Cô gái ngồi bên cửa sổ.
Chàng trai với ly sữa nóng.
Anh đưa cho cô ly sữa. Trong lúc đợi cô uống hết, anh chỉnh lại ghế để cô ngồi thoải mái hơn. Hơn thế, bây giờ đang là mùa đông, anh sợ cô lạnh còn đắp lên chân cô chiếc khăn. Nhìn cô vừa uống vừa thổi làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Luồng hơi lạnh khẽ ngang qua từ cửa sổ khiến cô không khỏi rùng mình một cái vì lạnh. Trên mặt cô vẫn còn một lớp băng gạc vì ca phẫu thuật. Cô đưa tay đặt lên mắt, cảm nhận đôi mắt của mình cách một lớp băng. Miệng cô khẽ nhếch lên.
Nhân lúc anh đi cất ly, cô thò tay ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận cái lạnh tê buốt của khí trời, tay cô lạnh cóng, cô có cảm giác chúng dần tê lại. Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi vào tay cô. Dù chỉ chạm nhẹ nhưng cô cảm giác thật rõ rệt, man mát, mềm mịn. Miệng cô cười một tiếng thích thú.
Anh kéo tay cô vào, còn không ngừng xoa liên tục chỉ sợ cô lạnh. Sau đó anh còn đóng cửa sổ lại, thân thể cô yếu, dễ trở bệnh, anh không cho phép cô làm thế.
Anh nhẹ nhàng điểm trên trán cô một nụ hôn.
"Đợi khi nào em tháo băng, anh sẽ dẫn em ra ngoài ngắm tuyết, được không?"
Cô vui vẻ gật đầu, rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ.
Mùa đông lạnh giá, nhưng lòng cô sao thật ấm áp. Vì từ đây cô sẽ không phải chịu những cô đơn trong những ngày tháng kế tiếp của cuộc đời.
(Người thực tốt ắt hẳn sẽ được đền đáp)
Chàng trai với ly sữa nóng.
Anh đưa cho cô ly sữa. Trong lúc đợi cô uống hết, anh chỉnh lại ghế để cô ngồi thoải mái hơn. Hơn thế, bây giờ đang là mùa đông, anh sợ cô lạnh còn đắp lên chân cô chiếc khăn. Nhìn cô vừa uống vừa thổi làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Luồng hơi lạnh khẽ ngang qua từ cửa sổ khiến cô không khỏi rùng mình một cái vì lạnh. Trên mặt cô vẫn còn một lớp băng gạc vì ca phẫu thuật. Cô đưa tay đặt lên mắt, cảm nhận đôi mắt của mình cách một lớp băng. Miệng cô khẽ nhếch lên.
Nhân lúc anh đi cất ly, cô thò tay ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận cái lạnh tê buốt của khí trời, tay cô lạnh cóng, cô có cảm giác chúng dần tê lại. Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi vào tay cô. Dù chỉ chạm nhẹ nhưng cô cảm giác thật rõ rệt, man mát, mềm mịn. Miệng cô cười một tiếng thích thú.
Anh kéo tay cô vào, còn không ngừng xoa liên tục chỉ sợ cô lạnh. Sau đó anh còn đóng cửa sổ lại, thân thể cô yếu, dễ trở bệnh, anh không cho phép cô làm thế.
Anh nhẹ nhàng điểm trên trán cô một nụ hôn.
"Đợi khi nào em tháo băng, anh sẽ dẫn em ra ngoài ngắm tuyết, được không?"
Cô vui vẻ gật đầu, rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ.
Mùa đông lạnh giá, nhưng lòng cô sao thật ấm áp. Vì từ đây cô sẽ không phải chịu những cô đơn trong những ngày tháng kế tiếp của cuộc đời.
(Người thực tốt ắt hẳn sẽ được đền đáp)
/3
|