Vù......vù.............
Giờ thì hắn đã hiểu thế nào là Phong Vực, chỉ vừa tới cửa đường hầm, từng đợi gió rít qua, rít qua, âm thanh vi vu này, hắn chợt nhớ tới tiếng sáo diều xưa.
Chúng ta tạm nghỉ ở đây, đợi khi nào gió nhẹ đi, sẽ qua hầm ngay- tiếng của quản gia
Lần này đi gồm hơn mười người, Vũ, quản gia còn lại là những người bảo vệ ngân lượng. Thực ra thì ngay khi qua Bắc Băng Quốc sẽ gặp hắn ngay.”Hắn” tên là Miêu Phong, xưa gia đình làm nô bộc cho một vị quan nọ, vị quan vô tình cứu giúp một vị tiên nhân nên được trả ơn. Kiểm tra linh căn cho nhi tử của mình, tiếc nỗi vô vọng thì nhìn trúng ngay ca của Miêu Phong, từ đó hắn đổi đời, hằng năm, không ít kẻ cầu cận hắn giúp con mình kiểm tra linh căn, hay nói đúng hơn là cầu khẩn anh trai hắn, dịp đó vào đầu mỗi xuân. Có điều tất khuất ở đây, mỗi năm kiểu gì số lượng nữ nhi trúng tuyển đều rất nhiều, nam nhân thì chục năm mới có một mống, có người cũng nghi ngờ nhưng mà tiên nhân thì nào ai giám ho he, chỉ biết cho con đi làm tiên thì có khác nào mất con, làm tiên rồi đâu con qua lại với người phàm chứ.
Trông Vũ giờ chẳng khác nào cục bông, mọi người trong đoàn cũng thế, ba tới bốn tấm lông thú khoác lên mình.
Thi thoảng lại có từng đoàn người lướt qua nhau trong hầm này, chẳng ai nói lời nào,cứ vậy lặng lẽ một cách mệt mỏi, lê lết dấu xe và chân, tiếng gió heo hút thật thê lương hòa với ánh đuốc lập lòe chỉ chợp vụt tắt. Khung cảnh tựa như những linh hồn thống khổ lần lượt, lần lượt lê thân qua quỷ môn quan đợi sự phán xét cho những chọn lựa suốt cuộc đời bất hạnh này vậy.
Cuối cùng thì ánh sáng cũng hiện nơi cuối hầm, hắn đã tới gần hơn với lựa chọn của mình. Dù chỉ có hơn ba mươi dặm cũng phải mất gần một ngày mới qua tới bên kia, giờ cũng đã là mờ tối, mọi người nhanh chóng tìm nơi chú chân, đó là một doanh trại của quân đội của Cửu Băng Quốc.
Cái lạnh làm hắn quá mệt mỏi, thuê được trại là hắn nghỉ luôn mà chẳng thèm để ý xung quanh, tới sáng hôm nay, khi mới mở mắt dậy, hắn không khỏi giật mình. Tuy gọi là doanh trại nhưng thực chất là cả một tòa thành rộng lớn khoảng hơn năm dặm bằng băng, ngôi nhà ở đây được dựng lên từ băng tuyết, những hình dáng kỳ là và lấp lánh ánh kim phản chiếu ánh mặt trời. Nom thật là mát mắt, loanh quanh một chút hắn mới biết đây này thực ra là biên khẩu luôn, nó bao quanh bên này đường hầm Phong Vực, kiểm soát những người di qua từ Vũ Quốc, phải được kiểm tra và đánh thuế.
Sau một hồi thủ tục, bọn họ được tiếp tục vào trong, qua khỏi cổng.
Sao, hoành tráng quá phải không- Câu hỏi có chút mỉa mai của quản gia dành cho Vũ
Hắn thực không tin vào mắt mình, cái thấp nhất cũng gần 30 trượng, còn tòa cao nhất, ở xa xa phía trước chắc năm trăm trượng mất.
