Xin lỗi các nàng vì up muộn, thật ra là ta có chuyện buồn nên không có tâm trạng viết, thông cảm giùm nhá
---------------------------------------------
Tiểu Tuyết nghe thấy giọng nói có chút quen, bèn quay lại. Nhìn thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt không rõ ý tứ nhìn cô, còn ai khác là Lâm Thiên Ngôn anh trai của Thiên Điệp chứ.
- Anh trai Thiên Điệp?
Lâm Thiên Ngôn đã quan sát cô từ lúc mới vào quán, đến lúc trưng ra khuôn mặt đen như đáy nồi kia mới tiến lại gần. Nhìn cô đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình thì có chút kì quái, mở miệng hỏi
- Tiểu Tuyết, em làm gì ở đây?
- Dĩ nhiên là mua bánh rồi, còn anh?
Tiểu Tuyết thầm ném cho Lâm Thiên Ngôn một ánh mắt kinh bỉ, ở tiệm bánh không mua bánh thì không lẽ mua quần áo, trong đầu có chút nghi hoặc, Lâm Thiên Ngôn làm sao ở đây? Nhìn bộ dáng thế nào cũng không ra được người yêu bánh ngọt cả. Còn Lâm Thiên Ngôn thì thản nhiên ném ra một câu
- Mua bánh
Tiểu Tuyết trán liền hiện ra hắc tuyến, biết là mua bánh rồi anh hai, mấu chốt là mua cho ai mới được chứ. Lúc này, Lâm Thiên Ngôn mới nói tiếp câu còn lại
- Cho Thiên Điệp
Ra là thế! Tiểu Tuyết thầm nghĩ, sau đó lại ném thêm một câu trong đầu: đồ muội khống. Tuy nhiên, qua một lúc Tiểu Tuyết liền thay đổi hẳn thái độ. Nắm lấy tay áo của Lâm Thiên Ngôn, hai mắt sáng như sao nhìn hắn, cái miệng cười tươi nhất có thể, hỏi
- Lâm Thiên Ngôn, anh có tiền chứ?
Lâm Thiên Ngôn nghi hoặc gật đầu, sau đó lại nghe Tiểu Tuyết nói tiếp, liền hiểu ra
- Cho tôi mượn một ít với
- Em quên đem ví à?
Một câu của Lâm Thiên Ngôn liền chọt trúng tim đen của Tiểu Tuyết, cô ngượng ngùng gật đầu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau thể hiện sự xấu hổ.
Lâm Thiên Ngôn không nói gì, đi đến quầy thanh toán tính tiền. Xong, hắn lại bỏ đi để lại Tiểu Tuyết còn đứng đó chưa kịp tiêu hoá gì cả. Giật mình, cô vội đuổi theo sau đuôi Lâm Thiên Ngôn
- Này anh trai Thiên Điệp
- Là Lâm Thiên Ngôn
- À, Lâm Thiên Ngôn số tiền kia lần sau tôi sẽ trả lại cho anh,....
- Không cần
- Ách như thế thì ngại lắm, anh có muốn cái gì đổi không?
Lâm Thiên Ngôn im lặng một hồi, lúc lâu mới lên tiếng.
- Đi chơi
- Hả?
- Đi chơi với tôi
- À....ờ
Tiểu Tuyết khó hiểu, cái gì không muốn mà muốn đi chơi. Tuy nhiên, chỉ là một buổi hẹn thôi, chắc cũng không có gì đâu.
Lâm Thiên Ngôn liếc nhìn Tiểu Tuyết kế bên đang suy nghĩ. Cũng không nói gì, đi thẳng một đường về nhà. Tiểu Tuyết thấy thế liền đuổi theo, lại hỏi nữa
- Lâm Thiên Ngôn, Thiên Điệp về chưa? Tôi muốn thăm cô ấy
- Có lẽ đã về rồi
Tiểu Tuyết liền không nói gì nữa, Lâm Thiên Ngôn cũng không nói. Hai người sánh vai nhau đi trên đường, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn ngưỡng mộ.
Người qua đường A: Woa, họ đẹp đôi quá, là người yêu à?
Người qua đường B: Đúng rồi chứ còn gì nữa, chậc chậc xem kìa, bạn trai thật soái
Người qua đường C: Ừ đúng rồi, còn bạn gái của anh ấy cũng thật đẹp
Người qua đường A: Thật hâm mộ quá đi a
Mọi người: Đúng vậy *gật đầu*
Bla....bla....bla....
Tiểu Tuyết vừa đi vừa nghe, mắt liền giật giật mấy cái. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Lén nhìn sang Lâm Thiên Ngôn, thấy hắn cũng không có phản ứng gì cũng im lặng theo. Nội tâm suy nghĩ: hắn đúng là khó hiểu mà.
