E hèm....hiện nay ta rất lười+bí ý tưởng nên truyện sẽ chậm một tí nhá. Mong mọi người vẫn ủng hộ ❤️❤️❤️
----------------------------------------------
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà Bạch Dật khoảnh mấy tiếng. Tiểu Tuyết liền bảo Bạch Dật đưa mình về, Bạch Dật dù lo cho thân thể của Tiểu Tuyết nhưng cô một mực đòi về cũng thật hết cách.
*Két*
Một chiếc xe Toyoga trắng đậu trước nhà cô. Chỉ thấy sau đó một nam tử mĩ mạo như tiên, ôn nhu như nước bước ra, nam tử liền đứng dậy mở cửa xe sau, một nữ tử liền theo đó bước ra, nữ tử này đẹp như không có thật, đẹp tựa như Mẫu đơn điễm lệ cũng tựa như Mạn đà quyến rũ hai người đứng cạnh nhau nhìn rất hợp đôi.
Tiểu Tuyết và Bạch Dật liền bước vào nhà, khi đến cửa chính. Chưa kịp mở cửa thì cửa đã bị đẩy ra, sau là khuôn mặt đầy hốt hoảng của Nam Cung Hàn.
- Tiểu Tuyết, em đã đi đâu vậy?
Tiểu Tuyết gãy đầu lơ đễnh trả lời
- Ahaha....em chỉ đi...ngủ nhờ nhà bạn thôi mà....chắc là thế...
Nam Cung Hàn nghe câu nói mang vài phần giấu diếm của cô thì nheo mắt. Quay đầu nhìn Bạch Dật đang cười như gió xuân. Từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Dật, Bạch Dật cũng đánh giá lại Nam Cung Hàn. Hai nam tử tuyệt mĩ trong lòng chung một ý nghĩ: tình địch đây rồi.
Nam Cung Hàn lại dời mắt nhìn Tiểu Tuyết, mặt hơi ý cười lễ phép
- Tiểu Tuyết, em làm tôi lo lắng lắm đấy.
Nói xong lại nhìn Bạch Dật, giọng vô ý tăng thêm vài phần băng lãnh
- Ồ, còn đây là ai đây???
Tiểu Tuyết không nhận ra không khí đầy mùi thuốc của hai nam tử, mặt vẫn vô tư trả lời
- Anh ấy tên Bạch Dật,là người có à...um.. quan hệ đặc biệt với em
- Quan hệ đặc biệt????
Nam Cung Hàn mày nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi, nghe câu trả lời của cô làm cho hắn không nhịn được trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận. Nhìn Bạch Dật vẫn cười như gió xuân làm hắn tức đến nghẹn khuất không có chỗ phát tiết
Vì Nam Cung Hàn không biểu lộ biểu cảm nên Tiểu Tuyết không hề nhận ra, cô quay sang cười nói với Bạch Dật
- Tạm biệt, ngày mai đi học gặp lại
- Tạm biệt, ngày mai tôi sẽ rước em.– Bạch Dật ôn nhu nhìn cô
- Không cần đâu, với cương vị là một quản gia tôi sẽ đưa Tiểu Tuyết đi– Nam Cung Hàn đột nhiên nói
- Haizz, được rồi, vậy ở trường gặp
- Được
Bạch Dật rời đi cũng không quên liếc nhìn Nam Cung Hàn một cái, ý tứ trong đáy mắt không thể nào khiến cho người ta diễn đạt được.
Sau khi Bạch Dật đi khỏi, cô liền đi lên phòng mình, khi đi đến giữa cầu thanh, Nam Cung Hàn đột nhiên lên tiếng
- Tiểu Tuyết
- Hả???
- Lần sau không được như vậy nữa nghe không. Tôi sẽ lo lắng lắm đấy
Tiểu Tuyết sửng sốt nhìn Nam Cung Hàn giọng nói nghiêm túc kia. Lo lắng cho cô? Đột nhiên lòng cảm thấy một tí ấm áp, giọng nói dịu hơn mọi ngày
- Được, sẽ không...khiến anh lo lắng!
