệng gì. Triệu Cát vẫn không ngẩng lên, chỉ nói :
- Lại chuyện Hà Bắc sao?
- Bẩm, chuyện này, có liên quan đến phương bắc, nhưng lại không ở Hà Bắc.
Triệu Cát lúc này mới hứng thú ngẩng đầu :
- Là chuyện gì? Dân gian lại đồn đãi gì sao?
Triệu Cát tâm hồn bay bổng, thích nghe chuyện dân gian, nhờ vậy Vu Mẫn mới có thể vào cung lúc này. Bình thường, một chức quan ngũ phẩm như Vu Mẫn không thể nào đứng cùng toàn "trâu bò" như Đồng Quán Cao Cầu lúc quân cơ đại sự thế này được.
- Dân gian đồn đãi, kỳ quái là thần phân tích qua, lại trùng hợp thiên tượng mới đây.
Đồng Quán mắt sắc lên, lão ta nhớ cách đây mấy tháng, Yến Thất Giám chính Khâm Thiên giám từng nhắc đến điều này, lúc đó còn có cả Thái tử và Mật Thám tự Khanh họ Kha.
Triệu Cát không phải trẻ con, cái gì "thần phân tích qua" là nói láo cả, nhưng ông ta vẫn hỏi :
- Kỳ quái chỗ nào?
- Điều này ... - Vu Mẫn hơi chần chừ, mồ hôi ướt đẫm.
Gã không nghĩ có nhiều người ở đây thế này, gã muốn nói về Sái Kinh, nhưng sau lưng đến cả mấy người là phe Sái Kinh. Trước mặt Hoàng đế hỏi không thể không nói, nhưng nói rồi cũng không xong.
Đồng Quán nhanh nhạy đoán ra gì đó, hắng giọng :
- Quan gia, chuyện trong dân gian, thần cũng nghe qua một hai. Không biết Vu đại nhân có ngại gì ...
Vu Mẫn như chụp được cây cứu mạng, gã không dám trắng trợn chọc Sái Kinh, nhưng Đồng Quán thì dám. Vu Mẫn hồ hởi :
- Chuyện Quốc Công gia đã nghe đến, hạ quan chỉ e không biết bằng rồi.
Đồng Quán cười khẩy, nói :
- Chuyện lần này, chỉ e liên quan đến Thái sư.
Trong phòng đột nhiên căng thẳng.
...
Quay lại Hà Bắc.
"Bầy đàn" mà Lăng Phong cảm nhận, thực ra không chỉ có một mà đến "mấy bầy".
Một nhóm là vài kẻ đi theo Bùi Thiệu Huy và người trong tối kia.
Một nhóm đứng ở xa quan sát, người cầm đầu mang mặt nạ sáng bóng.
Một nhóm khác ngồi ở một tửu lầu gần đó, đang giả vờ trò chuyện.
Ngoài ra, còn một nhóm nữa đang từ cổng thành đi vào, tình cờ nhằm đúng hướng Lăng Phong.
"Đêm nay vui rồi đây." Lăng Phong méo mồm.
Hắn xẩm tối còn căng sức ra đỡ Thành Bích và Đại Đao, tuy không bị thương nhưng ít nhất về thần thức đã yếu hẳn, thứ khủng nhất bị ảnh hưởng, Lăng Phong cũng mất tự tin không ít.
Nhớ đến Thành Bích, Lăng Phong đột nhiên nhận ra kẻ trong tối kia.
Triệu Diễn, Thế tử "vừa khỏi bệnh điên", vừa sáng hôm trước còn tới chỗ tiểu thư Như Ý. Lúc đó Lăng Phong còn nhận xét kẻ này chỉ là phường ăn chơi, thích thú vui loli, chắc không làm được trò trống gì. Xem chừng Bùi Thiệu Huy cũng đã nhanh nhạy ôm được chân của vị Thế tử này, tính chuyện thăng tiến dần.
Lăng Phong vừa lúc có ý định đánh úp Bùi Thiệu Huy, dù sao kẻ kia từng hại hắn suýt chết ở Kim. Hắn luyện võ một thời gian cũng dần sinh một kiểu "xác định trình độ đối thủ", cảm thấy Bùi Thiệu Huy cũng không mạnh lắm. Chỉ tiếc chưa kịp động thủ thì ở đâu một loạt các thể loại "đánh úp" khác xuất hiện trước.
