Trên đường lớn căn cứ xuất hiện 1 đôi tuấn nam mĩ nữ thu hút ánh mắt gần như của tất cả mọi người ở khu giao dịch.
Người qua đường giáp: Này bọn họ là ai vậy
Người qua đường ngọ: Không biết, nhìn bộ dáng sạch sẽ thế chắc là con ông cháu cha gì trong căn cứ rồi
Người qua đường tý cảm thán: Dáng người cô gái thật đẹp thêm khuôn mặt, chậc chậc
Người qua đường ngọ lại chen ngang: Lỡ như cô gái đó bị Huỳnh Thiếu thấy không biết có bị bắt như mấy cô gái khác không
Người qua đường tý làm dấu: suỵt, ngươi muốn chết à
Cô lúc này đã xuống đi bộ, nghe bọn họ bàn luận cô hơi nhướng mày, nếu không phải vì muốn qua khu C cô mới không thèm qua địa phương hỗn tạp này, nhìn người người bày bán đủ đồ nào là vàng bạc, có lẽ những thứ đó trước mạt thế là đắt đỏ nhưng bây giờ lại thua cả 1 cái bánh, cô kéo anh nhàm chán đi qua các sạp trước lời gọi mời lôi kéo của bọn người kia.
Cô đang đi tự nhiên dừng phắc lại, ghé mắt nhìn là 1 người đàn ông bần hèn ngồi trải sạp, cũng như những người khác ông cũng chỉ bán vòng vàng và những thứ đồ linh tinh nhưng thứ cô để ý là viên đá siêu vẹo đỏ như huyết.
Ma hạch không biết vì sao 2 từ này lại nhảy lên trong đầu cô, có 1 thứ gì đó thôi thúc cô lấy nó.
Đè xuống xúc động trong lòng, cô tiến tới gian cầm lấy viên đá: Ông chủ, viên ngọc này bao nhiêu
Ông lắp bắp ra giá: 10... 10 cân gạo thấy cô sắc mặt không tốt vội sửa lời Hay cô cho tôi 5 cân gạo cũng được, ở nhà tôi còn con thơ, chúng nhịn đói mấy ngày rồi, không thôi cô cho tôi vài bịch bánh quy thôi cũng được
Cô đang suy ngẫm nên hoàn toàn không biết sắc mặt mình kém thế nào, nghe ông lắp bắp nói xong chỉ nhướng mi, mở balo lấy ra 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh cùng 1 lốc sữa đưa cho ông: Đây là 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh quy, lốc sữa này tặng cho con ông, ráng chăm sóc chúng
Ông ôm gạo và bánh quy cùng sữa vừa khóc vừa cười gật đầu cảm tạ lia lịa sau đó thu dọn gian hàng chạy nhanh đi khu B.
Cô lạnh nhạt nhìn theo, sau đó cất ngọc rồi lôi kéo hắn đi khu C, có mấy người chứng kiến thèm thuồng muốn chào hàng lại bị khí thế của hắn dọa sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Muốn vào khu C phải là dị năng giả, sau khi kiểm chứng thân phận xong 2 người nghênh ngang đi vào.
Khu C rộng hơn khu A rất nhiều, có lẽ trước đây là khu quân sự nên phòng luyện tập cũng rất khá, cô chỉ hứng thú nhìn 1 chút rồi lôi kéo hắn đi.
Tiểu mỹ nhân, em muốn đi đâu vậy có cần anh bồi không
Một tên khuôn mặt cũng coi như ổn chặn đường cô, cô nhíu mi, phun tào trong lòng, tại sao phiền phức cứ kéo tới với cô chứ, thật cmn quá đáng.
--- --------
Mẹ Ân bây giờ không còn 1 bộ dáng nhu nhược nữa, ngồi trên sopha nhìn Phong đệ: Con tìm được tin tức tiểu Miểu chưa?
Phong đệ nếu lúc trước là 1 bộ dáng lạnh nhạt vương tử thì bây giờ lại càng như thanh kiếm lạnh rút khỏi vỏ, sắc bén kinh người, nhìn bà đầy mong đợi cũng không nỡ đả kích bà nhưng sự thật hắn không thể không nói trầm giọng mở miệng: Vẫn chưa ạ
Mẹ Ân thở dài nhìn qua 2 người Nguyệt tỷ cũng nhận lấy cái lắc đầu ngao ngán của 2 người.
Thôi các con đã mệt mỏi nhiều rồi, đi nghỉ đi
Ba Hoàng ngồi kế bên lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng, sau khi thấy đã về phòng hết, nhẹ nắm lấy tay của bà.
Em đừng lo lắng quá, Miểu Miểu con bé này mạng lớn, nó bảo chúng ta ở đây đợi nó chắc chắn sẽ về
Ông xã
Ngoan, đừng buồn nữa
Bé Triệt mới từ bên ngoài về, thở hổn hển vội chạy vào: Con hồi nãy thấy chị Miểu ở ngoài khu giao dịch
Thật sao?
Con cũng không chắc, vì kế bên còn thêm 1 người nam nhân
--- -------
Cô phủi tay nhìn đống người nằm la liệt dưới đất, nếu không phải ngại đây là căn cứ thì cô đã dùng băng ti chém bọn họ ra từng khúc rồi.
Cô dám... Dám đánh Huỳnh thiếu sao
Một tên đàn em sợ sệt rống lên hi vọng có thể doạ được cô.
Nà ní Huỳnh Thiếu? Tên dâm tặc trong miệng mọi người sao, chẹp, thật xui xẻo a.
Thì sao Cô nở nụ cười đáng yêu nhưng trong mắt bọn họ lại là nụ cười ác quỷ.