Nhận được câu trả lời của cô, lửa giận trong lòng Nam Cung Hàn dịu đi một tí, giọng nói hiếm khi nghe được tia ôn nhu
- Được, em lên nghỉ ngơi đi
Tiểu Tuyết gật đầu đi lên phòng. Nam Cung Hàn quay đầu tiếp tục công việc của mình, nhưng khi thấy sau lưng là Tiểu Nhu một thân áo ngủ còn xộc xệch để lộ một khoảng da trắng mịn, mặt lập tức lạnh hẳn đi.
Tiểu Nhu thấy hắn mắt lạnh nhìn nàng liền biết dụ dỗ cách này không thành, liền chuyển sang vẻ mặt yếu ớt khiến đàn ông muốn bảo vệ kia
- Hàn ca, chị Tiểu Tuyết đã về rồi à
- Tiểu thư đã về rồi, nếu Nhị tiểu thư không có việc, tôi xin phép đi trước!
- Này...khoan đã...
Tiểu Nhu còn muốn nói gì thì đã thấy Nam Cung Hàn lướt qua mình mà đi, lòng liền cảm thấy vô cùng tức giận. Vì cái gì mà Tiểu Tuyết lại được ưa thích như thế, đến cả quản gia còn có cảm tình với cô(Tiểu Tuyết). Không được cô không cho phép, tất cả phải là của cô. Tiểu Nhu trên mặt lộ ra khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi cùng với một nụ cười rất chi là độc ác.
-------Phân cách tuyến đê--------
Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết vẫn dậy sớm như mọi ngày. Vào nhà tắm VSCN, cô nhanh chóng mặc đồng phục và xuống lầu ăn sáng. Sở dĩ cô dậy sớm là vì không muốn gặp cái bản mặt của Tiểu Nhu, nó khiến cô phi thường không vui.
Từ trên lầu đi xuống, đã thấy Nam Cung Hàn đang chuẩn bị bữa sáng, cô ngạc nhiên, cô dậy sớm rồi mà hắn còn dậy sớm hơn cô nữa.
- Chào buổi sáng, Sebastian
- Chào buổi sáng, Tiểu Tuyết
Nam Cung Hàn bất đắc dĩ cười, vì cái gì mà kêu cái tên đó hoài thế, hắn muốn cô gọi thẳng tên hắn cơ, nhưng vì để cô vui nên hắn đành phải nhận cái biệt danh đó thôi.
- Anh thức sớm thế?– Tiểu Tuyết tò mò hỏi
- Tôi ngủ không được nên thường thức rất sớm– Nam Cung Hàn trả lời, giọng nói có phần ảm đạm
Tiểu Tuyết nghe giọng của hắn như thế, biết là có chuyện không vui xảy ra ám ảnh hắn nên cũng không hỏi thêm nữa. Ngồi xuống bàn ăn sáng, cô phải công nhận một điều là: Nam Cung Hàn nấu rất ngon, như đầu bếp nổi tiếng ấy. Thế là cô ăn không chừa một mẩu thức ăn nào, Nam Cung Hàn thấy thế chỉ cười sủng nịnh nhìn cô.
Khi chuẩn bị đi học, ra trước cổng đã thấy Nam Cung Hàn một thân vest đen ba món nghiêm chỉnh, bên cạnh là chiếc BMW màu đen nốt, thật là một màu đen quyến rũ. Tiểu Tuyết bất giác ngẩn ngơ trong phút chốc. Hồi phục tinh thần, cô ngựng ngùng gãi đầu, mặt hơi đỏ lên, vội quay sang chỗ khác không nhìn Nam Cung Hàn. Và đương nhiên, hành động này không thể nào qua mắt được hắn, hắn chỉ khẽ cười, mở cửa xe, làm động tác mời với Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng lấy lại dáng vẻ bình thản của mình ngồi lên ghế phụ cạnh Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn nhìn Tiểu Tuyết đã ngồi lên ghế cũng ngồi vào chỗ lái, hắn bỗng nhớ gì đó chồm người qua phía cô làm cô giật thót một cái. Tiểu Tuyết thấy Nam Cung Hàn chồm qua phía mình nhịn không được hỏi
- Sebastian, anh làm gì thế?
