Thiên Yết từ từ buông Kim Ngưu ra. Hơi lạnh cũng dần len vào giữa hai người không chút từ tốn. Cả hai dần cảm nhận được hơi lạnh trong không khí. Thiên Yết nhanh tay kéo Kim Ngưu vào trong chống cái lạnh.
Đêm nay sẽ là một đêm dài…
Một bóng người rời khỏi đó. Thiên Yết để Kim Ngưu đi trước rồi khẽ quay đầy nhìn theo bóng người đó khuất dần sau bước tường trắng xóa của bệnh viện. Ánh mắt anh khẽ lay động rồi quay đi như chưa có chuyện gì.
Bóng dáng hai người trải dài trên hành lang bệnh viện nhưng không hề lẻ loi mà cực kì ấm áp. Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô nhưng nhanh chóng dập tắt.
Kim Ngưu sợ…
Thiên Yết lại đi…Lần này có lẽ sẽ rất lâu…rất lâu đấy…Hai, ba tháng…không có lẽ sẽ hai, ba năm hoặc nhiều hơn thế…Nhiệm vụ nguy hiểm, anh có thể không bao giờ trở về nữa…Kim Ngư nghĩ đễn đó thấy thì rùng mình…cô lại nghĩ linh tinh rồi!
Thiên Yết xiết chặt bàn tay hơn. Hơi ấm truyền sang tay cô. Hơn ai hết anh là người hiểu cô đang nghĩ gì. Cô đang lo lắng. Trái tim cô như đang rung lên đủ để cho cô cảm thấy. Cô quay lại nhìn anh mỉm cười nhẹ. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như moị lần. Hành lang lạnh lẽo nơi mà hai người đang bước đi lại như một lễ đường. Hai người đang làm đám cưới, một đám cưới hạnh phúc hơn tất cả. Kia là hoa, đằng xa kia là nến, có ít người tới dự nhưng đều là những người quan trọng với họ cả. Phía cuối kia là cha xứ. Những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dọc lối họ đi. Mười ngón tay đan chặt không dời…
Nhưng giá như…nó là sự thật…
Hai người họ đẩy cửa bước vào. Không khí ấm áp chạm vào da. Mọi ánh mắt đều nhìn hai người nhưng đến một nụ cười cũng chẳng thấy. Cả căn phòng chìm trong yên lặng không khác gì hành lang tối tăm kia là mấy. Xử Nữ ngồi cạnh Ma Kết đưa anh mắt nhìn Thiên Yết và Kim Ngưu không nói lên lời. Ma Kết đan hai tay vào nhau, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống cái sàn nhà bệnh viện sạch bong không có một vết bẩn tưởng chừng anh đang nhìn thấy mình. Bố mẹ Nhân Mã thi thoảng lại nhận được những cuộc gọi từ Chính phủ. Có vẻ mọi việc không mấy tốt đẹp. Bảo Bình thất thần. Bàn tay anh phải cầm máu. Vệt máu khô thấm lên cả chiếc áo anh mặc. Thật thê thảm!
Song Tử đứng dựa vào cửa kính trong phòng. Mắt nhìn xa xăm vào nhưng bông tuyết đang rơi. Nhưng thật ra cô đang nhìn anh. Nhân Mã vẫn nằm trên giường bệnh, hơi thở dường như đều dần, cho thấy ít nhất tính mạng cậu vẫn được bảo toàn. Sư Tử ngồi trên ghế, đối diện với ba mẹ Mã ca. Ánh mắt vẫn không rời anh nửa bước. Giờ chỉ cần anh tỉnh lại cô sẽ cho anh trêu chọc cô suốt ngày không chán! Cô sẽ không hối hận…Sư Tử xiết chặt những ngón tay…Và cô sẽ trả thù cho anh.
Nói thật Sư nhi cũng khoonv biết mình đã yêu Nhân Mã từ lúc nào..?
Cười.
Thiếu anh cô thấy trống vắng…
Tiếng điện thoại lần nữa lại vang réo lên. Mọi người như tỉnh dậy sau một sự im lặng kéo dài. Bảo Bình sờ túi, vội nghe luôn:
– Bạch Dương cậu đang ở đâu?!
Bảo Bình như hét lên. Anh mệt rồi…
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà mặt mày Bảo Bình lại càng mệt mỏi hơn. Lát sau cậu tắt máy. Im lặng một lúc cậu mới lên tiếng:
– Bạch Dương bị áp lực dẫn đến strees rất nặng…dẫn đến bị ngất và giờ đang ở phía phòng cấp cứu…
Một số người trong phòng quay lưng đi về phía cửa.