-------ta là phân cách tuyến-------
Cuối cũng dưới sự đeo bám của Tiểu Tuyết, bây giờ cô cũng đứng trước nhà của Thiên Điệp. Trong lòng cảm thán: nhà đẹp không kém gì nhà cô nha
Căn nhà được thiết kế theo phong cách Anh quốc, tao nhã, sang trọng và quý phái. Cuốn hút người xem, Tiểu Tuyết ngắm mãi cũng không chán.
Lúc lâu hoàn hồn lại, đã thấy Lâm Thiên Ngôn bỏ xa mình cả chục bước, Tiểu Tuyết liền vội vàng đuổi theo. Đồ không có lương tâm, đi vào cũng không báo mình một tiếng, Tiểu Tuyết trong lòng mắng thầm một câu.
Vào nhà, Lâm Thiên Ngôn ném cho Tiểu Tuyết một câu, sau đó liền đi vào nhà bếp.
- Ngồi ghế chờ, tôi đi pha trà
Tiểu Tuyết nhìn Lâm Thiên Ngôn một mạch hướng tới nhà bếp, sau đó mới chậm rãi đi tới ghế sofa ngồi xuống. Thở dài một hơi, Tiểu Tuyết liền mò bánh ra ăn.
Cắn, nhai, nuốt. Ba động tác thuần thục liên tục lặp lại. Từng chiếc bánh trong bọc nilong càng ngày càng ít, chỉ còn vỏn vẹn vài ba cái. Lúc này Lâm Thiên Ngôn mới từ nhà bếp bước ra, trên tay là hai tách trà đen, hương vị mạnh mẽ, mùi thơm đặc trưng của trà xông vào mũi khiến cho Tiểu Tuyết dừng lại động tác ăn của mình, lẳng lặng ngồi trên ghế chờ trà.
Lâm Thiên Ngôn đặt hai tác trà lên bàn, sau đó ngã người ngồi xuống ghế sofa gần nhất. Sắc mặt không thay đổi quan sát Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sau khi hớp mấy ngụm trà thì thoả mãn, lại phát hiện Lâm Thiên Ngôn đang nhìn chằm chằm mình, bỗng cảm thấy có vài phần mất tự nhiên, cười ngượng
- Thiên Điệp vẫn chưa về sao?
- Có lẽ gần về rồi
- À
Không khí lại bắt đầu im lặng, khiến cho Tiểu Tuyết càng mất tự nhiên hơn, ngược lại Lâm Thiên Ngôn vẫn như thường mà quan sát Tiểu Tuyết. Nhịn không được, Tiểu Tuyết hơi khó chịu hướng Lâm Thiên Ngôn hỏi
- Này, anh đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế
- Tại sao?
- Tại....tại...tóm lại anh đừng có nhìn nữa
Quả thật sau câu nói của Tiểu Tuyết, Lâm Thiên Ngôn liền không nhìn cô nữa mà đặt lực chú ý lên tờ báo đang cầm. Tiểu Tuyết thở phào, tận lực cố làm giảm không khí ngại ngùng này, im lặng uống trà.
Một lúc sau, Tiểu Tuyết sắc mặt hơi đỏ, đặt tách trà xuống, hướng Lâm Thiên Ngôn đang đọc báo hỏi
- Này....nhà vệ sinh ở đâu thế?
-....Đi thẳng, quẹo trái rồi đi tiếp là tới
- Cảm ơn
Tiểu Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng quay người lại thì ma xui quỷ khiến mà trượt chân một cái. Người ngã về phía sau, đầu rất có nguy cơ đập vào cạnh bàn. Lâm Thiên Ngôn thấy thế không khỏi có chút căng thẳng, bật dậy hai tay hướng Tiểu Tuyết ôm vào lòng, lại mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà.
Tiểu Tuyết xoa đầu, lòng thầm mắng cái sàn nhà sao lại cứng như thế. Nhưng một xúc cảm mềm mại khiến cô phải đứng hình, chợt nhận ra Lâm Thiên Ngôn đang đè lên người, còn có....hai người cư nhiên lại môi chạm môi.
Bỗng cửa đột nhiên mở ra, sau đó là một âm thanh ngọt ngào có vài phần hung hẵng vọng vào, mà người tới không ai khác là Thiên Điệp.
- Anh trai yêu dấu, em về....
Tiếng rồi còn chưa nói đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Thiên Điệp tuy mặt cực kì ngạc nhiên nhưng nội tâm lại không ngừng la hét: làm tốt lắm, anh trai.