- Đương nhiên là cài dây an toàn rồi, ngộ nhỡ tai nạn thì sao
Tiểu Tuyết À một cái, để mặt cho Nam Cung Hàn cài dây cho mình. Nam Cung Hàn thừa dịp Tiểu Tuyết không để ý, cánh môi bạc lén lút ấn lên cái má phấn nộn một cái, tuy chỉ là một cái lướt nhẹ nhưng cũng đủ làm nội tâm Nam Cung Hàn xao động mãnh liệt.
Dọc đường đi, cô và Nam Cung Hàn nói chuyện rất vui vẻ. Cô không ngờ hắn lại có rất nhiều sở thích chung với cô ví dụ như: thích mèo, đọc sách, uống trà......v.v........
Đến trường, cô liền xuống xe chào tạm biệt Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn vẫy tay tạm biệt với cô, lòng thì hơi khó chịu, hắn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng đường đến trường lại rất nhanh đã đến dù hắn đã cố giảm tốc độ xe.
Thấy xe của Nam Cung Hàn dần dần xa, Tiểu Tuyết liền cầm cặp vào lớp. Vì cô đi học khá sớm nên ở đây không có nhiều học sinh cho lắm, còn có sương vẫn chưa tan hết nên làm nơi này có hơi thần bí, đáng sợ. Nhưng cô lá gan phi thường không nhỏ, đi thẳng đến lớp mình, để cặp da xuống bàn cô liền đi đến thư viện. Vì hôm nay cô có tiết học tiếng Pháp nhưng cô lại không hiểu nhiều lắm ngoài tiếng Trung, Anh, Nhật và Đức cả.
Đến thư viện, không một bóng người làm cô có chút vừa lòng. Tốt, ở đây rất yên tĩnh có thể dễ dàng đọc sách, ung dung lấy một quyển sách tiếng Pháp mà nghiên cứu nên cô đã bỏ qua một cặp mắt đang quan sát mình.
Tiêu Chính Phong nhìn Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế đọc sách. Dáng vẻ bình thản, ung dung và rất quý phái. Anh bước lại gần nhưng lại Tiểu Tuyết lại không phát giác được vì đang chăm chú vào học. Đành phải hỏi cô trước
- Tiểu Tuyết, em làm gì ở đây vậy?
- Waaaa, ai vậy?
Tiểu Tuyết giật mình hét lên, không phải ma chứ, dù cô không sợ nhưng đừng có phiền vào lúc này chứ(bó tay chị rồi đấy). Nhìn lại người đằng sau thì ra là Tiêu Chính Phong liền thở ra một hơi, hên quá không phải ma. Nhưng đáy lòng vẫn hơi khó chịu, sao anh lúc nào gặp cũng thần thần bí bí thế, còn là lúc không có ai. Không lẽ anh là ma thật chứ?!( bớt ảo tưởng đi chị =.=)
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh đến đây để lấy một tí tài liệu cho trường, em đọc sách gì thế?
- Em chỉ đang luyện tiếng Pháp một tí thôi, chút nữa em có tiết
- Tôi giúp em!
- Thật chứ???
Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tên Tiêu Chính Phong này tuy mặt than nhưng học rất giỏi, hắn chỉ giúp cô thì chắc chắn cô sẽ giỏi thôi. Thấy khuôn mặt mang vẻ vui sướng của Tiểu Tuyết, Tiêu Chính Phong trong lòng buồn cười, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng giọng điệu có một tí ôn nhu. Hắn gõ nhẹ đầu cô nói
- Đương nhiên rồi
Và thế là suốt một tiếng đó, Tiêu Chính Phong liền ngồi kế bên Tiểu Tuyết dạy cho cô, còn không quên áp sát lại gần ăn chút đậu hủ như là khi cô hiểu và đọc đúng sẽ xoa đầu cô, đọc sai sẽ cốc nhẹ vào đầu cô. Làm cho cô cảm thấy mình giống như trẻ con vậy nhưng cô cũng công nhận Tiêu Chính Phong giảng cũng thật dễ hiểu, giọng nói trầm ấm mang một tí nhu hoà nghe rất đã tai.
Chuông vào học bỗng reo lên, Tiểu Tuyết cười tủm tỉm cảm ơn Tiêu Chính Phong, còn hẹn là một lát giờ nghĩ ngơi sẽ cùng ăn chung. Đương nhiên ăn chung không phải chỉ có hai người mà còn có một tá đám sói và một con loli lắm chuyện nữa.