Bàn tay Thiên Yết nới lỏng dần rồi rời khỏi tay Kim Ngưu. Cô định chạy theo anh nhưng anh xoa đầu cô dịu dàng, ánh mắt đầy ôn nhu bảo ở lại. Cô chỉ gật đầu cái rụt rồi về chỗ Xử Nữ ngồi.
Bóng dáng Thiên Yết khuất sau cánh cửa phòng bệnh…
———————————————————————–
Bố Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết rời khỏi phòng bệnh Nhân Mã bước rất nhanh tới phía phòng cấp cứu. Hành lang tối om dẫn tới sảnh chính bệnh viện rồi đi qua đó sẽ tới khu cấp cứu.
Khu cấp cứu rất rộng rãi và sáng láng. Mùi thuốc khử trùng ở đây cũng nặng hơn đến nỗi Bảo Bình khó chịu ra mặt. Bố Nhân Mã kéo tay một cô y tá hỏi:
– Xin lỗi, cho tôi hỏi có một thanh niên vừa phải cấp cứu vì bị strees nặng giờ đang ở đâu?
Cô y tá liếc nhìn cả ba người thấy vừa thích vừa sợ. Thích vì cả ba rất đẹp trai còn sợ thì…sát khí ấy ấy…
– Dạ….? Dạ..cậu ấy đã tỉnh được một người đàn ông đưa vào đang nằm ở giường 28 khu dưới kia…
Cô y tá nói một lèo, vừa nói vừa chỉ trỏ vào khu toàn giường bệnh.
– Thanks!
Bảo Bình cùng ba người kia tiến nhanh về chỗ cô y tá đã chỉ.
Đến giường bệnh số 28 được ngăn cách với giường bệnh hai bên bằng tấm rèm trắng không chút vết bẩn. Vừa nhìn thấy Bạch Dương đang thất thần ngồi trên giường Bảo Bình đã sợ hãi chạy lại, lay lay cậu bạn.
– Bạch Dương!!! Nghe tôi nói không!!!? Bảo Bình đây!!!?
Bạch Dương chậm rãi quay đầu sang nhìn Bảo Bình:
– Bảo Bình…?
– Đúng rồi!!!! – Bảo Bình gật đầu lìa lịa chỉ lo tên này bị sao.
– Tôi không sao… – Bạch Dương đẩy hai tay Bảo ra khỏi người giống như đang dùng nốt sức lực cuối vậy.
Thiên Yết và bố Nhân Mã vẫn chỉ biết im lặng. Nói gì được bây giờ? Vào lúc này…
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết cảm thấy bất lực…Anh không thể bảo vệ bạn anh…và cả cô nữa…
– Mọi người tới rồi.
Cả bốn quay lại nhìn. Bảo Bình mắt mở to:
– Bác Song Tùng? Sao bác ở đây?!
– Tôi đưa cậu ấy vào viện.
– À… – Bảo Bình ngân dài.
Bố Nhân Mã cười nhàn nhạt bắt tay ông Song Tùng:
– Lâu lắm rồi ông bạn! Xin lỗi! Tôi sơ suất làm ông khổ rồi!
– Không trách được – Ông Song Tùng cười.
Cả ba đều không hiểu hai người đàn ông này đang nói cái gì. Oonh Song Tùng bỗng rút từ trong túi ra một cái huy hiệu có in hình đất nước Zodiac. Ở ngay dưới là ba chữ màu vàng sáng: MZP
Cả ba đều choáng…
Ông Song Tùng đút luôn vào túi, ho khan một tiếng:
– Không được nói cho ai rõ chưa?!
– Rõ! – Đồng thanh.
Ông Song Tùng nhìn ra xa xăm, tặc lưỡi:
– Chúng đang hành động… Mới chỉ là khởi đầu thôi…
Khởi đầu?
—————————-
Note:
MZP: Tổ chức bí ẩn của đất nước Zodiac. Nghe đồn ngang ngửa với cả FBI. Tổ chức do nhà nước thành lập nhưng không rõ có bao nhiêu người, nguy hiểm cỡ nào, kẻ đứng đầu là ai… Tổ chức được phân theo 3 vị trí đầu mới có huy hiệu trong đó vàng là người đứng đầu, đến bạc, đồng.
—————————-
Lâu lâu không viết :3 Tại ta bị đau tay đấy! Sorry a~
Tiện thể thông báo nè!
