" Ngươi biết chuyện cô gái Hứa Thanh được vương gia thị tẩm rồi chứ?"
" Lớn bé trong phủ này đều biết rồi. Liền sau đó cô ta bị ba phu nhân dạy dỗ cho một trận, không biết là như thế nào…."
Việc ba vị phu nhân đến dạy dỗ Hứa Thanh trong phủ không ai không biết, dù đã cố tránh né, tin này vẫn truyền đến tai của Hàn Tuấn Phong…
…
" Vương gia, là người." Quế Châu và tỷ muội Yên Chi, Yên Nguyệt đồng loạt ngẩng dầu dậy.
" Ba ngươi lấy mỗi người mười vạn lượng rồi trở về quê nhà đi." Hàn Tuấn Phong lạnh lùng nói. Nguồn: http://truyenyy.com
Ba nữ nhân kia nghe thấy vậy, kinh hãi cúi rạp người xuống, nước mắt tuôn như suối.
" Vương gia, vương gia xin người đừng đuổi chúng tiện thiếp đi, nếu ta làm sai gì người có thể trừng phạt nhưng xin đừng xua đuổi chúng tôi… Vương gia, ta theo ngài không dưới ba năm, ngài không thể chỉ một câu vứt bỏ chúng ta…"
Hàn Tuấn Phong với cảnh tỉnh trước mặt chẳng một chút đau lòng
" Đừng để ta phải sai người tống ngươi ra khỏi phủ." Hắn nói rồi quay người bước đi, chẳng thèm để ý sự đau lòng của ba người.
Hắn vứt bỏ ba người một phần vì các nàng dám tự tiện tìm Hứa Thanh hỏi tội, một phần vì khi hắn đi qua phòng bếp vô tình nghe được:
" Thiên Hạo à, giá như chúng ta đi cắm trại ở hiện đại có phải tốt không, ta không những có thể mời theo nhiều bạn đi cùng, chúng ta còn có kimbap ăn, có coca để uống, còn có có biết bao nhiêu trò để chơi nữa. Mà súp đậu Lima của tôi xong chưa vậy."
Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh chép miệng, kỳ thực sao anh lại chiều cô ấy đến thế kia chứ. Anh bê một đĩa súp nóng hổi đặt trước mặt Hứa Thanh, cô đang ngồi cho cả hai chân lên ghế, hai tay ôm đùi, trông thật đáng yêu.
" Oa, ngon thật đấy. Sau này tôi nhất định thuê anh làm đầu bếp riêng."
" Hứa Thanh, tư thế ăn của cô không đẹp chút nào cả." Anh nhăn mặt
" Trời, nếu ăn mà cũng cần đẹp thì tôi đi làm công chúa cho xong, ăn phải xì xụp như thế mới ngon chứ. Mà ngày Xá Lễ, chúng ta mang theo đồ ăn gì?"
"Hứa Thanh, ngoài mèo, thời trang và ăn uống cô có còn quan tâm đến cái gì nữa không?"
" Có, tiền nữa, không có tiền sao tôi chăm được mèo, mua được quần áo còn mua đồ ngon để ăn nữa."( Mèo phục ss HT rồi, giống mèo ghê>0<)
" Thật bó tay với cô rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm cơm nắm Nhật: inari sushi, còn nước giải khát làm từ dưa hấu, uống khá giống siro, đêm chúng ta sẽ tự nấu soup, ăn như vậy rất ngon."
Thiên Hạo nói xong quay ra thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hứa Thanh
" Tất nhiên sẽ là tôi nấu, cô không phải động tay vào đầu."
Đấy là tất là câu nói Hứa Thanh chờ đợi.
Ngẫm nghĩ một chút, Thiên Hạo quay sang hỏi cô
" Cô không lo rằng Hàn Tuấn Phong không cho cô đi chứ."
" E, không đâu. Hắn ta chắc có nhiều kế hoạch với ba yêu tinh kia, hắn là sắc lang mà, haha."
….
Lý quản gia đi vào
" Vương gia, thần đã phái người đi khắp nơi hỏi nhưng không ai biết súp đậu Lima hay cơm nắm Nhật là cái gì cả."
"Sao chỉ mấy thứ cỏn con ấy mà cũng không tìm được, các ngươi đúng là một lũ vô dụng" Hắn tức giận đập bàn.
" Xin vương gia bớt giận."
