Lời đầu tiên xin nói là: chia buồn các bạn cầu H đã may mắn nhận được một chương mém H , còn các bạn k H thì chúc mừng đã nhận được một chương như mong đợi :))).
Hai bạn may mắn đó là #SaoMai165 và #LibarLoneliness, chúc mừng nhá.
Thôi thì để an ủi các bạn mừng H hụt ta tặng tấm hình coi đó, xem coi mấy chế cup mấy, nhớ cmt cho ta biết nha , dù cho mấy bạn có là tường thì cứ cmt thoải mái, đừng ngại :))).
---------------------------------------------
Tiểu Tuyết vừa bước ra phòng tắm, cái đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đầy si mê của Hiên Viên Ngạo Thiên cùng một nụ cười rất chi là....kì quặc. Lập tức, thân hình cô liền cứng ngắc.
Sau nửa ngày trời mới kịp phản ứng, cô vội la toáng lên, còn tay thì cầm chặt khăn tắm cố che lại thân thể.
- AAAAAA!!! BIẾN THÁI!!!
Hiên Viên Ngạo Thiên bị tiếng thét long trời lở đất của cô làm giật mình, mặt hiện lên vẻ bối rối, cố bước gần lại giải thích
- Tiểu Tuyết, em hiểu lầm rồi
Tiểu Tuyết nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên từng bước tới gần mà hoảng sợ
- Không được qua đây...AA...đừng nhìn....
Thấy Hiên Viên Ngạo Thiên đã gần tới, Tiểu Tuyết liền từng bước lui về phía sau. Nhưng....thật không ngờ ông trời lại trêu cô như thế. Bởi vì mái tóc còn ướt nên vài giọt nước nhiễu xuống sàn làm ướt một mảng, trong khi đó cô lại lùi về phía sau nên đã trượt chân và sắp có cơ hội làm một vé về với mẹ đất. Trong tình cảnh sợ hãi đột ngột mà tay bất giác cầm lấy thứ gì đó, lại không may thứ mình cầm lại là tay của Hiên Viên Ngạo Thiên. Thế là cả hai cùng nhau té xuống sàn trong tư thế rất chi là mập mờ.
Ây da, đau quá....Tiểu Tuyết sờ sờ đầu, lại bất giác cảm thấy ngực bị cái gì đè lên, theo bản năng mà nhìn xuống, sau đó lập tức cứng người. Theo tình huống hiện tại, Hiên Viên Ngạo Thiên đang ở trên người cô, vẻ mặt đỏ ửng cùng bối rối. Bởi vì sau, bởi vì ngay tại lúc này đây hai tay hắn không biết là vô tình hay cố ý lại vừa vặn đặt trước hai cặp vú bé nhỏ mềm mại của cô.
Và sau đó, lại một lần nữa tiếng hét dữ dội vang lên
- YAAAAA, Biến thái....mau bỏ ra!!!
Tiểu Tuyết theo bản năng phòng ngừa sắc lang mà đẩy Hiên Viên Ngạo Thiên một cái thật mạnh. Và thật vui vì anh lại một lần nữa trở về với mặt đất thân yêu. Đầu bị đập mạnh một cái, Hiên Viên Ngạo Thiên bất tri bất giác liền lâm vào hôn mê tiếp, viết thương ở eo cũng lại chảy ra, băng gạc liền nhiễm cả một mảnh đỏ.
Tiểu Tuyết sau khi đứng dậy thành công, điều đầu tiên cô làm là đạp cho Hiên Viên Ngạo Thiên mấy cái. Hừ, tên biến thái, uổng công mình cứu hắn, vậy mà....Lại nghĩ đến cảnh đó, Tiểu Tuyết liền đỏ mặt.
Lôi hắn lại lên giường(câu này có ẩn ý ghê) Tiểu Tuyết phải lần nữa băng bó lại cho hắn. Thay cho mình một bộ váy ngủ màu trắng, cô lại bước đến giường chờ hắn tỉnh vậy.
Đúng như cô nghỉ, sau khoảng 10p Hiên Viên Ngạo Thiên liền lơ mơ tỉnh dậy. Hắn thấy Tiểu Tuyết đang ngồi kế bên giường nhìn mình mà lòng lại nghĩ lại đến cảnh lúc nãy. Nhưng cũng công nhận, cảm giác lúc nảy sờ ngực cô cũng thật mềm mại. Tuy là cup B nhưng cũng rất tốt rồi, vừa vừa nhỏ nhắn như vậy cũng rất đáng yêu.