Bùi Thiệu Huy không để Lăng Phong nghĩ nhiều, nói :
- Lăng huynh đệ, ta tuy rất muốn thu nhận ngươi, tiếc là chủ nhân không yêu thích nổi ngươi, đắc tội rồi. Tất cả lên.
Vài bóng người phía sau nhảy lên, Lăng Phong ngay lập tức xoay người chạy.
Triệu Diễn nhìn thấy, khinh thường xoay lưng đi, để lại một câu :
- Hừ, nhát gan như vậy. Ngươi còn muốn thu làm gì?
Bùi Thiệu Huy cười nịnh nọt, nhưng gã lại cảm giác có gì không đúng.
Lăng Phong dĩ nhiên không chạy cho vui, hắn vừa bước đến bước thứ hai đã vung tay ra sau.
"Viu viu"
"Aa"
Vài tên ngã xuống. Chiêu phi đao đầu tiên, Âm Hồn Bất Tán thường dùng trong tư thế xoay người ra sau, nhằm lúc kẻ địch khinh thường, phát huy tối đa sức mạnh. Đối với dân dùng ám khí, những tiểu tiết tâm lý và thời cơ là tối quan trọng, không hẳn cứ to khỏe xông vào là thắng.
Có điều, vừa chạy thêm hai bước, Lăng Phong cảm nhận một luồng sức mạnh khác hẳn sắp phủ xuống đầu mình. Kẻ này không cùng nhóm Bùi Thiệu Huy, rõ ràng không cùng đẳng cấp.
Đúng lúc Lăng Phong phân vân tránh đòn kẻ mạnh kia thế nào, hắn nhìn thấy một nhóm khác đang cưỡi ngựa từ xa.
Nhìn thấy kẻ kia, Lăng Phong trợn mắt, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên :
- Sao ngươi lại ở đây?
- Hôhô, tình cờ, tình cờ. Tứ ca cứ thể hiện đi nhé, coi như đệ không thấy.
"M*, thằng bẩn." Lăng Phong cười méo xệch.
Vạn Cầm Đường cùng Long Đồ Các là hai nơi mà đương kim Đạo Quân Hoàng đế hay lui tới nhất, một nơi để toàn nhạc cụ và nhạc phổ quý hiếm, một nơi chứa tranh chữ thư pháp vô giá.
Thời Tống chiếu sáng về đêm phần lớn dùng đèn dầu, xa xỉ mới xài đến nến cho đỡ mùi. Đương nhiên trong cung sẽ xài nến, đã vậy còn dùng Long Tiên hương cao cấp rót vào tâm nến. Vạn Cầm đường lúc này này cả trăm ngọn nến, mùi thơm xông lên, cảnh trí rực rỡ hoa lệ.
Thái Thượng Đạo Quân Triệu Cát là một hoàng đế kỳ quái, ông ta sùng Đạo giáo, thêm nữa giỏi thi họa, giỏi thư pháp, giỏi cả âm nhạc, say mê trà đạo. Nói chung, Triệu Cát là một "đạo sĩ kiêm nghệ sĩ" bị đặt nhầm lên long ỷ. Dân chúng thời này không biết nhiều về hoàng đế, biết cũng không dám bàn tán, hầu hết đều thấy cứ làm vua là sướng nhất rồi, có bị đặt nhầm cũng vẫn sướng. Cái này về thời sau vẫn thế, dân chúng không còn sợ hãi giới chính trị như thời cổ, có thể sẵn sàng bình phẩm chửi rủa, nhưng rút cục cũng chỉ chả hiểu mấy, chỉ nghĩ chắc sướng lắm. Cũng chỉ Triệu Cát biết mình đau đầu bực bội thế nào, nhất là những lúc như hiện tại.
Lúc này trong Vạn Cầm Đường đã có mặt không ít người, đều là vị trí cao nhất của Nam Tống.