" Cút"
Lý quản gia vội vàng quay người, vương gia dạo gần đây, càng lúc càng kỳ lạ.
Hứ, Thiên Hạo, tên đó có gì là giỏi giang chứ, chỉ là biết nấu mấy món ăn vớ vẩn quái lạ thôi. Nếu muốn hắn có thể mang về sơn hào hải vị từ mọi nơi, mấy món của hắn là cái thá gì…
…
" Thiên Hạo, trông thế nào, đẹp chứ."
" Ừm, kiểu giường công chúa à, sao không phải là màu hồng."
" Tôi không thích màu nóng, khó chịu lắm. Màu rêu cho ta cảm giác dịu mát hơn."
Thiên Hạo không khỏi trầm trồ chiếc giường, ở thời đại này mà làm được chiếc giường như vậy hẳn nàng phải bỏ vào đó rất nhiều công sức. Anh tiến lại gần ngồi lên chiếc giường
" Cô làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến tương lai sao. Một việc dù là rất nhỏ ở quá khứ cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai."
Hứa Thanh bĩu môi " Tôi mặc kệ, nếu không thể trở về tương lai thì tôi lo làm gì. Nếu tôi trở về được thì anh nhớ đốt chiếc giường này nhé."
Anh nghe cô nói, sững người lại " Hứa Thanh, chiếc giường này không thể bị đốt, tôi không muốn cô trở về."
Câu nói của anh khiến cả hai rơi vào im lặng, họ chẳng biết phải nói gì với nhau. Để phá tan cái không khí khó chịu này, Hứa Thanh kéo Thiên Hạo ra ngoài hóng mát. Mải chạy Hứa Thanh vô ý đụng phải một người.
" Xin lỗi, xin lỗi." Hứa Thanh vội ngẩng mặt lên " Lại là anh"
Chiến Cơ khẽ mỉm cười " Chúng ta đây là lần thứ ba đụng nhau, không chừng đây là định mệnh đó."
" Định mệnh sao chổi hả." Nàng vốn muốn cảm ơn một tiếng nhưng không hiểu sao cứ ở bên cạnh Chiến Cơ máu ngang ngược lại nổi lên trong nàng.
" Ngươi không thể vô phép tắc như vậy với Hoàng Thượng."
Hắn và tiếng nói của hắn cùng nhau tiến gần đến.
" Không sao hoàng đệ, ta không câu nệ chuyện này."
Hứa Thanh tuy vậy, không khỏi bực mình hằn giọng
" Tham kiến hoàng thượng."
Chiến Cơ gương mặt giả đò ngạc nhiên nhìn nàng
" Hứa Thanh hôm nay lễ phép vậy không phải trời sắp có bão chứ."
" Ý, hoàng thượng người trẻ con thật đấy" Hứa Thanh nhìn Chiến Cơ mà không khỏi bật cười, hắn quả thực đáng yêu mà. Nhớ đến chuyện cám ơn, Hứa Thanh vội mời
" Hoàng thượng."
" Gọi ta là Chiến Cơ, tuy ta là vua…"
" Ừ thế vậy đi. Chiến Cơ, vương phủ sắp có Xá Lễ, ta sẽ được nghỉ hai ngày, ngươi muốn cùng ta và Thiên Hạo đi chơi không?"
" Nàng mời ta." Hắn nhìn nàng ánh mắt có phần tà mị
" Uhm, làm vua mệt như vậy, lâu lâu đi chơi một bữa, xả stress"
" Chúng ta đi hai người có hay hơn không" Hắn cố tình trêu cô hả
" Không, rốt cuộc ngươi có đi không"
" Được ta đi"
Hứa Thanh, ngươi đừng hòng giở trò
"Hoàng huynh, ta đi theo bảo vệ ngươi." Hàn Tuấn Phong bình thản nói
" Không!!!" Cả Thiên Hạo và Hứa Thanh cùng lúc hét lên
" Vũ Hứa Thanh, ngươi không phải là người có quyền quyết đinh."
Hứa Thanh quay sang nhìn Thiên Hạo, anh thở dài
" Ta sẽ làm thêm thức ăn."
Hứa Thanh chết ngất tại đó, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Cô bị tắc… với ba người đàn ông …đẹp trai????, quá nguy hiểm rồi ( người phải sợ là các ca mới đúng hô hô )
/76
|