Lăng Vân mặc dù bận tối mắt tối mũi khắp nơi, nhưng sau khi Lăng Phong không làm chưởng quầy tiệm Phong Vân, nàng lại kiêm nhiệm như cũ. Không hiểu sao nàng có cảm tình đặc biệt với tiệm tơ lụa này, không muốn giao cho ai khác.
Nàng đang tiếp chuyện Từ Nguyên, mấy ngày nay gã liên tục tìm gặp.
- Vân muội, chuyện sáp nhập Từ Lăng hai nhà ở kinh thành, muội suy nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện này ... cần phải thương hội bàn bạc quyết định, muội không tự quyết được.
- Ài, ai cũng biết muội là người quyền lực nhất ở Lăng gia, muội đánh tiếng một câu chả phải xong xuôi còn gì.
- Từ thiếu gia, chuyện này ... tạm thời không bàn nữa được chứ? - Lăng Vân nói tránh.
- Được được. Vậy nói sang chuyện của chúng ta vậy.
- Chuyện gì của chúng ta?
Từ Nguyên gần đây mấy lần nói bóng gió đến việc cầu hôn với Lăng Vân, chỉ chờ nàng ta đồng ý, Lăng Vân sẽ ngay lập tức thành dâu nhà họ Từ.
Nếu ở Tô Châu, Tử Lăng hai nhà thực lực khá ngang nhau, thì ở kinh thành, Lăng gia lại thua hoàn toàn.
Mặc dù Từ gia ở kinh thành không phải to nhất, nhưng cắm rễ cũng đã lâu. Thêm nữa, sau cái chết của Lăng Chiến, rồi Lăng Hùng, Lăng gia tụt dốc không phanh. Dù cho Lăng Vân ba đầu sáu tay tài ba ra sao, một mình nàng cũng không kéo lại nổi. Sau khi nàng lên kinh thành tạo dựng chi nhánh, tình hình buôn bán của Lăng gia ở Tô Châu đã tệ còn tệ hơn, rất nhiều vị trí quan trọng vô tình hữu ý đều mất vào tay Từ gia hoặc Quách gia. Chưa đến nửa năm, Tô Châu chỉ còn hai hổ Từ Quách, Lăng gia rơi vào thế phụ thuộc. Trong khi đó tại kinh thành, không có Từ Nguyên giúp, Lăng gia cũng không yên ổn nổi. Những thứ mới lạ của Lăng Phong không mấy tác dụng.
Mục đích cùa Từ Nguyên ra sao, Lăng Vân vẫn đủ tỉnh táo nhận ra. Cưới vợ, sáp nhập, nghe thì không liên quan, thực ra đều như nhau. Từ gia muốn nuốt trọn Lăng gia, Lăng Vân chính là con chốt chặn. Từ Nguyên yêu Lăng Vân thế nào không ai biết ngoại trừ gã, việc cầu hôn chẳng qua một công đôi việc.
Nếu đứng ở phương diện một nữ nhân, Lăng Vân đã động tâm từ lâu. Nàng thấy Từ Nguyên tốt, là đại thiếu gia gia tộc lớn, mặc dù vẫn còn dưới bóng lão cha, nhưng ít nhất không sa vào ăn chơi đàn điếm, chịu khó tham gia kinh thương giúp gia tộc, lại lãng mạn bay bổng quan tâm tới nàng. Điều quan trọng, Từ Nguyên gần 25 tuổi, nhưng vẫn chưa có chính thê, gã luôn nói để vị trí đó cho Lăng Vân, khiến nàng rất cảm động.
Mọi thứ tưởng chừng nằm trong tầm tay Từ Nguyên, tình cảm bồi dưỡng có, áp lực buôn bán có, nhưng hóa ra đến lúc ngỏ lời Lăng Vân vẫn không chấp nhận, cũng không nói vì sao.
Bản thân Lăng Vân cũng không hiểu vì sao nàng không nói đồng ý được. Nàng cứ chờ một cái gì đó.
...
Đại sảnh Diêm bang.
- Ngươi là ai?
- Hôhô, cẩu hả? Nghe danh đã lâu. Chuyện gì thế này?
Lăng Phong cười dẫn người vào thẳng đại sảnh.
Lưu Thái thấy một nhóm tào lao nào đi vào, bực mình quát :
- A Thành, đã bảo ngươi canh lương đình, sao còn cho người vào.