----------------------------------------------
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà Bạch Dật khoảnh mấy tiếng. Tiểu Tuyết liền bảo Bạch Dật đưa mình về, Bạch Dật dù lo cho thân thể của Tiểu Tuyết nhưng cô một mực đòi về cũng thật hết cách.
*Két*
Một chiếc xe Toyoga trắng đậu trước nhà cô. Chỉ thấy sau đó một nam tử mĩ mạo như tiên, ôn nhu như nước bước ra, nam tử liền đứng dậy mở cửa xe sau, một nữ tử liền theo đó bước ra, nữ tử này đẹp như không có thật, đẹp tựa như Mẫu đơn điễm lệ cũng tựa như Mạn đà quyến rũ hai người đứng cạnh nhau nhìn rất hợp đôi.
Tiểu Tuyết và Bạch Dật liền bước vào nhà, khi đến cửa chính. Chưa kịp mở cửa thì cửa đã bị đẩy ra, sau là khuôn mặt đầy hốt hoảng của Nam Cung Hàn.
- Tiểu Tuyết, em đã đi đâu vậy?
Tiểu Tuyết gãy đầu lơ đễnh trả lời
- Ahaha....em chỉ đi...ngủ nhờ nhà bạn thôi mà....chắc là thế...
Nam Cung Hàn nghe câu nói mang vài phần giấu diếm của cô thì nheo mắt. Quay đầu nhìn Bạch Dật đang cười như gió xuân. Từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Dật, Bạch Dật cũng đánh giá lại Nam Cung Hàn. Hai nam tử tuyệt mĩ trong lòng chung một ý nghĩ: tình địch đây rồi.
Nam Cung Hàn lại dời mắt nhìn Tiểu Tuyết, mặt hơi ý cười lễ phép
- Tiểu Tuyết, em làm tôi lo lắng lắm đấy.
Nói xong lại nhìn Bạch Dật, giọng vô ý tăng thêm vài phần băng lãnh
- Ồ, còn đây là ai đây???
Tiểu Tuyết không nhận ra không khí đầy mùi thuốc của hai nam tử, mặt vẫn vô tư trả lời
- Anh ấy tên Bạch Dật,là người có à...um.. quan hệ đặc biệt với em
- Quan hệ đặc biệt????
Nam Cung Hàn mày nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi, nghe câu trả lời của cô làm cho hắn không nhịn được trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận. Nhìn Bạch Dật vẫn cười như gió xuân làm hắn tức đến nghẹn khuất không có chỗ phát tiết
Vì Nam Cung Hàn không biểu lộ biểu cảm nên Tiểu Tuyết không hề nhận ra, cô quay sang cười nói với Bạch Dật
- Tạm biệt, ngày mai đi học gặp lại
- Tạm biệt, ngày mai tôi sẽ rước em.– Bạch Dật ôn nhu nhìn cô
- Không cần đâu, với cương vị là một quản gia tôi sẽ đưa Tiểu Tuyết đi– Nam Cung Hàn đột nhiên nói
- Haizz, được rồi, vậy ở trường gặp
- Được
Bạch Dật rời đi cũng không quên liếc nhìn Nam Cung Hàn một cái, ý tứ trong đáy mắt không thể nào khiến cho người ta diễn đạt được.
Sau khi Bạch Dật đi khỏi, cô liền đi lên phòng mình, khi đi đến giữa cầu thanh, Nam Cung Hàn đột nhiên lên tiếng
- Tiểu Tuyết
- Hả???
- Lần sau không được như vậy nữa nghe không. Tôi sẽ lo lắng lắm đấy
Tiểu Tuyết sửng sốt nhìn Nam Cung Hàn giọng nói nghiêm túc kia. Lo lắng cho cô? Đột nhiên lòng cảm thấy một tí ấm áp, giọng nói dịu hơn mọi ngày
- Được, sẽ không...khiến anh lo lắng!
