Anh kéo giật cô lại, bắt cô phải xoay người, đôi tay gắt gao ôm cô thật chặt, giống như chỉ cần buông lỏng vòng tay một chút thì cô sẽ biến mất vậy. Cô giãy giụa, anh mặc kệ. Cô đánh anh, anh cũng mặc kệ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, không hề gì. Điều khiến anh quan tâm nhất bây giờ là cô.- Buông tay!
- Đừng đi có được không?
- Mau buông ra nếu không đừng trách tôi!
- Không buông, đánh chết anh cũng không buông.
- Anh...rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?
- Ở lại đi có được không?
- Không thể.- Liêu Trúc Hàn cố gắng giãy dụa, nhưng cứ cử động là vết thương trên tay lại đau nhói, nó như rút hết sức lực của cô vậy, biết bây giờ không thể kháng cự cô đành xuống nước cầu xin.- Diệp Lam Phi anh buông tôi ra được không, coi như tôi xin anh.
- Không thể, buông em ra, buông rồi có chắc em sẽ không chạy mất!
- Sao anh cố chấp vậy, tôi thực sự không thể ở lại đây.
- Tại sao?
- Chúng ta không giống nhau, anh đừng như vậy được không?
- Không giống nhau ở điểm nào?
- Tôi là Ma...
- Anh biết, nhưng anh không quan tâm, chuyện đó có liên quan gì chứ?- Vừa nói tay anh không tự chủ lại siết chặt hơn nữa.
Liêu Trúc Hàn nhíu mày, mặt trắng bệch vì đau.
- Buông ra, anh làm tôi đau.- Ngay lập tức vòng tay nới lỏng, chỉ thấy Diệp Lam Phi tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Đột nhiên cô nhảy lùi ra xa, đến gần cửa.- Cảm ơn, nhưng hai ta khác nhau nhiều lắm, Diệp Lam Phi, tôi không biết anh giữ tôi lại vì lí do gì, nhưng xin anh đừng quá bận tâm nữa, từ giừ tôi và anh một người một ngả, không can hệ đến nhau, bản thân tôi cũng không muốn kéo anh vào rắc rối, cho nên, anh cứ coi như tôi chưa từng tồn tại.
Diệp Lam Phi sững người, không chờ anh tiêu hóa hết những gì vừa nghe, cô liền xoay người rời khỏi, đến khi anh chạy theo thì xung quanh đã không một bóng người.
- Ai da...nhẹ chút, nhẹ chút.
- Im ngay, anh còn kêu nữa em liền chặt đứt tay anh, như thế đỡ đau hơn nhiều đấy.
- Cái gì chứ, Bạch Ngọc Y, em đúng là đồ nhẫn tâm.
Tức thì Ngọc Y nổi xung, y như con mèo xù lông nhào tới bóp cổ Mạc Trúc:
- Cái gì, nói lại xem, người dám gọi cả họ của lão nương à? Lão nương cho ngươi nói lại lần nữa đó.
- Khôn...g...dám...khụ khụ...mau b...uông...kh...ông...a..nh chết...ngạt...t...bây giờ....
- Hừ! Tha cho người lần này.
- Đa tạ nữ hiệp tha mạng
Đình Tuyên nãy giờ im lặng băng bó cho Mạc Trúc cuối cùng cũng mở miệng vàng:
- Xong rồi, đạn bạc vô hiệu hóa khả năng liền vết thương của cậu rồi, chắc phải vài ngày nữa chúng ta mới có thể tiếp tục đi tìm Hàn.
- Kể cũng lạ, sao chị ấy không nhận ra chúng ta nhỉ?-Nhắc đến Liêu Trúc Hàn, Ngọc Y lại bày ra một bộ mặt khó hiểu hết sức.- Cứ như không hề quen biết vậy! Hay là chị ấy còn hận chúng ta không giúp đỡ mình nên coi như không quen không biết.
- Có lẽ không phải đâu, biểu hiện của cô ấy không giống như giả vờ.- Đình Tuyên đưa ngón tay út đẩy gọng kính rồi tiếp tục - Ánh mắt cô ấy khi đó nhìn chúng ta chất đầy khỏ hiểu, chứ không mang thù hận, cũng như có sự xa cách trong đó
- Sự xa cách?
- Ừ, có lẽ cô ấy thực sự không hề biết chúng ta là ai.
- Không thể nào! Làm sao có thể?
Mạc Trúc: Nói vậy, có nghĩa là Trúc Hàn không hề có uy hiếp gì tới chúng ta, những gì mọi người nghĩ chỉ là thừa thãi!
- Chưa chắc, cũng có thể bây giờ trí nhớ cô ấy chưa ổn định, có thể sau này sẽ nhớ lại, đến lúc đó sẽ có phiền phức không hề nhỏ, trước mắt chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ đi đã.
- Không được.- Ngọc Y cảm thấy trong lòng đắng ngắt- Trước đây chị ấy đã chết một lần, lúc đó chúng ta không thể làm gì cả. Chẳng lễ các anh còn muốn chị ấy chết lần thứ hai, hay thậm chí là mãi mãi biến mất, mà chúng ta lại chính là kẻ đẩy chị ấy vào con đường chết này sao?
Đình Tuyên đưa tay vuốt tóc Ngọc Y, nhẹ giọng nói:
- Không, trong ba chúng ta, không ai muốn như vậy cả. Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không thể nào làm khác được. Hay là như vậy, nếu Hàn không có bất kì nguy hiểm gì đối với dòng tộc thì chúng ta tìm cách trước khi cô ấy bị giết, đưa cô ấy rời khỏi, cả bốn chúng ta cũng không can hệ gì tới gia tộc nữa. Vả lại có lẽ người đàn ông đó có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ hận thù.
