Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng dáng nhỏ gầy hướng ánh về một nơi xa thẳm. Trong mắt là một mảng u buồn cùng ảm đạm. Lại một tuần nữa trôi qua, bản thân cô càng ngày càng không thể kiểm soát chính mình, càng ngày càng khát máu. Thậm chí đến nhắm mắt cô cũng không muốn, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ có một hình ảnh bất chợt hiện về trong tâm trí. Chúng như những mảnh ghép của quá khứ, của một đoạn kí ức đã bị lãng quên, và cô không muốn tiếp nhận nó, bởi dường như nó rất kinh khủng, có cảm giác rất muốn tránh xa. Cô không dám tiến đến căn biệt thự kia, sợ mình sẽ làm tổn hại người sống trong đó, sợ anh sẽ đuổi cô đi trong sự ghê tởm khôn cùng. - Ở đây à?
- Có đúng là ở đây không?...
- Bực mình quá! Mạc Trúc anh câm miệng lại cho em!
- Rồi rồi, anh câm rồi đây...
Ngọc Y kéo kéo góc áo Đình Tuyên hỏi nhỏ:
- Này chúng ta đã đi được bốn tiếng rồi đó, tên Trúc Đình kia cũng kêu suốt bốn tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng chị ấy đâu? Thậm trí em còn không cảm nhận được hơi thở Ma cà rồng quanh đây nữa! Liệu chúng ta có đi nhầm đường không?
- Đó đó, anh đã bảo m...
- Im! Anh nên thức thời mà ngậm miệng lại. Không thì đừng trách bản cô nương độc ác.
- Không sai được đâu, đây là khu rừng mà người ta đồn đại là có Ma cà rồng, nên anh mới đưa hai người tới đây. Không sao được đâu.
- Thế nhỡ lỗi kĩ thuật thì sao? Ý tớ là nhầm địa điểm ý! Rủi mà lại gặp Ma sói ở đây thì tiêu!!!
- Anh có thể nói xui xẻo hơn nữa được không? Cái gì mà nhầm đường? Cái gì mà gặp Ma sói? Này! Mạc Trúc, anh bị ma ám à?
Mạc Trúc há hốc miệng, ngón tay chỉ về phía trước không nói được lời nào. Lúc này cô nghe được giọng nói nghiêm túc của Đình Tuyên ở sau lưng:
- Vừa nhắc Tào Tháo, Thào Tháo đến ngay. Xem ra jôm nay chúng ta không đổ máu không được rồi.
Ngọc Y quay người lại, vừa đúng chạm vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của con Ma sói phía đối diện. Sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự tàn nhẫn, dã man đến tột cùng. Mạc Trúc xắn tay áo hoan hỉ cười:
- Haha, qua tốt cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt rồi...haha...
- Không phải lúc nãy anh còn há hốc miệng, khống nói nên lời sao...- Ngọc Y không chút lưu tình châm biếm anh. Ánh mắt sắc như dao lướt qua người con Ma sói, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.- Nếu không sợ thì chứng minh đi, có thể lau ngày không dãn gân cốt nên thực lực của anh sụt giảm rồi cũng nên.
- Được lắm! Ngọc Y cô cứ chờ xem tôi xử hắn thế nào!
Lời vừa dứt, Mạc Trúc còn chưa kịp động thủ, con Ma sói đã nhảy bổ về phía ba người, cả ba nhanh nhạy né sang, tản ra ba hướng. Cuối cùng con Ma sói cũng chịu mở miệng:
- Ta là Gia Huy, rất vui được làm quen các ngươi!
Hắn vừa dứt lời, mặt cả ba người đều nghệt ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng những lời tiếp theo của hán đã giúp họ khai thông đầu óc:
- Theo thông lệ trừ loài người bọn ta không làm hại ra, bất kì chủng loại nào quen biết với Ma sòi đều phải chết, vậy nên, xin lỗi nhé...bạn hiền...
- Ặc, chô xin đi, bọn ta mà là bạn hiền của người á?- Mạc Trúc làm động tác nôn ọe điển hình rồi bất thình lình nhả lên hướng đến bả vai tên Ma sói mà tấn công, lúc này răng nanh đã nhanh chóng thò ra, ánh mắt đen láy tưởng như vô hại cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt xanh của loài Ma cà rồng. Một đòn nafynhanh chống hạ xuống làm rách một đường dài trên cánh tay tên Ma sói. Máu tươi tuôn ra, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến hai người còn lại nhanh chóng biến đổi, đồng loạt tung người hướng về con Ma sói mà tấn công.
