CHƯƠNG 4
Một bóng dáng cao lớn bỗng ôm chầm lấy Phi Vũ nhấc bổng nàng lên, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người nàng đã bị xoay tới xoay lui rồi lại bị ôm đến mức thở không nổi, bộ râu không ngừng cọ vào mặt nàng khiến nàng khó chịu mốn chết, “trời ơi, ta chỉ là đứa bé vô tội mới tròn 1 tuổi à không ngày mai ta mới được 1 tuổi , cứ xoay như thế này thì có nước chết sớm mất !!!“. Trong lòng không ngừng gào thét, thân thể nàng vùng vẫy dứt khoát từ trong lòng người nào đó nhảy xuống.
- Gi … gia ??!
Khi hoàn toàn nhìn rõ người nãy giờ càn quấy trên người nàng đây thì nàng lắp bắp không thốt nên lời. Người mới tự xưng là “gia gia anh tuấn tiêu soái “ nhìn tổng thể thì cũng rất “tiêu soái” : đầu tóc bạc bù xù trên người 1 thân áo trường bào xám nhìn rõ thì nó vốn là màu trắng đấy , thật tội nghiệp cái áo, chắc nó đau khổ dữ lắm!!!!Nhìn là biết vải thượng hạng mà lão gia gia này không biết quý trọng tiền bạc gì hết, tính ra thì loại vải này cũng thật hiếm cộng thêm tiền may vá là cả trăm lượng!!!.Vải này trước mấy gia gia kia của nàng vừa tới giảng cho nàng nghe không ít, nhất là tam gia gia Hoa Niên Nhiên, nàng bị đầu đầu độc không ít : có tiền không nên phung phí nha!!
Lại nói râu của gia gia không biết đã bao lâu không cắt nửa vậy?? Chiều dài có thể đo với tóc của gia gia rồi!!
Nhìn tổng quát mà nói gia gia chân chính Hoa Niên Triệt này của nàng rồi lại nhìn lão cha đang đứng đằng sau , rõ ràng cha nàng là cực phẩm nam tử vậy mà sao gia gia không có chút hào quang nào vậy??? Người trong phủ luôn nói gia gia là một người nghiêm khắc, nào là đẹp không kém lão cha, nào là lão cha đẹp vậy là nhờ giống gia gia. Nhìn lại đi, cái khuôn mặt tươi cười không thấY mặt trời đó lấy đâu ra nghiêm nghị cơ chứ!!
Bên này Hoa Niên Triệt không hề biết hình tượng của lão trong lòng đứa cháu gái bảo bối này thấp đến mức báo động rồi, trên mặt vẫn trưng ra bộ dạng lấy lòng :
-Cháu gái bảo bối, ta là gia gia anh tuấn tiêu soái nè, ta thật xin lỗi vì về trễ như vậy, bảo bối biết không ta đã đi nhanh hết mức có thể để về đây để gặp bảo bối đó !! Xem nào, Vũ nhi của ta thật đẹp, di truyền từ ta mà ra không _ Triệt để vứt bỏ hình tượng nghiêm nghị ra đằng sau giờ với Hoa Niên Triệt mà nói lấy lòng tiểu bảo bối này mới là quan trọng, ông nghe loáng thoáng là mấy cái kẻ kia luôn bám dính lấy Vũ nhi không buông, làm sao ông an tâm cho được??!
Phụ thân của nàng Hoa Niên Hạo cùng mẫu thân Cẩm Vi NHược và Khắc Tiệp cảm thấy quạ bay đầy đầu, khó nói nên lời. Nghe mẫu thân nàng nói gia gia này của nàng 1 năm trước vì Lăng Thiên quốc vương của Lăng quốc trúng độc, tìm hết các dược sư nhưng không ai giải được, không còn lựa chọn nào khác phải tìm đến gia gia của nàng.