Hoàng đế Triệu Cát trung niên tầm 40, mặc áo gấm màu vàng óng, nói trắng ra là đồ ngủ của vua. Trong khi xung quanh đều quan phục chỉnh tề mặt mũi căng thẳng, Triệu Cát lại ung dung ngồi vuốt cây cổ cầm ra vẻ thưởng thức.
Lúc này, một tên mặt nhẵn bóng không chút râu rón rén đi vào :
- Quan gia, Lí Phiên Đại học sĩ cầu kiến.
- Ừm. Cho vào đi.
Triệu Cát phất tay. Xung quanh cũng chẳng ai để ý, từ chiều tới giờ, cứ một chốc lại thêm người "cầu kiến", nhưng tình hình vẫn thế này, thậm chí vị nào đó còn đưa tay ôm bụng, xem chừng đã đói lắm.
Triệu Cát ở sâu trong cung, nhưng không đến nỗi tin tức mù mịt không biết gì. Ông ta có hệ thống đưa tin riêng của mình, ví dụ Mật Thám tự. Thực tế có nhiều chuyện ông ta biết nhưng đều vờ cho qua.
Làm Hoàng đế đến hơn 20 năm, Triệu Cát đã quá quen thuộc. "Đảng tranh" kéo dài cả chục năm nay, từ thời Vương An Thạch, Tư Mã Quang đến tận bây giờ. Đám quan lại trước mặt tập trung, bề ngoài thì "trung quân ái quốc", thực tế đều chỉ chờ Triệu Cát khởi đầu, đảm bảo sẽ phun ra một tràng tranh cãi chọc ngoáy nhau. Cũng không phải Yên Vương, cũng không phải dân oán, tất cả chỉ là cái cớ, đằng sau vẫn chỉ chuyện kẻ này hại kẻ kia, kẻ kia dìm kẻ nọ, lo cho quyền lực của mình.
Vu Mẫn đi vào, nhìn thoáng qua vài người, mi mắt nhảy một cái.
Gần như đầy đủ "bộ sậu" Nam Tống đã có mặt.
Đứng bên phải là một người đã từng xuất hiện, Kinh Quốc Công, Đồng Quán.
Đồng Quán năm nay đã xấp xỉ 60, một thời nhân vật số hai Nam Tống chỉ sau Hoàng đế. Đồng Quán tuy đã rời khỏi vị trí Trung thư Thị lang thuộc Tam tỉnh, nhưng lại chuyển qua giữ Khu Mật viện Đồng tri, Phó sứ chỉ sau Thái tử. Quyền lực lúc bình thường không lớn, nhưng lúc khẩn cấp e chỉ dưới mỗi Hoàng đế. Đồng Quán hiện tại tước Quốc Công, tước cao nhất đối với người ngoài Hoàng tộc, còn được ban Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty, chức Tán quan tột đỉnh nhất của quan văn. Ngoài ra, cũng giống Sái Kinh, kéo theo một lô một lốc "tay chân". Nói chung đối với một kẻ làm quan, làm đến như Đồng Quán đã là cao nhất của cao nhất, chỉ kém làm phản xưng Hoàng đế.
Đứng bên trái một người tầm 30, thân hình tuy cao to nhưng mặt hơi nhỏ, không cân xứng lắm. Người này Lăng Phong nếu nhìn dĩ nhiên chả biết là ai, nhưng nghe tên sẽ biết. Cao Cầu, Cao "Thái Phó" nổi danh trong Thủy Hử. Chỉ là ông ta lúc này không có hàm Thái Phó, nhưng cũng là Khu Mật viện Thiêm thư, tòng nhị phẩm, một trong hai Phó sứ của Khu Mật viện.
Khu Mật viện là cơ quan khá đặc biệt, gần như nắm quyền lực tối cao của nhà Tống, có chức năng tham mưu cho Hoàng đế và Tam công các việc cơ mật đại sự. Đứng đầu Khu Mật viện hiện tại là đương kim Thái tử, giữ chức Khu mật sứ, nhưng kẻ này vẫn khá "lông bông", thành ra công việc đều giao cho hai Phó sứ làm. Phó sứ Đồng tri nhỉnh hơn Phó sứ Thiêm thư một chút, trước nay Cao Cầu vẫn rất phối hợp với Đồng Quán, nhưng nhìn thấy lão cũng già cỗi sắp thăng, Cao Cầu không khỏi "tâm động", dần tự tách ra. Dù sao, gã mới 30 đã lên đến Khu mật Thiêm thư, tương lai còn dài.