Tiểu Tuyết nhìn hắn đang chìm vào suy nghĩ mà nhíu mày. Hắn đây là hy vọng người hắn cứu là Tiểu Nhu à, không biết sao lòng lại bất giác cảm thấy buồn buồn. Tuy nhiên nếu mà Tiểu Tuyết biết hắn đang nghĩ gì chắc sẽ hộc máu chết mất. Sau đó liền mặt lạnh định bước ra, còn không quên ném thêm một câu
- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, là tôi cứu anh đấy. Nghỉ ngơi đi!
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cô định đi liền lên tiếng ngăn cản
- Em đi đâu đó?
- Đi ngủ chứ còn gì
- Đây là phòng em mà
- Anh ở rồi, tôi đi chỗ khác
- Lúc nãy tại em mà vết thương tôi lại chảy máu, em không định ở lại chăm sóc tôi sao?
- Ách...cái đó...tôi...
Tiểu Tuyết nghe Hiên Viên Ngạo Thiên nói thế liền mặt đần ra, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Suy nghĩ hồi lâu, lại quay lại giường nhưng chỉ ngồi trên ghế lười làm bằng bông mềm mại. Thấy thế Hiên Viên Ngạo Thiên liền nhíu mày
- Em lên nằm cùng tôi này
- Như thế....vết thương...
- Không sao đâu, lên đây
Tiểu Tuyết do dự, nhưng vì hắn cứ bảo nên đành phải leo lên mà nằm chung, tuy nhiên giường vẫn còn rộng chán, dư sức thêm một người nữa. Tiểu Tuyết cận lực cách xa hắn ra, nhưng hắn lại cố chấp mà xích lại gần. Bất đắc dĩ phải gần thế mà ngủ.
- Ngủ đi, còn nữa sáng sớm trước khi tôi dậy anh hãy đi đi. Nhà tôi còn quản gia tới làm buổi sớm đấy.
- Được nhớ rồi.
Không khí cứ theo đó mà im lại chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Tuy nhiên Hiên Viên Ngạo Thiên có thể dễ dàng nhận biết Tiểu Tuyết cô chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa thật sự mà ngủ.
Một lúc sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết, tôi ôm em được không?
- Ngủ đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại tiếp tục
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết, em còn thức à?
- Ngủ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết....Tiểu Tuyết....
-zzz....zzzz.....zz.zzz....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác được Tiểu Tuyết đã ngủ say liền vui vẻ dang hai tay ôm cô vào lòng, cằm cọ cọ vào đầu nhỏ của cô, hít hít hương thơm oải hương nhè nhẹ trên người cô mà ngủ. Mà Tiểu Tuyết ngủ cũng rất im ắng, không cựa quậy gì cả khiến cho căn phòng ngủ rộng lớn chứa đầy trái tim hồng do hai cặp trai gái này. Cảm giác rất giản dị lại ngọt ngào.
----------------------------------
4h sáng tại phòng ngủ Tiểu Tuyết
Hiên Viên Ngạo Thiên đang ôm Tiểu Tuyết ngủ đến quên trời đất, bỗng Hiên Viên Ngạo Thiên mở mắt ra, nhẹ nhàng điều chỉnh cho Tiểu Tuyết một chỗ ngủ thoải mái xong mới bước xuống giường, nhẹ nhàng lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số đưa lên tai và tận lực tránh một chỗ rất xa để Tiểu Tuyết không thể nghe thấy.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói khàn khàn và không có cảm xúc, nhưng khi nói với Hiên Viên Ngạo Thiên lại hiện lên muôn phần kính nể.
- Lão đại, vụ việc đã xử lí xong!
- Ừm, lô hàng không bị gì chứ?
- Không có ạ
- Ừm
- Lão đại, ngài bị thương đã băng bó lại chưa? Ngài đang ở đâu? Thuộc hạ sẽ tới đón.
Hiên Viên Ngạo Thiên trầm ngâm nhìn về phía Tiểu Tuyết đang ngủ, một lúc sau mới buông ra được một câu.
- Biệt thự Vân gia đường X khu Y, nhớ đến trước cổng phải im lặng chờ ta, không được làm ồn và không được vào trong.
- Vâng
Người bên đầu dây kia tên là Ảnh. Là cánh tay phải đắc lực của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cũng là phó bang chủ bang Huyết Quyết. Ảnh khó hiểu khi nghe chủ nhân nói phải im lặng. Im lặng làm gì? Nhưng mệnh lệnh chủ nhân khó cải, nên hắn chỉ đành làm theo thôi.