Nói đến quan hệ gia gia và hoàng đế không phải vì Hoa gia làm dược sư lâu đới mà được hoàng đế nhượng bộ, mà 2 người là huynh đệ kết nghĩa, ai cũng có 1 tuổi trẻ bồng bột, thích phân chia cao thấp. Nghe nói lúc còn trẻ cả 2 từng đối đầu rất kịch liệt rồi 1 người thì làm hoàng đế, 1 người thì làm Hoa gia gia chủ, mỗi người 1 ngã, gia gia nàng cũng đã ẩn nấu không màng thế sự nhưng giữa 2 người tình huynh đệ chưa bao giờ phai nhạt khiến nàng cảm thán, thế giới thật tốt đẹp!!
Khi nghe tin hoàng đế bị trúng độc, gia gia đã đích thân đến hoàng cung 1 chuyến. Vì độc quá nặng, cần nhiều dược quý hiếm khó tìm, muốn trị khỏi thì thời gian đã là hơn 1 năm sau. Vì trong quá trình cứu chữa không muốn gia gia phân tâm nên phụ thân chỉ báo cho gia gia là đứa bé sinh ra bình an chứ không xác định rõ ràng là trai hay gái. Nàng cá là nếu mà phụ thân báo 1 cách chi tiết thì đừng nói là cứu chữa ngay cả tình huynh đệ với hoàng đế cũng sẽ bốc hơi sạch sẽ(có lẽ hơi quá) .
- Vũ nhi có phải ta quá sức hấp dẫn nên con mới nhìn ta như vậy???- Thấy cháu gái bảo bối cứ nhìn chằm chằm mình, Hoa Niên Triệt hết sức vui vẻ, cứ nghĩ đến mình không cần làm gì, chỉ cần với vẻ đẹp trai này là ăn đứt mấy lão già kia rồi!!!(-_-!!!)
-…...-
Nàng thật sự muốn gặp lão tổ tông 1 chuyến, ngài ấy thật vĩ đại, 4 lão gia gia chắc hẳn là di truyền cái độ tự kỉ này từ lão tỗ tông đúng không??
- Gia gia, ngài nhìn 1 chút!! - Tay nàng tìm kiếm trong áo, lấy ra 1 chiếc gương nhỏ đưa tới cho gia gia kính yêu của mình. Thật sự nàng không muốn đã kích gia gia nàng đâu!!
Hoa Niên Triệt mặt mày hớn hở cầm chiếc gương nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương thì muốn khóc thật to, còn đâu hào quang của ông nữa??!!
Mắt không ngừng liếc đứa con trai của mình không chịu nhắc sớm . Hoa Niên Hạo đón lấy ánh mắt giết người của cha thì khóc trong lòng “ thật sự là con vô tội mà”.
- Ha ha bảo bối à cái này là do ông trời ghen tị với nhan sắc của ta nên trên đường về gây gió to mưa lớn quá đó mà haha … bảo bối … con không vì vậy mà chán ghét ta chứ?? - tay trái xoa xoa tay phải Hoa Niên Triệt cười nói vô cùng nịnh nọt với cháu gái của mình.
- Không đâu, gia gia làm sao con chán ghét ngài được, con yêu gia gia nhất, gia gia là đẹp nhất!! - Phi Vũ nói ra một câu dối lòng không hề ngượng ngạo, kèm theo nụ cười ngọt nào như thiên thần bộ dạng phải nói nhìn là yêu ngay .
-Ôi Vũ nhi là tốt với gia gia nhất – nhìn nụ cười thiên thần kia mà Hoa Viên Triệt không kìm được liền ôm chầm lấy Phi Vũ, cháu gái ông sao đáng yêu thế cơ chứ .
Ba người còn lại thấy mình bị bỏ rơi thì vô cùng không biết làm sao chỉ biết suy nghĩ : Vũ Nhi của họ quá phúc hắc rồi!! Nhưng mà không khí vui vẻ đó cũng không kéo dài được bao lâu
- Gia gia, lần cuối cùng ngài tắm là khi nào vậy?? – Phi Vũ chạy khỏi cái ôm của gia gia thì ngước lên hỏi
. Dù tiếc nuối cái ôm của cháu gái nhưng Người bị hỏi vẫn làm bộ dạng đang suy nghĩ , tay xoa xoa mớ tóc rối đằng sau cười cười
- Hình như là 3 tháng trước thì phải …-
Một bóng dáng cao lớn bỗng ôm chầm lấy Phi Vũ nhấc bổng nàng lên, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người nàng đã bị xoay tới xoay lui rồi lại bị ôm đến mức thở không nổi, bộ râu không ngừng cọ vào mặt nàng khiến nàng khó chịu mốn chết, “trời ơi, ta chỉ là đứa bé vô tội mới tròn 1 tuổi à không ngày mai ta mới được 1 tuổi , cứ xoay như thế này thì có nước chết sớm mất !!!“. Trong lòng không ngừng gào thét, thân thể nàng vùng vẫy dứt khoát từ trong lòng người nào đó nhảy xuống.