Người qua đường giáp: Này bọn họ là ai vậy
Người qua đường ngọ: Không biết, nhìn bộ dáng sạch sẽ thế chắc là con ông cháu cha gì trong căn cứ rồi
Người qua đường tý cảm thán: Dáng người cô gái thật đẹp thêm khuôn mặt, chậc chậc
Người qua đường ngọ lại chen ngang: Lỡ như cô gái đó bị Huỳnh Thiếu thấy không biết có bị bắt như mấy cô gái khác không
Người qua đường tý làm dấu: suỵt, ngươi muốn chết à
Cô lúc này đã xuống đi bộ, nghe bọn họ bàn luận cô hơi nhướng mày, nếu không phải vì muốn qua khu C cô mới không thèm qua địa phương hỗn tạp này, nhìn người người bày bán đủ đồ nào là vàng bạc, có lẽ những thứ đó trước mạt thế là đắt đỏ nhưng bây giờ lại thua cả 1 cái bánh, cô kéo anh nhàm chán đi qua các sạp trước lời gọi mời lôi kéo của bọn người kia.
Cô đang đi tự nhiên dừng phắc lại, ghé mắt nhìn là 1 người đàn ông bần hèn ngồi trải sạp, cũng như những người khác ông cũng chỉ bán vòng vàng và những thứ đồ linh tinh nhưng thứ cô để ý là viên đá siêu vẹo đỏ như huyết.
Ma hạch không biết vì sao 2 từ này lại nhảy lên trong đầu cô, có 1 thứ gì đó thôi thúc cô lấy nó.
Đè xuống xúc động trong lòng, cô tiến tới gian cầm lấy viên đá: Ông chủ, viên ngọc này bao nhiêu
Ông lắp bắp ra giá: 10... 10 cân gạo thấy cô sắc mặt không tốt vội sửa lời Hay cô cho tôi 5 cân gạo cũng được, ở nhà tôi còn con thơ, chúng nhịn đói mấy ngày rồi, không thôi cô cho tôi vài bịch bánh quy thôi cũng được
Cô đang suy ngẫm nên hoàn toàn không biết sắc mặt mình kém thế nào, nghe ông lắp bắp nói xong chỉ nhướng mi, mở balo lấy ra 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh cùng 1 lốc sữa đưa cho ông: Đây là 10 cân gạo thêm 3 bịch bánh quy, lốc sữa này tặng cho con ông, ráng chăm sóc chúng
Ông ôm gạo và bánh quy cùng sữa vừa khóc vừa cười gật đầu cảm tạ lia lịa sau đó thu dọn gian hàng chạy nhanh đi khu B.
Cô lạnh nhạt nhìn theo, sau đó cất ngọc rồi lôi kéo hắn đi khu C, có mấy người chứng kiến thèm thuồng muốn chào hàng lại bị khí thế của hắn dọa sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.
Muốn vào khu C phải là dị năng giả, sau khi kiểm chứng thân phận xong 2 người nghênh ngang đi vào.
Khu C rộng hơn khu A rất nhiều, có lẽ trước đây là khu quân sự nên phòng luyện tập cũng rất khá, cô chỉ hứng thú nhìn 1 chút rồi lôi kéo hắn đi.
Tiểu mỹ nhân, em muốn đi đâu vậy có cần anh bồi không
Một tên khuôn mặt cũng coi như ổn chặn đường cô, cô nhíu mi, phun tào trong lòng, tại sao phiền phức cứ kéo tới với cô chứ, thật cmn quá đáng.
--- --------
Mẹ Ân bây giờ không còn 1 bộ dáng nhu nhược nữa, ngồi trên sopha nhìn Phong đệ: Con tìm được tin tức tiểu Miểu chưa?
Phong đệ nếu lúc trước là 1 bộ dáng lạnh nhạt vương tử thì bây giờ lại càng như thanh kiếm lạnh rút khỏi vỏ, sắc bén kinh người, nhìn bà đầy mong đợi cũng không nỡ đả kích bà nhưng sự thật hắn không thể không nói trầm giọng mở miệng: Vẫn chưa ạ
Mẹ Ân thở dài nhìn qua 2 người Nguyệt tỷ cũng nhận lấy cái lắc đầu ngao ngán của 2 người.
Thôi các con đã mệt mỏi nhiều rồi, đi nghỉ đi
Ba Hoàng ngồi kế bên lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng, sau khi thấy đã về phòng hết, nhẹ nắm lấy tay của bà.
Em đừng lo lắng quá, Miểu Miểu con bé này mạng lớn, nó bảo chúng ta ở đây đợi nó chắc chắn sẽ về
Ông xã
Ngoan, đừng buồn nữa
Bé Triệt mới từ bên ngoài về, thở hổn hển vội chạy vào: Con hồi nãy thấy chị Miểu ở ngoài khu giao dịch
Thật sao?
Con cũng không chắc, vì kế bên còn thêm 1 người nam nhân
--- -------
Cô phủi tay nhìn đống người nằm la liệt dưới đất, nếu không phải ngại đây là căn cứ thì cô đã dùng băng ti chém bọn họ ra từng khúc rồi.
Cô dám... Dám đánh Huỳnh thiếu sao
Một tên đàn em sợ sệt rống lên hi vọng có thể doạ được cô.
Nà ní Huỳnh Thiếu? Tên dâm tặc trong miệng mọi người sao, chẹp, thật xui xẻo a.
Thì sao Cô nở nụ cười đáng yêu nhưng trong mắt bọn họ lại là nụ cười ác quỷ.
/20
|