Trước khi vào chuyện cho Au chúc m.n giáng sinh vui vẻ nha :* Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện của ta :3 Merry Christmas!
Gió lạnh khẽ lùa vào chiếc áo khoác mỏng của Thiên Yết. Thiên Yết đứng bên vỉa hè, khoác mỗi một chiếc áo mỏng màu đen, đội mũ. Khuôn mặt khá nhợt nhạt. Đôi môi vừa khô vừa thâm.
Tiếng nhạc phát bài Jingle Bell. Khắp con đường anh đứng được trang hoàng bằng những đèn điện lấp lánh. Một cây thông cao, to được dựng ngay giữa đường phố. Mọi người đi tới gần đó, ném lên cây những mảnh giấy nguyện cầu. Nhưng đâu phải tờ giấy nào cũng nằm im trên cây, chí ít là qua đêm nô-en…
Thiên Yết vốn không mấy quan tâm đến trò này lắm. Nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ…Bóng anh bước tới gần cây thông rất cô độc… Anh lấy một mảnh giấy, viết từng chữ vào tờ giấy. Viết xong anh nhẹ nhàng gấp nó lại, cầm chặt tromg tay như để chuyền hơi ấm. Anh nhếch môi, cười nhạt. Mảnh giấy được ném lên ngay lập tức dính vào một cành thông. Anh quay người biến mất khỏi đám đông.
.
.
.
Sáng hôm sau, người ta đi qua phố, nhìn thấy trên cây thông ấy, chỉ còn một mảnh giấy dính chặt lấy cành thông…
———————————————————-
11 đứa đang bận rộn chuẩn bị cho đêm giáng sinh thì Thiên Yết trở về. Ánh mắt cậu quét qua một loạt, nhìn thấy Kim Ngưu đang bám đuôi Cự Giải trong phòng bếp. Anh chỉ cúi gằm mặt xuống mà đi. Tưởng chừng như không ai biết nhưng nó đã lọt vào mắt Ma Kết. Ma Kết lập tức theo Thiên Yết lên phòng:
– Sao zợ bạn!? – Ma Kết đập vai Thiên Yết một cái.
– Không sao
Lời nói và biểu cảm của Thiên Yết hoàn toàn khác nhau. Ma Kết chẳng biết làm gì, chỉ thở dài thườn thượt. Thằng bạn anh lại trở lại làm cục băng ngàn năm rồi…
Cả hai xuống sảnh chính cùng trang trí cây thông. Bản nhạc giáng sinh vang rộn, rất nhiều món quà được đặt dưới cây thông người tặng dấu tên.
Đồng hồ điểm lúc 6 giờ tối, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Từng món ăn được mang lên. Năm nay dù mọi người không đón giáng sinh cùng bố mẹ nhưng cùng mọi người như thế này cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Sau bữa ăn ấm cúng, mọi người tự tập đông đủ ở sảnh. Giống như lần đầu tiên gặp nhau ấy. Tất cả nói cười vui vẻ. Thi thoảng có ánh mắt vô tình chạm phải nhau nhưng cũng vội vã tách rời. Kim Ngưu ngồi nhắn tin cho Thiên Quân, Thiên Yết lén nhìn Kim Ngưu, trên tay cần ly rượu vang trắng. Trong khi đó, Song Ngư ra ngoài nghe điện thoại, Thiên Bình trầm ngâm một góc nghĩ tới người con trai lúc ấy…
* Flash back*
– Cá ngố!!!
Cả hai người quay lại thì nhìn thấy một người con trai với nụ cười và ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn Song Ngư. Cậu ta bước đến chỗ Song Ngư, đặt hai tay lên vai cô lay khẽ:
– Anh đây! Thiên Minh nè!
Thiên Minh..?! Hai chữ ấy làm Song Ngư giật mình. Thiên Minh chẳng phải đã định cư ở nước ngoài rồi sao?!