- Gi … gia ??!
Khi hoàn toàn nhìn rõ người nãy giờ càn quấy trên người nàng đây thì nàng lắp bắp không thốt nên lời. Người mới tự xưng là “gia gia anh tuấn tiêu soái “ nhìn tổng thể thì cũng rất “tiêu soái” : đầu tóc bạc bù xù trên người 1 thân áo trường bào xám nhìn rõ thì nó vốn là màu trắng đấy , thật tội nghiệp cái áo, chắc nó đau khổ dữ lắm!!!!Nhìn là biết vải thượng hạng mà lão gia gia này không biết quý trọng tiền bạc gì hết, tính ra thì loại vải này cũng thật hiếm cộng thêm tiền may vá là cả trăm lượng!!!.Vải này trước mấy gia gia kia của nàng vừa tới giảng cho nàng nghe không ít, nhất là tam gia gia Hoa Niên Nhiên, nàng bị đầu đầu độc không ít : có tiền không nên phung phí nha!!
Lại nói râu của gia gia không biết đã bao lâu không cắt nửa vậy?? Chiều dài có thể đo với tóc của gia gia rồi!!
Nhìn tổng quát mà nói gia gia chân chính Hoa Niên Triệt này của nàng rồi lại nhìn lão cha đang đứng đằng sau , rõ ràng cha nàng là cực phẩm nam tử vậy mà sao gia gia không có chút hào quang nào vậy??? Người trong phủ luôn nói gia gia là một người nghiêm khắc, nào là đẹp không kém lão cha, nào là lão cha đẹp vậy là nhờ giống gia gia. Nhìn lại đi, cái khuôn mặt tươi cười không thấY mặt trời đó lấy đâu ra nghiêm nghị cơ chứ!!
Bên này Hoa Niên Triệt không hề biết hình tượng của lão trong lòng đứa cháu gái bảo bối này thấp đến mức báo động rồi, trên mặt vẫn trưng ra bộ dạng lấy lòng :
-Cháu gái bảo bối, ta là gia gia anh tuấn tiêu soái nè, ta thật xin lỗi vì về trễ như vậy, bảo bối biết không ta đã đi nhanh hết mức có thể để về đây để gặp bảo bối đó !! Xem nào, Vũ nhi của ta thật đẹp, di truyền từ ta mà ra không _ Triệt để vứt bỏ hình tượng nghiêm nghị ra đằng sau giờ với Hoa Niên Triệt mà nói lấy lòng tiểu bảo bối này mới là quan trọng, ông nghe loáng thoáng là mấy cái kẻ kia luôn bám dính lấy Vũ nhi không buông, làm sao ông an tâm cho được??!
Phụ thân của nàng Hoa Niên Hạo cùng mẫu thân Cẩm Vi NHược và Khắc Tiệp cảm thấy quạ bay đầy đầu, khó nói nên lời. Nghe mẫu thân nàng nói gia gia này của nàng 1 năm trước vì Lăng Thiên quốc vương của Lăng quốc trúng độc, tìm hết các dược sư nhưng không ai giải được, không còn lựa chọn nào khác phải tìm đến gia gia của nàng.