Vu Mẫn lo nhất là lão Thái sư Sái Kinh, rất may lão ta không có mặt. Nhưng Lý Bang Ngạn thuộc phe Sái Kinh lại có mặt.
Hiện tại Sái Kinh đã 80 già yếu sắp chết, mắt thậm chí mù lòa, không còn thực quyền như trước, nhưng lão lại là Thái sư, một trong Tam công. Quan trọng là Triệu Cát vẫn rất thích lão ta, cứ nhìn vào ba lần nắm Tể tướng là thấy. Ba lần bị phe khác hạ bệ, vẫn lên lại Tể tướng được, đủ thấy Triệu Cát tiếc cái mạng của Sái Kinh thế nào.
Ngay như Bạch Thời Trung, Lý Bang Ngạn hai Tể tướng hiện tại của nhà Tống đều là người của Sái Kinh dựng lên. Bạch Thời Trung là Thượng thư Tả Bộc xạ, tương đương Tả Thừa tướng, dân gian gọi Thái tể, nắm ba Bộ Lại - Hộ - Lễ. Lý Bang Ngạn là Thượng thư Hữu Bộc xạ, Thiếu tể, nắm ba Bộ Binh - Hình - Công. Lúc bình thường, Thái tể nhỉnh hơn một chút, coi như Tể tướng duy nhất, nhưng những lúc có chuyện kiểu Yên Vương như bây giờ, Thiếu tể Lý Bang Ngạn lại được triệu tập.
Vu Mẫn nhìn tình hình, nghĩ nghĩ đành cố nói :
- Quan gia, thần có tin mật muốn cấp báo.
Xung quanh đều khinh bỉ, hầu hết đều biết là chuyệng gì. Triệu Cát vẫn không ngẩng lên, chỉ nói :
- Lại chuyện Hà Bắc sao?
- Bẩm, chuyện này, có liên quan đến phương bắc, nhưng lại không ở Hà Bắc.
Triệu Cát lúc này mới hứng thú ngẩng đầu :
- Là chuyện gì? Dân gian lại đồn đãi gì sao?
Triệu Cát tâm hồn bay bổng, thích nghe chuyện dân gian, nhờ vậy Vu Mẫn mới có thể vào cung lúc này. Bình thường, một chức quan ngũ phẩm như Vu Mẫn không thể nào đứng cùng toàn "trâu bò" như Đồng Quán Cao Cầu lúc quân cơ đại sự thế này được.
- Dân gian đồn đãi, kỳ quái là thần phân tích qua, lại trùng hợp thiên tượng mới đây.
Đồng Quán mắt sắc lên, lão ta nhớ cách đây mấy tháng, Yến Thất Giám chính Khâm Thiên giám từng nhắc đến điều này, lúc đó còn có cả Thái tử và Mật Thám tự Khanh họ Kha.
Triệu Cát không phải trẻ con, cái gì "thần phân tích qua" là nói láo cả, nhưng ông ta vẫn hỏi :
- Kỳ quái chỗ nào?
- Điều này ... - Vu Mẫn hơi chần chừ, mồ hôi ướt đẫm.
Gã không nghĩ có nhiều người ở đây thế này, gã muốn nói về Sái Kinh, nhưng sau lưng đến cả mấy người là phe Sái Kinh. Trước mặt Hoàng đế hỏi không thể không nói, nhưng nói rồi cũng không xong.
Đồng Quán nhanh nhạy đoán ra gì đó, hắng giọng :
- Quan gia, chuyện trong dân gian, thần cũng nghe qua một hai. Không biết Vu đại nhân có ngại gì ...
Vu Mẫn như chụp được cây cứu mạng, gã không dám trắng trợn chọc Sái Kinh, nhưng Đồng Quán thì dám. Vu Mẫn hồ hởi :
- Chuyện Quốc Công gia đã nghe đến, hạ quan chỉ e không biết bằng rồi.