Au sắp phải thi vào lớp 10, thi chuyên nên việc viết truyện sẽ bị gián đoạn kinh khủng! Nói chung là 1chap/2 tuần nhá! Có thể là lâu hơn! Đến tháng 4 hoặc tháng 5 chắc phải dừng hẳn nhưng ta không drop đâu! Thế nhá!? Cảm ơn moij người đã ủng hộ Au
Đêm nay sẽ là một đêm dài…
Một bóng người rời khỏi đó. Thiên Yết để Kim Ngưu đi trước rồi khẽ quay đầy nhìn theo bóng người đó khuất dần sau bước tường trắng xóa của bệnh viện. Ánh mắt anh khẽ lay động rồi quay đi như chưa có chuyện gì.
Bóng dáng hai người trải dài trên hành lang bệnh viện nhưng không hề lẻ loi mà cực kì ấm áp. Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Ngưu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô nhưng nhanh chóng dập tắt.
Kim Ngưu sợ…
Thiên Yết lại đi…Lần này có lẽ sẽ rất lâu…rất lâu đấy…Hai, ba tháng…không có lẽ sẽ hai, ba năm hoặc nhiều hơn thế…Nhiệm vụ nguy hiểm, anh có thể không bao giờ trở về nữa…Kim Ngư nghĩ đễn đó thấy thì rùng mình…cô lại nghĩ linh tinh rồi!
Thiên Yết xiết chặt bàn tay hơn. Hơi ấm truyền sang tay cô. Hơn ai hết anh là người hiểu cô đang nghĩ gì. Cô đang lo lắng. Trái tim cô như đang rung lên đủ để cho cô cảm thấy. Cô quay lại nhìn anh mỉm cười nhẹ. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như moị lần. Hành lang lạnh lẽo nơi mà hai người đang bước đi lại như một lễ đường. Hai người đang làm đám cưới, một đám cưới hạnh phúc hơn tất cả. Kia là hoa, đằng xa kia là nến, có ít người tới dự nhưng đều là những người quan trọng với họ cả. Phía cuối kia là cha xứ. Những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dọc lối họ đi. Mười ngón tay đan chặt không dời…
Nhưng giá như…nó là sự thật…
Hai người họ đẩy cửa bước vào. Không khí ấm áp chạm vào da. Mọi ánh mắt đều nhìn hai người nhưng đến một nụ cười cũng chẳng thấy. Cả căn phòng chìm trong yên lặng không khác gì hành lang tối tăm kia là mấy. Xử Nữ ngồi cạnh Ma Kết đưa anh mắt nhìn Thiên Yết và Kim Ngưu không nói lên lời. Ma Kết đan hai tay vào nhau, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống cái sàn nhà bệnh viện sạch bong không có một vết bẩn tưởng chừng anh đang nhìn thấy mình. Bố mẹ Nhân Mã thi thoảng lại nhận được những cuộc gọi từ Chính phủ. Có vẻ mọi việc không mấy tốt đẹp. Bảo Bình thất thần. Bàn tay anh phải cầm máu. Vệt máu khô thấm lên cả chiếc áo anh mặc. Thật thê thảm!
Song Tử đứng dựa vào cửa kính trong phòng. Mắt nhìn xa xăm vào nhưng bông tuyết đang rơi. Nhưng thật ra cô đang nhìn anh. Nhân Mã vẫn nằm trên giường bệnh, hơi thở dường như đều dần, cho thấy ít nhất tính mạng cậu vẫn được bảo toàn. Sư Tử ngồi trên ghế, đối diện với ba mẹ Mã ca. Ánh mắt vẫn không rời anh nửa bước. Giờ chỉ cần anh tỉnh lại cô sẽ cho anh trêu chọc cô suốt ngày không chán! Cô sẽ không hối hận…Sư Tử xiết chặt những ngón tay…Và cô sẽ trả thù cho anh.
Nói thật Sư nhi cũng khoonv biết mình đã yêu Nhân Mã từ lúc nào..?
Cười.
Thiếu anh cô thấy trống vắng…
Tiếng điện thoại lần nữa lại vang réo lên. Mọi người như tỉnh dậy sau một sự im lặng kéo dài. Bảo Bình sờ túi, vội nghe luôn:
– Bạch Dương cậu đang ở đâu?!
Bảo Bình như hét lên. Anh mệt rồi…
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà mặt mày Bảo Bình lại càng mệt mỏi hơn. Lát sau cậu tắt máy. Im lặng một lúc cậu mới lên tiếng:
– Bạch Dương bị áp lực dẫn đến strees rất nặng…dẫn đến bị ngất và giờ đang ở phía phòng cấp cứu…
Một số người trong phòng quay lưng đi về phía cửa.