Rất nhanh, Hiên Viên Ngạo Thiên cùng Ảnh liền ly khai khỏi biệt thự Vân gia, trước khi đi Hiên Viên Ngạo Thiên còn lưu luyến nhìn vào hướng phòng ngủ của Tiểu Tuyết khiến Ảnh càng ngày càng khó hiểu (xin lỗi, ảnh hơi bị ngu ಥ_ಥ).
----------------------------------
Sáng sớm khi Tiểu Tuyết tỉnh dậy liền phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên đã đi rồi, lòng hơi mất mát, nhưng sau khi ngửi được mùi thơm từ thức ăn của Nam Cung Hàn liền dẹp chuyện đó sang một bên. Ngồi cười nói vui vẻ với Nam Cung Hàn, bỏ quên Hiên Viên Ngạo Thiên ở góc xó nào rồi.
Tội nghiệp anh Thiên ta, bị chị Tuyết ném đi mà chẳng thương tiếc, và khâm phục anh Hàn ta, nắm được cái bao tử của chị Tuyết, người ta nói con đường ngắn nhất đến với trái tim là phải nắm được cái dạ dày và anh Hàn ta đã thành công, chúc mừng anh. Và cuối cùng, các anh nam chủ khác hãy cố mà học theo làm sao nấu ăn cho ngon nhé, OK?
Được Nam Cung Hàn đưa đến trường, Tiểu Tuyết liền đi vào lớp học. Nhưng khi vào đã thấy cả lớp đang dùng ánh mắt đủ loại nhìn mình: khinh bỉ có, ghen ghét có, ganh tị có, thờ ơ có....v.v.....
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nguyên một câu hỏi to đùng hiện lên trước mặt cô, những ánh mắt như vậy làm cô cảm thấy chán ghét, thật muốn chọt mù mắt họ(chị à, bình tĩnh bình tĩnh đi chứ). Bỏ mặt tất cả đến chỗ ngồi của mình, liền thấy Thiên Điệp nhào lên lắc mạnh vai cô mà thao thao bất tuyệt
- Tiểu Tuyết, có chuyện rồi
- Là chuyện gì?
- Chuyện về cậu đấy, bây giờ diễn dàn của trường không biết là do ai làm mà đăng bài viết nói xấu cậu đấy. Hiện tại cả trường ai cũng biết cậu đấy, cậu bây giờ còn nổi tiếng hơn cả bộ tứ Hoàng tử luôn đấy!
Hai bạn may mắn đó là #SaoMai165 và #LibarLoneliness, chúc mừng nhá.
Thôi thì để an ủi các bạn mừng H hụt ta tặng tấm hình coi đó, xem coi mấy chế cup mấy, nhớ cmt cho ta biết nha , dù cho mấy bạn có là tường thì cứ cmt thoải mái, đừng ngại :))).
---------------------------------------------
Tiểu Tuyết vừa bước ra phòng tắm, cái đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đầy si mê của Hiên Viên Ngạo Thiên cùng một nụ cười rất chi là....kì quặc. Lập tức, thân hình cô liền cứng ngắc.
Sau nửa ngày trời mới kịp phản ứng, cô vội la toáng lên, còn tay thì cầm chặt khăn tắm cố che lại thân thể.
- AAAAAA!!! BIẾN THÁI!!!
Hiên Viên Ngạo Thiên bị tiếng thét long trời lở đất của cô làm giật mình, mặt hiện lên vẻ bối rối, cố bước gần lại giải thích
- Tiểu Tuyết, em hiểu lầm rồi
Tiểu Tuyết nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên từng bước tới gần mà hoảng sợ
- Không được qua đây...AA...đừng nhìn....
Thấy Hiên Viên Ngạo Thiên đã gần tới, Tiểu Tuyết liền từng bước lui về phía sau. Nhưng....thật không ngờ ông trời lại trêu cô như thế. Bởi vì mái tóc còn ướt nên vài giọt nước nhiễu xuống sàn làm ướt một mảng, trong khi đó cô lại lùi về phía sau nên đã trượt chân và sắp có cơ hội làm một vé về với mẹ đất. Trong tình cảnh sợ hãi đột ngột mà tay bất giác cầm lấy thứ gì đó, lại không may thứ mình cầm lại là tay của Hiên Viên Ngạo Thiên. Thế là cả hai cùng nhau té xuống sàn trong tư thế rất chi là mập mờ.