- Đại ca, bọn em cản không nổi.
Phùng "Ngưu" nhận ra người quen, thái độ lịch sự hơn chút :
- Thằng nhãi, đến đây làm gì?
- Nghe nói huynh đệ Diêm bang đang giao lưu, vào góp vui. - Lăng Phong cười đáp.
- M* mày chán sống, khôn hồn cút, ông ... - Tên Cẩu không biết đối phương, mở mồm mắng.
- Từ từ.
Tên Xà chặn lại. Gã đang đoán già đoán non, chuyện hôm nay do gã tự mình âm mưu, sắp hoàn thành tự dưng lọt ra một đám quấy rối. Đám khác còn được, nhưng Lăng Phong Mặc lão thì gã khá ngại, cũng may không có tên Quyền đẹp trai kia đi cùng. Theo suy nghĩ của Xà, đám Lăng Phong cũng đang xây dựng thế lực riêng ở kinh thành, tương lai tranh nhau miếng ăn.
- Huynh đệ, anh em đang có chút chuyện riêng. Vậy đi, A Thành, đưa Lăng thiếu gia đây ra nghỉ ngơi, chốc nữa anh tự mình tiếp.
- Ấy, ngồi đây nghỉ ngơi cũng được vậy.
- Huynh đệ, không nể mặt?
- Lần trước các hạ cũng có nể mặt đâu? - Lăng Phong rất ghét cái mắt hí của thằng Xà này.
- Haha, được lắm.
Xà cười âm hiểm. Hôm nay tuy không còn lão Long, nhưng phe Xà có thêm Cẩu. Tên Xà suy tính sâu xa mới hạ mình nói chuyện, vậy mà thằng nhãi họ Lăng này còn bố láo như vậy. Không biết thằng này đến đây mục đích là gì nữa?
Lăng Phong chả có mục đích gì cả, lúc đầu tới đây tính thuê người, nhưng giờ hắn chả muốn thuê nữa, muốn đập phá. Người đôi khi nổi cơn lên chả cần mục đích gì, điều kỳ quái là Mặc lão cũng không ý kiến gì cả.
- M*, nói nhiều làm chó gì. - Tên Cẩu ngứa mắt vừa nói vừa phi tới, tay gã bọc thiết trảo.
- A Hổ, thu được con cẩu này, tùy ngươi chơi. - Lăng Phong hô.
"Keng".
Lăng Hổ không đáp, vừa rồi hắn đánh đấm chưa đã tay, nghe câu của Lăng Phong đột nhiên bùng lên. Có lẽ bấy lâu bị đem ra làm trò, bây giờ nghe đến dùng người khác làm trò chơi, Lăng Hổ bột phát, cứ thế bay vào đỡ thiết trảo của Cẩu. Lăng Phong không khỏi bái phục, tên kia chả phải người nữa rồi, cứ như không đỡ sắt thép kêu leng keng, nghe đau cả tai.
Lăng Phong từ lúc vào đã nhận ra Long lão đại bị khống chế, hắn nhanh nhạy đoán ra Diêm bang hôm nay có biến. Nếu đã thế, hắn tiện thể phá rối tung lên luôn.
Tên Xà chột dạ. Hắn còn tưởng không có tên Quyền kia thì bên mình lợi thế, hóa ra ở đâu ra một kẻ khác còn bá đạo hơn, người như sắt thép. Đám kia đâu ra lắm hàng khó chơi vậy?
Xà nghĩ ra gì đó, đánh mắt với Phùng "Ngưu" :
- Ngưu, giúp một tay.
- Lão Phùng, cẩn thận. - Long Bác Khôn khó khăn nhắc nhở.
- Hêhê, anh trâu, qua đây chúng ta lại gặp nhau. - Lăng Phong cười nói.
Phùng "Ngưu" nghe vậy xông đến. Nhưng vừa bước hai bước thì biến cố xảy ra. Gã một đâm xuyên người từ phía sau, ngã dần xuống, mắt không tin được thì thào :
- Xà, ngươi ...
Tên Xà tận dụng lúc Phùng "Ngưu" quay mặt về phía Lăng Phong, chủy thủ đâm thẳng vào lưng gã.
Long Bác Khôn thở dài, gã đã nhắc Phùng "Ngưu", rút cục con trâu kia đầu vẫn quá ngu. Gã cũng chỉ biết cười, bản thân cũng bị con rắn kia âm hiểm chơi sau lưng đấy thôi.
