Sau khi đối chiếu xong tài liệu Trúc Hàn ôm xấp tài liệu mệt mỏi le bước về phía văn phòng phó tổng. Mở cửa bước
vào, đặt xấp tài liệu trên bàn cô mở miệng:
- Phó tổng, tôi đã đối chiếu xong hết rồi mời anhxem qua.
Người thanh niên cúi mặt làm việc ngẩng lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc. Ôi thôi! Đời tàn rồi, thì ra cái
tên vô lại đó lại chính là phó tổng của chỗ này.
- Ngạc nhiên lắm à?
- Không, không có, vậy tôi đi trước.- Cô bước nhanh ra khỏi phòng làm việc không dám ngoảnh đầu quay lại. Đột nhiên anh ta nói một câu khiến cô khựng lại:
- Chúng ta thật có duyên!
Cô cố gắng không mở miệng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta, cố gắng nở một nụ cười như mếu quay lại trả anh một câu mà sau này nghĩ lại vẫn thấy mắc cười:
- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên thế này chứ!
Dĩ nhiên đó là sau này. Còn bây giờ thì cô vừa quay đầu bỏ chạy chối chết vừa thầm nghĩ "cái khí thế đó của anh ta thật là bức người a~"
Liêu Trúc Hàn vừa đi khỏi, Diệp Lam Phi liền nở nụ cười hại nước hại dân
- Trời giúp mình, không tốn công phí sức cũng tìm được em rồi.
Anh nhấn giữ nút điện thoại trên bàn làm việc gọi thư kí:
- Việt Long, tôi muốn trong vòng 10 phút hồ sơ của nhân viên mới tuyển vào công ty phải có trên bàn làm việc của
tôi.
- Vâng, thưa phó tổng.
Vừa yên ổn không được bao lâu, dáng dấp quen thuộc đó lại xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô.
- Oa! Phó tổng giám đốc kìa.
- Chào phó tổng.- Một đồng nghiệp trong phòng cúi đầu chào anh.
Diệp Lam Phi chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi đưa ngón trỏ về phía Liêu Trúc Hàn ngoắc ngoắc
- Liêu Trúc Hàn, cô qua đây!
- Hả? Tôi sao?- Cô đưa ngón tay chỉ chỉ vào mũi mình, mặt hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Diệp Lam Phi uể oải dựa lưng vào tường:
- Không phải cô thì còn ai vào đây, không lẽ phòng này con có ai tên Liêu Trúc Hàn nữa!- Diệp Lam Phi nhướng mày
nhìn những người còn lại.
- Không có!- Tất cả đều không ai bảo ai đồng loạt lắc đầu.
Liêu Trúc Hàn mặc dù trong lòng đang rất tức giận nhưng bởi từ trước đến nay chưa từng có ai có hành động như
vậy với mình nhưng cô cố đè nén cơn giận, tự nói với chính mình: Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đây là thế giới con người,
mày thì đang sống làm người tốt nhất là nên vì sự nghiệp máu me trong tương lại ẩn nhẫn một chút để còn có thể yên
yên ổn ổn mà sống.
Dằn lòng như vậy nên cô cố nặn ra một nụ cười, bước tới chỗ Diệp Lam Phi, hỏi:
-Phó Tổng, không biết anh tìm tôi có việc gì?
- Cô đi theo tôi! -nói xong anh xoay người bỏ đi, không để cho Liêu Trúc Hàn có thời gian mà phản ứng.
Diệp Lam Phi đưa cô đến văn phòng hành chính, chỉ chỉ vào đống giấy tờ cao như núi thái sơn:
- Cô ôm thứ này đi theo tôi!
- Phó tổng, đóng hồ sơ như vậy làm sao tôi ôm hết được.- Cô chết điếng,nghĩ thầm: biết ngay mà thể nào cũng có
biến mà.
- Có gì mà không ôm được, đầu óc cô làm từ gì vậy? Không biết bỏ vào thùng cacton mà bê à?
- Tôi...
Chưa kịp mở miệng phản kháng, Diệp Lam Phi đã xoay người bước ra ngoài, đẻ lại Liêu Trúc Hàn vói đống giấy tờ
cao ngất ngưởng. Được rồi, coi như cô sai lầm đi, đúng là ngu ngốc mới nghĩ hắn là người tốt mà, hành động lầm đó
của hắn không biết chừng là dở chứng mà làm cũng nên. Cô thấy thật hối hận vì không rút cạn máu hắn mà!!! hừ hừ.
Người ta nói không sai, tư bản đúng là chẳng khác gì quỷ hút máu mà. Ớ, cô cũng là quỷ hút máu nga, bĩnh tĩnh, bình
tĩnh không thể để tên yêu nghiệt này đả kích.