Ây da, đau quá....Tiểu Tuyết sờ sờ đầu, lại bất giác cảm thấy ngực bị cái gì đè lên, theo bản năng mà nhìn xuống, sau đó lập tức cứng người. Theo tình huống hiện tại, Hiên Viên Ngạo Thiên đang ở trên người cô, vẻ mặt đỏ ửng cùng bối rối. Bởi vì sau, bởi vì ngay tại lúc này đây hai tay hắn không biết là vô tình hay cố ý lại vừa vặn đặt trước hai cặp vú bé nhỏ mềm mại của cô.
Và sau đó, lại một lần nữa tiếng hét dữ dội vang lên
- YAAAAA, Biến thái....mau bỏ ra!!!
Tiểu Tuyết theo bản năng phòng ngừa sắc lang mà đẩy Hiên Viên Ngạo Thiên một cái thật mạnh. Và thật vui vì anh lại một lần nữa trở về với mặt đất thân yêu. Đầu bị đập mạnh một cái, Hiên Viên Ngạo Thiên bất tri bất giác liền lâm vào hôn mê tiếp, viết thương ở eo cũng lại chảy ra, băng gạc liền nhiễm cả một mảnh đỏ.
Tiểu Tuyết sau khi đứng dậy thành công, điều đầu tiên cô làm là đạp cho Hiên Viên Ngạo Thiên mấy cái. Hừ, tên biến thái, uổng công mình cứu hắn, vậy mà....Lại nghĩ đến cảnh đó, Tiểu Tuyết liền đỏ mặt.
Lôi hắn lại lên giường(câu này có ẩn ý ghê) Tiểu Tuyết phải lần nữa băng bó lại cho hắn. Thay cho mình một bộ váy ngủ màu trắng, cô lại bước đến giường chờ hắn tỉnh vậy.
Đúng như cô nghỉ, sau khoảng 10p Hiên Viên Ngạo Thiên liền lơ mơ tỉnh dậy. Hắn thấy Tiểu Tuyết đang ngồi kế bên giường nhìn mình mà lòng lại nghĩ lại đến cảnh lúc nãy. Nhưng cũng công nhận, cảm giác lúc nảy sờ ngực cô cũng thật mềm mại. Tuy là cup B nhưng cũng rất tốt rồi, vừa vừa nhỏ nhắn như vậy cũng rất đáng yêu.
Tiểu Tuyết nhìn hắn đang chìm vào suy nghĩ mà nhíu mày. Hắn đây là hy vọng người hắn cứu là Tiểu Nhu à, không biết sao lòng lại bất giác cảm thấy buồn buồn. Tuy nhiên nếu mà Tiểu Tuyết biết hắn đang nghĩ gì chắc sẽ hộc máu chết mất. Sau đó liền mặt lạnh định bước ra, còn không quên ném thêm một câu
- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, là tôi cứu anh đấy. Nghỉ ngơi đi!
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cô định đi liền lên tiếng ngăn cản
- Em đi đâu đó?
- Đi ngủ chứ còn gì
- Đây là phòng em mà
- Anh ở rồi, tôi đi chỗ khác
- Lúc nãy tại em mà vết thương tôi lại chảy máu, em không định ở lại chăm sóc tôi sao?
- Ách...cái đó...tôi...
Tiểu Tuyết nghe Hiên Viên Ngạo Thiên nói thế liền mặt đần ra, bắt đầu cảm thấy có lỗi. Suy nghĩ hồi lâu, lại quay lại giường nhưng chỉ ngồi trên ghế lười làm bằng bông mềm mại. Thấy thế Hiên Viên Ngạo Thiên liền nhíu mày
- Em lên nằm cùng tôi này
- Như thế....vết thương...
- Không sao đâu, lên đây
Tiểu Tuyết do dự, nhưng vì hắn cứ bảo nên đành phải leo lên mà nằm chung, tuy nhiên giường vẫn còn rộng chán, dư sức thêm một người nữa. Tiểu Tuyết cận lực cách xa hắn ra, nhưng hắn lại cố chấp mà xích lại gần. Bất đắc dĩ phải gần thế mà ngủ.
- Ngủ đi, còn nữa sáng sớm trước khi tôi dậy anh hãy đi đi. Nhà tôi còn quản gia tới làm buổi sớm đấy.
- Được nhớ rồi.
Không khí cứ theo đó mà im lại chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Tuy nhiên Hiên Viên Ngạo Thiên có thể dễ dàng nhận biết Tiểu Tuyết cô chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa thật sự mà ngủ.
Một lúc sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết, tôi ôm em được không?
- Ngủ đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại tiếp tục
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết, em còn thức à?
- Ngủ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tiểu Tuyết....Tiểu Tuyết....