Đồng Quán cười khẩy, nói :
- Chuyện lần này, chỉ e liên quan đến Thái sư.
Trong phòng đột nhiên căng thẳng.
...
Quay lại Hà Bắc.
"Bầy đàn" mà Lăng Phong cảm nhận, thực ra không chỉ có một mà đến "mấy bầy".
Một nhóm là vài kẻ đi theo Bùi Thiệu Huy và người trong tối kia.
Một nhóm đứng ở xa quan sát, người cầm đầu mang mặt nạ sáng bóng.
Một nhóm khác ngồi ở một tửu lầu gần đó, đang giả vờ trò chuyện.
Ngoài ra, còn một nhóm nữa đang từ cổng thành đi vào, tình cờ nhằm đúng hướng Lăng Phong.
"Đêm nay vui rồi đây." Lăng Phong méo mồm.
Hắn xẩm tối còn căng sức ra đỡ Thành Bích và Đại Đao, tuy không bị thương nhưng ít nhất về thần thức đã yếu hẳn, thứ khủng nhất bị ảnh hưởng, Lăng Phong cũng mất tự tin không ít.
Nhớ đến Thành Bích, Lăng Phong đột nhiên nhận ra kẻ trong tối kia.
Triệu Diễn, Thế tử "vừa khỏi bệnh điên", vừa sáng hôm trước còn tới chỗ tiểu thư Như Ý. Lúc đó Lăng Phong còn nhận xét kẻ này chỉ là phường ăn chơi, thích thú vui loli, chắc không làm được trò trống gì. Xem chừng Bùi Thiệu Huy cũng đã nhanh nhạy ôm được chân của vị Thế tử này, tính chuyện thăng tiến dần.
Lăng Phong vừa lúc có ý định đánh úp Bùi Thiệu Huy, dù sao kẻ kia từng hại hắn suýt chết ở Kim. Hắn luyện võ một thời gian cũng dần sinh một kiểu "xác định trình độ đối thủ", cảm thấy Bùi Thiệu Huy cũng không mạnh lắm. Chỉ tiếc chưa kịp động thủ thì ở đâu một loạt các thể loại "đánh úp" khác xuất hiện trước.
Bùi Thiệu Huy không để Lăng Phong nghĩ nhiều, nói :
- Lăng huynh đệ, ta tuy rất muốn thu nhận ngươi, tiếc là chủ nhân không yêu thích nổi ngươi, đắc tội rồi. Tất cả lên.
Vài bóng người phía sau nhảy lên, Lăng Phong ngay lập tức xoay người chạy.
Triệu Diễn nhìn thấy, khinh thường xoay lưng đi, để lại một câu :
- Hừ, nhát gan như vậy. Ngươi còn muốn thu làm gì?
Bùi Thiệu Huy cười nịnh nọt, nhưng gã lại cảm giác có gì không đúng.
Lăng Phong dĩ nhiên không chạy cho vui, hắn vừa bước đến bước thứ hai đã vung tay ra sau.
"Viu viu"
"Aa"
Vài tên ngã xuống. Chiêu phi đao đầu tiên, Âm Hồn Bất Tán thường dùng trong tư thế xoay người ra sau, nhằm lúc kẻ địch khinh thường, phát huy tối đa sức mạnh. Đối với dân dùng ám khí, những tiểu tiết tâm lý và thời cơ là tối quan trọng, không hẳn cứ to khỏe xông vào là thắng.
Có điều, vừa chạy thêm hai bước, Lăng Phong cảm nhận một luồng sức mạnh khác hẳn sắp phủ xuống đầu mình. Kẻ này không cùng nhóm Bùi Thiệu Huy, rõ ràng không cùng đẳng cấp.
Đúng lúc Lăng Phong phân vân tránh đòn kẻ mạnh kia thế nào, hắn nhìn thấy một nhóm khác đang cưỡi ngựa từ xa.
Nhìn thấy kẻ kia, Lăng Phong trợn mắt, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên :
- Sao ngươi lại ở đây?
- Hôhô, tình cờ, tình cờ. Tứ ca cứ thể hiện đi nhé, coi như đệ không thấy.
"M*, thằng bẩn." Lăng Phong cười méo xệch.
/485
|