Biết không thể chống lại bọn họ, con Ma sói ngửa đầu hú vang...
Mùi máu theo gió bay đi tản mát vào không khí, đến một nơi...
- Có đúng là ở đây không?...
- Bực mình quá! Mạc Trúc anh câm miệng lại cho em!
- Rồi rồi, anh câm rồi đây...
Ngọc Y kéo kéo góc áo Đình Tuyên hỏi nhỏ:
- Này chúng ta đã đi được bốn tiếng rồi đó, tên Trúc Đình kia cũng kêu suốt bốn tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng chị ấy đâu? Thậm trí em còn không cảm nhận được hơi thở Ma cà rồng quanh đây nữa! Liệu chúng ta có đi nhầm đường không?
- Đó đó, anh đã bảo m...
- Im! Anh nên thức thời mà ngậm miệng lại. Không thì đừng trách bản cô nương độc ác.
- Không sai được đâu, đây là khu rừng mà người ta đồn đại là có Ma cà rồng, nên anh mới đưa hai người tới đây. Không sao được đâu.
- Thế nhỡ lỗi kĩ thuật thì sao? Ý tớ là nhầm địa điểm ý! Rủi mà lại gặp Ma sói ở đây thì tiêu!!!
- Anh có thể nói xui xẻo hơn nữa được không? Cái gì mà nhầm đường? Cái gì mà gặp Ma sói? Này! Mạc Trúc, anh bị ma ám à?
Mạc Trúc há hốc miệng, ngón tay chỉ về phía trước không nói được lời nào. Lúc này cô nghe được giọng nói nghiêm túc của Đình Tuyên ở sau lưng:
- Vừa nhắc Tào Tháo, Thào Tháo đến ngay. Xem ra jôm nay chúng ta không đổ máu không được rồi.
Ngọc Y quay người lại, vừa đúng chạm vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của con Ma sói phía đối diện. Sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự tàn nhẫn, dã man đến tột cùng. Mạc Trúc xắn tay áo hoan hỉ cười:
- Haha, qua tốt cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt rồi...haha...
- Không phải lúc nãy anh còn há hốc miệng, khống nói nên lời sao...- Ngọc Y không chút lưu tình châm biếm anh. Ánh mắt sắc như dao lướt qua người con Ma sói, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.- Nếu không sợ thì chứng minh đi, có thể lau ngày không dãn gân cốt nên thực lực của anh sụt giảm rồi cũng nên.
- Được lắm! Ngọc Y cô cứ chờ xem tôi xử hắn thế nào!
Lời vừa dứt, Mạc Trúc còn chưa kịp động thủ, con Ma sói đã nhảy bổ về phía ba người, cả ba nhanh nhạy né sang, tản ra ba hướng. Cuối cùng con Ma sói cũng chịu mở miệng:
- Ta là Gia Huy, rất vui được làm quen các ngươi!
Hắn vừa dứt lời, mặt cả ba người đều nghệt ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng những lời tiếp theo của hán đã giúp họ khai thông đầu óc:
- Theo thông lệ trừ loài người bọn ta không làm hại ra, bất kì chủng loại nào quen biết với Ma sòi đều phải chết, vậy nên, xin lỗi nhé...bạn hiền...
- Ặc, chô xin đi, bọn ta mà là bạn hiền của người á?- Mạc Trúc làm động tác nôn ọe điển hình rồi bất thình lình nhả lên hướng đến bả vai tên Ma sói mà tấn công, lúc này răng nanh đã nhanh chóng thò ra, ánh mắt đen láy tưởng như vô hại cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt xanh của loài Ma cà rồng. Một đòn nafynhanh chống hạ xuống làm rách một đường dài trên cánh tay tên Ma sói. Máu tươi tuôn ra, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến hai người còn lại nhanh chóng biến đổi, đồng loạt tung người hướng về con Ma sói mà tấn công.
Biết không thể chống lại bọn họ, con Ma sói ngửa đầu hú vang...
Mùi máu theo gió bay đi tản mát vào không khí, đến một nơi...
/35
|