Bàn tay Thiên Yết nới lỏng dần rồi rời khỏi tay Kim Ngưu. Cô định chạy theo anh nhưng anh xoa đầu cô dịu dàng, ánh mắt đầy ôn nhu bảo ở lại. Cô chỉ gật đầu cái rụt rồi về chỗ Xử Nữ ngồi.
Bóng dáng Thiên Yết khuất sau cánh cửa phòng bệnh…
———————————————————————–
Bố Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Yết rời khỏi phòng bệnh Nhân Mã bước rất nhanh tới phía phòng cấp cứu. Hành lang tối om dẫn tới sảnh chính bệnh viện rồi đi qua đó sẽ tới khu cấp cứu.
Khu cấp cứu rất rộng rãi và sáng láng. Mùi thuốc khử trùng ở đây cũng nặng hơn đến nỗi Bảo Bình khó chịu ra mặt. Bố Nhân Mã kéo tay một cô y tá hỏi:
– Xin lỗi, cho tôi hỏi có một thanh niên vừa phải cấp cứu vì bị strees nặng giờ đang ở đâu?
Cô y tá liếc nhìn cả ba người thấy vừa thích vừa sợ. Thích vì cả ba rất đẹp trai còn sợ thì…sát khí ấy ấy…
– Dạ….? Dạ..cậu ấy đã tỉnh được một người đàn ông đưa vào đang nằm ở giường 28 khu dưới kia…
Cô y tá nói một lèo, vừa nói vừa chỉ trỏ vào khu toàn giường bệnh.
– Thanks!
Bảo Bình cùng ba người kia tiến nhanh về chỗ cô y tá đã chỉ.
Đến giường bệnh số 28 được ngăn cách với giường bệnh hai bên bằng tấm rèm trắng không chút vết bẩn. Vừa nhìn thấy Bạch Dương đang thất thần ngồi trên giường Bảo Bình đã sợ hãi chạy lại, lay lay cậu bạn.
– Bạch Dương!!! Nghe tôi nói không!!!? Bảo Bình đây!!!?
Bạch Dương chậm rãi quay đầu sang nhìn Bảo Bình:
– Bảo Bình…?
– Đúng rồi!!!! – Bảo Bình gật đầu lìa lịa chỉ lo tên này bị sao.
– Tôi không sao… – Bạch Dương đẩy hai tay Bảo ra khỏi người giống như đang dùng nốt sức lực cuối vậy.
Thiên Yết và bố Nhân Mã vẫn chỉ biết im lặng. Nói gì được bây giờ? Vào lúc này…
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết cảm thấy bất lực…Anh không thể bảo vệ bạn anh…và cả cô nữa…
– Mọi người tới rồi.
Cả bốn quay lại nhìn. Bảo Bình mắt mở to:
– Bác Song Tùng? Sao bác ở đây?!
– Tôi đưa cậu ấy vào viện.
– À… – Bảo Bình ngân dài.
Bố Nhân Mã cười nhàn nhạt bắt tay ông Song Tùng:
– Lâu lắm rồi ông bạn! Xin lỗi! Tôi sơ suất làm ông khổ rồi!
– Không trách được – Ông Song Tùng cười.
Cả ba đều không hiểu hai người đàn ông này đang nói cái gì. Oonh Song Tùng bỗng rút từ trong túi ra một cái huy hiệu có in hình đất nước Zodiac. Ở ngay dưới là ba chữ màu vàng sáng: MZP
Cả ba đều choáng…
Ông Song Tùng đút luôn vào túi, ho khan một tiếng:
– Không được nói cho ai rõ chưa?!
– Rõ! – Đồng thanh.
Ông Song Tùng nhìn ra xa xăm, tặc lưỡi:
– Chúng đang hành động… Mới chỉ là khởi đầu thôi…
Khởi đầu?
—————————-
Note:
MZP: Tổ chức bí ẩn của đất nước Zodiac. Nghe đồn ngang ngửa với cả FBI. Tổ chức do nhà nước thành lập nhưng không rõ có bao nhiêu người, nguy hiểm cỡ nào, kẻ đứng đầu là ai… Tổ chức được phân theo 3 vị trí đầu mới có huy hiệu trong đó vàng là người đứng đầu, đến bạc, đồng.
—————————-
Lâu lâu không viết :3 Tại ta bị đau tay đấy! Sorry a~
Tiện thể thông báo nè!
Au sắp phải thi vào lớp 10, thi chuyên nên việc viết truyện sẽ bị gián đoạn kinh khủng! Nói chung là 1chap/2 tuần nhá! Có thể là lâu hơn! Đến tháng 4 hoặc tháng 5 chắc phải dừng hẳn nhưng ta không drop đâu! Thế nhá!? Cảm ơn moij người đã ủng hộ Au
/52
|