Cái xa nhất kia chính là Hoàng Cung- quản gia giọng nói có chút khoe khoang
-Hoàng Cung? Sao ở ngay biên giới?
-Hah,haha..haha, tiếng cười không ngớt của mọi người vang lên.
-Ngươi tưởng người phàm nhân chúng ta sống khắp địa cầu này được sao, có điều ngươi chưa biết, người thường chỉ tập trung ở Vũ Quốc, còn xung quanh, mặc cho Thảo Quốc, Mục Dã Quốc hay nơi này, con người chỉ sống loanh quanh Trường Vân này trăm dặm thôi. Vào sâu trong, yêu thú và tiên nhân, đó là thế giới của họ.
-Của họ? Sao có vẻ hơi tôn trọng yêu thú?
-Đúng thế, ta nghe nói yêu thú còn nói được tiếng người và mang hình dáng nhân loại nếu tu hành tới mức độ nhất định, trí tuệ chẳng kém nhân loại một chút nhưng mà là chỉ nghe nói thôi, làm gì có ai còn mạng nếu mà ra ngoài đó chứ. Thôi, đi thôi, nếu mà ngươi có Linh Căn, chẳng phải cũng có thể trở thành tiên nhân sao, đến lúc đó nhớ về kể cho bọn ta chút kỳ lạ.
Xuyên qua Cửu Băng Quốc tới bên kia thành, đã gần năm ngày, tốc độ này khá nhanh bởi thực toàn ngắm kiến trúc nơi đây, ăn uống và nghỉ thoải mái. Vũ dừng trước một nơi, nơi đây tuy vẫn trong thành nhưng khá là vắng vẻ, một phủ tòa bằng băng rộng lớn, có tường bao quanh, ở ngay cửa đã có vài người tới đứng đó, ắt hẳn như Vũ.
Rất nhanh có một nô tài chạy đến, mừng rỡ nói: Mời các vị tới đây, để ta đi thông báo với lão gia một tiếng, à cho xin hỏi người kiểm tra linh căn là nam hay nữ.
Là ta - Vũ lên tiếng, hắn nhanh chóng đưa phong thư giới thiệu của Trương lão ra, nhưng tên hầu có vẻ cũng chẳng đổi sắc mặt.
Trong căn phòng khách xa hoa, trạm khắc rồng phượng với các con vật khác trông thật tấu hài, nhưng là vì khắc bằng băng nên thế, nếu bằng gỗ và sơn phủ chắc cũng đáng sợ và uy phong như chủ nhân nó muốn.
-Trương Lão? À, ta nhớ rồi, ngươi đưa người kiểm tra ngân lượng, sắp xếp chỗ ở cho hắn.
-Vâng! Đại nhân
Xong xuôi mọi việc quản gia cũng mọi người quay về Vũ Quốc, hắn cùng một nhóm mười người, hai nam và tám nữ, khỏi phải nói cũng biết nhan sắc các nàng. Vũ chẳng buồn mở miệng, thực việc có linh căn hay không làm hắn lo lắng không thôi. Bọn họ được sắp xếp vào một khu nhà trong phủ của Miêu Phong. Tên nam nhân còn lại tên Nguyệt Tĩnh khoảng hơn hai mươi, với nhan sắc mi mục thanh tú, yểu điệu quân tử của hắn thì khỏi nói về độ đa tình, các nàng tự dưng ngắm hắn làm trung tâm. Nguyệt Tĩnh lướt qua Vũ, thực hắn chẳng để Vũ vào mắt, chỉ là thằng nhóc còn quá non và ngây thơ.
Sự giày vò bởi lời tình ong bướm ý điệu liễu hoa của đám này mà hắn phải giả ngu làm gà nghe bọn họ dạy bảo và cợt nhả cuối cũng chấm dứt, đúng một tuần sau. Bọn họ được đưa ra ngoài thành, trong một khu rừng lá đỏ hiếm hoi còn xót lại sau đông đang mơn mớn mầm xanh đầu xuân gặp anh trai Miêu Phong. Họ đi tới Âm Dương phái.