Cặp Hổ Cẩu vẫn giao đấu, nhưng tên Cẩu đang rất chật vật. Đối thủ của hắn dường như không có điểm yếu nào, đánh trúng không ăn thua, ngược lại tên Cẩu bị mấy quét đã sưng tấy hết lên.
Lăng Phong nhìn tình hình, bỗng lóe lên :
- Lão Long, tên huynh đệ này của ngươi rất độc đấy. Có cần bọn ta xử lý giúp không?
- Ngươi nếu giết được hắn, lão Long ta sẽ làm thủ hạ cho ngươi.
- Thành giao. - Lăng Phong chỉ chờ câu này.
- Mặc lão, xử lý đám râu ria giúp ta.
- Được.
Nói rồi Lăng Phong nhảy về phía Xà. Đáng lý giao cho Mặc lão xử lý thì tốt hơn, nhưng Lăng Phong muốn tự mình ra trận, hắn muốn dùng choáng thuật, không ổn thì chạy.
- A Thái, A Thành, còn đứng đó? - Xà hét lên.
- Xà ca, mấy anh em đang canh chừng lão già này.
Hai huynh đệ Lưu Thái Lưu Thành từ đầu đều bảo trì đứng xem. Lưu Thái là một kẻ có dã tâm, nhìn tình hình này, gã muốn đứng ngoài chơi trò ngư ông đắc lợi. Long lão đại đã bị thương, Ngưu có lẽ đã chết, Cẩu bị đánh chạy như chó nhà có tang, chỉ còn mỗi tên Xà nữa là Lưu Thái hắn có thể thành lão đại Diêm bang.
Tên Xà tức nhưng không nói thêm, Lăng Phong đã áp sát, cầm chủy thủ đâm tới.
- M*, võ công như vậy cũng đòi ... - Xà cười khinh, cười chưa hết câu thì ngơ ra.
"Ục."
- Thế nào? Ông đây đâm thẳng mặt mày nhé. - Lăng Phong cười, lưỡi chủy thủ đã đâm thẳng bụng đối thủ.
- Ngươi dùng ... cái ... gì?
Xà không thể tin nổi chuyện gì xảy ra, vừa rồi gã đột nhiên đầu óc bị thứ gì đó trùm lấy, trước mắt hoa lên, suy nghĩ trống không, tỉnh táo lại thì đã muộn.
Đúng lúc này có một đám ồn ào xông vào :
- Xà ca, tụi đệ đến muộn.
- Giết ... nó. - Xà ôm bụng chỉ phía Lăng Phong.
Đám này là người tên Xà sắp xếp ở ngoài, dự định dọn chiến trường sau khi xử lý xong Long lão đại, tiếp nhận Đông thành.
"V* đông." Lăng Phong chửi thầm, lại rắc rối rồi đây.
- Công tử, nhanh chóng rút thôi.
- Được. Hổ, rút.
- Đi đâu? - Đám mới tới dàn hàng ra chặn lại.
Lăng Phong cũng không ngán lắm, Mặc lão không nói làm gì, Lăng Hổ mình đồng da sắt, còn hắn làm liều phối hợp choáng và thân pháp có lẽ cũng thoát ra được. Hắn chỉ tiếc muốn kéo Long Bác Khôn vào xem ra không được. Người này tuy từng có đánh nhau với hắn, nhưng Lăng Phong chả hận thù gì gã cả, ngược lại hành động nhắc nhở Phùng "Ngưu" kèm theo thái độ hôm nay của Long Bác Khôn khiến Lăng Phong muốn kết giao.
Lưu Thái thấy người của Xà đã tới, biết mình vẫn còn quá non, nhanh chóng quay sang nịnh nọt :
- Xà ca, không sao chứ?
- Hừ. - Tên Xà hậm hực, gã sẽ tính sau với tên Lưu Thái này.
Xà gượng đứng dậy, cười âm :
- Lăng huynh đệ, lúc trước mời ngươi uống rượu không chịu, bây giờ hối hận vẫn kịp đấy.
- Cũng chưa chắc.
Lăng Phong nói cứng, hắn đang bị vây ở giữa.
- Được, đã vậy ông cũng không khách sáo nữa, giết. - Xà hô lớn.