- Hai người đang làm cái gì thế?
---------------------------------------------
Tiểu Tuyết nghe thấy giọng nói có chút quen, bèn quay lại. Nhìn thân hình cao lớn cùng với khuôn mặt không rõ ý tứ nhìn cô, còn ai khác là Lâm Thiên Ngôn anh trai của Thiên Điệp chứ.
- Anh trai Thiên Điệp?
Lâm Thiên Ngôn đã quan sát cô từ lúc mới vào quán, đến lúc trưng ra khuôn mặt đen như đáy nồi kia mới tiến lại gần. Nhìn cô đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình thì có chút kì quái, mở miệng hỏi
- Tiểu Tuyết, em làm gì ở đây?
- Dĩ nhiên là mua bánh rồi, còn anh?
Tiểu Tuyết thầm ném cho Lâm Thiên Ngôn một ánh mắt kinh bỉ, ở tiệm bánh không mua bánh thì không lẽ mua quần áo, trong đầu có chút nghi hoặc, Lâm Thiên Ngôn làm sao ở đây? Nhìn bộ dáng thế nào cũng không ra được người yêu bánh ngọt cả. Còn Lâm Thiên Ngôn thì thản nhiên ném ra một câu
- Mua bánh
Tiểu Tuyết trán liền hiện ra hắc tuyến, biết là mua bánh rồi anh hai, mấu chốt là mua cho ai mới được chứ. Lúc này, Lâm Thiên Ngôn mới nói tiếp câu còn lại
- Cho Thiên Điệp
Ra là thế! Tiểu Tuyết thầm nghĩ, sau đó lại ném thêm một câu trong đầu: đồ muội khống. Tuy nhiên, qua một lúc Tiểu Tuyết liền thay đổi hẳn thái độ. Nắm lấy tay áo của Lâm Thiên Ngôn, hai mắt sáng như sao nhìn hắn, cái miệng cười tươi nhất có thể, hỏi
- Lâm Thiên Ngôn, anh có tiền chứ?
Lâm Thiên Ngôn nghi hoặc gật đầu, sau đó lại nghe Tiểu Tuyết nói tiếp, liền hiểu ra
- Cho tôi mượn một ít với
- Em quên đem ví à?
Một câu của Lâm Thiên Ngôn liền chọt trúng tim đen của Tiểu Tuyết, cô ngượng ngùng gật đầu, hai ngón tay chọt chọt vào nhau thể hiện sự xấu hổ.
Lâm Thiên Ngôn không nói gì, đi đến quầy thanh toán tính tiền. Xong, hắn lại bỏ đi để lại Tiểu Tuyết còn đứng đó chưa kịp tiêu hoá gì cả. Giật mình, cô vội đuổi theo sau đuôi Lâm Thiên Ngôn
- Này anh trai Thiên Điệp
- Là Lâm Thiên Ngôn
- À, Lâm Thiên Ngôn số tiền kia lần sau tôi sẽ trả lại cho anh,....
- Không cần
- Ách như thế thì ngại lắm, anh có muốn cái gì đổi không?
Lâm Thiên Ngôn im lặng một hồi, lúc lâu mới lên tiếng.
- Đi chơi
- Hả?
- Đi chơi với tôi
- À....ờ
Tiểu Tuyết khó hiểu, cái gì không muốn mà muốn đi chơi. Tuy nhiên, chỉ là một buổi hẹn thôi, chắc cũng không có gì đâu.
Lâm Thiên Ngôn liếc nhìn Tiểu Tuyết kế bên đang suy nghĩ. Cũng không nói gì, đi thẳng một đường về nhà. Tiểu Tuyết thấy thế liền đuổi theo, lại hỏi nữa
- Lâm Thiên Ngôn, Thiên Điệp về chưa? Tôi muốn thăm cô ấy
- Có lẽ đã về rồi
Tiểu Tuyết liền không nói gì nữa, Lâm Thiên Ngôn cũng không nói. Hai người sánh vai nhau đi trên đường, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn ngưỡng mộ.
Người qua đường A: Woa, họ đẹp đôi quá, là người yêu à?
Người qua đường B: Đúng rồi chứ còn gì nữa, chậc chậc xem kìa, bạn trai thật soái
Người qua đường C: Ừ đúng rồi, còn bạn gái của anh ấy cũng thật đẹp
Người qua đường A: Thật hâm mộ quá đi a
Mọi người: Đúng vậy *gật đầu*
Bla....bla....bla....
Tiểu Tuyết vừa đi vừa nghe, mắt liền giật giật mấy cái. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Lén nhìn sang Lâm Thiên Ngôn, thấy hắn cũng không có phản ứng gì cũng im lặng theo. Nội tâm suy nghĩ: hắn đúng là khó hiểu mà.
