Chap 12: Trà Hoa
Suốt cả tuần chẳng thấy Kevin đâu, từ hôm cứu Nana tới giờ hắn bốc hơi mất không để lại một dấu vết. Lúc đầu mọi người còn tìm cách liên lạc, tưởng là hắn chết trôi ở xó nào, ai dè, chuyện hắn mất tích là thường xuyên, việc này được chính miệng bạn thân của hắn – Jen thừa nhận. Nếu nổi hứng, hắn có thể biệt tích cả tháng trời rồi quay về với không một lời giải thích, chẳng ai biết hắn đi đâu, làm gì – “Bí ẩn thật” – Nana nghĩ thầm.
Tại một nơi nào đó
- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Lúc ấy trong mắt anh em là thiên thần, em thật khác biệt so với những cô gái khác. Anh thích nhất đôi mắt của em, nó thật bí ẩn khiến anh muốn khám phá. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi quái quỷ này, thời gian anh bên em sắp hết rồi, mặt dù việc này không tốt là mấy nhưng…hình như anh có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ với người đó, nó khiến anh lúc thấy thật chới với nhưng lúc lại rất an toàn, anh chẳng thể hiểu được. Anh không muốn tổn thương người đó nhưng vì em anh sẽ làm, chờ anh.
Người con trai ấy ngồi nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó có đôi mắt đen mang nét u buồn, hàng mi rậm tôn thêm vẻ quý phái, đôi chân mày lá liễu thanh mảnh cực đẹp. Hai người bị ngăn cách bởi một tấm kính dày, chỉ có thể nhìn nhau, nói với nhau bằng giấy hoặc khẩu hình miệng. Nhìn sơ qu khung cảnh ta có thể nói rằng cô gái ấy bị giam giữ. Tuy là giam giữ nhưng nơi cô gái ấy ở là một căn biệt thự cỡ nhỏ rất đẹp. Người con trai ấy rời đi một cách nhẹ nhàng.
---------------------------------
Chiều, Nana xách giỏ đi shopping một mình. Nó thích cảm giác một mình lang thang. Sau khi càn quét trung tâm mua sắm, nó xách giỏ bước ra ngoài bãi đổ xe thì thấy một người con trai nhìn rất quen đi lướt qua. Nó suy nghĩ một hồi rồi chật lưỡi:
- Hey kệ, mình đi nhanh còn về không Sahra 33 lại ca thán.
Nana leo lên xe, khởi động máy rồi di chuyển. Địa điểm tiếp theo là quán Trà Hoa – một quán trà nhỏ nằm ở một ngã rẽ nhỏ gần con sông lớn, có thể nhìn bao quát cả khúc sông. Trên đường ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong quán lại yên tĩnh, nhẹ nhàng tới bấy nhiêu. Nana khẽ mở cửa, một số tạp âm bên ngoài khẽ ùa vào quán rồi lại trở về như vẻ bình thường. Bên ngoài quán là cả một dàn tigon tím lãng mạn.
Bên trong quán, nơi nào cũng có hoa. Gần tấm kính nhìn ra bên ngoài có dàn hoa lan lung linh được thiết kế rủ xuống. Trên mỗi bàn có chậu forget me not màu xanh thẳm.
Bàn của boss thì có hoa tường vi hồng. Trong quán nơi nào cũng ngập mùi hoa. Gọi cho mình phần trà nhài quen thuộc, nó thả lỏng tâm hồn. Mùi hương trà lan tỏa dịu nhẹ, thư giản thần kinh. Vị trà ngọt nhẹ một cách tinh tế khiến nó khẽ nở nụ cười.
Cửa quán một lần nữa bật mở, một người con trai đẹp bước vào quán. Xem ra anh ta cũng là khách quen của quán. Nana ngồi quay lưng về phía cửa nên không biết có người vào. Người con trai đó thấy Nana thì khẽ nhíu mày rồi đến ghế đối diện ngồi xuống. Mãi thả hồn theo hương trà nên Nana cũng chưa biết là có người ngồi đối diện mình. Trùng hợp thay, anh ta cũng uống trà nhài, tướt cái quai bình Nana đang cầm, nhẹ nhàng rót trà vào ly rồi thưởng thức. Nghe động nơi tay, Nana giật mình nhìn qua:
- Kevin!
- Làm gì mà thơ thẩn vậy, không vui khi thấy tôi à?
Nana chợt cười, cái nhíu mày của Kevin làm cho Nana cảm thấy sảng khoái.
- Không, anh cũng uống trà và cũng là khách quen ở đây à?
- Ừ, mới uống đây thôi, chỉ tới mỗi thứ năm nhưng hôm nay thấy nhớ nên đến, không ngờ gặp cô.
Kevin từ tốn trả lời, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai lại đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
- Anh đi đâu cả tuần vậy?
- Cô hỏi làm gì, chuyện của tôi.
- Ừ.
Ừ nhẹ, Nana nhấp một ngụm trà khác. Kevin gắt một câu rồi lại tiếp tục thư giản. Hắn quan sát Nana, từ ánh mắt, mái tóc, sóng mũi, bờ môi, khuôn mặt,….tất cả làm hắn nhớ một người, cái cảm giác lúc hắn ôm nó ở chỗ cầu thang ùa về, hắn khẽ phân vân…..