Nói đến quan hệ gia gia và hoàng đế không phải vì Hoa gia làm dược sư lâu đới mà được hoàng đế nhượng bộ, mà 2 người là huynh đệ kết nghĩa, ai cũng có 1 tuổi trẻ bồng bột, thích phân chia cao thấp. Nghe nói lúc còn trẻ cả 2 từng đối đầu rất kịch liệt rồi 1 người thì làm hoàng đế, 1 người thì làm Hoa gia gia chủ, mỗi người 1 ngã, gia gia nàng cũng đã ẩn nấu không màng thế sự nhưng giữa 2 người tình huynh đệ chưa bao giờ phai nhạt khiến nàng cảm thán, thế giới thật tốt đẹp!!
Khi nghe tin hoàng đế bị trúng độc, gia gia đã đích thân đến hoàng cung 1 chuyến. Vì độc quá nặng, cần nhiều dược quý hiếm khó tìm, muốn trị khỏi thì thời gian đã là hơn 1 năm sau. Vì trong quá trình cứu chữa không muốn gia gia phân tâm nên phụ thân chỉ báo cho gia gia là đứa bé sinh ra bình an chứ không xác định rõ ràng là trai hay gái. Nàng cá là nếu mà phụ thân báo 1 cách chi tiết thì đừng nói là cứu chữa ngay cả tình huynh đệ với hoàng đế cũng sẽ bốc hơi sạch sẽ(có lẽ hơi quá) .
- Vũ nhi có phải ta quá sức hấp dẫn nên con mới nhìn ta như vậy???- Thấy cháu gái bảo bối cứ nhìn chằm chằm mình, Hoa Niên Triệt hết sức vui vẻ, cứ nghĩ đến mình không cần làm gì, chỉ cần với vẻ đẹp trai này là ăn đứt mấy lão già kia rồi!!!(-_-!!!)
-…...-
Nàng thật sự muốn gặp lão tổ tông 1 chuyến, ngài ấy thật vĩ đại, 4 lão gia gia chắc hẳn là di truyền cái độ tự kỉ này từ lão tỗ tông đúng không??
- Gia gia, ngài nhìn 1 chút!! - Tay nàng tìm kiếm trong áo, lấy ra 1 chiếc gương nhỏ đưa tới cho gia gia kính yêu của mình. Thật sự nàng không muốn đã kích gia gia nàng đâu!!
Hoa Niên Triệt mặt mày hớn hở cầm chiếc gương nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương thì muốn khóc thật to, còn đâu hào quang của ông nữa??!!
Mắt không ngừng liếc đứa con trai của mình không chịu nhắc sớm . Hoa Niên Hạo đón lấy ánh mắt giết người của cha thì khóc trong lòng “ thật sự là con vô tội mà”.
- Ha ha bảo bối à cái này là do ông trời ghen tị với nhan sắc của ta nên trên đường về gây gió to mưa lớn quá đó mà haha … bảo bối … con không vì vậy mà chán ghét ta chứ?? - tay trái xoa xoa tay phải Hoa Niên Triệt cười nói vô cùng nịnh nọt với cháu gái của mình.
- Không đâu, gia gia làm sao con chán ghét ngài được, con yêu gia gia nhất, gia gia là đẹp nhất!! - Phi Vũ nói ra một câu dối lòng không hề ngượng ngạo, kèm theo nụ cười ngọt nào như thiên thần bộ dạng phải nói nhìn là yêu ngay .
-Ôi Vũ nhi là tốt với gia gia nhất – nhìn nụ cười thiên thần kia mà Hoa Viên Triệt không kìm được liền ôm chầm lấy Phi Vũ, cháu gái ông sao đáng yêu thế cơ chứ .
Ba người còn lại thấy mình bị bỏ rơi thì vô cùng không biết làm sao chỉ biết suy nghĩ : Vũ Nhi của họ quá phúc hắc rồi!! Nhưng mà không khí vui vẻ đó cũng không kéo dài được bao lâu
- Gia gia, lần cuối cùng ngài tắm là khi nào vậy?? – Phi Vũ chạy khỏi cái ôm của gia gia thì ngước lên hỏi
. Dù tiếc nuối cái ôm của cháu gái nhưng Người bị hỏi vẫn làm bộ dạng đang suy nghĩ , tay xoa xoa mớ tóc rối đằng sau cười cười
- Hình như là 3 tháng trước thì phải …-
/5
|