"Soạt"
Đúng lúc đám lâu la Diêm bang định xông vào, từ phía cửa có tiếng cười :
- Phong ca, đã nói đi quậy phá nhớ để đệ một chân mà.
Nàng đang tiếp chuyện Từ Nguyên, mấy ngày nay gã liên tục tìm gặp.
- Vân muội, chuyện sáp nhập Từ Lăng hai nhà ở kinh thành, muội suy nghĩ đến đâu rồi?
- Chuyện này ... cần phải thương hội bàn bạc quyết định, muội không tự quyết được.
- Ài, ai cũng biết muội là người quyền lực nhất ở Lăng gia, muội đánh tiếng một câu chả phải xong xuôi còn gì.
- Từ thiếu gia, chuyện này ... tạm thời không bàn nữa được chứ? - Lăng Vân nói tránh.
- Được được. Vậy nói sang chuyện của chúng ta vậy.
- Chuyện gì của chúng ta?
Từ Nguyên gần đây mấy lần nói bóng gió đến việc cầu hôn với Lăng Vân, chỉ chờ nàng ta đồng ý, Lăng Vân sẽ ngay lập tức thành dâu nhà họ Từ.
Nếu ở Tô Châu, Tử Lăng hai nhà thực lực khá ngang nhau, thì ở kinh thành, Lăng gia lại thua hoàn toàn.
Mặc dù Từ gia ở kinh thành không phải to nhất, nhưng cắm rễ cũng đã lâu. Thêm nữa, sau cái chết của Lăng Chiến, rồi Lăng Hùng, Lăng gia tụt dốc không phanh. Dù cho Lăng Vân ba đầu sáu tay tài ba ra sao, một mình nàng cũng không kéo lại nổi. Sau khi nàng lên kinh thành tạo dựng chi nhánh, tình hình buôn bán của Lăng gia ở Tô Châu đã tệ còn tệ hơn, rất nhiều vị trí quan trọng vô tình hữu ý đều mất vào tay Từ gia hoặc Quách gia. Chưa đến nửa năm, Tô Châu chỉ còn hai hổ Từ Quách, Lăng gia rơi vào thế phụ thuộc. Trong khi đó tại kinh thành, không có Từ Nguyên giúp, Lăng gia cũng không yên ổn nổi. Những thứ mới lạ của Lăng Phong không mấy tác dụng.
Mục đích cùa Từ Nguyên ra sao, Lăng Vân vẫn đủ tỉnh táo nhận ra. Cưới vợ, sáp nhập, nghe thì không liên quan, thực ra đều như nhau. Từ gia muốn nuốt trọn Lăng gia, Lăng Vân chính là con chốt chặn. Từ Nguyên yêu Lăng Vân thế nào không ai biết ngoại trừ gã, việc cầu hôn chẳng qua một công đôi việc.
Nếu đứng ở phương diện một nữ nhân, Lăng Vân đã động tâm từ lâu. Nàng thấy Từ Nguyên tốt, là đại thiếu gia gia tộc lớn, mặc dù vẫn còn dưới bóng lão cha, nhưng ít nhất không sa vào ăn chơi đàn điếm, chịu khó tham gia kinh thương giúp gia tộc, lại lãng mạn bay bổng quan tâm tới nàng. Điều quan trọng, Từ Nguyên gần 25 tuổi, nhưng vẫn chưa có chính thê, gã luôn nói để vị trí đó cho Lăng Vân, khiến nàng rất cảm động.
Mọi thứ tưởng chừng nằm trong tầm tay Từ Nguyên, tình cảm bồi dưỡng có, áp lực buôn bán có, nhưng hóa ra đến lúc ngỏ lời Lăng Vân vẫn không chấp nhận, cũng không nói vì sao.
Bản thân Lăng Vân cũng không hiểu vì sao nàng không nói đồng ý được. Nàng cứ chờ một cái gì đó.
...
Đại sảnh Diêm bang.
- Ngươi là ai?
- Hôhô, cẩu hả? Nghe danh đã lâu. Chuyện gì thế này?
Lăng Phong cười dẫn người vào thẳng đại sảnh.
Lưu Thái thấy một nhóm tào lao nào đi vào, bực mình quát :
- A Thành, đã bảo ngươi canh lương đình, sao còn cho người vào.
- Đại ca, bọn em cản không nổi.
Phùng "Ngưu" nhận ra người quen, thái độ lịch sự hơn chút :
- Thằng nhãi, đến đây làm gì?