Thiên Bình nhìn người con trai kia chẳng biết nói gì, từ từ rời khỏi đó…
– A! Anh Thiên Minh! Sao anh lại ở đây?
Song Ngư hỏi, đôi mắt cô vẫn còn chút lệ. Thiên Minh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô. Song Ngư đứng hình. Rồi Thiên Minh nắm lấy tay cô, keó cô đi, giọng dịu dàng:
– Anh dẫn em đi ăn.
Song Ngư quay lại cố tìm bóng người ấy…nhưng tìm hoài không thấy…
* End flash *
Song Ngư nghe điện thoại xong bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình đang nhìn mình nhưng rồi lại quay đi ngay cái giây phút ấy. Thiên Bình quay lại cười đùa cùng trêu Sư Tử với Nhân Mã, nụ cười méo xệch.
Sư Tử thì đang điên đầu với hai tên thần kinh dở dở kia! >”< Ba đứa như con nít chạy qua chạy lại xung quanh nhà.
Bạch Dương và Cự Giải trầm ngâm nhìn mọi người… tương lai sau này chắc khó hơn nhiều…
Ma Kết và Xử Nữ có lẽ là cặp hạnh phúc nhất. Cả hai cùng đút cho nhau ăn. Thi thoảng lại bị lườm. Vậy là cả hai lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương.
Song Tử, Bảo Bình cũng học tập Thiên Yết. Ngồi im lặng uống rượu. Cả hai không dám nhìn nhau…
Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Sư Tử đứng giữa đống quà, nhìn mọi người một lượt rồi cầm món quà thứ nhất lên. Đọc mảnh giấy trên đó:
– Xử Nữ ==#
Xử Nữ lao thân ra giật lấy món quà từ tay Sư nhi không thương tiếc làm mọi người bật cười. Xử Nữ như con mèo con xé món quà ra luôn, bên trong là một…chiếc vòng tay lấp lánh :)))
Xử Nữ vui lắm, ôm trầm lấy Ma Kết. Sư Tử tìm luôn quà cho Ma Kết rồi cho chúng nó ra một góc muốn làm gì thì làm.
Lần này rút kinh nghiệm, nó lấy luôn qùa đôi Dương – Giải đưa cho hai đứa ấy luôn cho nhanh -_-
– Đây là của….Kim Ngưu!
Kim Ngưu giật mình tí đánh rơi cái điện thoại. Tua lại một loạt. Đầu tiên cô thấy ngạc nhiên sau rồi hiểu ra nhận lấy món quà nhỏ.
– Tiếp theo… – Sư Tử ôm một gói quà to đùng – Là của…Song Ngư!
Song Ngư cũng ngạc nhiên lắm, nhận lấy món quà, mở ra thì ra là một chú gấu bông. Ấm lắm…
Món quà màu tím…
– Của Bảo Bình nè!
Bảo Bình cũng không tin mình có quà. Anh nhận lấy, nhìn nó chăm chăm…
– Của Song Tử!!!!
Song Tử bình thản hơn, cô mở ra, bên trong một mảnh giấy nhỏ : Anh xin lỗi!
– Của Nhân Mã!
Nhân Mã nhận lấy món quà, bên trong là một con chip đời mới nhất phải đặt trước ba tháng mới có. Cậu vui lắm.
Còn món qùa cuối cùng…của Sư Tử.
– Ơ! Thiên Yết không có quà à!? – Câu hỏi của Nhân Mã làm mọi người chú ý đến, ai cũng liếc nhìn Kim Ngưu nhưng cả hai nhân vật rất bình thản.
***
Kim Ngưu trở về phòng mở món quà ra. Cô thấy một chiếc khăn màu đen. Cô cầm chiếc khăn lên thì một mảnh giấy rơi ra..
Giáng sinh…chúc em hạnh phúc
Sáng hôm sau, Thiên Yết vừa mở cửa phòng ra thì thấy một chiếc bánh pancake chocolate và một chai rượu mà anh thích kèm theo một mảnh giấy.