Giờ thì hắn đã hiểu thế nào là Phong Vực, chỉ vừa tới cửa đường hầm, từng đợi gió rít qua, rít qua, âm thanh vi vu này, hắn chợt nhớ tới tiếng sáo diều xưa.
Chúng ta tạm nghỉ ở đây, đợi khi nào gió nhẹ đi, sẽ qua hầm ngay- tiếng của quản gia
Lần này đi gồm hơn mười người, Vũ, quản gia còn lại là những người bảo vệ ngân lượng. Thực ra thì ngay khi qua Bắc Băng Quốc sẽ gặp hắn ngay.”Hắn” tên là Miêu Phong, xưa gia đình làm nô bộc cho một vị quan nọ, vị quan vô tình cứu giúp một vị tiên nhân nên được trả ơn. Kiểm tra linh căn cho nhi tử của mình, tiếc nỗi vô vọng thì nhìn trúng ngay ca của Miêu Phong, từ đó hắn đổi đời, hằng năm, không ít kẻ cầu cận hắn giúp con mình kiểm tra linh căn, hay nói đúng hơn là cầu khẩn anh trai hắn, dịp đó vào đầu mỗi xuân. Có điều tất khuất ở đây, mỗi năm kiểu gì số lượng nữ nhi trúng tuyển đều rất nhiều, nam nhân thì chục năm mới có một mống, có người cũng nghi ngờ nhưng mà tiên nhân thì nào ai giám ho he, chỉ biết cho con đi làm tiên thì có khác nào mất con, làm tiên rồi đâu con qua lại với người phàm chứ.
Trông Vũ giờ chẳng khác nào cục bông, mọi người trong đoàn cũng thế, ba tới bốn tấm lông thú khoác lên mình.
Thi thoảng lại có từng đoàn người lướt qua nhau trong hầm này, chẳng ai nói lời nào,cứ vậy lặng lẽ một cách mệt mỏi, lê lết dấu xe và chân, tiếng gió heo hút thật thê lương hòa với ánh đuốc lập lòe chỉ chợp vụt tắt. Khung cảnh tựa như những linh hồn thống khổ lần lượt, lần lượt lê thân qua quỷ môn quan đợi sự phán xét cho những chọn lựa suốt cuộc đời bất hạnh này vậy.
Cuối cùng thì ánh sáng cũng hiện nơi cuối hầm, hắn đã tới gần hơn với lựa chọn của mình. Dù chỉ có hơn ba mươi dặm cũng phải mất gần một ngày mới qua tới bên kia, giờ cũng đã là mờ tối, mọi người nhanh chóng tìm nơi chú chân, đó là một doanh trại của quân đội của Cửu Băng Quốc.
Cái lạnh làm hắn quá mệt mỏi, thuê được trại là hắn nghỉ luôn mà chẳng thèm để ý xung quanh, tới sáng hôm nay, khi mới mở mắt dậy, hắn không khỏi giật mình. Tuy gọi là doanh trại nhưng thực chất là cả một tòa thành rộng lớn khoảng hơn năm dặm bằng băng, ngôi nhà ở đây được dựng lên từ băng tuyết, những hình dáng kỳ là và lấp lánh ánh kim phản chiếu ánh mặt trời. Nom thật là mát mắt, loanh quanh một chút hắn mới biết đây này thực ra là biên khẩu luôn, nó bao quanh bên này đường hầm Phong Vực, kiểm soát những người di qua từ Vũ Quốc, phải được kiểm tra và đánh thuế.
Sau một hồi thủ tục, bọn họ được tiếp tục vào trong, qua khỏi cổng.
Sao, hoành tráng quá phải không- Câu hỏi có chút mỉa mai của quản gia dành cho Vũ
Hắn thực không tin vào mắt mình, cái thấp nhất cũng gần 30 trượng, còn tòa cao nhất, ở xa xa phía trước chắc năm trăm trượng mất.
Cái xa nhất kia chính là Hoàng Cung- quản gia giọng nói có chút khoe khoang
-Hoàng Cung? Sao ở ngay biên giới?