Suốt cả tuần chẳng thấy Kevin đâu, từ hôm cứu Nana tới giờ hắn bốc hơi mất không để lại một dấu vết. Lúc đầu mọi người còn tìm cách liên lạc, tưởng là hắn chết trôi ở xó nào, ai dè, chuyện hắn mất tích là thường xuyên, việc này được chính miệng bạn thân của hắn – Jen thừa nhận. Nếu nổi hứng, hắn có thể biệt tích cả tháng trời rồi quay về với không một lời giải thích, chẳng ai biết hắn đi đâu, làm gì – “Bí ẩn thật” – Nana nghĩ thầm.
Tại một nơi nào đó
- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Lúc ấy trong mắt anh em là thiên thần, em thật khác biệt so với những cô gái khác. Anh thích nhất đôi mắt của em, nó thật bí ẩn khiến anh muốn khám phá. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi quái quỷ này, thời gian anh bên em sắp hết rồi, mặt dù việc này không tốt là mấy nhưng…hình như anh có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ với người đó, nó khiến anh lúc thấy thật chới với nhưng lúc lại rất an toàn, anh chẳng thể hiểu được. Anh không muốn tổn thương người đó nhưng vì em anh sẽ làm, chờ anh.
Người con trai ấy ngồi nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó có đôi mắt đen mang nét u buồn, hàng mi rậm tôn thêm vẻ quý phái, đôi chân mày lá liễu thanh mảnh cực đẹp. Hai người bị ngăn cách bởi một tấm kính dày, chỉ có thể nhìn nhau, nói với nhau bằng giấy hoặc khẩu hình miệng. Nhìn sơ qu khung cảnh ta có thể nói rằng cô gái ấy bị giam giữ. Tuy là giam giữ nhưng nơi cô gái ấy ở là một căn biệt thự cỡ nhỏ rất đẹp. Người con trai ấy rời đi một cách nhẹ nhàng.
---------------------------------
Chiều, Nana xách giỏ đi shopping một mình. Nó thích cảm giác một mình lang thang. Sau khi càn quét trung tâm mua sắm, nó xách giỏ bước ra ngoài bãi đổ xe thì thấy một người con trai nhìn rất quen đi lướt qua. Nó suy nghĩ một hồi rồi chật lưỡi:
- Hey kệ, mình đi nhanh còn về không Sahra 33 lại ca thán.
Nana leo lên xe, khởi động máy rồi di chuyển. Địa điểm tiếp theo là quán Trà Hoa – một quán trà nhỏ nằm ở một ngã rẽ nhỏ gần con sông lớn, có thể nhìn bao quát cả khúc sông. Trên đường ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì trong quán lại yên tĩnh, nhẹ nhàng tới bấy nhiêu. Nana khẽ mở cửa, một số tạp âm bên ngoài khẽ ùa vào quán rồi lại trở về như vẻ bình thường. Bên ngoài quán là cả một dàn tigon tím lãng mạn.
Bên trong quán, nơi nào cũng có hoa. Gần tấm kính nhìn ra bên ngoài có dàn hoa lan lung linh được thiết kế rủ xuống. Trên mỗi bàn có chậu forget me not màu xanh thẳm.
Bàn của boss thì có hoa tường vi hồng. Trong quán nơi nào cũng ngập mùi hoa. Gọi cho mình phần trà nhài quen thuộc, nó thả lỏng tâm hồn. Mùi hương trà lan tỏa dịu nhẹ, thư giản thần kinh. Vị trà ngọt nhẹ một cách tinh tế khiến nó khẽ nở nụ cười.
Cửa quán một lần nữa bật mở, một người con trai đẹp bước vào quán. Xem ra anh ta cũng là khách quen của quán. Nana ngồi quay lưng về phía cửa nên không biết có người vào. Người con trai đó thấy Nana thì khẽ nhíu mày rồi đến ghế đối diện ngồi xuống. Mãi thả hồn theo hương trà nên Nana cũng chưa biết là có người ngồi đối diện mình. Trùng hợp thay, anh ta cũng uống trà nhài, tướt cái quai bình Nana đang cầm, nhẹ nhàng rót trà vào ly rồi thưởng thức. Nghe động nơi tay, Nana giật mình nhìn qua:
- Kevin!
- Làm gì mà thơ thẩn vậy, không vui khi thấy tôi à?
Nana chợt cười, cái nhíu mày của Kevin làm cho Nana cảm thấy sảng khoái.
- Không, anh cũng uống trà và cũng là khách quen ở đây à?
- Ừ, mới uống đây thôi, chỉ tới mỗi thứ năm nhưng hôm nay thấy nhớ nên đến, không ngờ gặp cô.
Kevin từ tốn trả lời, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai lại đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
- Anh đi đâu cả tuần vậy?
- Cô hỏi làm gì, chuyện của tôi.
- Ừ.
Ừ nhẹ, Nana nhấp một ngụm trà khác. Kevin gắt một câu rồi lại tiếp tục thư giản. Hắn quan sát Nana, từ ánh mắt, mái tóc, sóng mũi, bờ môi, khuôn mặt,….tất cả làm hắn nhớ một người, cái cảm giác lúc hắn ôm nó ở chỗ cầu thang ùa về, hắn khẽ phân vân…..
/12
|