-zzz....zzzz.....zz.zzz....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác được Tiểu Tuyết đã ngủ say liền vui vẻ dang hai tay ôm cô vào lòng, cằm cọ cọ vào đầu nhỏ của cô, hít hít hương thơm oải hương nhè nhẹ trên người cô mà ngủ. Mà Tiểu Tuyết ngủ cũng rất im ắng, không cựa quậy gì cả khiến cho căn phòng ngủ rộng lớn chứa đầy trái tim hồng do hai cặp trai gái này. Cảm giác rất giản dị lại ngọt ngào.
----------------------------------
4h sáng tại phòng ngủ Tiểu Tuyết
Hiên Viên Ngạo Thiên đang ôm Tiểu Tuyết ngủ đến quên trời đất, bỗng Hiên Viên Ngạo Thiên mở mắt ra, nhẹ nhàng điều chỉnh cho Tiểu Tuyết một chỗ ngủ thoải mái xong mới bước xuống giường, nhẹ nhàng lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số đưa lên tai và tận lực tránh một chỗ rất xa để Tiểu Tuyết không thể nghe thấy.
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng nói khàn khàn và không có cảm xúc, nhưng khi nói với Hiên Viên Ngạo Thiên lại hiện lên muôn phần kính nể.
- Lão đại, vụ việc đã xử lí xong!
- Ừm, lô hàng không bị gì chứ?
- Không có ạ
- Ừm
- Lão đại, ngài bị thương đã băng bó lại chưa? Ngài đang ở đâu? Thuộc hạ sẽ tới đón.
Hiên Viên Ngạo Thiên trầm ngâm nhìn về phía Tiểu Tuyết đang ngủ, một lúc sau mới buông ra được một câu.
- Biệt thự Vân gia đường X khu Y, nhớ đến trước cổng phải im lặng chờ ta, không được làm ồn và không được vào trong.
- Vâng
Người bên đầu dây kia tên là Ảnh. Là cánh tay phải đắc lực của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cũng là phó bang chủ bang Huyết Quyết. Ảnh khó hiểu khi nghe chủ nhân nói phải im lặng. Im lặng làm gì? Nhưng mệnh lệnh chủ nhân khó cải, nên hắn chỉ đành làm theo thôi.
Rất nhanh, Hiên Viên Ngạo Thiên cùng Ảnh liền ly khai khỏi biệt thự Vân gia, trước khi đi Hiên Viên Ngạo Thiên còn lưu luyến nhìn vào hướng phòng ngủ của Tiểu Tuyết khiến Ảnh càng ngày càng khó hiểu (xin lỗi, ảnh hơi bị ngu ಥ_ಥ).
----------------------------------
Sáng sớm khi Tiểu Tuyết tỉnh dậy liền phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên đã đi rồi, lòng hơi mất mát, nhưng sau khi ngửi được mùi thơm từ thức ăn của Nam Cung Hàn liền dẹp chuyện đó sang một bên. Ngồi cười nói vui vẻ với Nam Cung Hàn, bỏ quên Hiên Viên Ngạo Thiên ở góc xó nào rồi.
Tội nghiệp anh Thiên ta, bị chị Tuyết ném đi mà chẳng thương tiếc, và khâm phục anh Hàn ta, nắm được cái bao tử của chị Tuyết, người ta nói con đường ngắn nhất đến với trái tim là phải nắm được cái dạ dày và anh Hàn ta đã thành công, chúc mừng anh. Và cuối cùng, các anh nam chủ khác hãy cố mà học theo làm sao nấu ăn cho ngon nhé, OK?
Được Nam Cung Hàn đưa đến trường, Tiểu Tuyết liền đi vào lớp học. Nhưng khi vào đã thấy cả lớp đang dùng ánh mắt đủ loại nhìn mình: khinh bỉ có, ghen ghét có, ganh tị có, thờ ơ có....v.v.....
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nguyên một câu hỏi to đùng hiện lên trước mặt cô, những ánh mắt như vậy làm cô cảm thấy chán ghét, thật muốn chọt mù mắt họ(chị à, bình tĩnh bình tĩnh đi chứ). Bỏ mặt tất cả đến chỗ ngồi của mình, liền thấy Thiên Điệp nhào lên lắc mạnh vai cô mà thao thao bất tuyệt
- Tiểu Tuyết, có chuyện rồi
- Là chuyện gì?
- Chuyện về cậu đấy, bây giờ diễn dàn của trường không biết là do ai làm mà đăng bài viết nói xấu cậu đấy. Hiện tại cả trường ai cũng biết cậu đấy, cậu bây giờ còn nổi tiếng hơn cả bộ tứ Hoàng tử luôn đấy!
/28
|