Nhận được câu trả lời của cô, lửa giận trong lòng Nam Cung Hàn dịu đi một tí, giọng nói hiếm khi nghe được tia ôn nhu
- Được, em lên nghỉ ngơi đi
Tiểu Tuyết gật đầu đi lên phòng. Nam Cung Hàn quay đầu tiếp tục công việc của mình, nhưng khi thấy sau lưng là Tiểu Nhu một thân áo ngủ còn xộc xệch để lộ một khoảng da trắng mịn, mặt lập tức lạnh hẳn đi.
Tiểu Nhu thấy hắn mắt lạnh nhìn nàng liền biết dụ dỗ cách này không thành, liền chuyển sang vẻ mặt yếu ớt khiến đàn ông muốn bảo vệ kia
- Hàn ca, chị Tiểu Tuyết đã về rồi à
- Tiểu thư đã về rồi, nếu Nhị tiểu thư không có việc, tôi xin phép đi trước!
- Này...khoan đã...
Tiểu Nhu còn muốn nói gì thì đã thấy Nam Cung Hàn lướt qua mình mà đi, lòng liền cảm thấy vô cùng tức giận. Vì cái gì mà Tiểu Tuyết lại được ưa thích như thế, đến cả quản gia còn có cảm tình với cô(Tiểu Tuyết). Không được cô không cho phép, tất cả phải là của cô. Tiểu Nhu trên mặt lộ ra khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi cùng với một nụ cười rất chi là độc ác.
-------Phân cách tuyến đê--------
Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết vẫn dậy sớm như mọi ngày. Vào nhà tắm VSCN, cô nhanh chóng mặc đồng phục và xuống lầu ăn sáng. Sở dĩ cô dậy sớm là vì không muốn gặp cái bản mặt của Tiểu Nhu, nó khiến cô phi thường không vui.
Từ trên lầu đi xuống, đã thấy Nam Cung Hàn đang chuẩn bị bữa sáng, cô ngạc nhiên, cô dậy sớm rồi mà hắn còn dậy sớm hơn cô nữa.
- Chào buổi sáng, Sebastian
- Chào buổi sáng, Tiểu Tuyết
Nam Cung Hàn bất đắc dĩ cười, vì cái gì mà kêu cái tên đó hoài thế, hắn muốn cô gọi thẳng tên hắn cơ, nhưng vì để cô vui nên hắn đành phải nhận cái biệt danh đó thôi.
- Anh thức sớm thế?– Tiểu Tuyết tò mò hỏi
- Tôi ngủ không được nên thường thức rất sớm– Nam Cung Hàn trả lời, giọng nói có phần ảm đạm
Tiểu Tuyết nghe giọng của hắn như thế, biết là có chuyện không vui xảy ra ám ảnh hắn nên cũng không hỏi thêm nữa. Ngồi xuống bàn ăn sáng, cô phải công nhận một điều là: Nam Cung Hàn nấu rất ngon, như đầu bếp nổi tiếng ấy. Thế là cô ăn không chừa một mẩu thức ăn nào, Nam Cung Hàn thấy thế chỉ cười sủng nịnh nhìn cô.
Khi chuẩn bị đi học, ra trước cổng đã thấy Nam Cung Hàn một thân vest đen ba món nghiêm chỉnh, bên cạnh là chiếc BMW màu đen nốt, thật là một màu đen quyến rũ. Tiểu Tuyết bất giác ngẩn ngơ trong phút chốc. Hồi phục tinh thần, cô ngựng ngùng gãi đầu, mặt hơi đỏ lên, vội quay sang chỗ khác không nhìn Nam Cung Hàn. Và đương nhiên, hành động này không thể nào qua mắt được hắn, hắn chỉ khẽ cười, mở cửa xe, làm động tác mời với Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng lấy lại dáng vẻ bình thản của mình ngồi lên ghế phụ cạnh Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn nhìn Tiểu Tuyết đã ngồi lên ghế cũng ngồi vào chỗ lái, hắn bỗng nhớ gì đó chồm người qua phía cô làm cô giật thót một cái. Tiểu Tuyết thấy Nam Cung Hàn chồm qua phía mình nhịn không được hỏi
- Sebastian, anh làm gì thế?
- Đương nhiên là cài dây an toàn rồi, ngộ nhỡ tai nạn thì sao
Tiểu Tuyết À một cái, để mặt cho Nam Cung Hàn cài dây cho mình. Nam Cung Hàn thừa dịp Tiểu Tuyết không để ý, cánh môi bạc lén lút ấn lên cái má phấn nộn một cái, tuy chỉ là một cái lướt nhẹ nhưng cũng đủ làm nội tâm Nam Cung Hàn xao động mãnh liệt.
