Lê lếch từng bước chân nặng nề về lớp. Chuyện tôi và hắn đã cãi nhau làm sao họ biết. Chẳng lẽ họ đã thấy sao? Lúc đó, do tôi vội chạy đi nên chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Haiis.. mà thôi kệ đi.. chuyện cũng đến nước đó rồi, còn gì để quan tâm nữa chứ. Vừa tới cửa lớp tôi đã thấy hắn ngồi sẵn chổ bàn của chúng tôi. Cúi đầu, châm chạp đi vào chổ ngồi không dám ngước lên nhìn hắn. Hôm nay chẳng có câu chào buổi sáng nào. Cảm thấy hơi thiếu một chút, hơi trống rỗng một chút. Hai tiết đầu là tiết toán của thầy Mã. Cả lớp tôi hú hét ăn mừng sau khi nghe câu thông báo : lớp trưởng tự quản lớp . Sau khi thầy đi khỏi tất cả như bùng nổ. Nhóm thì bày trò ra chơi, nào là đánh bài, caro, có đứa đem luôn cả bộ lô tô vào. Một nhóm khác thì tụi tập lại nói chuyện phiếm. Một vài đứa rảnh rỗi đi lang thang tìm ai đó để chọc phá, thậm chí còn chạy sang lớp bên cạnh mà chơi. An An và Khả Nguy lôi kéo tôi vào hội chị em bạn dì, nhưng tôi từ chối quá nên cũng thôi. Yên vị nơi chổ ngồi đọc nốt ba quyển truyện tranh tôi mới mua cách đây 3 ngày mà chưa kịp đọc. Hắn thì ngồi bên cạnh, chăm chú dán mắt vào cuốn sách gì đó toàn tiếng anh. Gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ. Bỗng từ đâu Sơn Thảo bước đến ngồi bàn trên quay xuống nhìn hắn, chìa ra bịt bánh, có vẻ khá ngon.
- Em có mua bánh nè, anh ăn cùng em nha.
Hắn ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Thay đổi gương mặt 180 độ, mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta. Hai người còn đút bánh cho nhau nữa, trông thật là tình tứ, thật ghen tị với cô ấy. Tôi cứ luôn ảo tưởng rằng ánh nhìn gần gũi, nụ cười ấm áp và hành động quan tâm ấy chỉ dành cho tôi thôi. Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra được một điều, tôi đã bị bệnh ngộ nhận rồi, nực cười thật. À, họ tình cảm với nhau thế cũng phải, vì họ là cặp vợ chồng trong tương lai mà. Đúng rồi, còn tôi chỉ là một người qua đường, đi ké hạnh phúc của họ thôi. Chắc hẳn, tôi là người đáng ghét nhất trên đời này. Tôi đã quá vô tư thân thiết với hắn mà quên rằng hắn sắp có vợ. Trái tim tôi cứ đập loại lên mỗi khi phải đối diện với hắn, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở bên hắn. Sợ Thảo ghét tôi cũng phải. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi, tôi và hắn chỉ xem nhau là người dưng thôi. Dù tim rất nhói nhưng tôi sẽ cố mỉm cười và chúc họ hạnh phúc. Lặng lẽ gấp quyển truyện, giả vờ như mình đang vui vẻ tôi đi lên bàn trên ngồi cạnh An An và cùng nói chuyện với tụi nó. Dù xác thì ngồi đây, nhưng hồn thì cứ theo dõi hắn, chẳng thể tập trung xem tụi nó đã nói gì. Đáng lẽ hôm nay tôi nên nghỉ thì hơn. Sau tiết hai tôi trốn ra sau khuôn viên trường. Suy nghĩ về mọi thứ, ánh nắng chíu vào mắt, tôi khẽ nhíu mi, lúc sau tôi liền chìm vào giấc mơ đầy mộng mị.
- Em có mua bánh nè, anh ăn cùng em nha.
Hắn ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Thay đổi gương mặt 180 độ, mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta. Hai người còn đút bánh cho nhau nữa, trông thật là tình tứ, thật ghen tị với cô ấy. Tôi cứ luôn ảo tưởng rằng ánh nhìn gần gũi, nụ cười ấm áp và hành động quan tâm ấy chỉ dành cho tôi thôi. Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra được một điều, tôi đã bị bệnh ngộ nhận rồi, nực cười thật. À, họ tình cảm với nhau thế cũng phải, vì họ là cặp vợ chồng trong tương lai mà. Đúng rồi, còn tôi chỉ là một người qua đường, đi ké hạnh phúc của họ thôi. Chắc hẳn, tôi là người đáng ghét nhất trên đời này. Tôi đã quá vô tư thân thiết với hắn mà quên rằng hắn sắp có vợ. Trái tim tôi cứ đập loại lên mỗi khi phải đối diện với hắn, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở bên hắn. Sợ Thảo ghét tôi cũng phải. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi, tôi và hắn chỉ xem nhau là người dưng thôi. Dù tim rất nhói nhưng tôi sẽ cố mỉm cười và chúc họ hạnh phúc. Lặng lẽ gấp quyển truyện, giả vờ như mình đang vui vẻ tôi đi lên bàn trên ngồi cạnh An An và cùng nói chuyện với tụi nó. Dù xác thì ngồi đây, nhưng hồn thì cứ theo dõi hắn, chẳng thể tập trung xem tụi nó đã nói gì. Đáng lẽ hôm nay tôi nên nghỉ thì hơn. Sau tiết hai tôi trốn ra sau khuôn viên trường. Suy nghĩ về mọi thứ, ánh nắng chíu vào mắt, tôi khẽ nhíu mi, lúc sau tôi liền chìm vào giấc mơ đầy mộng mị.
/55
|