- Đừng đi có được không?
- Mau buông ra nếu không đừng trách tôi!
- Không buông, đánh chết anh cũng không buông.
- Anh...rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?
- Ở lại đi có được không?
- Không thể.- Liêu Trúc Hàn cố gắng giãy dụa, nhưng cứ cử động là vết thương trên tay lại đau nhói, nó như rút hết sức lực của cô vậy, biết bây giờ không thể kháng cự cô đành xuống nước cầu xin.- Diệp Lam Phi anh buông tôi ra được không, coi như tôi xin anh.
- Không thể, buông em ra, buông rồi có chắc em sẽ không chạy mất!
- Sao anh cố chấp vậy, tôi thực sự không thể ở lại đây.
- Tại sao?
- Chúng ta không giống nhau, anh đừng như vậy được không?
- Không giống nhau ở điểm nào?
- Tôi là Ma...
- Anh biết, nhưng anh không quan tâm, chuyện đó có liên quan gì chứ?- Vừa nói tay anh không tự chủ lại siết chặt hơn nữa.
Liêu Trúc Hàn nhíu mày, mặt trắng bệch vì đau.
- Buông ra, anh làm tôi đau.- Ngay lập tức vòng tay nới lỏng, chỉ thấy Diệp Lam Phi tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Đột nhiên cô nhảy lùi ra xa, đến gần cửa.- Cảm ơn, nhưng hai ta khác nhau nhiều lắm, Diệp Lam Phi, tôi không biết anh giữ tôi lại vì lí do gì, nhưng xin anh đừng quá bận tâm nữa, từ giừ tôi và anh một người một ngả, không can hệ đến nhau, bản thân tôi cũng không muốn kéo anh vào rắc rối, cho nên, anh cứ coi như tôi chưa từng tồn tại.
Diệp Lam Phi sững người, không chờ anh tiêu hóa hết những gì vừa nghe, cô liền xoay người rời khỏi, đến khi anh chạy theo thì xung quanh đã không một bóng người.
- Ai da...nhẹ chút, nhẹ chút.
- Im ngay, anh còn kêu nữa em liền chặt đứt tay anh, như thế đỡ đau hơn nhiều đấy.
- Cái gì chứ, Bạch Ngọc Y, em đúng là đồ nhẫn tâm.
Tức thì Ngọc Y nổi xung, y như con mèo xù lông nhào tới bóp cổ Mạc Trúc:
- Cái gì, nói lại xem, người dám gọi cả họ của lão nương à? Lão nương cho ngươi nói lại lần nữa đó.
- Khôn...g...dám...khụ khụ...mau b...uông...kh...ông...a..nh chết...ngạt...t...bây giờ....
- Hừ! Tha cho người lần này.
- Đa tạ nữ hiệp tha mạng
Đình Tuyên nãy giờ im lặng băng bó cho Mạc Trúc cuối cùng cũng mở miệng vàng:
- Xong rồi, đạn bạc vô hiệu hóa khả năng liền vết thương của cậu rồi, chắc phải vài ngày nữa chúng ta mới có thể tiếp tục đi tìm Hàn.
- Kể cũng lạ, sao chị ấy không nhận ra chúng ta nhỉ?-Nhắc đến Liêu Trúc Hàn, Ngọc Y lại bày ra một bộ mặt khó hiểu hết sức.- Cứ như không hề quen biết vậy! Hay là chị ấy còn hận chúng ta không giúp đỡ mình nên coi như không quen không biết.
- Có lẽ không phải đâu, biểu hiện của cô ấy không giống như giả vờ.- Đình Tuyên đưa ngón tay út đẩy gọng kính rồi tiếp tục - Ánh mắt cô ấy khi đó nhìn chúng ta chất đầy khỏ hiểu, chứ không mang thù hận, cũng như có sự xa cách trong đó
- Sự xa cách?
- Ừ, có lẽ cô ấy thực sự không hề biết chúng ta là ai.
- Không thể nào! Làm sao có thể?
Mạc Trúc: Nói vậy, có nghĩa là Trúc Hàn không hề có uy hiếp gì tới chúng ta, những gì mọi người nghĩ chỉ là thừa thãi!
- Chưa chắc, cũng có thể bây giờ trí nhớ cô ấy chưa ổn định, có thể sau này sẽ nhớ lại, đến lúc đó sẽ có phiền phức không hề nhỏ, trước mắt chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ đi đã.
- Không được.- Ngọc Y cảm thấy trong lòng đắng ngắt- Trước đây chị ấy đã chết một lần, lúc đó chúng ta không thể làm gì cả. Chẳng lễ các anh còn muốn chị ấy chết lần thứ hai, hay thậm chí là mãi mãi biến mất, mà chúng ta lại chính là kẻ đẩy chị ấy vào con đường chết này sao?
Đình Tuyên đưa tay vuốt tóc Ngọc Y, nhẹ giọng nói:
- Không, trong ba chúng ta, không ai muốn như vậy cả. Nhưng đây là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không thể nào làm khác được. Hay là như vậy, nếu Hàn không có bất kì nguy hiểm gì đối với dòng tộc thì chúng ta tìm cách trước khi cô ấy bị giết, đưa cô ấy rời khỏi, cả bốn chúng ta cũng không can hệ gì tới gia tộc nữa. Vả lại có lẽ người đàn ông đó có thể thuyết phục cô ấy từ bỏ hận thù.
/35
|