-Hah,haha..haha, tiếng cười không ngớt của mọi người vang lên.
-Ngươi tưởng người phàm nhân chúng ta sống khắp địa cầu này được sao, có điều ngươi chưa biết, người thường chỉ tập trung ở Vũ Quốc, còn xung quanh, mặc cho Thảo Quốc, Mục Dã Quốc hay nơi này, con người chỉ sống loanh quanh Trường Vân này trăm dặm thôi. Vào sâu trong, yêu thú và tiên nhân, đó là thế giới của họ.
-Của họ? Sao có vẻ hơi tôn trọng yêu thú?
-Đúng thế, ta nghe nói yêu thú còn nói được tiếng người và mang hình dáng nhân loại nếu tu hành tới mức độ nhất định, trí tuệ chẳng kém nhân loại một chút nhưng mà là chỉ nghe nói thôi, làm gì có ai còn mạng nếu mà ra ngoài đó chứ. Thôi, đi thôi, nếu mà ngươi có Linh Căn, chẳng phải cũng có thể trở thành tiên nhân sao, đến lúc đó nhớ về kể cho bọn ta chút kỳ lạ.
Xuyên qua Cửu Băng Quốc tới bên kia thành, đã gần năm ngày, tốc độ này khá nhanh bởi thực toàn ngắm kiến trúc nơi đây, ăn uống và nghỉ thoải mái. Vũ dừng trước một nơi, nơi đây tuy vẫn trong thành nhưng khá là vắng vẻ, một phủ tòa bằng băng rộng lớn, có tường bao quanh, ở ngay cửa đã có vài người tới đứng đó, ắt hẳn như Vũ.
Rất nhanh có một nô tài chạy đến, mừng rỡ nói: Mời các vị tới đây, để ta đi thông báo với lão gia một tiếng, à cho xin hỏi người kiểm tra linh căn là nam hay nữ.
Là ta - Vũ lên tiếng, hắn nhanh chóng đưa phong thư giới thiệu của Trương lão ra, nhưng tên hầu có vẻ cũng chẳng đổi sắc mặt.
Trong căn phòng khách xa hoa, trạm khắc rồng phượng với các con vật khác trông thật tấu hài, nhưng là vì khắc bằng băng nên thế, nếu bằng gỗ và sơn phủ chắc cũng đáng sợ và uy phong như chủ nhân nó muốn.
-Trương Lão? À, ta nhớ rồi, ngươi đưa người kiểm tra ngân lượng, sắp xếp chỗ ở cho hắn.
-Vâng! Đại nhân
Xong xuôi mọi việc quản gia cũng mọi người quay về Vũ Quốc, hắn cùng một nhóm mười người, hai nam và tám nữ, khỏi phải nói cũng biết nhan sắc các nàng. Vũ chẳng buồn mở miệng, thực việc có linh căn hay không làm hắn lo lắng không thôi. Bọn họ được sắp xếp vào một khu nhà trong phủ của Miêu Phong. Tên nam nhân còn lại tên Nguyệt Tĩnh khoảng hơn hai mươi, với nhan sắc mi mục thanh tú, yểu điệu quân tử của hắn thì khỏi nói về độ đa tình, các nàng tự dưng ngắm hắn làm trung tâm. Nguyệt Tĩnh lướt qua Vũ, thực hắn chẳng để Vũ vào mắt, chỉ là thằng nhóc còn quá non và ngây thơ.
Sự giày vò bởi lời tình ong bướm ý điệu liễu hoa của đám này mà hắn phải giả ngu làm gà nghe bọn họ dạy bảo và cợt nhả cuối cũng chấm dứt, đúng một tuần sau. Bọn họ được đưa ra ngoài thành, trong một khu rừng lá đỏ hiếm hoi còn xót lại sau đông đang mơn mớn mầm xanh đầu xuân gặp anh trai Miêu Phong. Họ đi tới Âm Dương phái.
/18
|