Em yêu anh…
Gió lạnh khẽ lùa vào chiếc áo khoác mỏng của Thiên Yết. Thiên Yết đứng bên vỉa hè, khoác mỗi một chiếc áo mỏng màu đen, đội mũ. Khuôn mặt khá nhợt nhạt. Đôi môi vừa khô vừa thâm.
Tiếng nhạc phát bài Jingle Bell. Khắp con đường anh đứng được trang hoàng bằng những đèn điện lấp lánh. Một cây thông cao, to được dựng ngay giữa đường phố. Mọi người đi tới gần đó, ném lên cây những mảnh giấy nguyện cầu. Nhưng đâu phải tờ giấy nào cũng nằm im trên cây, chí ít là qua đêm nô-en…
Thiên Yết vốn không mấy quan tâm đến trò này lắm. Nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ…Bóng anh bước tới gần cây thông rất cô độc… Anh lấy một mảnh giấy, viết từng chữ vào tờ giấy. Viết xong anh nhẹ nhàng gấp nó lại, cầm chặt tromg tay như để chuyền hơi ấm. Anh nhếch môi, cười nhạt. Mảnh giấy được ném lên ngay lập tức dính vào một cành thông. Anh quay người biến mất khỏi đám đông.
.
.
.
Sáng hôm sau, người ta đi qua phố, nhìn thấy trên cây thông ấy, chỉ còn một mảnh giấy dính chặt lấy cành thông…
———————————————————-
11 đứa đang bận rộn chuẩn bị cho đêm giáng sinh thì Thiên Yết trở về. Ánh mắt cậu quét qua một loạt, nhìn thấy Kim Ngưu đang bám đuôi Cự Giải trong phòng bếp. Anh chỉ cúi gằm mặt xuống mà đi. Tưởng chừng như không ai biết nhưng nó đã lọt vào mắt Ma Kết. Ma Kết lập tức theo Thiên Yết lên phòng:
– Sao zợ bạn!? – Ma Kết đập vai Thiên Yết một cái.
– Không sao
Lời nói và biểu cảm của Thiên Yết hoàn toàn khác nhau. Ma Kết chẳng biết làm gì, chỉ thở dài thườn thượt. Thằng bạn anh lại trở lại làm cục băng ngàn năm rồi…
Cả hai xuống sảnh chính cùng trang trí cây thông. Bản nhạc giáng sinh vang rộn, rất nhiều món quà được đặt dưới cây thông người tặng dấu tên.
Đồng hồ điểm lúc 6 giờ tối, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Từng món ăn được mang lên. Năm nay dù mọi người không đón giáng sinh cùng bố mẹ nhưng cùng mọi người như thế này cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Sau bữa ăn ấm cúng, mọi người tự tập đông đủ ở sảnh. Giống như lần đầu tiên gặp nhau ấy. Tất cả nói cười vui vẻ. Thi thoảng có ánh mắt vô tình chạm phải nhau nhưng cũng vội vã tách rời. Kim Ngưu ngồi nhắn tin cho Thiên Quân, Thiên Yết lén nhìn Kim Ngưu, trên tay cần ly rượu vang trắng. Trong khi đó, Song Ngư ra ngoài nghe điện thoại, Thiên Bình trầm ngâm một góc nghĩ tới người con trai lúc ấy…
* Flash back*
– Cá ngố!!!
Cả hai người quay lại thì nhìn thấy một người con trai với nụ cười và ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn Song Ngư. Cậu ta bước đến chỗ Song Ngư, đặt hai tay lên vai cô lay khẽ:
– Anh đây! Thiên Minh nè!
Thiên Minh..?! Hai chữ ấy làm Song Ngư giật mình. Thiên Minh chẳng phải đã định cư ở nước ngoài rồi sao?!
Thiên Bình nhìn người con trai kia chẳng biết nói gì, từ từ rời khỏi đó…
– A! Anh Thiên Minh! Sao anh lại ở đây?