- Nghe nói huynh đệ Diêm bang đang giao lưu, vào góp vui. - Lăng Phong cười đáp.
- M* mày chán sống, khôn hồn cút, ông ... - Tên Cẩu không biết đối phương, mở mồm mắng.
- Từ từ.
Tên Xà chặn lại. Gã đang đoán già đoán non, chuyện hôm nay do gã tự mình âm mưu, sắp hoàn thành tự dưng lọt ra một đám quấy rối. Đám khác còn được, nhưng Lăng Phong Mặc lão thì gã khá ngại, cũng may không có tên Quyền đẹp trai kia đi cùng. Theo suy nghĩ của Xà, đám Lăng Phong cũng đang xây dựng thế lực riêng ở kinh thành, tương lai tranh nhau miếng ăn.
- Huynh đệ, anh em đang có chút chuyện riêng. Vậy đi, A Thành, đưa Lăng thiếu gia đây ra nghỉ ngơi, chốc nữa anh tự mình tiếp.
- Ấy, ngồi đây nghỉ ngơi cũng được vậy.
- Huynh đệ, không nể mặt?
- Lần trước các hạ cũng có nể mặt đâu? - Lăng Phong rất ghét cái mắt hí của thằng Xà này.
- Haha, được lắm.
Xà cười âm hiểm. Hôm nay tuy không còn lão Long, nhưng phe Xà có thêm Cẩu. Tên Xà suy tính sâu xa mới hạ mình nói chuyện, vậy mà thằng nhãi họ Lăng này còn bố láo như vậy. Không biết thằng này đến đây mục đích là gì nữa?
Lăng Phong chả có mục đích gì cả, lúc đầu tới đây tính thuê người, nhưng giờ hắn chả muốn thuê nữa, muốn đập phá. Người đôi khi nổi cơn lên chả cần mục đích gì, điều kỳ quái là Mặc lão cũng không ý kiến gì cả.
- M*, nói nhiều làm chó gì. - Tên Cẩu ngứa mắt vừa nói vừa phi tới, tay gã bọc thiết trảo.
- A Hổ, thu được con cẩu này, tùy ngươi chơi. - Lăng Phong hô.
"Keng".
Lăng Hổ không đáp, vừa rồi hắn đánh đấm chưa đã tay, nghe câu của Lăng Phong đột nhiên bùng lên. Có lẽ bấy lâu bị đem ra làm trò, bây giờ nghe đến dùng người khác làm trò chơi, Lăng Hổ bột phát, cứ thế bay vào đỡ thiết trảo của Cẩu. Lăng Phong không khỏi bái phục, tên kia chả phải người nữa rồi, cứ như không đỡ sắt thép kêu leng keng, nghe đau cả tai.
Lăng Phong từ lúc vào đã nhận ra Long lão đại bị khống chế, hắn nhanh nhạy đoán ra Diêm bang hôm nay có biến. Nếu đã thế, hắn tiện thể phá rối tung lên luôn.
Tên Xà chột dạ. Hắn còn tưởng không có tên Quyền kia thì bên mình lợi thế, hóa ra ở đâu ra một kẻ khác còn bá đạo hơn, người như sắt thép. Đám kia đâu ra lắm hàng khó chơi vậy?
Xà nghĩ ra gì đó, đánh mắt với Phùng "Ngưu" :
- Ngưu, giúp một tay.
- Lão Phùng, cẩn thận. - Long Bác Khôn khó khăn nhắc nhở.
- Hêhê, anh trâu, qua đây chúng ta lại gặp nhau. - Lăng Phong cười nói.
Phùng "Ngưu" nghe vậy xông đến. Nhưng vừa bước hai bước thì biến cố xảy ra. Gã một đâm xuyên người từ phía sau, ngã dần xuống, mắt không tin được thì thào :
- Xà, ngươi ...
Tên Xà tận dụng lúc Phùng "Ngưu" quay mặt về phía Lăng Phong, chủy thủ đâm thẳng vào lưng gã.
Long Bác Khôn thở dài, gã đã nhắc Phùng "Ngưu", rút cục con trâu kia đầu vẫn quá ngu. Gã cũng chỉ biết cười, bản thân cũng bị con rắn kia âm hiểm chơi sau lưng đấy thôi.