-------ta là phân cách tuyến-------
Cuối cũng dưới sự đeo bám của Tiểu Tuyết, bây giờ cô cũng đứng trước nhà của Thiên Điệp. Trong lòng cảm thán: nhà đẹp không kém gì nhà cô nha
Căn nhà được thiết kế theo phong cách Anh quốc, tao nhã, sang trọng và quý phái. Cuốn hút người xem, Tiểu Tuyết ngắm mãi cũng không chán.
Lúc lâu hoàn hồn lại, đã thấy Lâm Thiên Ngôn bỏ xa mình cả chục bước, Tiểu Tuyết liền vội vàng đuổi theo. Đồ không có lương tâm, đi vào cũng không báo mình một tiếng, Tiểu Tuyết trong lòng mắng thầm một câu.
Vào nhà, Lâm Thiên Ngôn ném cho Tiểu Tuyết một câu, sau đó liền đi vào nhà bếp.
- Ngồi ghế chờ, tôi đi pha trà
Tiểu Tuyết nhìn Lâm Thiên Ngôn một mạch hướng tới nhà bếp, sau đó mới chậm rãi đi tới ghế sofa ngồi xuống. Thở dài một hơi, Tiểu Tuyết liền mò bánh ra ăn.
Cắn, nhai, nuốt. Ba động tác thuần thục liên tục lặp lại. Từng chiếc bánh trong bọc nilong càng ngày càng ít, chỉ còn vỏn vẹn vài ba cái. Lúc này Lâm Thiên Ngôn mới từ nhà bếp bước ra, trên tay là hai tách trà đen, hương vị mạnh mẽ, mùi thơm đặc trưng của trà xông vào mũi khiến cho Tiểu Tuyết dừng lại động tác ăn của mình, lẳng lặng ngồi trên ghế chờ trà.
Lâm Thiên Ngôn đặt hai tác trà lên bàn, sau đó ngã người ngồi xuống ghế sofa gần nhất. Sắc mặt không thay đổi quan sát Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sau khi hớp mấy ngụm trà thì thoả mãn, lại phát hiện Lâm Thiên Ngôn đang nhìn chằm chằm mình, bỗng cảm thấy có vài phần mất tự nhiên, cười ngượng
- Thiên Điệp vẫn chưa về sao?
- Có lẽ gần về rồi
- À
Không khí lại bắt đầu im lặng, khiến cho Tiểu Tuyết càng mất tự nhiên hơn, ngược lại Lâm Thiên Ngôn vẫn như thường mà quan sát Tiểu Tuyết. Nhịn không được, Tiểu Tuyết hơi khó chịu hướng Lâm Thiên Ngôn hỏi
- Này, anh đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế
- Tại sao?
- Tại....tại...tóm lại anh đừng có nhìn nữa
Quả thật sau câu nói của Tiểu Tuyết, Lâm Thiên Ngôn liền không nhìn cô nữa mà đặt lực chú ý lên tờ báo đang cầm. Tiểu Tuyết thở phào, tận lực cố làm giảm không khí ngại ngùng này, im lặng uống trà.
Một lúc sau, Tiểu Tuyết sắc mặt hơi đỏ, đặt tách trà xuống, hướng Lâm Thiên Ngôn đang đọc báo hỏi
- Này....nhà vệ sinh ở đâu thế?
-....Đi thẳng, quẹo trái rồi đi tiếp là tới
- Cảm ơn
Tiểu Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng quay người lại thì ma xui quỷ khiến mà trượt chân một cái. Người ngã về phía sau, đầu rất có nguy cơ đập vào cạnh bàn. Lâm Thiên Ngôn thấy thế không khỏi có chút căng thẳng, bật dậy hai tay hướng Tiểu Tuyết ôm vào lòng, lại mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà.
Tiểu Tuyết xoa đầu, lòng thầm mắng cái sàn nhà sao lại cứng như thế. Nhưng một xúc cảm mềm mại khiến cô phải đứng hình, chợt nhận ra Lâm Thiên Ngôn đang đè lên người, còn có....hai người cư nhiên lại môi chạm môi.
Bỗng cửa đột nhiên mở ra, sau đó là một âm thanh ngọt ngào có vài phần hung hẵng vọng vào, mà người tới không ai khác là Thiên Điệp.
- Anh trai yêu dấu, em về....
Tiếng rồi còn chưa nói đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Thiên Điệp tuy mặt cực kì ngạc nhiên nhưng nội tâm lại không ngừng la hét: làm tốt lắm, anh trai.
- Hai người đang làm cái gì thế?
/28
|