Song Ngư hỏi, đôi mắt cô vẫn còn chút lệ. Thiên Minh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô. Song Ngư đứng hình. Rồi Thiên Minh nắm lấy tay cô, keó cô đi, giọng dịu dàng:
– Anh dẫn em đi ăn.
Song Ngư quay lại cố tìm bóng người ấy…nhưng tìm hoài không thấy…
* End flash *
Song Ngư nghe điện thoại xong bước vào, cô bắt gặp ánh mắt của Thiên Bình đang nhìn mình nhưng rồi lại quay đi ngay cái giây phút ấy. Thiên Bình quay lại cười đùa cùng trêu Sư Tử với Nhân Mã, nụ cười méo xệch.
Sư Tử thì đang điên đầu với hai tên thần kinh dở dở kia! >”< Ba đứa như con nít chạy qua chạy lại xung quanh nhà.
Bạch Dương và Cự Giải trầm ngâm nhìn mọi người… tương lai sau này chắc khó hơn nhiều…
Ma Kết và Xử Nữ có lẽ là cặp hạnh phúc nhất. Cả hai cùng đút cho nhau ăn. Thi thoảng lại bị lườm. Vậy là cả hai lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương.
Song Tử, Bảo Bình cũng học tập Thiên Yết. Ngồi im lặng uống rượu. Cả hai không dám nhìn nhau…
Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Sư Tử đứng giữa đống quà, nhìn mọi người một lượt rồi cầm món quà thứ nhất lên. Đọc mảnh giấy trên đó:
– Xử Nữ ==#
Xử Nữ lao thân ra giật lấy món quà từ tay Sư nhi không thương tiếc làm mọi người bật cười. Xử Nữ như con mèo con xé món quà ra luôn, bên trong là một…chiếc vòng tay lấp lánh :)))
Xử Nữ vui lắm, ôm trầm lấy Ma Kết. Sư Tử tìm luôn quà cho Ma Kết rồi cho chúng nó ra một góc muốn làm gì thì làm.
Lần này rút kinh nghiệm, nó lấy luôn qùa đôi Dương – Giải đưa cho hai đứa ấy luôn cho nhanh -_-
– Đây là của….Kim Ngưu!
Kim Ngưu giật mình tí đánh rơi cái điện thoại. Tua lại một loạt. Đầu tiên cô thấy ngạc nhiên sau rồi hiểu ra nhận lấy món quà nhỏ.
– Tiếp theo… – Sư Tử ôm một gói quà to đùng – Là của…Song Ngư!
Song Ngư cũng ngạc nhiên lắm, nhận lấy món quà, mở ra thì ra là một chú gấu bông. Ấm lắm…
Món quà màu tím…
– Của Bảo Bình nè!
Bảo Bình cũng không tin mình có quà. Anh nhận lấy, nhìn nó chăm chăm…
– Của Song Tử!!!!
Song Tử bình thản hơn, cô mở ra, bên trong một mảnh giấy nhỏ : Anh xin lỗi!
– Của Nhân Mã!
Nhân Mã nhận lấy món quà, bên trong là một con chip đời mới nhất phải đặt trước ba tháng mới có. Cậu vui lắm.
Còn món qùa cuối cùng…của Sư Tử.
– Ơ! Thiên Yết không có quà à!? – Câu hỏi của Nhân Mã làm mọi người chú ý đến, ai cũng liếc nhìn Kim Ngưu nhưng cả hai nhân vật rất bình thản.
***
Kim Ngưu trở về phòng mở món quà ra. Cô thấy một chiếc khăn màu đen. Cô cầm chiếc khăn lên thì một mảnh giấy rơi ra..
Giáng sinh…chúc em hạnh phúc
Sáng hôm sau, Thiên Yết vừa mở cửa phòng ra thì thấy một chiếc bánh pancake chocolate và một chai rượu mà anh thích kèm theo một mảnh giấy.
Em yêu anh…
/52
|