Liêu Trúc Hàn ấm ức ôm xấp tài liệu cao như núi kia đi theo sau hắn, mà hắn lại ác độc không cho đi thang máy, bắt
cô đi cầu thang bộ, hại cô mệt gần chết, vừa khệ nệ ôm giấy tờ lẽo đẽo theo sau anh, cô vưa nghĩ thầm: may mà mình
không phải người chứ nếu là người thì đã sớm đột quỵ chết rồi. Và bây giờ thì cô đã cách tới 3m lận. Thực tình cô mỏi
tay lắm rồi mau mau đến nơi để cho cô còn ngồi nghỉ a~. Diệp Lam Phi nhận một cuộc điện thoại, Cô khấp khởi mừng
thầm đang định đặt thùng tài liệu xuống nghỉ một lát thì anh lại vừa nghe vừa quay người lại, đưa tay vẫy vẫy cô, nói
nhỏ:
- Nhanh lên, nhanh lên người ta đang giục kìa...
Sét đánh ngang tai. Vốn tưởng được nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ...người ta lại giục đẩy nhanh tiến độ. À mà khoan,
nhanh lên...nghĩa là sẽ phải đi thang máy...haha thoát rồi...
Nhưng mà...
Diệp Lam Phi anh ta...
...vẫn tiếp tục...
...đi cầu thang bộ...
HẢ???
Đi...đi cầu thang bộ...
Lần này thì Liêu Trúc Hàn kịp phản ứng vội mở miệng:
- À, cái đó, phó tổng...
- Sao vậy?- Diệp Lam Phi xoay người lại nghi hoặc hỏi.
- Không phải anh bảo người ta đang thúc giục sao, vậy tại sao chúng ta không đi thang máy?- Liêu Trúc Hàn nuốt
nước bọt mở miệng hỏi.
- À...tôi đang có ý định thừa dịp này tập thể dục luôn.- Xong lại tiếp tục đi.
Shock toàn tập. Gì,,,gì chứ, cái tình huống cẩu huyết gì thế này, anh muốn tập thể dục thì mắc mớ gì tới tôi chứ,
tại sao lại lôi tôi đi tập cùng anh, tôi đâu muốn giảm cân đâu. Anh có biết mơ ước của tôi là mập thêm một chút không hả? Tốt nhất là mập như con heo cũng được. Vậy mà bây giờ bắt tôi tập thể dục sao? Đồ hâm. Dĩ nhiên, nhưng câu như thế này cô chỉ dám nghĩ trong đầu
vào, đặt xấp tài liệu trên bàn cô mở miệng:
- Phó tổng, tôi đã đối chiếu xong hết rồi mời anhxem qua.
Người thanh niên cúi mặt làm việc ngẩng lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc. Ôi thôi! Đời tàn rồi, thì ra cái
tên vô lại đó lại chính là phó tổng của chỗ này.
- Ngạc nhiên lắm à?
- Không, không có, vậy tôi đi trước.- Cô bước nhanh ra khỏi phòng làm việc không dám ngoảnh đầu quay lại. Đột nhiên anh ta nói một câu khiến cô khựng lại:
- Chúng ta thật có duyên!
Cô cố gắng không mở miệng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta, cố gắng nở một nụ cười như mếu quay lại trả anh một câu mà sau này nghĩ lại vẫn thấy mắc cười:
- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên thế này chứ!
Dĩ nhiên đó là sau này. Còn bây giờ thì cô vừa quay đầu bỏ chạy chối chết vừa thầm nghĩ "cái khí thế đó của anh ta thật là bức người a~"
Liêu Trúc Hàn vừa đi khỏi, Diệp Lam Phi liền nở nụ cười hại nước hại dân
- Trời giúp mình, không tốn công phí sức cũng tìm được em rồi.
Anh nhấn giữ nút điện thoại trên bàn làm việc gọi thư kí:
- Việt Long, tôi muốn trong vòng 10 phút hồ sơ của nhân viên mới tuyển vào công ty phải có trên bàn làm việc của
tôi.
- Vâng, thưa phó tổng.
Vừa yên ổn không được bao lâu, dáng dấp quen thuộc đó lại xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô.
- Oa! Phó tổng giám đốc kìa.
- Chào phó tổng.- Một đồng nghiệp trong phòng cúi đầu chào anh.
Diệp Lam Phi chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi đưa ngón trỏ về phía Liêu Trúc Hàn ngoắc ngoắc
- Liêu Trúc Hàn, cô qua đây!
- Hả? Tôi sao?- Cô đưa ngón tay chỉ chỉ vào mũi mình, mặt hiện lên một dấu hỏi to đùng.
Diệp Lam Phi uể oải dựa lưng vào tường:
- Không phải cô thì còn ai vào đây, không lẽ phòng này con có ai tên Liêu Trúc Hàn nữa!- Diệp Lam Phi nhướng mày
nhìn những người còn lại.