Dọc đường đi, cô và Nam Cung Hàn nói chuyện rất vui vẻ. Cô không ngờ hắn lại có rất nhiều sở thích chung với cô ví dụ như: thích mèo, đọc sách, uống trà......v.v........
Đến trường, cô liền xuống xe chào tạm biệt Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn vẫy tay tạm biệt với cô, lòng thì hơi khó chịu, hắn muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng đường đến trường lại rất nhanh đã đến dù hắn đã cố giảm tốc độ xe.
Thấy xe của Nam Cung Hàn dần dần xa, Tiểu Tuyết liền cầm cặp vào lớp. Vì cô đi học khá sớm nên ở đây không có nhiều học sinh cho lắm, còn có sương vẫn chưa tan hết nên làm nơi này có hơi thần bí, đáng sợ. Nhưng cô lá gan phi thường không nhỏ, đi thẳng đến lớp mình, để cặp da xuống bàn cô liền đi đến thư viện. Vì hôm nay cô có tiết học tiếng Pháp nhưng cô lại không hiểu nhiều lắm ngoài tiếng Trung, Anh, Nhật và Đức cả.
Đến thư viện, không một bóng người làm cô có chút vừa lòng. Tốt, ở đây rất yên tĩnh có thể dễ dàng đọc sách, ung dung lấy một quyển sách tiếng Pháp mà nghiên cứu nên cô đã bỏ qua một cặp mắt đang quan sát mình.
Tiêu Chính Phong nhìn Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế đọc sách. Dáng vẻ bình thản, ung dung và rất quý phái. Anh bước lại gần nhưng lại Tiểu Tuyết lại không phát giác được vì đang chăm chú vào học. Đành phải hỏi cô trước
- Tiểu Tuyết, em làm gì ở đây vậy?
- Waaaa, ai vậy?
Tiểu Tuyết giật mình hét lên, không phải ma chứ, dù cô không sợ nhưng đừng có phiền vào lúc này chứ(bó tay chị rồi đấy). Nhìn lại người đằng sau thì ra là Tiêu Chính Phong liền thở ra một hơi, hên quá không phải ma. Nhưng đáy lòng vẫn hơi khó chịu, sao anh lúc nào gặp cũng thần thần bí bí thế, còn là lúc không có ai. Không lẽ anh là ma thật chứ?!( bớt ảo tưởng đi chị =.=)
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh đến đây để lấy một tí tài liệu cho trường, em đọc sách gì thế?
- Em chỉ đang luyện tiếng Pháp một tí thôi, chút nữa em có tiết
- Tôi giúp em!
- Thật chứ???
Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tên Tiêu Chính Phong này tuy mặt than nhưng học rất giỏi, hắn chỉ giúp cô thì chắc chắn cô sẽ giỏi thôi. Thấy khuôn mặt mang vẻ vui sướng của Tiểu Tuyết, Tiêu Chính Phong trong lòng buồn cười, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng giọng điệu có một tí ôn nhu. Hắn gõ nhẹ đầu cô nói
- Đương nhiên rồi
Và thế là suốt một tiếng đó, Tiêu Chính Phong liền ngồi kế bên Tiểu Tuyết dạy cho cô, còn không quên áp sát lại gần ăn chút đậu hủ như là khi cô hiểu và đọc đúng sẽ xoa đầu cô, đọc sai sẽ cốc nhẹ vào đầu cô. Làm cho cô cảm thấy mình giống như trẻ con vậy nhưng cô cũng công nhận Tiêu Chính Phong giảng cũng thật dễ hiểu, giọng nói trầm ấm mang một tí nhu hoà nghe rất đã tai.
Chuông vào học bỗng reo lên, Tiểu Tuyết cười tủm tỉm cảm ơn Tiêu Chính Phong, còn hẹn là một lát giờ nghĩ ngơi sẽ cùng ăn chung. Đương nhiên ăn chung không phải chỉ có hai người mà còn có một tá đám sói và một con loli lắm chuyện nữa.
/28
|