Cặp Hổ Cẩu vẫn giao đấu, nhưng tên Cẩu đang rất chật vật. Đối thủ của hắn dường như không có điểm yếu nào, đánh trúng không ăn thua, ngược lại tên Cẩu bị mấy quét đã sưng tấy hết lên.
Lăng Phong nhìn tình hình, bỗng lóe lên :
- Lão Long, tên huynh đệ này của ngươi rất độc đấy. Có cần bọn ta xử lý giúp không?
- Ngươi nếu giết được hắn, lão Long ta sẽ làm thủ hạ cho ngươi.
- Thành giao. - Lăng Phong chỉ chờ câu này.
- Mặc lão, xử lý đám râu ria giúp ta.
- Được.
Nói rồi Lăng Phong nhảy về phía Xà. Đáng lý giao cho Mặc lão xử lý thì tốt hơn, nhưng Lăng Phong muốn tự mình ra trận, hắn muốn dùng choáng thuật, không ổn thì chạy.
- A Thái, A Thành, còn đứng đó? - Xà hét lên.
- Xà ca, mấy anh em đang canh chừng lão già này.
Hai huynh đệ Lưu Thái Lưu Thành từ đầu đều bảo trì đứng xem. Lưu Thái là một kẻ có dã tâm, nhìn tình hình này, gã muốn đứng ngoài chơi trò ngư ông đắc lợi. Long lão đại đã bị thương, Ngưu có lẽ đã chết, Cẩu bị đánh chạy như chó nhà có tang, chỉ còn mỗi tên Xà nữa là Lưu Thái hắn có thể thành lão đại Diêm bang.
Tên Xà tức nhưng không nói thêm, Lăng Phong đã áp sát, cầm chủy thủ đâm tới.
- M*, võ công như vậy cũng đòi ... - Xà cười khinh, cười chưa hết câu thì ngơ ra.
"Ục."
- Thế nào? Ông đây đâm thẳng mặt mày nhé. - Lăng Phong cười, lưỡi chủy thủ đã đâm thẳng bụng đối thủ.
- Ngươi dùng ... cái ... gì?
Xà không thể tin nổi chuyện gì xảy ra, vừa rồi gã đột nhiên đầu óc bị thứ gì đó trùm lấy, trước mắt hoa lên, suy nghĩ trống không, tỉnh táo lại thì đã muộn.
Đúng lúc này có một đám ồn ào xông vào :
- Xà ca, tụi đệ đến muộn.
- Giết ... nó. - Xà ôm bụng chỉ phía Lăng Phong.
Đám này là người tên Xà sắp xếp ở ngoài, dự định dọn chiến trường sau khi xử lý xong Long lão đại, tiếp nhận Đông thành.
"V* đông." Lăng Phong chửi thầm, lại rắc rối rồi đây.
- Công tử, nhanh chóng rút thôi.
- Được. Hổ, rút.
- Đi đâu? - Đám mới tới dàn hàng ra chặn lại.
Lăng Phong cũng không ngán lắm, Mặc lão không nói làm gì, Lăng Hổ mình đồng da sắt, còn hắn làm liều phối hợp choáng và thân pháp có lẽ cũng thoát ra được. Hắn chỉ tiếc muốn kéo Long Bác Khôn vào xem ra không được. Người này tuy từng có đánh nhau với hắn, nhưng Lăng Phong chả hận thù gì gã cả, ngược lại hành động nhắc nhở Phùng "Ngưu" kèm theo thái độ hôm nay của Long Bác Khôn khiến Lăng Phong muốn kết giao.
Lưu Thái thấy người của Xà đã tới, biết mình vẫn còn quá non, nhanh chóng quay sang nịnh nọt :
- Xà ca, không sao chứ?
- Hừ. - Tên Xà hậm hực, gã sẽ tính sau với tên Lưu Thái này.
Xà gượng đứng dậy, cười âm :
- Lăng huynh đệ, lúc trước mời ngươi uống rượu không chịu, bây giờ hối hận vẫn kịp đấy.
- Cũng chưa chắc.
Lăng Phong nói cứng, hắn đang bị vây ở giữa.
- Được, đã vậy ông cũng không khách sáo nữa, giết. - Xà hô lớn.
"Soạt"
Đúng lúc đám lâu la Diêm bang định xông vào, từ phía cửa có tiếng cười :
- Phong ca, đã nói đi quậy phá nhớ để đệ một chân mà.
/485
|