- Không có!- Tất cả đều không ai bảo ai đồng loạt lắc đầu.
Liêu Trúc Hàn mặc dù trong lòng đang rất tức giận nhưng bởi từ trước đến nay chưa từng có ai có hành động như
vậy với mình nhưng cô cố đè nén cơn giận, tự nói với chính mình: Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đây là thế giới con người,
mày thì đang sống làm người tốt nhất là nên vì sự nghiệp máu me trong tương lại ẩn nhẫn một chút để còn có thể yên
yên ổn ổn mà sống.
Dằn lòng như vậy nên cô cố nặn ra một nụ cười, bước tới chỗ Diệp Lam Phi, hỏi:
-Phó Tổng, không biết anh tìm tôi có việc gì?
- Cô đi theo tôi! -nói xong anh xoay người bỏ đi, không để cho Liêu Trúc Hàn có thời gian mà phản ứng.
Diệp Lam Phi đưa cô đến văn phòng hành chính, chỉ chỉ vào đống giấy tờ cao như núi thái sơn:
- Cô ôm thứ này đi theo tôi!
- Phó tổng, đóng hồ sơ như vậy làm sao tôi ôm hết được.- Cô chết điếng,nghĩ thầm: biết ngay mà thể nào cũng có
biến mà.
- Có gì mà không ôm được, đầu óc cô làm từ gì vậy? Không biết bỏ vào thùng cacton mà bê à?
- Tôi...
Chưa kịp mở miệng phản kháng, Diệp Lam Phi đã xoay người bước ra ngoài, đẻ lại Liêu Trúc Hàn vói đống giấy tờ
cao ngất ngưởng. Được rồi, coi như cô sai lầm đi, đúng là ngu ngốc mới nghĩ hắn là người tốt mà, hành động lầm đó
của hắn không biết chừng là dở chứng mà làm cũng nên. Cô thấy thật hối hận vì không rút cạn máu hắn mà!!! hừ hừ.
Người ta nói không sai, tư bản đúng là chẳng khác gì quỷ hút máu mà. Ớ, cô cũng là quỷ hút máu nga, bĩnh tĩnh, bình
tĩnh không thể để tên yêu nghiệt này đả kích.
Liêu Trúc Hàn ấm ức ôm xấp tài liệu cao như núi kia đi theo sau hắn, mà hắn lại ác độc không cho đi thang máy, bắt
cô đi cầu thang bộ, hại cô mệt gần chết, vừa khệ nệ ôm giấy tờ lẽo đẽo theo sau anh, cô vưa nghĩ thầm: may mà mình
không phải người chứ nếu là người thì đã sớm đột quỵ chết rồi. Và bây giờ thì cô đã cách tới 3m lận. Thực tình cô mỏi
tay lắm rồi mau mau đến nơi để cho cô còn ngồi nghỉ a~. Diệp Lam Phi nhận một cuộc điện thoại, Cô khấp khởi mừng
thầm đang định đặt thùng tài liệu xuống nghỉ một lát thì anh lại vừa nghe vừa quay người lại, đưa tay vẫy vẫy cô, nói
nhỏ:
- Nhanh lên, nhanh lên người ta đang giục kìa...
Sét đánh ngang tai. Vốn tưởng được nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ...người ta lại giục đẩy nhanh tiến độ. À mà khoan,
nhanh lên...nghĩa là sẽ phải đi thang máy...haha thoát rồi...
Nhưng mà...
Diệp Lam Phi anh ta...
...vẫn tiếp tục...
...đi cầu thang bộ...
HẢ???
Đi...đi cầu thang bộ...
Lần này thì Liêu Trúc Hàn kịp phản ứng vội mở miệng:
- À, cái đó, phó tổng...
- Sao vậy?- Diệp Lam Phi xoay người lại nghi hoặc hỏi.
- Không phải anh bảo người ta đang thúc giục sao, vậy tại sao chúng ta không đi thang máy?- Liêu Trúc Hàn nuốt
nước bọt mở miệng hỏi.
- À...tôi đang có ý định thừa dịp này tập thể dục luôn.- Xong lại tiếp tục đi.
Shock toàn tập. Gì,,,gì chứ, cái tình huống cẩu huyết gì thế này, anh muốn tập thể dục thì mắc mớ gì tới tôi chứ,
tại sao lại lôi tôi đi tập cùng anh, tôi đâu muốn giảm cân đâu. Anh có biết mơ ước của tôi là mập thêm một chút không hả? Tốt nhất là mập như con heo cũng được. Vậy mà bây giờ bắt tôi tập thể dục sao? Đồ hâm. Dĩ nhiên, nhưng câu như thế này cô chỉ dám nghĩ trong đầu
/35
|